[PHIÊN NGOẠI HANAHAKI]
"Anh ơi?"
Atsushi dừng chân dưới tán cây bạch quả ngả sang sắc vàng. Em tận hưởng không khí trong lành cùng nắng ấm áp đang ôm lấy mình.
"Hm?"
Người đàn ông mặc Âu phục lịch lãm với chiếc mũ phớt, cùng đôi giày da đắt tiền. Khuôn mặt điển trai và thân hình chuẩn chỉnh của anh càng gần em hơn.
Anh ta quay gót tiến lại nơi em đang đứng gọi anh bằng chất giọng ngọt ngào ban nãy.
Đôi mắt tựa mặt hồ mùa thu kia, anh thấy được bóng dáng bản thân qua đôi mắt đối phương tựa sắc tím hoàng hôn còn đọng lại tia nắng cuối ngày do em phản lại giống mặt gương sáng bóng.
Chuuya, anh yêu đôi mắt của Atsushi. Anh yêu tất cả những gì Atsushi có. Cũng bởi dáng hình ấy quá đỗi xinh đẹp, nên em chỉ khiến lòng anh thêm sợ hãi. Sợ mất em...
"Anh có biết Hanahaki là gì không?"
Em nhẹ nhàng nở một nụ cười sau khi hỏi Chuuya. Em cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thực sự anh cảm nhận được vẻ u sầu sau lớp mặt nạ ấy.
Anh chẳng hề trả lời, mà chỉ giữ lại khoảng không lặng tĩnh cho cả hai.
"Anh biết không? Đó là một căn bệnh cực kì ngu ngốc, vô cùng thảm hại và đáng ra nó không nên tồn tại..."
Giọng của em nhỏ nhẹ, khe khẽ lướt qua cơn gió mùa thu hơi se se lạnh.
"Em mắc bệnh đó sao?"
Chuuya tỏ ra lo lắng hỏi lại em, anh lấy chiếc lá bạch quả ngả vàng rơi trên mái tóc bạch kim tựa sao sáng.
"K-không! Em không hề bị gì hết! Mà...cũng muộn rồi, em phải về trụ sở. Cảm ơn anh đã đi dạo cùng em, Chuuya-san!"
Hành động bối rối đó đã lọt vào mắt anh. Chuuya phải cố gắng lắm mới nhịn cười được bởi sự dễ thương ấy. Anh nhìn bầu trời trở hoàng hôn, cũng muộn thật rồi.
Một lớn một nhỏ trở về nơi cần về. Hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, cũng giống như con đường ngược chiều, hay may mắn hơn là hai đường chéo cắt nhau.
[Thà là hai đường chéo cắt nhau để anh được gặp em dù chỉ một lần. Còn hơn là đường ngược chiều, cả hai ta đều không gặp được nhau...]
________
Trở về trụ sở với gương mặt niềm nở, ai cũng chào đón Atsushi như một gia đình thật sự. Đập vào mắt em đầu tiên chính là Dazai Osamu và anh ta đang ngủ gật.
Cậu trai nhỏ nhắn mười tám tuổi đi nhẹ, nói khẽ chỉ để nhìn anh ta rõ hơn. Dazai từng là cựu quản lý thuộc Mafia Cảng từ khi còn rất trẻ, cũng là đồng nghiệp cũ của Chuuya. Nhưng sau vài chuyện xảy ra, anh ta gia nhập Công ty Thám Tử Vũ Trang.
Em nhớ ngày mình còn suýt chút nữa chết đói, còn anh ta suýt chết đuối. Em phát hiện ra Dazai đang tự tử trên con sông. Sau đó Kunikida Doppo luôn cầm cuốn cẩm nang nhan đề Lý Tưởng mắng cho anh ta một trận.
Dazai là người đã cưu mang em, chào đón em về với 'ngôi nhà' mới này. Bảo vệ em khỏi Mafia Cảng, The Guild và vô số kẻ khác. Em thực sự không biết phải nói gì hơn nữa để có thể bày tỏ lòng mình với anh ta rằng...
[Em thích anh, Dazai-san...]
