Kí Sự Ăn Chực
Summary : "Bộ ngươi không ăn chực thì sẽ chớt đói à ?"
----------------------------------------------------------------------------------
Trời sinh Dazai Osamu đã có rất nhiều thói quen kì quặc, từ cái nết nghiện tự tử cho đến cái lối sống dị đến độ chả giống ai. ADA sau mấy năm đã hoàn toàn quen thuộc với cái cách sống không ra lề ra lối như thế, bằng chứng là cái phòng kí túc xá của hắn dù có kinh khủng như thế nào thì ít nhiều mọi người cũng thay phiên nhau dọn giùm (trừ Ranpo và Fukuzawa), cứ sau một buổi dọn thì sẽ thu được không ít thuốc xổ và thuốc an thần cùng băng gạc khắp phòng trong cái chuồng của hắn. Thây kệ, nhưng may mắn nhất đó chính là việc tất cả mọi người đều không bao giờ cung cấp nhà bếp hay dụng cụ nấu ăn gì đó cho Dazai, đơn giản suy nghĩ là cấp cho tên này thì có nước cháy cả kí túc. Đó hoàn toàn là một suy nghĩ đúng đắn bởi tay nghề của Dazai vốn dĩ kinh khủng thế nào, lỡ có ngày tên này hấp bánh bao nhồi thuốc xổ hay nấm độc rồi mời mọi người xơi không chừng.
Và tất nhiên là Dazai cũng chẳng thể ăn nổi đồ do chính hắn nấu.
Hắn đã quá thông minh khi đã đủ nhận thức được rằng đồ ăn dưới bàn tay của hắn là : Quá kinh khủng, quá dở tệ, quá n lần quá, thề nhờ cái mạng dai nhách như kí sinh trùng của mình thì hắn mới không thăng thiên ngay khi liếm thìa đầu tiên. Đó là cảm nhận của máy quấn băng khi đã nôn ra miếng thứ nhất ngay khi thử món súp cua được tạo nên bởi tay nghề không ra gì của mình, nhưng rồi một bóng đèn lóe lên.
Cái này dùng để tự tử cũng được đấy chứ.
Đó là nói thế, chứ chuyện miếng ăn hằng ngày hiển nhiên trở thành vấn đề nan giải trong đời sống hằng ngày của hắn. Dazai nghiễm nhiên là không thể ngày nào cũng nhồi mớ thức ăn kinh dị vào dạ dày được, hắn cũng có nhu cầu ăn ngon trước khi chớt mà. Rồi nữa, bản thân cũng nhiều lần mặt dày như thớt sang ngồi ăn chực nhà mấy đồng nghiệp của ADA, và hắn thừa nhận là mùi vị lúc thì không hợp lúc thì còn thiếu một cái gì đó mà hắn không thử nổi. Kunikida đã cằn nhằn rất nhiều lần về vấn đề có kẻ tự lục nồi phòng mình ăn rồi buôn dưa lê nói chuyện cả ngày, đi tong cả cái lịch trình quý giá. Atsushi thì chỉ có đủ nguyên liệu để hắn khuấy đại món cơm chan trà, ngày nào cũng vậy thì chán khiếp, Yosano nấu ăn tàm tạm còn anh em Tanizaki lúc nấu lúc không, và hắn hiển nhiên không thể làm phiền Fukuzawa và Ranpo được. Quan trọng hơn cả là, cái ví của hắn không cho phép hắn đi ăn ngoài thường xuyên.
Vấn đề bữa ăn thôi mà đã khiến Dazai ủ rũ mấy ngày, ăn không nổi thì làm cũng không nên, hắn chẳng có mấy phần hứng thú khi nghĩ đến việc lê cái xác đói rũ rượi nào lao xuống sông. Dazai Osamu mà ngừng tự tử một ngày thì đúng là nghìn lẻ chuyện lạ thế gian, ít ra thà thấy hắn nằm lười nằm nhác ở chỗ làm còn hơn phải đi giải quyết hậu quả và hi sinh cả mặt mũi ở ngoài kia. Cả Văn phòng Thám tử nhất là Cậu Hổ thì vui phải biết, nhưng niềm vui ấy chắc chắn là không thể kéo dài lâu. Dazai Osamu thông minh như thế, hà cớ gì hắn lại không tìm được nơi giải quyết cái dạ dày rỗng tuếch của hắn.
