2- Ủa?
Sau khi một nhà bốn người của Dazai nhận được mệnh lệnh từ phía cả hai bên tổ chức thì đồng thời đen mặt.
-"Tôi vẫn sẽ phải đi làm nhiệm vụ với cái thân hình một mẩu này á?"
Soukoku của chúng ta trợn mắt nhìn vị đang thay mặt cả hai bên tổ chức để thông báo thì đang vui vẻ ngồi chơi với một cô bé tóc vàng đã đưa ra mệnh lệnh này.
Hai đứa con thì vô cùng hoài nghi nhân sinh. Cả hai đều cầu cho mắt mình mù luôn đi! Làm nhiệm vụ cùng baba và mama mà hai người show ân ái thì không sao?! Nhưng với hình ảnh hai đứa trẻ bằng tuổi show ân ái lại còn chính là ba mẹ mình thì cảm giác nó is not daijobu. Vô cùng đồi truỵ!!!!
Sakura cố gắng vớt vát lại vẻ điềm đạm, bình ổn. Nghiêm túc lên tiếng.
- "Mori-dono, tuy là như vậy nhưng chúng con cũng cần người giám hộ để lên máy bay .."
Mori nghĩ một lát rồi nói
-" Nhờ Slit-kun đi cùng lạ được chứ gì? "
Shinu thở dài, nhìn ba mẹ đang đã ở ngoài cãi nhau ing ỏi , chán nản lên tiếng.
-" Nhưng mà sensei còn khuya mới chịu ra khỏi cái ổ của sensei a"
Mori cũng ngao ngán thở dài, trả lời con bé
-"Ta định cho Akutagawa-kun đi cùng nhưng ta sợ Akutagawa không nỡ xa ái nhân. Haiz ở PM ai cũng bận rồi, chỉ có mỗi Slit-kun là rảnh nhất thôi, toàn ru rú trong nhà ngồi nghiên cứu. Nếu không phải vẫn làm nhiệm vụ và nộp kết quả thí nghiệm thì ta đã xa thải Slit-kun rồi. Nhà khoa học thiên tài của PM lại như thế...haiz boss như ta cũng phải đau đầu."
Gia đình Dazai sau khi rời đi thì đã tách nhau ra, hai đứa bé thì đến thẳng một ngồi nhà ở một nơi hẻo lánh.
Sakura không gõ cửa mà đi thẳng vào, nhìn một cục chăn đang ngồi chiễm chệ trước cái TV lớn. TV đang chiếu đến cảnh hai nam chính đánh nhau kịch liệt, dưới nền nhà là một đống bim bim và nước ngọt đã hết sạch, bừa bộn dưới nền nhà.
Shinu khoé miệng giật giật, khó khăn nói
-"Oi, sensei, thầy không tính dọn nhà sao? Mới một năm bọn con chưa đến mà nhà thầy thành cái chuồng heo rồi à."
- Tomeru tomeru, cho ta xin, dọn xong nó lại y như cũ thì dọn làm gì cơ chớ.
Người con trai tầm khoảng 19 tuổi đang ngồi ì trong đống chăn, dùng ối mắt màu lục đang nheo lại, mang vẻ chán nản,lười nhác nhìn vào hai đứa trẻ đã bước vào mà mở miệng than thở. Vài sợi tóc mang màu tím nhạt rơi trên mặt.
Shinu lại gần kéo tay vị sensei không xứng chức đang lười biếng cuộn tròn trong chăn, miệng than vãn.
- "Trời ạ, sensei! Tại thầy quá lười mà để baba bọn con trộm thuốc mà không nhìn kĩ! Giờ hai người ấy thành trẻ con cả rồi kìa! Còn cả cái cách giải vô cùng đồi truỵ mà thầy nói ý! Thầy nên sớm mà chế ra thuốc giải đi! Không con vác thầy đi tự tử đôi đó !"
Slit nghe đến tự tử thì vút đi như một tia chớp, chạy vào phòng riêng, chốt cửa trốn thoát.
-"..." Sensei quá đáng lắm luôn ý!-Shinu nghĩ
Sakura đã được truyền dạy cho khả năng bẻ khoá đỉnh cao của Dazai, nhanh chóng phá xong khoá cửa. Đây là căn phòng mà Slit luôn không cho ai vào, giờ hai đứa đã thành người đầu tiên. Vừa bước vào thì họ đã cầu rằng mình chưa từng vào.
-----------------------------
Hôm sau, ở sân bay đã có bốn đứa bé và một chàng trai đang đứng trờ đến chuyến bay.
Trong đó có hai đứa trẻ là song sinh đang hồn bay phách lạc.
Chàng trai lẩm bẩm.
- "Đã bảo đừng vào rồi mà không nghe cơ..."
Chuuya nhìn chàng trai rồi nói.
-"Slit-kun, bọn trẻ bị làm sao vậy?"
Dazai trả lời thay luôn.
-" Chắc chắn là đã vào phòng của Slit-kun đi!~"
Hai đứa trẻ: Lần sau vẫn nên nghe lời người lớn thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top