Chương 1: Đỏ
Lời tác giả: Dazai yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và xử lý sự thật tốt như mọi người mong đợi, nghĩa là hoàn toàn không hề tốt miếng nào.
Lời dịch giả: ừ cồng kềnh quá trời =)))) nhưng không cồng kềnh như vậy thì skk không phải là skk nữa. Và họ tuổi thiếu niên thiếu quá nhiều thứ để có thể có không gian tốt để phát triển 1 mqh haha *nhìn vào DA cháy ở phía sau* (haha). Đây, 100% là cách skk sẽ yêu nhau hehe, thiệc hên là có người viết r thì tui sẽ k phải tự làm nữa ✨
===========
Suy nghĩ đầu tiên của Dazai Osamu khi chớp mắt để xua đi cơn choáng váng khi đâm người vào bức tường bê tông là mẹ nó, người nọ xinh thật. Suy nghĩ thứ hai khi nhìn thấy Nakahara Chuuya, người đang nhìn vào anh theo cách thật hống hách đi đôi một nụ cười cong khinh khỉnh trên môi, là—
(thật là một đôi môi đẹp. Nếu trông có hơi nẻ.)
—họ là dầu và nước. Họ sẽ không lẫn vào nhau.
———————————————
Phần còn lại trong mớ suy nghĩ của anh ít dễ chịu hơn hẳn.
Mori ghép họ thành một cặp mà hoàn toàn lờ đi cái nhếch môi khinh khỉnh của Dazai và cái nhíu mày cáu kỉnh của Chuuya. Đôi khi ổng sẽ khoan dung hơn, dựa trên kết quả của anh; nhưng dù có bao nhiêu lời phàn nàn tuôn ra từ miệng Dazai, dù cậu ta có nghĩ ra bao nhiêu cái tên cực sáng tạo để xúc phạm cho anh hơn, thì anh cũng không thể khiến người đứng đầu Mafia Cảng chỉ định lại nhóm của họ. Mori chỉ mỉm cười với anh, một nụ cười sắc lẹm như dao mổ và bảo Dazai rằng anh sẽ chẳng đi đến đâu trong việc thuyết phục ông nghĩ lại.
“Đây là thứ tệ nhất,” Chuuya tuyên bố, ném chiếc ba lô của mình xuống giường dưới. Cậu đặt chiếc mũ mới của mình xuống gối với điệu tử tế hơn Dazai nghĩ nó xứng đáng. Tạm thời họ bị nhét vào chung một phòng đơn vì toà nhà đang phải cải tạo lại, nhờ ơn—
“Thật sự nếu một cái giá lùn nào đó không phóng theo đường đạn và hủy luôn phòng ngủ của hai ta, việc này sẽ không xảy ra.”
"Nếu mày ngừng việc khiêu khích thì sẽ không có gì bị hủy hết!"
“À, vâng, vâng, đổ lỗi cho người khác về lỗi của mình. Cậu trưởng thành biết bao nhiêu.” Dazai cúi xuống khi Chuuya xoay người tung một cú đá tròn vào đầu anh. Anh nheo mắt để tìm ánh sáng rực rỡ khi sử dụng dị năng, để cái chân lướt qua anh một cách vô hại khi anh không nhìn thấy. “Hãy kiềm mình một lúc đi, nếu có thể.”
“Đừng nói chuyện với ta. Mày đang lãng phí không khí quý giá đấy."
Chuuya thả mình xuống giường dưới và Dazai leo một cách ầm ĩ lên giường trên. Cánh tay bị gãy trước đó của anh đã lành từ nhiều tuần trước nhưng nó vẫn hơi nhói lên khi anh xài thang,và anh khát khao nhớ về căn phòng trống như cái quan tài trước đó của mình.
Họ im lặng một lúc, nghịch điện thoại và cố lờ đi người kia. Không khí thật ngột ngạt và khó chịu vì họ quá hiểu đối phương; tai Dazai không thể không nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Chuuya, tiếng kẽo kẹt nhỏ của chiếc giường và tiếng của những tấm đệm cũ rền rĩ khi họ sử dụng.
“Này.”
"Gì?"
“Đổi đi.”
Dazai nhoài người qua thành giường, lờ đi cách cánh tay yếu ớt của mình cự tuyệt. "Thiệc thiếu quyết đoán hửm".
“Chỉ cần đổi thôi,” Chuuya yêu cầu. Miệng anh nhếch lên. “Ta muốn giường trên cùng. Thiệc không thích tiếng giường kêu lẹt kẹt bởi cái mông béo của mày, cảm giác như nó sắp đổ ập xuống mặt ta vậy.”
“Không muốn. Đến trước thì có trước. Cậu đã chọn tầng dưới cùng.”
“Argh, sao cũng được!” Chuuya đá vào khung giường dưới, khiến Dazai hơi giật mình. Anh lảo đảo, gần như ngã xuống sàn một cách đáng xấu hổ, trước khi tự đỡ lấy mình. "Quên ta nó gì đã nói gì đi. Dazai đần, hy vọng cánh tay của mày bị gãy lần nữa."
Dazai dừng lại.
“Này, tên lùn. Có phải cậu hỏi vậy vì—”
“Ta muốn nó,” Chuuya đáp lại gay gắt. "Chỉ cần quên đi."
Cuối cùng thì họ vẫn đổi với nhau. Chuuya treo cái mũ của mình cạnh cái thang thay vì trên tủ áo và Dazai nhìn chằm chằm vào đường viền mờ mờ của nó cho đến khi nó cháy một màu trắng và mờ đi sau mi mắt anh.
Đêm đen kịt trong căn phòng chung của họ, bóng tối khiến đồ đạc trông như đang dịch chuyển, khiến họ dễ đá chân vào cạnh đồ và đo sai khoảng cách. Cửa sổ nhỏ của họ có thể phóng tầm nhìn ra trông bức tường bê tông bắc ngang tới một con hẻm nhỏ, vì vậy họ buộc phải để đèn sáng cho đến khi cả hai sẵn sàng chìm trong bóng tối.
Chuuya nhìn chằm chằm vào làn da của Dazai, ngứa ngáy khi nó chạm vào cậu từ chiếc giường trên cùng.
“Dazai.”
Anh ậm ờ để Chuuya biết rằng anh đang lắng nghe, mắt vẫn dán vào cuốn sách về chính sách đối ngoại mà Mori đã gợi ý. Không có tiếng đáp, quả là việc bất thường nên Dazai nhìn lên.
Chuuya đang quan sát anh với một vẻ hờ hững đến mức khiến Dazai khựng lại. Người nọ trông có vẻ lo lắng; hiểu rõ, có thể.
Nó không hợp với cậu ta. Một câu xúc phạm trào ra khỏi miệng Dazai theo bản năng nhằm chỉnh lại biểu hiện ấy.
“Gì đó? Trí nhớ ngắn hạn của cậu bỗng đình công hả?”
Chuuya cau lại một chút, thứ này hợp hơn với vẻ nai con trong ánh đèn pha mà cậu vừa làm lúc nãy.
“Ta đột nhiên không muốn nói cho mày.”
“À, vậy ra là cậu muốn lãng phí thời gian của tôi.”
“Ta thật ghét cách mày nói chuyện, nhưng ta sẽ bỏ qua, lần này thôi.” Chuuya lùi ra khỏi tầm nhìn anh một lúc trước khi đáp xuống sàn mà không một tiếng động. Cậu đứng thẳng dậy, hơi cúi đầu xuống và hít một hơi thật sâu. "Ta cần giúp."
Miệng Dazai nhếch dài ra thành một nụ cười toe toét.
