oneshort
hôm nay là một ngày bình thường, như bao ngày khác
chẳng có gì gọi là "đặc biệt"
dazai bước từng bước chân trên hành lang dài thăm thẳm, tối om. anh chẳng biết mình sao lại đi trên đây, dù vậy đôi chân vẫn cứ đều đều. hành lang như ngày càng dài, im ắng, chẳng có thì người tiếng giày cộp cộp trên sàn
hôm nay là 19/6
ngày sinh nhật, nhưng cũng chẳng có gì tô điểm lên cho nó trở nên đặc biệt. chỉ là một ngày, bình thường, à gắn thêm cái mác "ngày chúng ta được xuất hiện trên thế giới này" cho nó có vẻ đặt biệt tý, thật ra thì cũng chẳng có gì
dazai osamu này, không có khái niệm gọi là "ngày sinh nhật"
anh chẳng quan tâm mình đi đâu. thả ý nghĩ trôi theo bầu trời đem ánh sao, để đôi chân tự do đi đến đâu mà anh muốn. hôm nay mori bắt anh làm nhiệu vụ nhiều rồi, nên giờ dazai đình công. có là ngày bình thường thì vẫn là sinh nhật anh, vẫn là nên dành thời gian cho bản thân thì tốt hơn
bước ra khỏi trụ sở chính của port mafia, dazai quay gót tính đi đến quán rượu quen thuộc. bước đi rồi lại dừng lại, khi anh chợt nhớ hôm nay oda đâu có ở đây
"khỉ thật, đi quanh quanh chút vậy"
bóng dáng cậu thiếu niên 15 tuổi loáng thoáng trong màn đêm. trời có chút lạnh, nhưng có thể thấy thiếu niên ấy đã cởi chiếc áo khoác luôn để trên vai xuống, vô tình tiếp thêm nhiệt độ bên ngoài vào, cơ thể mảnh khảnh khẽ run lên
trời hạ chí khá nóng, nhưng ở cạnh biển như này, về đêm quả thực rất lạnh. dù chẳng có đồng hồ, nhưng dazai đoán cũng đã gần 11h đêm, biển nổi gió thổi quanh bến cảnh
chân không nhanh, không chậm, từ tốn, anh đi dạo quanh bến cảnh Yokohama. về đêm lạnh thì lạnh thật ấy, nhưng sao phủ nhận được biển đêm đẹp như một kiệt tác của tạo hóa mang lại
gió thổi, len lỏi qua từng vải áo sơ mi mỏng dính, thấm vào da thịt. dazai khẽ run nhẹ, tay ôm chặt hơn chiếc áo khoác vào lòng. vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, anh không muốn mặc nó
biển kìa, có nên nhảy xuống không? chết một cách khó chịu
dazai chỉ nghĩ, chứ đâu làm. anh không ngu tới mức nhảy xuống vào lúc này, không chết thì lại ốm, mệt lắm
thiếu niên tự hỏi, ngày này 15 năm trước, bản thân được sinh ra như thế nào?
anh không nhớ, cũng không biết
"dù thế nào, chắc hẳn ngày hôm ấy, là ngày bản thân ta cảm thấy bất hạnh nhất trên đời"
ngồi xuống tại đâu đó, dazai ngồi bó gối, để chiếc áo khoác trên hai đầu gối rồi đặt má mình lên đó. anh thở dài, đêm rồi, sao nay cảm thấy thật mệt mỏi
muốn ngủ, mà tư thế này khó chịu quá
dazai, rốt cuộc anh là thiên tài, hay thằng ngu thế nhỉ?
biết được. chuuya luôn gọi anh là thằng ngu, thằng khốn, thằng cá thu.... đủ mọi loại biệt danh, rồi bắt đầu cáu mà sút anh một phát bay ra góc tường nào đó. nhìn lại cánh tay vẫn băng bó, là do cậu sên đó gây ra chứ ai?
nhắc tới chuuya, dazai khẽ cười. ngốc, thì chẳng biết ai
"haha, giá như bản thân mình cũng vui vẻ lên được tý thì hay"
dazai vẫn cười. mà chẳng biết, cười vì chuuya, hay vì tự giễu hoặc bản thân nữa
áo khoác có cộm lên một thứ gì đó khiến má anh cảm thấy nhói lên. lôi từ trong túi ra hai hộp quà nhỏ, mới sực nhớ ra hồi chiều có gặp Q và Kouyou, hai người ấy dúi vào tay anh, tủm tỉm cười rồi đi mất
"dazai-chan, chúc mừng sinh nhật anh"
"dazai, tuổi mới ăn chóng lớn bớt bắt nạt chuuya đi nhé"
nghĩ tới đó anh phồng má. cái gì mà bắt nạt chứ, người bắt nạt phải là chuuya mới phải, anh chỉ trêu chọc cậu thi thoảng thêm dầu vào lửa thôi mà
kouyou tặng anh một cái đồng hồ, còn Q là hai viên kẹo ngọt vị cherry. nhìn đồng hồ cũng thấy gần 12h đêm rồi
à khoan, nay anh sang tuổi 15, bằng tuổi tên sên trần đó rồi
dazai nắc nẻ. không hiểu sao, nghĩ tới cái giá treo mũ lùn tịt đó, anh không ngừng cười được
"ngồi đó nói xấu gì ta đó, tên cá thu kia?"
giọng nói quen thuộc khiến dazai ngạc nhiên. chuuya?? ở đây vào lúc khuya thế này?