Suy đoán ấy là hoàn toàn đúng, bởi trong một ngày nhàn nhã thì Dazai đã tìm được nơi giải quyết được nhu cầu đói no hằng ngày của hắn, và cứ theo lịch trình ngày hai bữa sáng cạy khóa tối cũng bẻ khóa đi ăn chực. Ừ thì vấn đề là nhà của ai mà có thể đủ khả năng phục vụ đồ ăn thức uống cho một tên trông chả ra gì như thế này thì chỉ có mỗi cộng sự cũ của hắn.
Osamu Dazai đã phân tích rất kĩ lưỡng về khâu ăn uống rồi, nhà Chuuya là quá lý tưởng cho hắn xơi chén lâu dài. Thứ nhất, điều kiện kinh tế của điều hành viên PM phải nói là tốt gấp hàng chục lần so với làm ở ADA, lương bổng rồi hoa hồng cho công việc Mafia phải nói là không chê vào đâu được, tha hồ dư tiền xử lí thêm một miệng ăn là hắn. Chuuya Nakahara phải nói đúng ra là rất dư dả, chibi lùn tịt ấy còn thừa ví sưu tầm thêm cả hầm rượu đắt tiền xịn xò khắp thế giới, thì dám cá luôn có lẽ ăn cua hoàng đế mỗi ngày đối với Chuuya chắc cũng chỉ là chuyện vặt như ăn bánh. Vấn đề tiền bạc quan trọng tới nỗi nó tác động trực tiếp đến cái dạ dày thèm hơi cua kia của Dazai, và bản thân cũng cam đoan rằng chắc chắn Chuuya sẽ đủ bao dung mà cho hắn ăn ngày ba bữa dài dài.
Thứ hai là hắn rất đỉnh ở khoản bẻ khóa, hắn biết thừa cộng sự thiếu tấc kia của hắn dù có thay khóa từ quét dấu vân tay điền mật khẩu đến ổ khóa phòng giam rồi laze thì vĩnh viễn là ăn thua đủ với hắn. Dazai đây cũng từng là Mafia đấy nhé, không ít mánh khóe chiêu trò thiên tài ác quỷ ngày đêm chế ra tiêu diệt căn cứ địch lẫn trà trộn cấp tốc còn xịn xò gấp tỉ lần thì bẻ khóa là thứ phải học đầu tiên. Dazai cực kì tự tin vào khả năng của bản thân, sáng trưa tối vào lục nồi nhà Chuuya thì vẫn là chuyện nhỏ.
Cuối cùng, điều mà hắn thấy là mấu chốt nhất đó chính là, cộng sự của hắn biết nấu ăn. Không cái gì quan trọng hơn việc nấu nướng, nhất là Chuuya đã phải học loại kĩ nghệ này từ năm 16 tuổi khi còn theo học chị Kouyou. Mori lúc ấy đã rất muốn Dazai cải thiện khả năng chế biến thức ăn nhưng trời sinh bản thân thần đồng ác quỷ lại chẳng có tí năng khiếu nào nhen nhóm như kĩ năng giết người, đã thế còn hay trốn việc trốn học rồi dồn hết cho tóc cam, nên thành ra trong hai viên kim cương thì chỉ có một viên nhỏ hơn hoàn thiện được nhiều kĩ năng sống hơn. Chuuya nấu ăn rất ngon, tính đến giờ đã đứng bếp ròng rã sáu năm thì loại kĩ nghệ này của anh thành thạo và ổn áp tới nỗi có thể đi ứng chân đầu bếp của một nhà hàng ba sao xịn nhất nhì Yokohama.
Thế nên, kế hoạch mở đầu bằng việc mới sáng sớm Dazai đã bấm chuông cửa nhà Chuuya. Nhà của quản lí nhỏ con này là một căn nhà vừa phải nằm ở rìa trung tâm thành phố, hướng ra cảng Yokohama, trông giản dị và ít bị chú ý. Nói là nhà Chuuya nhưng thực chất là nhà chung của Hai Đen Đất Cảng từ thưở mới hợp tác ban đầu, hắn đi vào đây mà trong lòng thì chạy một lèo kí ức trước kia khiến bản thân siết hơi chặt tay, nhấn chuông cũng cảm thấy hơi nặng nề. Mặt trời quét vài tia nắng đầu tiên qua vai hắn, hơi lạnh vẫn còn loanh quanh ngay mũi đến giờ cũng dần tản bớt, và hắn dẹp bỏ dòng suy nghĩ kia và vẫn mong chờ người kia sẽ mở cửa cho hắn.