“Tao- đừng nhìn kiểu thế nữa.”
“Tôi chỉ tò mò không biết chú chó nhỏ muốn gì từ chủ nhân mình.”
Chuuya đỏ mặt bực tức và nhục nhã. “Bỏ đi, mày không thực sự thắng vụ cược đó.”
Dazai muốn tiếp tục chủ đề nhưng anh tò mò hơn về điều gì đã khiến Chuuya phải bày vẻ như vậy. “Được thôi. Rồi? Chuyện là gì?"
Đồng đội của anh trông giống như cậu đang chống lại cơn bồn chồn để dịch người tại chỗ. Cậu ta lo lắng cắn môi mình một lúc, khiến chuyển sang màu hồng trông thật hấp dẫn, rồi mới nói "Để ta ngủ chung giường với mày, tối nay thôi."
Dazai nhìn cậu chằm chằm.
"Gì? Là có hay không?”
“Cậu… cậu đang cầu hôn tôi hở Chuuya?”
“Cái— Không. Như thể!” Chuuya lúng túng dịch người. Vẻ căm phẫn của cậu gần như chỉ có lệ vì tâm trí cậu ta rõ ràng đang ở nơi khác. Sau một lúc im lặng nữa cậu mới thừa nhận, “Ta - đó là vì Arahabaki. Ta không thể ngủ được.”
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng kiệt sức. Dazai biết có gì đó ra; anh có thể nghe tiếng thở gấp của đồng đội khi nửa đêm và nhận rõ ánh mắt của anh ấy đã đờ đẫn hơn từ nhiều ngày trước. Tuy thế anh không phải là người phải chăm Chuuya, vậy anh không phải bận tâm.
Với lại, anh mất tư cách nói chuyện về vấn đề mất ngủ từ lâu rồi.
“Nếu mày không muốn—”
Dazai nhích người vào gần tường hơn và ra hiệu cho Chuuya nằm xuống.
“Mặc dù khá là buồn cười khi thấy cậu loạng choạng như một đứa nhóc mới tập đi sau giờ ngủ nhưng tôi không thể để đồng đội mình đổ gục vì kiệt sức được đâu ha.”
“Mẹ mày,” Chuuya tự động đốp lại, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt. Cậu ngồi phịch xuống giường, trông hơi cảnh giác; có gì đó trong đôi mắt nheo lại của cậu khiến Dazai liên tưởng đến một con mèo. Một lúc sau, Chuuya nằm xuống và cuộn người lại. Hơi thở ấm áp của cậu khiến những ngón tay của Dazai nhồn nhột khi Chuuya để trên tấm ga trải gần anh.
“Ta có nên— chết tiệt, nghe tởm quá— ta có nên nắm tay mày hay—”
Dazai chợt nhớ ra rằng Chuuya đang ở trên giường của anh vì khả năng của anh một cách muộn màng. Do Arahabaki. Anh đưa luồn tay vào từng kẽ tóc đỏ, vuốt thẳng lại những cục tóc rối bù sau khi tắm vội. Anh kìm lại ý muốn giật mạnh và cố gắng nhẹ nhàng với kiểu chuyển động lạ lẫm. Chuuya rùng mình vì cách anh anh và nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể trên tấm đệm.
“Tôi không nắm tay đàn ông đâu” Dazai thì thầm, chậm rãi chuốt từng ngón tay của mình qua những lọn tóc màu vàng cam mềm mượt. Anh cẩn thận đặt mình ngang với Chuuya sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, bắt chước nhịp thở chậm và đều của cậu, tự hỏi liệu điều này có giúp anh cảm thấy như đang sống, như cậu đồng đội của mình không.
Không hề. Nhưng cái cách Chuuya cuộn tròn vào anh— những ngón tay nhỏ cuộn vào áo và quần anh như dây thường xuân trên những bức tường gạch— khiến cảm giác muốn chết của anh bớt hơn một chút so với bình thường. Cũng thật đáng giá để họ đấm nhau vào sáng hôm sau.
————————————
Vào tháng 6, Chuuya để lại một chiếc cà vạt mới, trông rất đắt tiền trên giường của Dazai (ở đâu đó gần đó thôi, chắc chắn không phải vì nó hoàn toàn gần như trùng vào hôm sinh nhật của anh. Đó là phần thưởng đáp lại vụ dùng dị năng. Không hơn không kém). Dazai không đeo nó. Anh tìm thấy những mảnh vụn cháy xém của nó yên vị trong thùng rác một tháng sau đó.
Anh đã nói: "Cậu không thể lấy lại quà cậu đã tặng đâu."
“Thứ nhất, đó không phải là quà,” Chuuya vặn lại, “và thứ hai, cút mẹ mày đi.”
Chuuya không bao giờ hỏi anh để nằm chung giường nữa.
———————————————
Ngay sau ngày đầu năm mới, họ cuốn vào một cuộc chiến khác chống lại một tổ chức nước ngoài đang cố gắng tấn công vào Yokohama. Cảng nơi đây luôn đầy rẫy tội phạm điều khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho các hoạt động của mafia; cũng có rất nhiều người để đổ lỗi ngược. Dazai, người kiểm tra chủ đề của mạng lưới người cung cấp thông tin, nắm bắt được các giao dịch vũ khí ở Shinsugita-cho và lôi kéo Chuuya với anh như một cơ bắp bù cho bộ não.
Có thể đoán trước được, một cuộc đấu súng nổ ra. Điều đó tự nó gần chẳng đáng lo gì; nhưng sự đồng bộ của họ bị gián đoạn khi Chuuya nhảy lùi lại và Dazai ngửi thấy mùi dầu gội đầu của cậu—
(Cậu ấy đã thay đổi loại từ lần cuối họ cuộn tròn vào với nhau. Bây giờ cậu ấy có mùi tiền, giống như Kouyou, giống như mafia.)
—và tay anh một khắc nhấp nhoáng chạm vào cổ tay Chuuya; Nỗi sầu hoen ố dừng lại và đồng đội của anh lãnh ngay một viên đạn vào cánh tay, khiến cậu loạng choạng hứng chịu.
“Chuuya,” anh gọi, lo lắng. Cậu trai tóc đỏ ném mình vào sau một chiếc container vận chuyển với một tiếng chửi thề, xua anh đi.
“Mày đúng là thằng khốn,” cậu rít, nghiến chặt răng. “Tránh xa ta ra!”
Lời xin lỗi trong lồng ngực Dazai tắt ngấm trước khi kịp trồi đến miệng.
“Cậu mới nên tránh xa tôi ra. Cậu đã có sẵn cả khung trời để bay, nhưng cậu cứ dính vào tôi đến mức—”
“Chúa ơi, ít nhất mày có thể tự làm mình hữu ích hơn và đóng vai một miếng bọt biển chắn đạn ngoài đó trong khi đây chảy máu ở đây vì lỗi của mày—”
“Tôi không có phạm lỗi.”
“Vậy là mày cố ý hả?!”
Dazai không đáp lại, chú ý tới những tên mafia còn lại. Băn khoăn khó tả bởi toàn bộ vụ việc. Chuuya hít vào một hơi thật nặng, to bên cạnh anh và mắt Dazai lướt qua vết ố ngày càng nở rộng trên lớp áo. Máu chảy ra nhớp nháp và sẫm một màu trên những ngón tay của Chuuya khi chân anh cố gắng đứng vững.
Anh đặt một tay lên vai kia của Chuuya, lướt nhẹ mu bàn tay ( không tì vết. nhuộm màu một cách ẩn dụ. Chuuya luôn là người hiểu rõ hơn giữa họ) một lúc vào má cậu, biết rằng vậy sẽ buộc cậu phải nằm xuống lâu hơn một chút.
