Chương 1.
...
Đen đủi thật.
Chúng tôi - 1 đôi bạn thân với cùng sở thích là yêu thích bộ truyện Bungou Stray Dogs - đã quyết định cosplay vài nhân vật để thoả mãn đam mê của mình. Ngờ đâu, khi vừa mặc trang phục, tóc giả và trang điểm 1 chút xong, cũng chỉ vừa mới bước chân ra khỏi nhà của mình, không gian xung quanh chúng tôi đã thay đổi.
Trước mặt là một dòng sông, xa xăm là thành phố sầm uất, cùng với khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Mất 3s để load, ngay lập tức tôi đã thấy sự thân thuộc. Với 1 fan lâu năm, quá dễ để nhận ra đây chính là nơi mà Atsushi Nakajima - nhân vật chính của bộ truyện gặp gỡ Dazai Osamu - mở đầu cho câu chuyện. Bộ đồ trang phục cosplay của tôi - thứ đúng ra phải có cảm giác hơi sượng và mùi vải mới, giờ đây lại mang cảm giác cũ kĩ và thân quen. Bộ tóc giả và lens cũng chân thực như chúng thật sự là tóc thật, mắt thật.
Chà.
Vậy ra, thứ "xuyên không" trong truyền thuyết đã thật sự xảy ra.
Con mẹ nó.
...
Nếu 1 ngày, bạn được bước vào trong thế giới Bungou Stray Dogs với diện mạo là nhân vật mình yêu thích thì bạn sẽ nghĩ như nào?
Vui sướng, hay hạnh phúc?
Đó có thể là bạn.
Còn tôi, nơi đây là địa ngục. Điều đáng ghét nhất là tôi lại đang trông giống hệt 1 nhân vật (Dù là nhân vật tôi yêu thích, nhưng nhân vật này lại gần như bị ấn tượng xấu trong mắt hầu hết các độc giả) - Buichirou Shirase.
Anh ta là nhân vật dường như không xuất hiện, là thành viên của Cừu, cũng chính là người đã đâm Nakahara Chuuya trong arc 15 tuổi. (Và điều đó chính là vấn đề, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối với vị quản lý của Port Mafia).
Còn bạn tôi, đáng buồn thay, lại là một nhân vật thật ... đặc biệt.
Một cậu nhóc với mái tóc hai màu trắng đen và tròng mắt dị thường cùng năng lực nguy hiểm - Yumeno Kyuusaku, hay còn được gọi đơn giản là Q. Đứa bạn thân của tôi đang nhìn tôi, rồi lại nhìn chính nó, tự tay sờ soạng hết đầu rồi thân của mình, sau đó nó hét lên một tiếng kinh hãi.
"Này ***! Chúng ta... chúng ta hình như đã bước vào thế giới Bungou Stray Dogs rồi!??"
"Ừ, tao biết. Tao không ngu đến nỗi không nhận ra tình hình. Và tao cũng biết bọn mình chết chắc rồi."
Tôi thở dài đáp lại đứa bạn thân (giờ trong thân xác Q), thầm nghĩ, bọn tôi xong rồi. Việc vô tình gặp phải các nhân vật chủ chốt hoặc có mâu thuẫn với 2 nhân vật này hoàn toàn có thể xảy ra, ngoài ra, chúng tôi còn phải đối mặt với Yumeno Kyuusaku hàng real, Shirase hàng real thì không cần lo, anh ta vốn đang ở Anh nếu cốt truyện hiện tại đang không phải ở arc 15 tuổi. Vấn đề là chúng tôi còn không biết cốt truyện hiện tại đã tới mạch chính chưa hay đang tới đoạn nào rồi, ngoài ra cả 2 bọn tôi cũng không có năng lực gì cả, dù gì 2 đứa khi ở thế giới của mình cũng còn chưa thoát khỏi độ tuổi học sinh, ngoài thành tích nghịch ngu và ăn hại ra thì gần như không có một tí tài năng nào. Với tình hình như này, việc bọn tôi bị nghi ngờ hay bị chết như 1 nhân vật quần chúng là hoàn toàn dễ dàng xuất hiện.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi đứa bạn thân vẫn còn hoảng loạn. Không thể đứng mãi ở đây được. Nếu không muốn chết đói, chúng tôi phải tìm cách vào thành phố. Dù sao, ở ngoài này cũng không an toàn chút nào.