Trong nhà vẫn còn âm thanh ngái ngủ của chủ nhân nói vọng ra "Ai đó...?? Trả lời đi chớ". Ừm, cái giọng cực kì quen thuộc với Dazai suốt mấy năm ròng rã sát cánh bên nhau, dám cá là tên lùn này mới tỉnh ngủ do làm việc đến hai giờ phỏng chừng. Đồng hồ sinh học của Chuuya hoạt động quá tốt, mới chừng sáu giờ đã tỉnh dù còn nghe thấy ngáp ngắn ngáp dài, nhưng chung quy là công suất não bộ nghỉ ngơi và kiểm soát thực sự ổn định vì nó dậy không trễ đi mấy li. Dazai thầm nghĩ như thế, rồi hắn chờ Chuuya sửa soạn lâu quá bèn cạy luôn cái khóa và lẻn vào nhà.
Chuuya đang thay quần áo, tiếng vải sột soạt trên da cũng không át nổi tiếng mở đóng cửa len lén khe khẽ bên ngoài, chậc, tai thính cũng lợi phết và phải xử lí ngay tên điên tùy tiện vào ổ người khác như thế. Trong lòng tóc cam bỗng trở nên bực bội, cơn nóng trong người dần bốc lên và đã sẵn sàng nhúng luôn tên kia vào nồi cà ri vừa hâm lại sáng nay của mình. Mẹ nó, Chuuya chửi thầm trong họng, mới sáng mà đã tính ám ông đây.
Vừa hay nghe tiếng tên trộm chui thẳng vào bếp, âm thanh đậy mở vung nồi loảng xoảng nghe rất rõ ràng. Chủ nhà nghe mà trong lòng bỗng cảm thấy thắc mắc lạ kì, thế quái nào có kiểu trộm hài hước như thế, tính ăn đồ nhà người ta à. Nếu là đám chó hoang thì giỏi lắm anh chỉ tính vung chổi đuổi đi và để nồi cà ri ngoài cửa, nhưng hành động cẩn thận như tiếng lách cách khuấy muỗng, tiếng men sứ gõ trên tủ bếp rất từ từ kia nghe không giống tác phong loài bốn chân kia cho lắm, chắc chắn trăm phần trăm chỉ có thể là con người. Thằng điên, bữa sáng của ta mà cái đồ lạ khỉ kia cũng dám ăn à, xứng đáng làm bao cát cho Chuuya.
Nghĩ là thế nhưng chính điều hành viên tính tình làm gì cũng cẩn thận, anh cũng không dám hấp tấp nếu không có khi người thiệt là mình. Nghĩ đi nghĩ lại, điều anh cảm thấy quái lạ nhất là ai mà có thể cạy được bộ khóa của mình, ai là người có thể tình nguyện ăn đồ mình nấu trong khi tay nghề của mình chắc gì tên kia chưa rõ. Phải đấy, anh dám cá thẳng thừng là tên trộm cắp kia chỉ trộm thứ bên trong nồi cà ri vừa mới hâm từ đêm qua thôi, bởi vì tiếng khua muôi cùng tiếng nhai không hề giấu giếm một cách vô duyên éo chịu được khiến cả người Mafloso trẻ dựng cả lông tơ.
Nói thật thì đúng là cũng không hiểu có tên nào có thể chập mạch đến nỗi cạy khóa vào nhà người khác chỉ để ăn ngấu nghiến như thế. Đó là với người khác, chứ Chuuya cũng đã biết là ai rồi.
"ĐỒ KHỐN DAZAI!!" Chuuya dùng trọng lực và sức lực lao thẳng chiếc dép vào quả đầu bông xù cà phê "Bộ nhà ngươi thiếu đói tới nỗi làm chó lục nồi à!?"
