Chương 3 - Vấn Vương Bên Tai

Đông lạnh, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Chuuya đứng lặng mình bên thân cây già cỗi, đưa mắt nhìn về phía bên kia của ngọn núi, nhìn về khoảng trời xa xăm nào đó mà cậu vẫn luôn nhớ đến. Những đứa trẻ trong làng nắm tay nhau thành vòng tròn, chúng hát bài đồng dao xưa cũ, rằng thần tiên sẽ đến cứu giúp con người. Chuuya tự hỏi liệu điều đó có thật hay chăng, nếu là thật thì tại sao cậu lại phải đau khổ đến nhường này, sống cùng vết thương chẳng bao giờ kết vảy, mãi hoài rỉ máu cùng xót xa. Có cơn gió rét ùa về, nó khiến Chuuya phải co mình lại sau lớp áo choàng đã sờn vai, môi cậu tím tái vì lạnh. Thế nhưng Chuuya vẫn đứng đấy như một pho tượng, bóng lưng kiên cường trong tuyết trắng, cô đơn giữa nhân gian.

Chuuya thầm cười nhạo chính mình, vì trong thoáng chốc, cậu đã ngỡ mình được về nhà.

.

Cậu bừng tỉnh khi bình minh còn chưa tỏ. Đầu ngón tay buốt lạnh còn khóe mắt thì đỏ hoe, Chuuya đã khóc vì một cơn mơ nhạt nhòa trong ký ức. Cậu ngồi trên giường thật lâu, bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, nặng trĩu những giọt mưa, tí tách rơi xuống mái hiên nhà. Vết bầm bên hông đã không còn đau như đêm qua, chỉ còn sót lại cảm giác khẽ khàng khi bị chạm vào, bị vuốt ve mà chẳng thể chống cự. Một buổi sáng ảm đạm, Chuuya ra khỏi nhà với cây dù màu xanh biếc, lặng thinh bước đến trường. Ngoài đường vắng vẻ không một bóng người, dường như chẳng có ai muốn thức giấc giữa một buổi sáng mưa gió rét lạnh thế này, đến tiếng chim véo von trên cành cây quen thuộc cũng không còn ngân vang, chỉ còn tiếng mưa và tiếng bước chân của cậu lẻ loi trên đường.

Chuuya đã quen với sự cô đơn, nhưng cơn mơ ấy khiến cậu thấy tim mình trĩu nặng, rằng đôi vai này đã chẳng thể nào gánh vác được mọi chuyện, rằng nỗi cô đơn buồn đau cũng trở nên quá to lớn, bủa vây và bóp nghẹt lấy cậu. Tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, Chuuya cố gắng để không nhớ về màn tuyết dày trong cơn mơ kia nữa, cây dù xanh trong tay cậu khẽ xoay vòng, chào đón tia nắng đầu tiên đang dần ló dạng ở phía Đông.

Nơi xa xa, cạnh bên gốc cổ thụ ngàn năm đang sừng sững trước mưa gió, có một gã đàn ông đứng dưới tán ô đỏ tươi tựa máu đào, mỉm cười khi dõi trông theo bóng hình của Chuuya.

"Ông bảo ta khó hiểu sao? Ta không nghĩ vậy đâu, ta chỉ đang cố giành lại điều thuộc về mình mà thôi." Hắn cười, bàn tay chạm lên thân cây già cỗi như đang vỗ vai một người bạn lâu ngày gặp lại. Tán cây xanh rì đung đưa đáp lại hắn, vài chiếc lá rơi xuống trên tán ô rồi bỗng bị sắc màu ấy nuốt chửng, dường như tất cả đều là ảo giác, chỉ có sắc đỏ tươi ấy giữa màn mưa mới là thật.

"Ta sẽ mang cậu ấy đến chào hỏi ông sớm thôi, lão già ạ."

Mưa ngừng, nắng len qua từng đám mây mà chiếu soi xuống nhân gian, đánh dấu một hành trình mới của những kẻ hối hả ngược xuôi giữa dòng đời. Chuuya đến trường, lòng chợt hân hoan khi lại được nghe tiếng chim hót trên cành cây cao, sự rét buốt đã biến mất khỏi tay cậu từ bao giờ.

Cơn mơ về ngày tuyết trắng cũng chẳng còn rõ nét, quẩn quanh trong tâm trí cậu chỉ là tiếng thở dài não nề bi ai của người nào đó, của người đang mải miết kiếm tìm.

.

"Nghe bảo lớp mình sắp có học sinh mới đó." Tachihara chống tay lên bàn Chuuya, đưa cho cậu một lon nước ép. Cảm giác mát lạnh dễ chịu khác biệt hoàn toàn với cái lạnh thấu xương của sáng nay, Chuuya nói cảm ơn, ra hiệu cho cậu chàng kể tiếp. Tachihara luôn là kẻ nắm bắt thông tin nhanh nhất trong lớp, chẳng ai biết cậu ta nghe ngóng từ đâu hay từ ai, nhưng những điều cậu ta nói luôn đúng. Trong học kỳ trước, cậu ta bảo Chuuya sẽ tăng tận hai mươi điểm cho bài kiểm tra toán của mình, Chuuya vốn không tin, nhưng ai ngờ rằng lúc phát bài điểm của cậu thực sự tiến bộ vượt bậc, còn được thầy giáo khen ngợi không ngớt.