"Cái mẹ gì thế—"
“Đợi đó,” Dazai khẽ nói, “Tôi sẽ hoàn thành việc này.”
Anh ấy đã. Một cách hiệu quả. Một cách tàn bạo. Chuuya được ví là cơ bắp nhưng Dazai luôn là kẻ phải đáp lại những tổn thương gấp ba, đặc biệt là thương tích cho người của anh. Đồng đội của anh.
Anh cố không nghĩ đến việc Chuuya không nhìn mình khi anh nói xong.
“Đừng cử động nữa,” Dazai gắt.
Chuuya rít lên giữa hai hàm răng cắn chặt khi Dazai băng vết thương lại. Cậu đang ngồi trên bồn cầu, Dazai ngồi trên thành bồn tắm, và đầu gối của họ va vào nhau khi anh áp người vào miệng vết thương của Chuuya. “Vậy thì đừng thô lỗ nữa.”
“Vết này nghiêm trọng đấy.”
"Ừ đó, thì sao?" Chuuya hỏi; giọng cậu căng ra, nhưng một nụ cười nhếch vẫn nở trên môi cậu khi Dazai lau sạch tay, những miếng băng dính đầy máu rãi rác không phải của anh. Ngón tay của anh đỏ, sẽ vẫn đỏ ngay cả sau khi anh rửa lại chúng trong nước đá sau này; đỏ bừng vì lạnh và giận dữ và một ham thú điên cuồng. “Chắc là khá tệ để mày phải ngừng lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa.”
Dazai ngước nhìn cậu, nheo mắt, và dần dần ấn mạnh hơn vào miếng băng.
“A—Ao, thôi ngay. Đau.”
"Mày chỉ thích nhìn tao phải đau đớn thôi, thằng khốn bạo dâm."
Đó có thể đúng, nhưng nó lệch khỏi vấn đề chính đó là—
“Chuuya,” Dazai nói, “cậu có thể đã chết.”
“Ờ, và đó là lỗi chết tiệt của mày.”
Hoạt động của mafia thường gây chết người, vì vậy biểu cảm của cậu là điều đương nhiên. Dazai biết, nhưng. Lần này khác.
“Cậu không—” anh dừng lại, nuốt hết phần còn lại của câu. Cậu không giận tôi.
“Lên tiếng nốt đi thằng đồ khốn.”
“Cậu không thông minh lắm.”
Chuuya lùi lại và đá Dazai, một cú đá mạnh vào bụng khiến Dazai đập đầu vào gạch trên đường bay. “Đáng lẽ ta phải biết rằng mày sẽ chẳng nói được gì hữu ích.”
“Đau quá đó Chuuya! Cậu biết mọi người chết vì rơi vào bồn tắm không! Đợi chút có phải cậu đang giúp—”
“Không.”
Dazai nằm dài trong bồn tắm, mùi kem kháng sinh thoang thoảng quanh cánh mũi anh.
Chuuya đứng dậy, khẽ nhăn mặt. Cậu bị cuốn đi và trông như một bóng ma dưới ánh đèn LED lay lắt phía trên bồn rửa, tỏa ra một sắc tái nhợt như phải bệnh bởi mất máu và mệt mỏi. Cậu nhìn xuống Dazai với đôi mắt tối màu, trơ lì và nói,
"Chà, ít nhất bây giờ tôi biết mày cũng là người. Ngay cả một kẻ lập dị như thế cũng phạm sai lầm."
“Tôi đã nói với cậu đó không phải là—“
"Mày như thế thì tốt hơn."
Dazai nhìn cậu chằm chằm.
"Ý ta là, ta vẫn ghét mày, nhưng mày cảm thấy ra dáng người thật hơn đấy. Dù sao thì, ta ra đây. Thật sự cần một cơn chợp mắt để hồi phục sau khi tiếp xúc với mày," Chuuya nói, sải bước ra khỏi phòng tắm mà không đợi Dazai đáp lại.
Dazai nằm trong bồn tắm và nghĩ xem bây giờ anh phải dọn dẹp phòng tắm như thế nào; vứt những miếng băng rướm máu lăn lóc cạnh anh, máu nhuộm sứ trắng thành một màu hồng khi chúng dần khô lại. Anh đứng thẳng dậy và nhặt từng mảnh rác, nhịp tim đập từng nhịp thình thịch trên đầu ngón tay. Đỏ rực.
Anh cần khử trùng. Anh cố gắng nghĩ về thuốc tẩy.
Thay vào đó anh nghĩ về hai người bọn họ và điều anh nghĩ khi thu thập lại bằng chứng rõ ràng về nhân tính của mình và loại bỏ nó, rằng anh—
(là người. vâng. đây phải là cảm giác của nhân tính.)
—nên dùng thuốc tẩy. Hãy chắc chắn rằng không có dấu vết sót lại. Anh đã quen với việc dọn dẹp. Suy nghĩ của anh lanh quanh về Chuuya như thể anh sợ nghĩ về cậu trai tóc đỏ quá lâu. Chúng xoay vần về cơn đau nhói quanh đầu do va chạm với bức tường nhà tắm; đan xen với những đường thẳng của cái chết, cả vô tình lẫn cố tình.
Anh và Chuuya giống như thuốc tẩy và amoniac. Không nên trộn lẫn với nhau, trừ khi muốn ai đó chết.
Hài hước thật, tất cả mọi thứ đều được xem xét.
———————————————
Đầu gối của Akutagawa kêu một tiếng lớn, nghe có vẻ đau khi nó đập xuống sàn, nhưng thằng nhóc không ho he tiếng nào. Nó chỉ nhìn chằm chặp vào Dazai với đôi mắt đen thăm thẳm, trống rỗng của mình; một cặp mắt đầy đói khát.
“Lần nữa,” Dazai thản nhiên nói. Akutagawa cung kính gật đầu và kích hoạt La Sinh Môn lần nữa.
Nó cứ nhanh hơn mỗi lần như vậy. Một lưỡi kiếm liên tục được mài giũa trước những lời chỉ trích của Dazai. Một con chó thèm khát được kích thích bởi những lời ngợi khen hiếm hoi. Dazai khiến nó thấy đói; đó là phương pháp anh biết sẽ đem lại hiệu quả.
Mori-san chủ yếu để anh phụ trách việc này, với vài lời ngắn gọn về cách mục đích biện minh cho phương tiện. Anh sẽ không can thiệp cho đến khi Akutagawa chứng minh được giá trị của mình. Dị năng giả có thể không phổ biến nhưng không phải là không thể tìm.
"Mày sẽ chơi hỏng thằng nhóc đó đấy,"
Chuuya nhận xét. Đôi mắt của Akutagawa trượt về phía cậu trong giây lát, một tiếng gầm gừ cong lên ở mép môi trên đủ để trông như đang nhe răng với cậu; nhưng Dazai đã huấn luyện nó rất kỹ và nó tập trung trở lại với kẻ cố vấn của mình ngay, kích hoạt dị năng của một cách chậm chạp.
"Đừng có dạy nó trở thành một thằng khốn nữa."
Dazai quay sang đồng đội của mình. Chuuya hơi nhíu mày nhìn Akutagawa. Cậu thường lớn tiếng hơn khi chỉ trích anh, nhưng vì lý do nào đó, cậu lại kiềm lại một cách đáng sợ khi nói đến học trò cưng của Dazai. Chỉ quan sát với đôi môi mỏng đi khi cậu bặm môi, rút mình lại. Đây là lần thứ mười hai họ thực hành tấn công trong hôm nay. Cậu bé rõ ràng đã kiệt sức nhưng Dazai chỉ đơn giản là nhướng mày chờ đợi. Akutagawa sẽ cho anh một kết quả. Nó không có sự lựa chọn nào khác.