Là công dân nước Đông Lào chính hiệu, tôi chắc chắn phải tìm được cách về nhà! Bởi vì ở nhà, còn có bố mẹ, có cây ổi nhà bà Lan mà tôi thường vặt trộm, có con chó Ki mà tôi thường chọc ghẹo để rồi bị nó cạp cho 1 phát vào chân. Tôi sẽ không chịu thua số phận đâu.
"Nghe này," tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để trấn an cả bản thân lẫn bạn tôi. "Trước hết, chúng ta cần cải trang hoặc che dấu ngoại hình. Nếu cứ đi như thế này, cả hai sẽ bị nhận ra ngay lập tức, và có thể chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm."
Bạn tôi, giờ trông y như một Yumeno Kyuusaku thực thụ, quay sang nhìn tôi, đôi mắt to tròn hoang mang. "Cải trang ư? Nhưng chúng ta không có gì trong tay cả. Mày định làm thế nào?"
Tôi chợt nhớ ra mình có mang theo một chiếc ba lô nhỏ khi ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng tháo ba lô xuống và mở ra kiểm tra. Bên trong, ngoài vài thứ linh tinh, tôi còn có hai chiếc khẩu trang, hai cái khăn quàng cổ, và hai cặp kính râm - những món đồ mà tôi nghĩ sẽ giúp ích cho buổi cosplay ngoài trời nhưng giờ lại trở thành cứu cánh cho tình huống này.
"May quá, tao có mấy thứ này," tôi nói, lôi từng món ra khỏi ba lô và đưa cho bạn tôi một bộ. "Đây, khẩu trang, khăn quàng cổ, và kính râm. Chúng ta có thể dùng chúng để che mặt."
Bạn tôi nhìn tôi, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. "Cái này... có ổn không? Trông chúng ta sẽ như hai kẻ dở hơi đấy."
"Tao biết, nhưng ít ra sẽ ít gây chú ý hơn là đi như thế này. Chúng ta không có nhiều lựa chọn," tôi đáp, bắt đầu đeo khẩu trang và quàng khăn quanh cổ để che đi phần lớn khuôn mặt. Tôi cũng đội kính râm lên để che mắt.
Bạn tôi miễn cưỡng làm theo, nhìn tôi qua lớp kính râm to đùng, trông chẳng khác gì một đứa trẻ cố gắng cải trang thành người lớn. "Tao thấy chúng ta trông như hai kẻ ngớ ngẩn hơn là hai kẻ nguy hiểm."
Đúng thật, bây giờ trông 2 đứa bọn tôi không hề khác gì 2 ninja lead (dù hơi thiếu phụ kiện). Trời thì hơi nóng, mà có vẻ nhìn chúng tôi ai cũng sẽ hỏi trán có mát mát không.
"Ngớ ngẩn cũng được, miễn là không ai nhận ra. Bây giờ, chúng ta cần tìm cách vào thành phố mà không gây nghi ngờ," tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nhớ kỹ, đừng gây rắc rối và tránh xa những nhân vật mà chúng ta biết trong truyện."
Bạn tôi gật đầu, dù vẫn còn chút lo lắng nhưng có vẻ đã sẵn sàng hơn. "Mày nghĩ chúng ta có thể vào thành phố dễ dàng được không?"
"Tao không chắc, nhưng ở đây lâu không phải là ý hay. Chúng ta cần tìm chỗ nghỉ chân và kiếm gì đó để ăn," tôi đáp, cảm thấy cơn đói bắt đầu quặn lên trong bụng.
"Nhưng tiền đâu mà ăn? Mày quên chúng ta không có đồng nào à?" Bạn tôi nhắc nhở, giọng đầy lo lắng.
"...Ừ nhỉ? 2 con đỗ nghèo khỉ như bọn mình thì lấy đâu ra tiền."
Đứa bạn thân nhìn tôi 1 cách khinh bỉ. Tuy nhiên đúng lúc này, tôi nhìn ra phía gần đó và nhận ra.
Hình như đó là quán cà phê bên dưới Công ty thám tử Vũ trang. Nếu bây giờ nghịch ngu với tính mạng của mình một tý, có khi được giúp đỡ chăng?
Mà thôi. Vào đó ăn xin chẳng khác nào coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chỉ cần combo Edogawa Ranpo cộng với Dazai Osamu cũng đủ hành chúng tôi ra bã. Nhất là, con bạn thân bên cạnh tôi lại đang mang dáng hình của Q.
Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn tránh lại đến ngay lúc này.
"Ê cu, hình như tao vừa nhìn thấy ai đó đầu cam lùn lùn nhìn bọn mình-"
"Hả?"
Chết mẹ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ đạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top