"Có mà chó lục nồi mới là Chuuya í" Dazai vừa nhai xong miếng cà rốt trong miệng và né thành công chiếc dép "Mà làm chó như cậu mà sủa lớn tiếng quá"
"Tên khốn nhà mi, phắn ra khỏi nhà ta ngay đồ Cá thu"
"Ế ế, sao mà nóng quá zậy" Dazai giả điếc cười phớ lớ "Mà cậu ném dở quá, làm ơn đồ não nhớt nhớt dính dính của con sên cũng biết là tôi thừa biết hết chiêu của cậu rồi mà."
"Mi câm mồm ngay hoặc là ta sẽ úp mặt mi vào nhà xí"
"Ui sợ quá, chưa kịp ăn ngon. Vậy là cậu tính úp mặt vào đó hở hở?"
Má nó, Chuuya bắt đầu nóng lên rồi. Cả đầu anh như xì cả một làn khói như tàu hỏa, tay siết chặt nắm đấm vào cái tên còn đang thỏa mãn húp nước dùng xì xụp mà trong lòng chỉ muốn đấm cái kẻ nhởn nhơ kia hỏng cả bộ nhá hết đường ăn uống. Dazai vẫn rất thản nhiên vô tư lự, tay cầm đũa khuấy khuấy cà ri rồi cho vào một ít cơm nguội của Chuuya vào một cái đĩa lõm, một giây là ăn sạch cùng bản mặt thiếu đánh và cà giựt vô cùng.
Đồ khốn này, Chuuya dồn hết lực tay sẵn sàng cho một cú mở bát đầu ngày dành cho tên cà chớn này. Nắm đấm xé gió vút qua nhắm thẳng vào gương mặt điển trai ra vẻ nhây bựa kia, cảm giác như nó đã đi với tốc độ âm thanh và có lẽ đang dám chắc rằng sẽ làm hư cả hàng tiền đạo tên trước mặt.
"Trượt nè" Dazai đã quay đầu bất chợt rồi nghiêng người sang một bên, đấm hụt một cái làm cậu tóc cam loạng choạng, may là chưa trúng phải cái gì.
"Chẹp, Chuuya vẫn còn non chán."
"Đồ Cá thu xanh khốn kiếp nhà ngươi!" Chuuya lại tiếp tục tung hàng loạt cú đánh không ngừng bằng cả hai chi trên chứ cay lắm rồi, mình phải thay trời hành đạo hành tên chóa má này, oánh cho tên này tiêu diêu miền cực lạc lang thang cõi suối vàng để cho chừa cái thói ăn chực nhà người ta.
"Ài yá, Chuuya còn phèn thế cơ à" Dazai kháy đểu sau khi né hàng loạt nắm đấm và cú đá của cộng sự cũ "Đừng quên là nhịp độ, hướng đánh hay bất cứ thứ gì về chibi, tôi biết hết rồi chứ."
"Mi có ngậm miệng ngay không? Do ta còn nhẹ tay với mi quá hở" Cậu tóc cam nóng nảy tung đòn chốt hạ loại mạnh nhất. Trong giây phút nắm đấm xé gió tóe lửa nhắm vào một Dazai loăng quăng, trong khoảnh khắc tích tắc gay cấn ấy, một tiếng "Ọt-.........!" vang lên.
"Ọt-...ọt ..."
"Á há há há!!!!!!!!!" Dazai lần này chính thức lăn ra cười bò lê lết trên sàn, hắn cuộn người như tôm với tiếng cười chọc tức người khác. Trời má, Chuuya đang đói bụng, hài không nhịn được. Chuuya lúc này thì đứng đực ra, cú đấm cũng dừng lại và gương mặt đỏ sốt cà vì quá đỗi xấu hổ, cái bụng phản chủ đã biểu tình ngay đúng lúc cậu thay trời trừng trị kẻ đột nhập này, thực sự là quê chết mất. Sáng nay đúng là, aiza là quá sức bất ổn với cậu.
Dazai vẫn rất lì đòn và nở nụ cười nhăn nhở thể hiện cái ý cà khịa rằng hắn sẽ đưa cái chuyện bụng đói này dí đến chết và góp phần đưa nó làm luận điểm chính trong một bức thư tống tiền cho cựu cộng sự của hắn. Rồi hắn lấy cái muôi khuấy khuấy trong nồi cà ri bò hầm, múc ra một muôi đầy sánh nước dùng cùng thịt bò và khoai tây cùng cà rốt cắt khối dí gần chóp mũi đỏ bừng của Chuuya.