"Tình yêu, Chuuya bé nhỏ ngu ngốc ạ," Dazai nói, "chúng ta là mafia. Làm một thằng khốn là cách tốt nhất để sống sót."
Chuuya liếc xéo anh, gót giày trượt trên vỉa hè. "Đoán mày sẽ biết," cuối cùng cậu cũng lẩm bẩm.
Dazai nghiêng đầu, ra dấu mời vị cộng sự chia sẻ ý kiến. Có một khoảng dừng ngắn khi cả hai lắng nghe tiếng giày của Akutagawa nện xuống sàn, tiếng thở gấp gáp. Dazai có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu bé đang nhìn mình nhưng anh không nhìn lại, bận bịu với cách Chuuya nghịch tóc mình.
“Không nghĩ mày dạy nó nghiêm túc thế,” Chuuya cuối cùng cũng thừa nhận. "Cứ tưởng mày sẽ quậy tung nó như mọi khi."
Dazai đọc được ngay ý ngầm, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lồng ngực khiến anh gần như muốn rên lên. Anh cho phép mình có một nụ cười toe toét, trông đầy tự mãn nở rộ trên đầu môi. Anh kìm lại ý muốn xác thực ngay cho Chuuya. Không phải ở đây, không phải nơi công cộng.
"Ồ? Cậu có thấy ấn tượng không? Cậu đã quyết định cam kết lòng trung thành bất diệt với tôi?"
Chuuya đảo mắt. "Quá là lãng phí khi đối tốt với mày."
Nhưng cậu cũng đã hiểu được ngụ ý.
———————————————
“Tôi sẽ đi với cậu,” Dazai nói.
“Được thôi,” Chuuya đáp lại.
Dazai duỗi chân, gác nó trên đùi Chuuya, mắt cá chân gác lên tay ghế sofa; anh biết Chuuya sẽ không đẩy anh ra, miễn là họ không trực tiếp chạm vào nhau thì vẫn ổn thôi và định tận dụng tối đa lợi thế để khiến đồng đội anh phát điên.
“Thân hình lùn đến bé tẹo của cậu sẽ bị cuốn trôi giữa đám đông mất.”
“Nếu mày đi với tao thì khuôn mặt ngớ ngẩn đến chết tiệt của mày sẽ thổi tung lớp ngụy trang của ta.”
“À a, ngược lại đó. Mọi người thích một khuôn mặt ngớ ngẩn. Đó là một trong những nét quyến rũ của tôi.” Dazai làm điệu, khiến cậu phải đảo mắt hung hãn đến mức gần như ngạc nhiên khi Chuuya không bị mù.
“Gã đó sẽ cảnh giác hơn nếu mày ở đó. Khuôn mặt của mày đã quá nổi danh rồi."
“Cậu đang bảo tôi nổi tiếng sao? Thật tự hào."
"Không, tao đang nói rằng mày nổi theo diện pháp lí."
“Tôi sẽ đi cùng cậu,” Dazai khăng khăng. “Tôi chán, Chuuya. Cậu nhận được hết mấy vụ thú vị bởi vì cậu quá đần để hiểu được thông tin phân loại cao.”
Chuuya xô chân anh một cách thô bạo, khiến Dazai ngã nhào xuống sàn với một âm thanh lớn cực kỳ ngoạn mục.
“Biến khỏi đây,” cậu nói, trông khó chịu cực kỳ. “Nếu mày đến thì ít nhất hãy thực sự cải trang. Chúng ta sẽ đi sau hai giờ nữa.”
“Tôi sẽ đến đón cậu~”
Anh mỉm cười trên đường về, khắc ghi vẻ cau có của Chuuya vào mục ký ức dài hạn hơn của mình.
Thật đơn giản để đi vào câu lạc bộ, mặc dù cả Dazai và Chuuya đều là trẻ vị thành niên. Rốt cuộc thì nhiều câu lạc bộ trong và xung quanh Yokohama đều hợp tác với Mafia Cảng. Nói nhỏ chỗ này, một ánh nhìn sắc hơn chỗ kia và thế là đây, Chuuya đang kéo anh qua đám đông toàn người là người về phía quầy bar.
Thật ngột ngạt khi anh phải tránh những người phụ nữ ngà ngà say nhảy trên giày cao gót, những người nước ngoài cứ cười ầm ĩ; và ngược lại, lòng bàn tay họ vẫn còn mát lạnh sau cái lạnh buổi tối ngoài trời, Dazai siết chặt tay Chuuya trong chốc lát vì một phút bốc đồng.
Chuuya quay lại để nhìn anh.
Cậu đã dành tận hai tiếng đồng hồ để chăm chút về ngoại hình của mình, tuyên bố rằng anh phải biết mọi thứ cần thiết cho nhiệm vụ nhỏ của họ tối nay. Phải nói cho công bằng là kế hoạch cực kỳ đơn giản. Thay vào đó, cậu phải dành cả tiếng chủ để chỉnh sửa tóc tai và quần áo, thậm chí còn ngạo mạn ra lệnh cho Dazai kẻ mắt giúp mình.
“Mẹ nó đừng có làm hỏng, khó sửa lắm,” Chuuya lầm bầm, hơi thở nóng và nhột nhột phả vào cổ tay Dazai khi anh kẻ.
Anh không hề làm hỏng.
Thực tế là Chuuya trông—
(Giống như sẽ hoà hợp cực kỳ trên giường của Dazai, tóc trông bù xù hơn bình thường một chút. Đôi mắt lấp lánh, đầy khát khao, đầy thiếu thốn. Cậu sẽ trông như sắp đổ sụp.)
—hoàn toàn tự nhiên giữa đám đông, mặc chiếc quần da màu đen ôm sát từng đường nét của phần dưới và chiếc áo không tay màu trong suốt. Dazai tự hỏi cậu sẽ giấu vũ khí ở đâu trong bộ đồ. Có thể sẽ có một con dao trong ủng, Chuuya không thực sự cần vũ khí.
"Mày đã thấy gì rồi?" Đồng đội anh giục, gián đoạn cách ánh nhìn của Dazai chậm rãi lia khắp trên cơ thể mình.
Dazai ậm ờ. "Cậu có thấy cô gái tóc nâu, váy đỏ đó không? Có nghĩ cổ..."
Anh ấy bị cắt ngang bởi cách Chuuya quay gót và tiếp tục quỹ đạo của họ để xuyên qua đám đông, gần như giật cánh tay của Dazai ra khỏi mình.
“Ít nhất hãy thử tỏ ra có ích chút đi,” Chuuya rít lên với anh sau khi họ giành được một chỗ trống nhỏ ngay quầy bar.
Cả hai đều biết Dazai cuối cùng cũng sẽ thành công, nhưng phải trải qua hàng nghìn cách anh có thể sử dụng để chọc tức đồng đội nhỏ mình trước khi đến bước đó. Bực bội là gia vị của cuộc sống, hay đại loại thế.
Dazai gọi một cốc bia và chọn một chỗ trong khi Chuuya dựa lưng vào quầy và quan sát đám đông. Cậu nghiêng người về phía Dazai để có thể nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng và tiếng trò chuyện sôi nổi, gần như đập đầu họ vào nhau.
"Gã ta có thể sẽ chạy nếu nhìn thấy bản mặt mày đấy."