"đừng có nhìn ta như thế, ta không ngủ được, nên đi dạo quanh quanh thôi"
chuuya ngồi xuống cạnh dazai. tay cậu vẫn luôn đút túi như vậy
"vậy à"
dazai tiếp tục việc gối đầu lên phần áo khoác nhăn nhúm. anh không quan tâm chuuya có ở đây hay không, miễn cậu ta không làm phiền đến anh là được
"cá thu này.."
"gì?"
"hôm nay sinh nhật ngươi đúng không?"
tròng mắt dazai mở hơi lớn. anh đơ ra, ngơ ngác, ngồi hẳn dậy và tiếp tục dùng ánh mắt ngơ ngác đó nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc cam. bị nhìn đến khó chịu, chuuya đã xém đấm cho anh một cái nếu anh không dừng việc ấy lại mà quay đi hướng khác
"thì sao, tính tặng quà hả??"
dazai cười ranh mãnh. trêu chọc con sên trần này chưa bao giờ là hết chán cả
"không có đâu"
chuuya đáp cụt lủn
dazai ngạc nhiên, còn hơn lúc nãy nữa. đây không phải chuuya cục xúc mà anh biết, đây là mộ chuuya cực kì hiền, trầm mặc, ngầu lòi và nom đẹp trai hơn thường ngày rất nhiều
đây không phải chuuya. là chuuya giả do trung cộng cài vao??
"ngươi là ai, sao dám giả mạo chuuya"
*bốp
chẳng ngoài dự đoán, cậu giơ cao chân đá dazai bay thẳng vào góc tường khuất gần nhà kho bến cảnh
"đau đó, đây mới đúng là chuuya này"
anh ngồi dậy, xoa xoa phần tóc rối bù vì choáng trong khi chuuya sát khí đằng đằng đang tiến tới ngày một gần. dazai muốn chạy lắm chứ, mà nãy chân đập mạnh quá, anh không đứng nổi
cứ ngỡ cậu lại đánh mình một trận, dazai nhắm mắt tính phó mặc cho số phận nhưng mà... chuuya không đánh, không đấm, cũng chẳng hề chửi rủa, chỉ im lặng ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng phần chân vừa bị thương của anh lên, kéo cao quần lên một chút, để lộ mảng da sớm tím bầm. chẳng nó chẳng rằng, nhẹ hôn lên đó
"ng.... ngươi.... ngươi.... làm cái quái gì thế??"
lần đầu dazai biết đỏ mặt, cả tai và hai má cứ thêm một tầng đỏ mỗi khi môi chuuya chạm vào phần đau. biểu cảm đáng yêu đến không ngờ
lần đầu anh nói lắp
lần đầu anh biết ngại, trước giờ dazai chỉ để ra cái tính nhây lầy bẩn bựa hoặc nghiêm túc thật sự thôi
"đau không?"
cậu nhẹ nhàng hỏi
anh lắc đầu
chuuya kéo quần anh che đi phần bị thương, đặt nhẹ nhàng xuống đất. một tay chống lên tường kẹp dazai ở giữa, tay còn lại đưa lên xoa phần má hơi đỏ
chẳng nó chẳng rằng, cậu tiến tới. khi dazai chưa hiểu chuuya tính làm gì, thì cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn
một cái chạm môi nhẹ, mất vài giây - nụ hôn đầu của cả hai, tuổi 15
dazai gần như hóa đá. mọi mạch máu tập trung dồn hết lên mặt. tai cũng đỏ tía
còn chuuya, ngay lập tức đứng lên, quay đi. nhưng mà nhìn tai kìa, đỏ hết lên rồi
đâu chỉ mình dazai ngại đâu, chuuya cũng thế. chỉ là cu cậu muốn giữ hình tượng ngầu lòi thôi
"ta thích ngươi, đồ cá thu ngốc"
chuuya nói rất bé, nhưng đương nhiên dazai vẫn nghe thấy rồi
lại tiếp tục ngơ ngác. não anh đóng băng, không tiêu hóa được việc gì đã xảy ra với mình nữa
…
sinh nhật tuổi 15 khi ấy, chuuya đã nói lời yêu...
…
ngồi nghịch nghịch chú mochi hình chuuya nhỏ mà hậu bối luôn luôn có ý nghĩa "senpai notice me" đích thân đi in và gửi tặng, dazai cười mỉm, ngón tay bóp bóp chú mochi, ngồi yên cả hàng giờ
mọi người ngạc nhiên sao hôm nay anh lại im thế, không quấy phá ai. mà đây đúng là một chuyện tốt
atsushi có hỏi mấy lần, tại sao anh cứ nghịch hoài mochi hình chuuya-san như thế. anh chỉ cười, khẽ nói
"vì năm ấy, có tên ngốc nào đó đã nói lời ấy với anh"
"???"
atsushi thở dài, kệ dazai luôn. tiền bối cậu là một con người kì lạ, nên đừng nói chuyện với ổng, hại não lắm
vẫn bóp bóp chú mochi nhỏ, dazai tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có biển xanh sâu thẳng đã bị che đi bởi rất nhiều tòa nhà cao
"chuuya, liệu ngươi có nhớ rằng, năm 15 ngươi từng nói lời yêu??"
end
Happy Birthday Dazai Osamu - một thiên tài bẩn bựa của Trụ Sở Thám Tử, cũng như nhà văn truyện ngắn nổi tiếng của Nhật Bản
Năm nay em bận chạy comm, lại hết giấy, hết màu, nên chỉ viết được một cái fic be bé cho kịp thôi, chứ nếu có màu mè có giấy thì năm sau em cũng.... không vẽ. Anh thông cảm, em chỉ bấn Atchuchi, lết xác đi viết fic trong khi còm đang chờ em chạy đã là chăm lắm rồi đấy
Dù sao, chúc anh thêm tuổi mới vui vẻ nha
1h40'pm
Trắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top