"Nè, ăn không nè ~"
Chuuya vừa xấu hổ vừa giận run với cả người đỏ lên như xông hơi, bây giờ thì tung một cú đá quyết định vì cảm giác đối phương sơ hở, nhưng mà theo một cách ảo ma Dazai vẫn nghiễm nhiên khẳng định cú này hoàn toàn là trượt, ấy mà cái muôi ngon lành kia thì không. Dazai như vô tình hay hữu ý khiến cho Chuuya đá trúng cánh tay trắng tinh của tên Cá, kết quả là làm rơi số thức ăn ngon lành này tràn xuống sàn nhà. Nước dùng màu nâu sóng sánh cùng khoai tây và cà rốt trượt dài trên nước ngọt còn chiếc muôi vang lên một tiếng keng rồi nằm im trên sàn, miếng thịt bò nằm nguyên trên sàn thoang thoảng mùi tiêu, một phần bữa sáng của điều hành viên Mafia này coi như xong rồi.
"ARGGGGGGGGGG!!!!! TÊN CÁ THU CHẾT TIỆT NHÀ MI!!!!!!"
Căn nhà ở chung của Hai Đen trước kia lại thêm một trận binh bốp choảng choảng ồn ào cả sáng.
Tầm 7:15 phút sáng, cuộc chiến kia coi như là xong. Dazai đã trốn ở một góc nào đó, chắc là trong phòng tắm để thử cách tự tử bằng bồn nước đầy. Chuuya thì đang dọn dẹp toàn bộ mớ hỗn độn mà bản thân góp phần gây ra với nỗi hối hận cực kì, hối hận đứt ruột vì tại sao lại phát cáu trước một tên khốn kiếp sống dai như ký sinh trùng, rồi cuối cùng là nhà bếp thê thảm như vừa có động đất. Tường đã lõm vài chỗ, may mà ghế thì cũng chỉ bị gãy một cái, bàn và ghế cũng không chấn thương gì chỉ lệch vị trí thôi. Thứ duy nhất còn đảm bảo tính an toàn là nồi cà ri và khu nấu bếp hầu như nguyên vẹn, có lẽ còn nấu bữa sáng được.
Nhưng mà, khỉ thật, Chuuya lấy con dao cắt một tiếng Phập! một cách tàn ác vào mấy cọng hành, đồ khốn Dazai, ta sẽ ghi thù nồi cà ri và chiếc ổ khóa. Chiếc bụng đói réo lên biểu tình chủ nhân xinh đẹp của nó hòng thúc giục chủ nhân mau mau đưa cơm cơm cho nó. Nồi cà ri sôi sùng sục với mùi thơm sực nức lôi kéo cái thứ ườn nhác kia vào bếp.
"Nè nè Chuuya ~" Dazai bò ra từ một góc nào đó "Nấu bữa sáng cho tôi với ~"
"Còn khuya" Chuuya gằn giọng "Mi đã ăn trộm từ trước đó rồi. đồ khốn này."
"Ế, Chuuya tàn nhẫn thế!" Dazai vẫn cái giọng chây lì nhác nhớn. Nhưng mà rồi hắn vẫn biết điều lấy thìa, đũa dọn ra chiếc bàn ăn gần đó.
Ấy vậy mà sau khi hâm lên, rồi nêm nếm và làm thêm ít thức ăn kèm, quản lý Mafia vẫn bưng thức ăn ra bàn. Trứng cuộn và ít rau ăn kèm, hai đĩa cơm cà ri cho hai người nóng hổi với màu sắc óng ánh, khoai tây và cà rốt cắt miếng xung quanh những khúc thịt bò hình vuông bên cạnh phần cơm nóng trắng tinh thì phải nói rất là xứng đáng để thưởng thức vào bữa sáng.