Dazai biết điều này, nhưng nó không thật sự khiến anh khó chịu. Không giống như họ có thể thả ai đó ở giữa hộp đêm Kanagawa, vì vậy sẽ thực sự sẽ tiện hơn nếu mục tiêu của họ chạy ở đâu đó ít đông đúc hơn trước. Tuy nhiên, anh vẫn cố cải trang để phục vụ cho kế hoạch của Chuuya. Mái tóc của anh rối bù và thậm chí còn che khuất khuôn mặt của anh ấy nhiều hơn bình thường, và anh đã thay bộ vest thông thường của mình bằng một chiếc quần denim màu xanh đậm và cài cúc đơn giản hơn hẳn. Bộ đồ còn mới tinh, ít khi được dùng.
Không ai có thể nghĩ đến việc một giám đốc điều hành Mafia Cảng sẽ xuất hiện tại một câu lạc bộ trong chiếc quần jean chỉ để uống bia. Đặc biệt là ai đó đủ ngu để phản bội mafia.
"Muốn nhảy không?" Dazai hỏi Chuuya, người đã chọn uống whisky bên cạnh anh. Chuuya nhướng mày đầy hoài nghi.
"Mày? Với ta?"
"Tôi nghĩ cậu muốn ta hòa nhập. Cách dễ nhất để hòa nhập tại một câu lạc bộ là ở trên sàn nhảy, nơi đông người nhất."
“Cách dễ nhất là không—” Chuuya lầm bầm điều gì đó mà Dazai không nghe được qua tiếng nhạc lớn. "Không, không muốn nhảy với mày."
“Tùy cậu thôi,” Dazai nói. Anh nốc cạn chỗ bia còn lại và đi xuống sàn, hài lòng với vẻ bực tức trên mặt Chuuya.
Âm nhạc càng to khi Dazai càng lấn sâu vào đám đông đầy ngột ngạt bởi tứ chi dính nùi và mùi mồ hôi, rượu cồn nồng nặc. Thật choáng, nó nhấn chìm suy nghĩ của anh, làm anh mù với một biển tóc dính trên làn da sáng và quần áo đính sequin. Đám đông xung quanh giống như một sinh vật, di chuyển theo nhiều hướng khác nhau và cuối cùng anh tìm thấy cho mình vị trí và một chút không gian để thở. Một người phụ nữ mặc váy da bó sát dí vào người vào người anh. Dazai để tay anh đặt lên hông cô, mắt anh vẫn đảo quanh đám đông. Ánh đèn chói mắt nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của chúng từ đây, không nghi ngờ gì nữa. Lo lắng lượn lờ ở cuối đám đông, liên tục kiểm tra điện thoại một cách ám ảnh.
“Tôi thấy cậu không phải quanh đây,” bạn nhảy thì thầm vào tai anh. Hơi thở của cô ấy trong và mát; cô lăn một viên kẹo bạc hà giữa hai hàm răng trắng và nở một nụ cười rộ đầy tán tỉnh với anh.
Dazai mỉm cười đáp lại cô, đồng điệu với tinh thần. “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây,” anh nói một cách âm trầm. “Thật may mắn khi có một bạn nhảy xinh đẹp đến vậy để hướng dẫn tôi đó.”
Mục tiêu đang đợi ai đó. Các câu lạc bộ không phải là nơi tốt nhất để thực hiện giao dịch; những gì họ cung cấp sẽ che giấu âm thanh của cuộc trò chuyện bị phủ nhận bởi khả năng hiển thị. Sẽ sẽ bị camera ghi lại trừ khi gã có được một phòng VIP, và có lẽ gã đã ở trong đó nếu điều đó xảy ra.
Cô cười. "Tên cậu là gì?"
Đầu mục tiêu quay theo hướng quầy. Anh nhìn theo, kiểm tra—
“Dazai,” một giọng nói cất lên. Không phải của anh. Dazai cúi đầu xuống.
Bàn tay Chuuya bỏng rát trên cánh tay lộ ra của anh. Anh buông người phụ nữ mà anh đang khiêu vũ theo bản năng, nở một nụ cười hối lỗi với cô. Cô đón nhận nó một cách duyên dáng, rút lui khi Dazai nhướng mày dò hỏi với Chuuya.
Cậu mafia bước vào không gian của anh, quàng tay qua vai Dazai. “Chơi theo,” cậu nói, xoay chúng lại để lưng Dazai che khuất khỏi tầm nhìn.
Dazai làm theo.
Tay anh đặt trên eo Chuuya thay vì ở hông. Cảm giác thật lạ khi ôm cậu theo cách này, đối xử với cậu như bất kỳ bạn nhảy nào khác. “Cậu có bị phát hiện không?” Dazai hỏi, cố đánh lạc hướng bản thân. “Tôi có thể cho người của ta bao vây—”
“Chưa,” Chuuya ngắt lời. Cậu áp sát hơn khi Dazai cố gắng suy nghĩ mạch lạc hơn. Não anh tập trung vào sức nóng của cơ thể Chuuya áp vào mình, cách mí mắt cậu sáng lung linh khi cậu ngước mắt lên, nhìn vào Dazai. Bút kẻ mắt thực sự đã tạo ra một cảnh giới thật khác. “Ta muốn giữ nó thế.”
“Cậu muốn xem gã sẽ gặp ai trước.”
"Ờ."
Dazai ậm ờ khẳng định, để ý cách mắt Chuuya nhìn xuống cổ anh. “Và cậu nghĩ ta sẽ làm việc này trước cuộc họp đó bao lâu?”
“Hy vọng là không quá lâu,” cộng sự anh nói nhỏ. Cậu trông không khó chịu lắm. Dazai siết chặt eo anh, đung đưa và ghé mũi vào má anh.
“Mày làm cái quái gì—”
“Cậu đã uống bao nhiêu thế?”
“Một vài ly whisky thôi. Cút đi. Đủ tỉnh táo mà.”
Dazai tặc lưỡi. "Thật là lộn xộn."
“Cút,” Chuuya lặp lại, mắt anh sáng rực. "Ta có thể tự xử lý." Cậu nhăn mũi và liếc nhìn mục tiêu của họ một lần nữa, chiếc cằm nhọn tựa nhẹ vào vai Dazai. Dazai khịt mũi theo bản năng; nước hoa của Chuuya dội đi mùi thối của đám người quanh họ.
"Ồ?"
"Hình như gã sắp đi.”
"Cậu đi, tôi chặn đường gã?"
Họ hầu như không cần phải hỏi. Bây giờ họ đã có kinh nghiệm trong mấy vụ tập kích như này. Chuuya thì thầm khẳng định vào tai anh, âm thanh bị đám đông nuốt chửng. Dazai len lỏi giữa dòng người cho đến khi anh đến cửa trước lần nữa, nháy mắt vui vẻ với bảo vệ khi anh rảo bước ra ngoài và thản nhiên tản bộ vào con hẻm nhỏ.
Chuuya vừa cắm đầu gối một cách sắc bén vào lưng kẻ phản bội khi anh đến. Người đàn ông, di chuyển nhanh đến khó chịu, bắt gặp ánh mắt của Dazai. Gã điên cuồng tìm cách trốn thoát, luồn lách như một con cá, rút trong túi ra một con dao lấp lánh như vảy dưới ánh sáng sáng— cho đến khi Chuuya tàn nhẫn đập đầu gã xuống đất, làm gã choáng váng.
"Đã nói với mày là tự có thể tự lo," cậu nói. Đôi mắt cậu lóe lên, sáng như con dao ấy khi cậu liếc nhìn Dazai. "Chạy khỏi Mafia Cảng cũng vô ích thôi. Thằng khốn ngu ngốc."
Dazai không hôn cậu. Nhưng trong một khắc, anh tự hỏi liệu Chuuya có đâm anh nếu anh thử hôn cậu không.
