Viết cho cậu, cho tôi và mùa hạ
Nếu có thể quay trở về những năm tháng ấy, tôi muốn kế bên cậu lâu thêm chút nữa.
***
Mùa hè xinh đẹp trong tưởng tượng với tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, mùi thơm của lúa chín và tiếng chim ca tíu tít rộn ràng hoàn toàn bị đè bẹp bởi cái nắng chói chang oi bức khiến người ta không chết vì nóng thì cũng phát điên lên bởi khó chịu.
Đúng là cái gì mình tự nghĩ ra thì luôn khác hoàn toàn so với thực tế.
Cái tiết trời thế này chỉ muốn nằm dài mãi trên chiếc ghế sô pha với chiếc quạt máy chạy hết công suất, ăn vài miếng dưa hấu mát lịm được cất trong tủ đá. Hoặc chí ít là có thể đi đâu đó thưởng thức vài que kem và tận hưởng một cuối tuần hoàn mỹ. Sau đó thì kết thúc ngày bằng một bộ phim yêu thích rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Theo kế hoạch của người bình thường thì là như vậy. Nhưng ở Port Mafia, hai chữ thảnh thơi vừa xa lạ, cũng là mong ước khó có thể thực hiện được nhất. Căn bản là mọi người đều bận bịu với công việc của mình, từ bàn giấy đến chuyện sa trường quanh năm suốt tháng. Nên cũng chẳng hơi đâu mà để tâm đến những thứ khác, thậm chí cũng có thể coi là quên ăn quên ngủ, quên cả bản thân mình.
"Oii, nóng điên! Hẳn là sẽ thật tuyệt nếu có thể dành cả một ngày chỉ để không làm gì cả." Dazai uể oải lấy tay che đi những tia nắng gay gắt kia, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu gì đấy.
Đột nhiên hắn đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào mặt trời, kèm theo đó là một loạt những lời chửi rủa và vài hành động chưa thấy người bình thường nào làm bao giờ.
"Nhanh cái chân lên con cá thu chết bầm kia. Mi mà đi chậm vậy thì đến bao giờ mới hoàn thành xong nhiện vụ hả? Con mẹ nó chứ!" Chuuya với khuôn mặt bực bội, vầng trán độc những giọt mồ hôi mặn chát và khuôn mặt tự bao giờ đã đỏ bừng như trái cà chua chín trên cây. Cậu liên tục giục tên cộng sự của mình có thể di chuyển nhanh hơn không nhưng có vẻ cũng chẳng khả quan lắm.
"Mệt lắm, không đi nữa!" Hắn nằm vật ra đất như con cá chết đang chờ người tới khiêng đi.
"Mi bị điên à!" Cậu từ từ đi tới, đá đá vào người hắn vài cái. Nhìn cái tên đang làm trò khùng điên giữa đường khiến cậu vừa bực tức vừa chán nản, song lại cảm thấy có chút buồn cười.
"Hay Chuuya sử dụng năng lực đưa---"
"Ném mi vào thùng rác ấy hả?!"
"Chuuya không nỡ làm vậy đâu"
"Sao ta lại không?"
Chợt, một cơn gió lạ từ đâu thổi tới.
Giữa cánh đồng rợp cỏ lau, thời gian bỗng chốc như ngưng đọng. Sau đấy lại bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng cười phá lên. Những tiếng cười giòn tan của hai đứa nhóc chỉ vì trông thấy mái tóc rối mù cùng với bộ dạng nhếch nhác của đối phương vang vọng cả không gian bao la rộng lớn.
Cũng không biết tự bao giờ cơn mệt mỏi từng thấm nhuần trên khuôn mặt của họ đã biến mất tăm.
Và càng kì lạ hơn khi cái nóng dường như chẳng còn khó chịu đến thế.
Trên triền đê đầy nắng, họ cứ vậy mà trêu đùa nhau như thể phiền muộn đâu có trên đời.
Vậy nên ngày hè năm ấy trôi nhanh đến lạ.
***
Vậy là lại đến tháng hạ. Chẳng rộn ràng như mùa xuân, nhẹ nhàng như sang thu. Hạ năm nào cũng vậy. Đặc trưng vẫn là cái nóng như thiêu đốt và sự chẳng thiết làm gì. Chỉ muốn có chuyến đi chơi xa, rời khỏi nơi thành thị sầm uất, rồi tụ tập bạn bè ngồi hàn huyên những câu chuyện trên trời dưới biển. Sau đó có thể cùng nhau ngân nga vài giai điệu cũ, ca vang lời bài hát mà vẫn thường hay nghe mỗi khi ngang qua các cửa tiệm bán đĩa CD hoặc băng cassette. Nhâm nhi thêm chai Sake rồi ăn kèm với mấy con mực nướng. Đấy mới là một trong những cách tận hưởng tuổi trẻ.
Dĩ nhiên, nó chẳng thể áp dụng được với những kẻ sống trong Thế giới ngầm như cậu và hắn. Chỉ là, nếu muốn thì sẽ tìm cách.
"Chibi, đi trốn đi!" Dazai đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, đôi chân cứ vô thức đung đưa mãi.