Dazai hắn ta là một kẻ rất thức thời, hắn chỉ chờ khoảnh khắc này thôi để quang minh chính đại ăn chùa với tư cách được chào đón tử tế nhất, ăn một cách ngon lành chứ không phải là kiểu mò nồi rục rịch như vài chục phút trước. Chuuya cũng kéo ghế ngồi ở phía đối diện, anh lẳng lặng xúc thức ăn vào miệng không tiếng động theo kiểu quý tộc mà chị Kouyou bày từ trước, còn Dazai rất thản nhiên lùa thức ăn vào miệng còn không thua gì cướp cơm. Bữa ăn rồi diễn ra trong im lặng, khác với những lần trước đây họ ngồi ăn với nhau.
Hồi Song Hắc còn ở chung với nhau trong căn nhà, mỗi bữa sáng là một cuộc chiến rất vi diệu. Dazai tuổi 16 khác với mặt sắt đen sì ngoài chiến trường là cái kiểu nhây lười nhác nhớn không biết tự chăm sóc bản thân, bảy giờ hơn cũng chết dí với cái chăn, trong khi Chuuya đã nấu xong xuôi mì Udon cách đây mười mấy phút trước bằng khả năng tự chăm sóc bản thân và cả tên đầu xù kia nữa. Cậu thầm cảm ơn chị Kouyou vì chị không chỉ dạy chiến đấu, kiến thức mà còn là kĩ năng sống cùng kĩ năng mềm để Chuuya trẻ tuổi cọc tánh có thể sống chung với tên cộng sự quấn băng nhây bựa của mình.
Nhóc Chuuya 16 mùa hoa anh đào phải cố gắng lắm mới lôi cái tên cao hơn mình mấy xăng-ti-mét ra khỏi chăn, đánh răng rửa mặt rồi ném ra bàn ăn sáng. Bữa ăn không phải là kiểu người trưởng thành yên lặng, mà là ti tỉ chuyện thế gian từ nhiệm vụ, mấy án buôn ma túy hay giết người, thi thoảng là chiến lược đột nhập tổ chức đối thủ đến mấy con game cả hai đang chơi dở đêm qua, nó làm cả căn nhà rộn ràng tiếng thiếu niên cười nói. Dazai còn ngứa đòn hơn khi nhiều khi chọc ngoáy Chuuya rồi cậu cũng bớp chát lại, không khi nào là không ồn ào cả. Mỗi bữa sáng của cả hai đầy đủ hương vị không chỉ là do Chuuya nấu ngon, mà còn vì biết bao chuyện của hai thằng cùng lứa mới lớn. Dazai dù có ghét đến mấy thì tối vẫn phải về ngủ chung chỗ, ăn sáng cùng với cộng sự của mình.
Có lẽ thời gian gần như đã bào mòn bao nhiêu câu chuyện kí ức khiến bây giờ vẫn là ngồi chỗ đó, ăn những món mà người nhỏ hơn nấu, cũng tầm giờ ấy nhưng chẳng thể nô đùa tự nhiên lúc ăn như hồi đó. Cả hai người chỉ yên lặng hoàn thành bữa sáng, nhưng không khí lại chẳng hề ngột ngạt chút nào, họ vẫn thoải mái thưởng thức như chưa có vụ choảng nhau trước đó. Bộ đây là cách giao tiếp mới của cộng sự quá tuổi 20 hả?
Sau khi bữa ăn kết thúc, Dazai hắn vẫn lười nhác nằm trên bàn, Chuuya nãy giờ đá đít chục lần mà hắn vẫn không nhắc người lên rửa bát được. Anh cũng chịu thua tên quấn trắng này, thôi thì dọn dẹp bát đũa nhanh cho xong rồi đi làm bởi còn nhiều việc ở Tổng bộ lắm, còn Cá thu vẫn rất nhởn nhơ không thèm mò đến Trụ sở làm. Hai trường phái đối lập của deadline dí đến hông và không thèm nhớ đến công việc được thể hiện rất rõ ràng ở cả hai người, Chuuya thì hì hụi rửa bát còn Dazai vẫn nằm như chếc dí ở bàn ăn.