-
Sau đó, họ loạng choạng về nhà Chuuya chắc chắn đã ngà ngà say, vì cậu để Dazai vào chỗ mình mà không ý kiến và lê bước vào phòng tắm. Dazai tựa người vào lề cửa, quan sát đồng đội mình cẩn thận chà những miếng bông đã thấm nước tẩy trang lên mặt.
“Cắn đi,” Chuuya nói.
"Chà, nếu cậu muốn-"
"Tao có thể thấy mày đang nặn ra một số nhận xét thông minh về cách chúng ta nên làm này làm kia theo cách khác và tao không muốn nghe."
Đây là cách cậu đau buồn sau việc hành quyết của họ. Một mình, như một con thú tìm một chỗ để nó liếm để vết thương. Chỉ độc mỗi nó thôi.
Có lẽ cậu không được sinh ra để làm mafia như Dazai, và thay vào đó họ đã nhào nặn cậu theo khuôn. Đánh cậu vào theo một cách vào đó.
“Tôi định nói rằng thật tiếc khi chúng ta không thực sự được nhảy cùng nhau,” Dazai nhẹ nhàng nói.
Chuuya ngừng lại và nhướng mày, nhìn Dazai qua tấm gương. Phấn trang điểm lem nhem còn vương trên hàng mi, làm cho đôi mắt đã lờ đờ thêm vẻ mệt mỏi. "Mày muốn cái đếch gì vậy? Một điệu valse?"
"Tôi chưa bao giờ khiêu vũ với bạn nhảy trước đây."
"Tôi cũng không. Khi nào chúng ta có cơ hội cho cái thứ tào lao đó?"
Chuuya tiếp tục lau mặt. Rõ ràng là anh không hài lòng với cách Dazai quan sát anh, nhưng anh vẫn giữ im lặng cho đến khi sẵn sàng đi ngủ.
"Mày có định về nhà hay không hả thằng khốn?"
“Không,” Dazai nói, nửa nghiêm túc. Nếu Chuuya đuổi anh lần nữa thì anh ấy sẽ rời.
Người tóc đỏ không làm thế.
Cậu ngồi xuống giường, luồn một tay vào tóc, thở dài. "Tùy vậy. Tao mệt."
Dazai biết rằng anh phải nằm đi-văng, theo như nghi thức xã hội. Thay vào đó anh bò sang phía bên kia giường.
Họ cuộn tròn vào nhau như khi họ mười lăm, được bao phủ bởi bóng tối đen đặc và sự tĩnh lặng của len cashmere.
“Thật đáng tiếc,” Chuuya lẩm bẩm. Tấm ga trải giường kêu sột soạt khi anh nhích người lại gần hơn, đến khi Dazai có thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu.
Dazai ậm ừ đáp. Ở khoảng cách gần như thế này, anh tự hỏi liệu Chuuya có cảm nhận được cách nó rung hay không. Anh nuốt lại những thứ vô vị và sự thật mà đồng đội đã biết, thay vào đó, anh người vươn ra.
Chuuya chờ, nhìn chằm chặp vào anh trong màn đêm khi những ngón tay của Dazai lướt trên da anh. Cổ tay Chuuya nhỏ và ấm, được bao lại bởi những ngón tay của Dazai thật dễ làm sao, anh đặt ngón tay cái của mình lên những đường gồ lên giống như xương chim, cảm nhận mạch cậu đập chậm rãi dưới ngón tay cái.
Tốt hơn là gã hơn là ta. Anh biết Chuuya hiểu mà không cần nói ra thành lời.
Anh biết Chuuya hiểu rằng chỉ có một người trong số họ thực sự tin vào nó. Nhưng họ sẽ không nói về nó.
——————————————
“Dạo này cậu có vẻ thân với Chuuya-kun hơn nhỉ.”
“Không đời nào,” Dazai nhăn mặt, bắt đầu. Mori giơ tay ra điệu hòa và mỉm cười.
“Mối quan hệ của cậu là của chính cậu. Những gì tôi quan tâm với tư cách là sếp là kết quả phi thường đem lại và chi phí thiệt hại tài sản giảm dần được báo cáo."
“Tất cả là nhờ chiến lược của tôi đó,” Dazai phàn nàn. “Tôi đã phải tốn nhiều công sức hơn bao giờ hết để khiến cái giá treo mũ đó không phá hủy các tòa nhà của ta. Công việc khó khăn cực, ngài biết không?"
"Và cậu quản lý rất tốt."
Dazai nghi ngờ nhìn ông. Mori nhấp một ngụm trà.
“Thật ra thì, tôi có một công việc khác mà chỉ hai người mới có thể làm.”
Dazai bối rối khi thấy rằng ông buộc phải thở dài để đáp lại.
Thật thoải mái khi làm việc với Chuuya. Thật thú vị khi trêu chọc cậu, khiến cậu tức giận cho qua giờ. Cách cậu cau có sau đó chuyển sang cáu kỉnh và la hét, cách đôi mắt cậu sáng lên vì phẫn nộ, cách má anh ấy đỏ bừng vì giận dữ, cách—
Dazai ngừng suy nghĩ ở đó, cảm thấy hơi lo trước biểu cảm lao qua thoáng chốc trên khuôn mặt của Mori, khi ông quan sát anh.
——————————————
"Cậu đi."
"Không, mày đi đi."
"Vậy chúng ta cùng đi. Cậu từ phía trên đi tới, tôi đi tầng trệt."
"Ta sẽ không đi qua ống khói. Mày chỉ muốn ta đánh lạc hướng bằng cách đập tung mái nhà để mày có thể giải cứu và giành công."
"Chậc."
"Đó là ý gì?!"
Dazai tặc lưỡi lần nữa, to hơn chỉ để khiêu khích Chuuya. "Vậy thì cửa sau và cửa trước."
"Ta sẽ đi cửa trước nếu mày yêu cầu tử tế," Chuuya nói. "Nói làm ơn đi."
"Cậu làm ơn có thể nhận đạn lạc để ta không phải làm điều này lần nữa?"
"Chúng ta đã ở đó và làm ý thế vì mày đấy, đồ ngốc."
“Cậu vẫn sống,” Dazai chỉ ra.
"Không, cảm ơn."
“Thật ra nó đúng là—“
"Ta sẽ đi cửa trước," Chuuya gầm gừ.
"Có thể tiếng súng sẽ át đi tiếng mày nói."
Dazai cười toe toét và lẻn ra sau.
Việc thâm nhập thật dễ dàng. Nó luôn là thứ dành cho họ. Chuuya không quan tâm lắm đến việc ẩn thân dù cậu có khả năng làm thế, tiếng súng bao trùm bước chân khẽ như mèo của Dazai, bước lên tầng hai. Anh thấy một người cung cấp thông tin đang bị trói và đợi, một vệt mồ hôi lo lắng trên trán hắn ta càng nặng thêm khi Dazai rút con dao chiến đấu của Chuuya (mượn mà không hỏi. Cậu không cần biết) ra khỏi túi và cưa xuyên qua nút dây buộc cổ tay của người cung cấp thông tin.
“Rất vui được gặp anh, Tanaka-san,” Dazai vui vẻ nói. “Hãy theo tôi ra ngoài. Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn im lặng cho đến lúc chúng tôi ra khỏi khu vực.”
Tanaka gật đầu thay vì đồng ý bằng lời. Âm thanh la hét át đi tiếng họ thoát ra.