"Mi đi mà làm chuyện ý một mình"
"Cậu không mệt mỏi với đống giấy tờ còn cao hơn cả cậu kia à?"
"MI NÓI GÌ CƠ! Thôi, mặc kệ mi. Muốn làm gì thì làm, để ta----"
Chẳng kịp nói cho nốt câu, Dazai từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo xộc đi. Còn cậu thì chỉ biết dãy dụa trong vô vọng. Như chú cún con đang cố gắng chống cự lại việc nó không muốn. Và sau một hồi chống cự bất thành, cậu dần dần phó mặc mọi thứ cho tên cộng sự kia. Cùng lúc ấy, trong đầu cũng hiện lên vài thắc mắc. Cậu tự hỏi tại sao Dazai nhìn người ốm nhom mà sao sức lực lại khoẻ thế. Nhưng rồi lại chợt nhận ra bản thân cậu cũng chẳng hơn hắn là mấy. Vậy nên, suốt cả chặng đường Chuuya không còn phản kháng, cũng chả phàn nàn thêm câu gì nữa.
Loanh quanh một hồi, hai người chỉ thực sự dừng chân khi những đốm sáng bắt đầu le lói và sắc trời đã ngả sang màu xám tro.
"Sao lại tới đây? Và mi tính làm gì kia?"
"Nướng đồ ăn đó. Chuuya nhìn vậy mà không biết sao?" Dazai cặm cụi lôi ra một chiếc bếp nướng, cùng với một vài loại đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.
"Mi làm gì biết nấu ăn?"
"Suỵt. Yên lặng nào, cậu thấy không thấy tôi đang tập trung nướng xúc xích sao?"
"Dazai này, nó cháy rồi!"
"Ăn vậy mới ngon---" Dazai quay sang cười trừ. Miệng vẫn phải tự luyến mấy câu, coi như là bào chữa cho lỗi lầm của mình.
"Cút ra chỗ khác!!" Chuuya ngao ngán nhìn tên tội đồ trước mặt. Vừa thầm tiếc thương cho gói xúc xích hảo hạng mà cậu mới mua hôm trước, nay bị con quỷ đột lốt người này hành hạ đến mức đen thui, khô quắp khô queo.
Rốt cuộc thì, cho dù Dazai có là người bày ra cái trò nướng thịt ngoài trời, song Chuuya cuối cùng vẫn luôn là người đứng ra làm tất cả mọi việc. Còn hắn, chỉ có mỗi ăn và làm mấy trò nhảm nhí hòng chọc tức cậu thôi.
Sau một cuộc có thực mới vực được đạo, cậu và hắn đều ngã kềnh ra trên bờ cát trắng. Không còn những tiếng ồn ào chửi mắng, chỉ có sự yêu lặng mà lắng nghe từng nhịp sóng vỗ. Cả hai dường như đều đã mệt nhoài sau một ngày dài nóng nực và chẳng còn đủ sức để quậy phá thêm nữa.
"Dazai này, ở biển luôn có nhiều sao như vậy ư?"
"Phải. Thế mới nói, Chuuya cái gì cũng ngốc mà!"
"Im đi. Mà, nhiều sao như vậy, nhưng không phải cái nào cũng có tên nhỉ. Hay mình đặt tên cho chúng được chứ?" Chuuya ngước nhìn những vì tinh tú đang ngự trị trên bầu trời, trầm ngâm một lúc rồi chỉ vào một trong số chúng, nói tiếp:
"Cái ý của ta. Tên nó sẽ là Nakahara Chuuya!"
"Vậy thì ngôi sao bên cạnh cậu, sẽ là Dazai Osamu!"
"Không được! Ta không muốn ở gần mi. Tránh xa ta ra đồ cá thu thối!"
"Cậu là chó của tôi, chó thì phải bên cạnh chủ chứ!" Hắn cười lớn.
"AI LÀ CHÓ CỦA MI?" Cậu tức giận mà hét lớn.
"Cậu là chó của tôi!"
"Im đi đồ khốn!"
Những trận cãi nhau nhỏ lẻ cứ vậy mà tái diễn suốt cả một buổi tối.
Lũ trẻ thường thích hơn thua.
Trái ngược hoàn toàn với tiết trời oi nóng ban ngày, khi màn đêm buông xuống, không khí mùa hè tại thành phố cảng lại khá thoáng mát.
Những làn gió hiu hiu và cả cái mùi mặn mòi của đại dương đã thấm vào từng thớ đất.
Cũng như không có lấy một chút vụn mây nào vương vấn trên bầu trời quang đãng.
Thì ra, hạ cũng rất đỗi dịu dàng.
"Chuuya này, cậu thấy không, ngôi sao sáng nhất ấy." Dazai chỉ tay về phía chính giữa bầu trời, rồi nói tiếp:
"Gọi nó là Soukoku nhé."
"Vậy có nghĩa là, chúng ta sẽ mãi toả sáng như nó sao?"
"Không có gì là mãi mãi cả. Nhưng, nếu có thể, tôi thực sự muốn là như vậy."