"Vị này bí ẩn dữ lắm, tớ cũng không nghe ngóng được gì." Cậu chàng tỏ vẻ buồn bã, kéo chiếc ghế gần đấy đến bên cạnh Chuuya rồi ngồi xuống, thân thiết ghé sát vào cậu.

"Chỉ biết là nam thôi, tiếc ghê nhỉ, lớp mình vốn đã ít nữ rồi."

"Cậu bớt bớt đi, lo người ta là nam hay nữ thì chẳng bằng lo ôn thêm từ mới tiếng Anh." Chuuya đẩy cậu chàng ra khỏi mình, cậu liếc mắt khinh bỉ rồi lại tiếp tục chơi điện thoại, mãi cậu mới qua được ván mới, phải thừa thắng xông lên mới được. Tachihara giả bộ khóc lóc thảm thương, thấy không có hiệu quả thì quay sang trêu chọc cậu.

"Đại ca, anh chăm học như vậy sao em lại không biết nhỉ."

"Do mắt cậu mù rồi."

Tachihara lại ghé sát tới, dính như keo chẳng gỡ xuống được, bám lấy tay Chuuya không cho cậu chơi tiếp. Chuuya vốn định mặc kệ cậu chàng, nhưng vết bầm bên hông bỗng nhiên đau điếng rồi nóng rực như bị phỏng, Chuuya kêu lên rồi ôm siết lấy nó, mặt cậu tái nhợt khiến Tachihara hốt hoảng. Cậu chàng đứng bật dậy, kéo Chuuya lên lưng rồi đưa cậu đến phòng y tế ngay lập tức, ý thức của Chuuya cứ như một đống bùn nhão, chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài nỗi đau từ vết bầm mang lại.

Nóng, rất nóng, như thể đang bị dí gậy sắt nung vào người, Chuuya thậm chí có thể ngửi thấy mùi thịt khét.

"Này, này, cậu còn ổn không vậy?" Chẳng biết Tachihara đưa cậu đến phòng y tế từ lúc nào, Chuuya chỉ thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình, xung quanh là tiếng gọi đầy lo lắng của cậu bạn, nhưng mọi thứ cứ mờ dần rồi lặng thinh, Chuuya ngất lịm đi vì đau đớn.

Tachihara sốt ruột nhìn giáo viên y tế, anh cũng nhìn lại cậu chàng rồi khẽ mỉm cười an ủi. Vị bác sĩ này trông như bằng tuổi với bọn cậu, với mái tóc xám đầy đặc trưng và đôi mắt dịu dàng, cả phòng bệnh như được nhuộm bởi khí chất rất riêng này, khiến Tachihara nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Mới nãy Chuuya còn bình thường lắm, chẳng hiểu sao lại tự nhiên ôm bụng rồi lại đau đến ngất đi như vậy. Thầy ơi, có phải cậu ta bị đau dạ dày không? Chuuya ở một mình, em đã dặn cậu ta phải ăn uống đầy đủ rồi mà cậu ta đâu có nghe..." Tachihara nói như một cái máy, dù hơi phiền nhưng anh biết cậu chàng chỉ đang lo cho bạn mình mà thôi.

"Thầy Atsushi chăm sóc nó giúp em nhé, em cảm ơn thầy." Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đến mới có thể ngăn được cậu chàng, Tachihara chỉnh lại góc chăn cho người con trai tóc cam đang nằm trên giường bệnh ấy rồi chào Atsushi, anh cũng gật đầu với cậu chàng, bảo cậu hãy yên tâm học hành, còn Chuuya cứ để anh lo.

Đợi đến khi Tachihara đi rồi thì Atsushi mới thở phào nhẹ nhõm, anh đóng cửa, kéo rèm lại, cách biệt phòng bệnh với thế giới bên ngoài rồi mới nhìn đến Chuuya. Mặt cậu tái nhợt, đôi mày cau lại vì đau. Atsushi khẽ than một tiếng, thầm nhủ rằng đây quả thật là một đứa nhỏ xui xẻo, chẳng biết đã đụng phải thứ gì không sạch sẽ rồi, đến nỗi bị chúng ghi cả dấu ấn lên cơ thể như thế. Bàn tay đặt trên trán cậu của Atsushi phát ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ, xua đi cái nóng rát đang hành hạ Chuuya.

"Dấu ấn này quá mạnh, thầy không thể xóa nó đi cho em được, thầy chỉ có thể khiến em cảm thấy dễ chịu hơn thôi." Atsushi thở dài. Trước khi rời đi, anh còn không yên lòng mà đặt bên gối cậu một lá bùa an thần, mong rằng Chuuya sẽ không còn phải chịu đựng sự đau đớn nào nữa.

Trên nóc tòa nhà đối diện trường học, gã đàn ông với chiếc ô đỏ tươi lại xuất hiện. Hắn nhìn xuyên qua chiếc rèm cửa đã được đóng kín, ánh mắt dán chặt vào Chuuya, trong đáy lòng là cuồn cuộn những điều chẳng thể giãi bày thành lời, để rồi trở thành chấp niệm, thành lời nguyền đeo bám hắn suốt những năm tháng dài rộng chẳng có hồi kết. Gió thổi mạnh, hắn biến mất khỏi nơi đó như chẳng hề tồn tại, chỉ còn tiếng xào xạc tựa lời tiễn biệt.

.

hi mọi người =))))) bất ngờ chưaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top