Chuuya nhìn họ hoài nghi khi họ gặp lại, bị khuất bóng trong khu rừng gần đó. Hai người tan vào bóng tối đen kịt, đen và đỏ thẫm; đen của mafia. Dazai nghiêng mình trước mặt Tanaka để che đi màu xám ngọc trai của bộ vest, quá rõ ràng ngay cả trong ánh sáng yếu từ mặt trăng và các vì sao còn sót lại. Khuôn mặt của hắn không đáng nhớ, đầy tự hào với vẻ đẹp trai nhạt nhoà và không khó chịu nhưng bất kỳ thành viên băng đảng nào trong khu vực cũng sẽ ghép hai mảnh lại làm một vì cuộc tàn sát họ để lại phía sau.
"Hắn có thực sự xứng với tất cả những đống này?" Chuuya hỏi, phủi một lớp bụi vô hình khỏi áo ghi lê. Một cử chỉ mà Dazai thường thấy trong vài năm gần đây. "Biết ta được yêu cầu tìm nhưng ngươi có vẻ không đặc biệt lắm."
“Điều đó sẽ tốt hơn cho người cung cấp thông tin,” Dazai nói.
Chuuya lắc đầu, một tay đưa lên nghịch tóc. Một thói quen khác. Hành động hậu adrenaline. Cậu ấy muốn đi và Dazai hết lòng đồng ý. Anh kiểm tra đồng hồ, nhận thấy trời đã gần sáng. Mỗi phút nán lại đây sẽ tăng cơ hội bị tìm thấy của họ.
Họ nhét Tanaka vào một chiếc sedan màu đen không có gì đặc biệt. Chuuya lái xe, tuyên bố rằng cậu không định chết vì một vụ tai nạn ô tô và để Dazai ngồi ở ghế sau với Tanaka. Anh ngồi bên trái, chặn bất kỳ tầm nhìn tiềm năng nào vào Tanaka từ vỉa hè nhìn vào; các cửa sổ đã được nhuộm màu, nhưng ô tô không riêng tư như hầu hết mọi người nghĩ. Người cung cấp thông tin bồn chồn lo lắng trong một phút trước khi cố tình đặt tay lên đùi, lén nhìn Chuuya khi cậu lái xe băng qua các con phố.
“Boss Mafia Cảng đã yêu cầu gặp riêng tôi,” cuối cùng hắn cũng bắt đầu nói và mắt Chuuya lướt qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Dazai một lúc, trước khi quay trở lại con đường.
“Chúng ta còn lâu mới hỏi được ông chủ,” Dazai nhẹ nhàng nói. Điện thoại của anh đổ chuông, đủ chói tai trong không gian yên tĩnh của ô tô khiến Tanaka hơi nao núng. Anh thản nhiên bắt máy, im lặng lắng nghe, ngắt quãng bằng hai âm hiểu rõ rồi cúp máy.
“Đi đường vòng,” Dazai nói với Chuuya. "Sếp đang họp và—"
"Chúng ta đang bị theo đuôi," Chuuya ngắt lời. Cậu lại nhìn lên gương chiếu hậu khi Tanaka xoay người trên ghế để nhìn ra phía sau họ; những chùm đèn cao sáng, chói mắt khiến ta không thể phân biệt được ai bám đuôi.
“Một vài ở phía sau,” Dazai đồng tình.
"Vậy chúng ta không phải nên bỏ xe sao?" Tanaka hỏi, dịch người trên ghế của mình. Hắn kéo kéo cổ tay áo vest.
“Tôi cũng đang nghĩ như vậy đó anh bạn à,” Dazai vui vẻ nói. "Chuuya! Tấp vào lề nào!"
"Hiểu rồi," Chuuya ngắt lời, lái xe sang trái và đậu bên đường. “Mày không phải cấp trên của ta, đừng cư xử như thế.” Cậu nghiến răng khi Dazai vô tư ngân nga chỉ để chọc tức cậu.
“Để xem,” Dazai lầm bầm, nhìn lướt qua con phố. “Còn quán sushi đằng kia thì sao? Chúng ta có thể đánh lạc hướng chúng bằng cách trà trộn vào hàng bán.”
Chuuya không thừa nhận lời anh, thay vào đó chỉ đơn giản là làm theo lời của Dazai và đi về phía cửa hàng với một phép đâu ra hiệu Tanaka đi theo. Quan hệ hợp tác của họ thoải mái như thế đó; Dazai có thể tin tưởng Chuuya sẽ ưu tiên cho nhiệm vụ lên đầu, ngừng chất vấn khi có vấn đề. Cậu chàng tóc đỏ dợm chân về phía cửa hàng được đề cập và sau đó rẽ phải vào con hẻm bên cạnh cửa hàng.
Dazai ấn một tay vào lưng Tanaka, đẩy nhẹ hắn vào con hẻm sau Chuuya. Người đàn ông kêu một tiếng bối rối và Dazai mỉm cười trấn an.
“Đừng lo,” anh nói khi đôi mắt của Tanaka bắt đầu mở to khi nhận ra, “Tất cả đều là một phần của kế hoạch.”
Và nó thật sự là vậy.
Đó là một trong những cụm mã đơn giản nhất của họ. Sếp đang họp, và chúng ta đang bị theo dõi. Nửa đầu là một chỉ thị loại bỏ; nửa sau một câu hỏi để đáp lại. Một số phía sau. Khoảng cách của từ đuôi đánh dấu mức độ đe dọa ngay. Thô nhưng hiệu quả.
Tiếng giày sột soạt trên mặt đường đột ngột im bặt khi Tanaka cố lách qua anh và Dazai tung một cú tàn bạo vào phía sau đầu gối hắn, khiến hắn ngã nhào ngay. Anh đặt lòng bàn chân lên lưng Tanaka và cúi xuống, nói chuyện thật nhẹ nhàng, lưu ý rằng các cơ sở kinh doanh hai bên vẫn mở cửa.
“Anh thấy đấy, Tanaka-san, tôi thực sự biết khá nhiều về con người mà anh nên là. Đầu tiên, tôi biết rằng họ không thực sự có giá đến thế - và nếu có, họ chắc chắn sẽ không kém cỏi đến mức bị bắt bởi một băng hai xu nào đó đang tranh giành lãnh thổ ở rìa thành phố. Tôi biết rằng họ luôn tiến hành các cuộc giao dịch trong bộ vest đen. Và tôi biết rằng đích thân ông chủ không yêu cầu họ vì nếu là vậy thì một người hộ tống thích hợp đã được sắp xếp từ trước. Đó là phép lịch sự và chúng tôi chẳng là gì nếu không phải là những người chuyên nghiệp.”
Anh ngước nhìn Chuuya và nháy mắt, nhận được một cái đảo mắt đáp lại, nhưng đồng đội anh không công khai phản đối.
Thay vào đó, đồng đội anh miễn cưỡng nhếch mép cười. Bộ não của Dazai ngừng hoạt động liên tục khi anh bị kẹt lại trong việc tự hỏi liệu trước giờ Chuuya có bao giờ thấy anh hài hước không.
Tanaka vặn người cố gắng tiếp tục mắt đối mắt khiến Dazai hoàn hồn và ấn chân mạnh hơn vào khoảng trống giữa hai xương bả vai của Tanaka.
"Mafia không coi trọng gián điệp và kẻ mạo danh," Dazai tiếp tục, "vì vậy tôi hy vọng anh có lý do chính đáng để làm mất thời gian của chúng tôi. Tôi chắc rằng tôi sẽ tìm ra sau."
Anh để người mình đưa Tanaka chỉ còn linh hồn vào ngục tối, bận tâm hơn đến việc anh có thể cảm thấy sức nặng từ ánh mắt của Chuuya dán vào lưng mình, nặng như một bàn tay.