"Dazai này, đêm nay---trăng thật đẹp." [*]
Hình như hai người bọn họ không thực sự ghét nhau, nhưng vẫn có cái gì phải giữ kẽ với nhau. Trong sự giao tình, họ không buông thả họ hoàn toàn.
***
Hè vẫn về theo lẽ tự nhiên của nó. Nhưng mấy năm nay trời lại cứ âm u suốt. Chẳng lấy một gợn nắng. Cứ như thể nếu còn không mau xuất hiện, người ta thậm chí sẽ quên đến sự tồn tại của thứ tươi sáng rực rỡ ấy. Thêm vào đó, những trận mưa rào xối xả kéo dài như không bao giờ kết thúc càng làm thêm phần ảm đạm. Khiến mùa hè cứ nhạt nhẽo trôi mà chẳng đọng lại được điều gì.
«Hạ lạ.
[Hạ lạ. Có phải là bởi quyến luyến mùa xuân, hay chăng còn điều gì nuối tiếc?]»
Song, hiếm hoi lắm mới bắt gặp được một ngày đủ để gọi là trong lành.
Với tính cách của hắn, chắc hẳn sẽ lại lấy lí do "thử phương pháp tự tử mới" mà trốn việc. Và hắn thực sự đã làm như vậy.
Rảo bước trên con phố quen, hắn thuộc từng ngóc ngách của Yokohama yêu dấu. Đến nỗi nếu ai đấy thách thức rằng hãy nhắm mắt để đi được đến một nơi nào đó thì hắn cũng làm được.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong vô thức hắn lại lạc bước đến một ngọn đồi hoang cũ.
Buổi xế tà nếu đứng trên ngọn đồi hoang ấy có thể chứng kiến toàn cảnh mặt trời lặn giữa đại dương bao la. Khi đó bầu trời loang thành màu hồng đào, chỗ vàng chỗ cam chưa kịp tan cho hết, mây cũng sắp bị nhuộm tím hết cả.
Dazai đứng trên đỉnh, và cũng chẳng bất ngờ khi hắn vẫn luôn có thể bắt kịp thời khắc này, dù trong quá khứ hay là hiện tại, chỉ cần đó là điều hắn muốn. Nhưng lạ thay, hôm nay hắn lại chẳng buồn cảm thán cái "tài năng" ấy của mình như mọi khi. Bởi cái suy nghĩ, rốt cuộc thì hoàng hôn cũng chỉ là những tia nắng mong manh từ nơi xa, cố níu giữ một chút ánh sáng trước khi vụt tắt, đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn tự bao giờ.
Hắn ngồi tựa đầu vào một tảng đá lớn gần đó, rất lâu, cho tới khi mặt trời khuất hẳn.
"Thật chẳng giống như hồi ấy chút nào." Hắn thở dài ngán ngẩm.
"Nhìn kìa, Soukoku, ngôi sao của chúng ta vẫn còn sáng rực như mùa hè năm đó."
"Lạ nhỉ!"
"Rõ ràng, đáng nhẽ ra bây giờ phải đang rất ồn ào. Cậu vẫn sẽ lại phát cáu với những trò đùa lố bịch của tôi. Chứ không phải cái sự tĩnh mịch đáng ghét này." Hắn cúi thấp mặt xuống, rồi 'tch' một cái. Điệu bộ cứ như đứa trẻ con đang hờn dỗi, oán trách khi không có kẹo ngọt để ăn.
"Tôi đã ước mình là mùa hè đấy. Thật nhảm nhí phải không?"
"Tôi cũng từng kể điều này với Atsushi-kun rồi. Đổi lại, cậu ấy chỉ đáp trả bằng một ánh mắt đầy khó hiểu và ngờ vực. Không trách được. Dù sao thì cậu ấy cũng chưa từng yêu ai bao giờ."
"Nếu---thôi quên đi. Trên đời này chữ 'nếu' có tồn tại thì tôi và cậu đã chẳng ra nông nỗi này." Hắn nói, ánh mắt phảng phất sự rối bời.
" Chuuya, trăng hôm nay thật đẹp."
Nhưng lại chẳng còn lời hồi đáp nào hết.
Dazai đặt nhẹ bó hoa lưu ly xuống nền đất lạnh.
Sau này, tuyệt nhiên không còn ai trông thấy bóng dáng của hắn xuất hiện ở Yokohama nữa.
Thực ra, được nắm tay cậu hay không không quan trọng. Chỉ là, nếu được như vậy thì tốt biết mấy.
Thực ra, không có cậu thì vẫn sẽ ổn thôi. Chỉ là, dường như nếu có cậu thì cuộc sống này chẳng tẻ nhạt đến thế.
Suy cho cùng,___
___
Tuổi trẻ chính là không bao giờ có thể gặp lại lần hai.
- Giải thích một chút cho những bạn nào chưa biết:
[*] : Natsume Soseki (夏目漱石) - nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản đã dịch "I love you" thành "Đêm nay trăng thật đẹp"
- Mừng ngày 3/12 💖
Hẹn gặp lại cậu ở một câu chuyện khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top