Hắn ngước nhìn Chuuya. Anh vẫn không khác gì quá nhiều với trước kia, mái tóc màu hoàng hôn dài quá vai lơ đễnh trong ánh nắng cùng sườn mặt tinh tế càng hiện rõ khi anh nghiêng đầu, đường nét trẻ con dễ thương trước kia chỉ còn nhàn nhạt trên gương mặt đồng thời đường nét mặt càng quyến rũ trưởng thành hơn. Anh không cao lên quá nhiều (nói thẳng là lùn) với dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo màu đỏ rượu kiểu rộng càng tôn lên thân hình gầy gò và đôi chân dài thẳng, trắng mịn khi mặc quần đùi màu nâu. Chuuya đẹp một cách vi diệu, một vẻ đẹp cả nam lẫn nữ đều ngơ ngác, và đẹp nhất khi anh tập trung làm một việc gì đó. Nghĩ đến thế, Dazai bỗng ngẩn người.
Chuuya đang rửa bát bỗng nghe thấy tiếng gió vút bên tai. Anh rất nhanh sẵn sàng tẩn cho kẻ sau lưng, nhưng hơi ấm vòng qua eo làm anh hơi ngơ ngác. Dazai đã đứng sau lưng Chuuya từ lúc nào, một cẳng đã chen giữa hai chân dài thẳng của Chuuya, một chân còn lại đè ép chân trái của anh khiến sên xinh không thể đá chân từ đằng sau. Hắn yên tâm vòng lấy eo của cộng sự cũ, vùi đầu vào hõm vai tinh tế của người kia mà thở dài. Ầy, phòng thủ quá chặt chẽ khiến anh không thể nào vòng ra sau tấn công được. Đồ khốn, Chuuya mím môi, rồi cuối cùng vẫn lẳng lặng rửa bát.
"Nè---" Dazai kéo dài giọng "Sau này cứ nấu cho tôi tiếp được không?" Không chỉ là vì Chuuya nấu hợp vị hắn, mà còn lí do khác.
"Ngươi có điên không, phắn ra uống nước sông cầm hơi đi."
"Mà khoan" Chuuya bỗng thắc mắc "Trụ sở Thám tử chẳng lẽ không ai chiều nổi cái dạ dày và cái lưỡi của mi à?" Quá sức vô lí với anh.
"Tôi chẳng thể ăn được cái gì ngoài đồ Chuuya nấu." Hương vị là không đủ, còn là cảm giác bên trong nữa. "Chắc là cậu giàu nên mới có thể cho tôi ăn cua mỗi ngày"
"Tên điên." Chuuya tặc lưỡi, tay chà đĩa hơi mạnh. Động thái kia của anh là hắn đã đủ hiểu rồi, Chuuya chắc cũng không hẳn là từ chối hắn về khoản nuôi thêm một miệng ăn này. Hắn muốn nằn nì thêm nữa, nhưng lại hỏi.
"Thế từ nay Chuya làm đầu bếp cho tôi nhó!"
"Mi mơ cũng đẹp quá đấy, đồ khốn bỏ tay ra khỏi người ta." Nói miệng là cằn nhằn cáu bẳn, nhưng thái độ cũng không có thể hiện quá nhiều. Cả hai người đã ngầm hiểu nhau rằng, Chuuya cũng tạm xuôi và Dazai được phép.
Phi vụ này với Dazai là quá dễ ăn, nhưng hắn cũng không hiểu.
Sao Chuuya dễ dàng đồng ý với mình thế nhỉ? Có ý gì khác không.
Thây kệ. Cứ no bụng cái đã rồi tính tiếp.
Chuuya hiện tại là không đẩy Dazai ra, đúng ra là không thể hất cái tên này đi. Anh chỉ lặng lẽ rửa nốt cái đĩa rồi cất lên. Dazai vẫn không buông người trong lòng ra, đúng ra là hắn rất hưởng thụ cảm giác này, mọi thứ cứ như thế này thì cũng không đến nỗi nào.
Cảm giác như là người tình của nhau. Chuuya bỗng giật mình, mặt đỏ lựng lên rồi cố xua tan dòng suy nghĩ vẩn vơ vừa chạy qua. Có lẽ bữa ăn này cũng không quá chán ghét, ít nhất là mình không cô đơn.
----------------
"ARGGG!! ĐỒ CHÓ QUẤN BĂNG DAZAI, MI PHẮN RA ĐỂ TA ĐẾN TỔNG BỘ!!!!!!!"
"Ế! Chuuya ở nhà với tôi được không!"
"Đéo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top