———————————————
Vài tuần tiếp theo trôi qua trong cuộc xung đột với Mimic và khi tất cả đã xong cả, Dazai gặp lại Chuuya trước— trước khi chương này giữa họ đến hồi kết.
Cậu xứng với điều này, ít nhất.
Chuuya dựa vào lan can bên ngoài căn hộ của họ, lôi một hộp thuốc lá chạm nổi sành điệu ra khỏi túi. Cậu châm một điếu và rít một hơi dài, thở ra theo ngoài nền trời đang dần ửng hồng. Vẫn còn sớm, cả hai đều rảnh rỗi, đường phố vắng vẻ và tiếng chim hót kêu líu lo. Dazai quan sát cách cậu nhắm hờ mắt trong khi ngậm điếu thuốc. Thoải mái thế này, Chuuya trông như cậu thuộc về nơi này. Một việc hiếm có trong giới mafia.
"Không cần tôi cho bất cứ điều gì đặc biệt," cậu chỉ nói ra hơn yêu cầu.
"Chuuya ngớ ngẩn, tất nhiên là tôi không cần cậu rồi. Cậu nghĩ tôi là ai?"
"Một sự tồn tại phiền phức mà dường như tôi không thể tránh thoát. Chỉ vì tôi rảnh không có nghĩa là tôi muốn dành thời gian với mày đâu Dazai chết tiệt ạ."
“Ồ, đừng nói thế. Cảm xúc của tôi sẽ bị tổn thương. Tôi luôn không ngừng nỗ lực hết mình vì lợi ích của Yokohama, giống như cậu vậy đó.”
Một tràng giễu cợt. Chuuya liếc anh sắc lẻm và Dazai nhìn thấy Yokohama trong bản chất của cơ thể cậu; mái tóc đỏ màu rỉ sét và đôi mắt xanh màu nước cảng. Làn da hơi rám nắng, quần áo tối màu. Khói cậu thở ra như những nhà máy dọc khắp cảng. Cậu thuộc về đây.
“Mày thực sự quan tâm đến Yokohama à?” Chuuya lầm bầm giọng thiếu sự phán xét thường trực đến lạ kỳ. Sau, chua ngoa hơn: "Mày có thích ở đây không? Mày có thích cái gì không? "
Bất kể cảm xúc của Dazai về chủ đề này có phù hợp với lý tưởng của Mafia Cảng hay không, thành phố là tất cả với họ. Yokohama là thế giới của họ. Nhà tù của họ. Cuộc sống của họ, và nó có thể sẽ là cái chết của cả hai người họ. Chuuya là—
(tất cả những điều ấy, và nhiều hơn nữa.)
— thứ phản ánh của sự bền bỉ và tỉ mỉ; là bộ phận làm cho tất cả trở nên sống động. Bộ phận làm cho nó đáng giá đủ để chú mục vào.
Chuuya nghiêng đầu nhìn vào anh, đôi mắt xanh rà soát khắp mặt Dazai để tìm dấu hiệu cho sự im lặng đột ngột. Bất cứ điều gì cậu thấy đều khiến cậu đứng thẳng dậy, điếu thuốc lơ lửng, một nửa đã bị quên đi. Môi hé ra.
“Tôi thích em,” Dazai thở ra, nó to chỉ hơn một tiếng thì thầm. Anh cảm thấy mình phải thốt ra, trước khi quá muộn. Chỉ phòng trường hợp anh không bao giờ có cơ hội nữa và sẽ hối tiếc về sau. Chỉ thế là đủ.
Chuuya nhíu mày, hoài nghi, trông như sắp đảo mắt và nói gì đó mỉa mai. Họ đã bên nhau lâu đến mức bây giờ Dazai gần như có thể đọc được suy nghĩ của cậu; ý nghĩ ấy nảy sinh nghe thật thỏa mãn làm sao.
Nhưng thực tế không bao giờ là tuyệt đối và Chuuya không nói gì. Cậu không nói gì hết. Từng từ lửng lơ giữa họ, từ từ chua lại như sữa quá hạn. Chuuya rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nghiền nát nó dưới chân. Môi cậu mím chặt, mặt cắt trắng bệch, một nét khắc nghiệt hiện xẹt qua gương mặt cậu. Có vẻ như anh phải nỗ lực để bỏ đi, lần nữa.
“Tôi không tin đâu,” cậu chỉ đơn giản nói. Giống như cậu không vừa phá đi vỏ của lớp ngụy tranh mong manh là lời những đùa bỡn mà họ hay sử dụng suốt nhiều năm để tránh việc thốt nó ra thành lời. Cậu chỉ thoáng ngạc nhiên trước lời anh nói trước khi lại quyết định. Giống như lời thú nhận của Dazai chẳng khác gì một lời châm chọc nhỏ khác mà cậu có thể quẳng sang một bên.
Có lẽ là anh nghĩ vậy; Chuuya hiểu anh hơn hầu hết mọi người.
Dazai cười. “Được thôi,” anh nói, nội tâm xoắn lại ngay cả khi môi anh cong lên một cách nét thật mạnh (anh biết nó trông ổn; anh diễn xuất rất giỏi. Nó trông cực kỳ thuyết phục người nhìn. Hoặc sẽ trông thuyết phục nếu đó là bất kỳ ai khác không phải Chuuya ở phía đối diện). Đau hơn một chút so với những gì anh nghĩ; và có thể thấy nét khó chịu hằn rõ trên khuôn mặt Chuuya trước ánh mắt trống rỗng của anh.
Odasaku nói đúng, anh thầm nghĩ. Sẽ không bao giờ có lối thoát, thoát khỏi nỗi cô đơn của chính mình.
"Vậy tôi sẽ để cậu đi," anh nói.
Dazai bỏ đi.
Anh không bao giờ quay lại.
———————————————
Cuộc sống, Dazai học được rằng, được tạo thành bởi lối vào và lối ra. Con người cũng vậy; được ghi nhớ bằng cách họ lướt qua và tồn tại cuộc sống của người khác. Và thường rằng lối ra dài hơn cái còn lại.
Dazai có trí nhớ tốt hơn hầu hết mọi người, nhưng đề phòng Chuuya không nhớ—
(anh thấy đau. Mọi người luôn nhớ nỗi đau lâu nhất, ghi nó vào căn nguyên trong họ.)
—anh sẽ khiến nó đáng để nhớ.
Như người ta nói ở Yokohama, choạng vạng thuộc về Cơ quan Thám tử Vũ trang và màn đêm thuộc về Mafia Cảng. Chuuya trông thoải mái hơn bao giờ hết dưới quanh bóng đêm bao trùm. Dazai thay bộ quần áo dính màu mực của mình để lấy thứ gì đó nhẹ nhàng hơn một chút và vờ như máu của chính mình không phải màu đen, của mafia.
-----
T/N: ui sẽ đăng chương tiếp vào sớm nhất là chiều tối hôm sau (ch2 được đoạn đầu). 9k từ 1 tối! trên điện thoại! tin nỗi không???? Điên vải l!!!!
Đọc cái này mn có thể nghỉ mắt một lát giữa mấy đường gạch tại nó chỉ là những lát cắt rời rạc theo thể thống nhất. Như nhiều drabble ráp lại vậy, đọc xong 1 đoạn thì đoạn sau lại khác gần như hoàn toàn.
Đừng như tui, trans/đọc một lần hết luôn dù có tiền sử khô mắt =')))) cận loạn luôn nè.
Đã beta nhưng vẫn có thể có lỗi do auto type trên bàn phím (gõ vào nửa đêm nữa lol). Hi vọng mn nhắc nhẹ nhàng th ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top