Atsushi rầu rĩ khi nghe ai đó đã nói Dazai có tình cảm đặc biệt với Chuuya. Cũng may, em chỉ coi Chuuya là một người bạn, người anh lớn. Em thấy bản thân thật có lỗi với Chuuya khi em lại nảy sinh tình cảm với Dazai.
Em từng khá buồn khi trước đó Dazai nói anh ta không hứng thú với con trai. Rồi em biết được Dazai thích Chuuya, em đã dằn vặt bản thật rất nhiều, rất rất nhiều. Tỉ lệ thuận với mức tình cảm em giành cho Dazai.
"Chào Atsushi, cậu về rồi đó hả?"
Dazai tỉnh giấc, anh ta vươn vai ngáp dài. Thấy cậu thiếu niên kia đã trở về, anh ta theo thỏi quen hỏi đại một câu coi như màn chào hỏi qua loa.
"Vâng. Anh đừng ngủ gật ở ngoài này nữa. Nếu buồn ngủ thì vào trong phòng kia nằm sẽ thoải mái hơn"
Em nhắc nhở cũng vì lo cho anh ta, Dazai chả hứng thú gì với lời cằn nhằn tha thiết đấy từ em. Chẳng người đàn ông nào đó lại mong mỏi lời 'tha thiết' đó đến thế. Bao câu nói quan tâm ân cần tương tự dành cho tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì Dazai.
Tan giờ làm thì trời cũng đã tối. Atsushi trở về căn nhà trọ quen thuộc. Căn phòng chật hẹp làm em thấy ngột ngạt nên đã ra ngoài hít thở đôi chút. Khí lạnh ùa về khiến Atsushi run vì lạnh, trong lòng bấy nhiêu tâm sự chỉ có thể giấu đi.
Em vừa sải bước trên con đường lát gạch hoa, đèn đường cam vàng soi sáng bóng em đi. Em nghĩ đến Dazai, em nghĩ đến trái tim mong manh này chỉ lỡ rung động mà trở nên đau đớn thế này.
[Đau sao? Mình cảm thấy đau sao?]
Bàn tay em chạm lên lồng ngực mình, nó nặng trĩu, nó đau rát, lá phổi em như muốn nổ tung ra vậy.
Đôi bàn tay nắm chặt đặt trước miệng, em cúi gập người ho thật mạnh. Em cảm giác cổ họng mình sắp đứt ra. Gỡ bàn tay ra, em vô cùng sửng sốt. Trên tay xuất hiện cánh hoa lyly trắng và máu tươi, miệng em còn đọng lại hương tanh nồng pha lẫn hương hoa.
Em run rẩy bởi sợ hãi, em rơi lệ vì đau đớn cùng cực.
Em tỉnh lại sau giấc mơ về ký ức cũ vào tháng trước. Phải, em đã bị căn bệnh quái ác này hành hạ thể xác lẫn tinh thần hơn tháng trời. Em đưa tấm ảnh người đàn ông em yêu hơn bất kể ai lên nhìn.
[Có phải em sắp chết rồi đúng không, Dazai-san?]
__________
Kể từ ngày phát hiện ra mình mắc Hanahaki, khi em tận mắt thấy Chuuya vui vẻ đi cùng Dazai.
Không rõ tại sao sau ngày ấy, Dazai đối xử tệ bạc với em hơn. Em đã gây nên tội tình gì?
Anh ta cáu gắt, tỏ ra ghét bỏ, nói điều không hay về em. Trách móc vô cớ, cố tình đụng chạm để suýt chúy nữa xảy ra nhiều chuyện không hay.
Cũng vì thế em cố tình tránh mặt anh ta, né như né tà. Em luôn nhận nhiệm vụ ở khu khác, cố gắng tránh tất cả nơi Dazai sẽ có mặt.
Ngày qua ngày, em tiều tụy hơn cả. Sự xinh đẹp giống hoa lê trắng thuần khiết vốn có đã gần như lụi tàn. Chuuya nhiều lần đến gặp hỏi thăm nhưng em cũng tránh né.
Yosano-sensei, cô cũng đã thử thuyết phục em rằng nên phẫu thuật. Em nói sẽ suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này. Sức mạnh em sở hữu dần yếu đi cũn bởi căn bệnh này. Cho nên vết thương nặng mất thời gian hồi phục hơn trước.
"Cậu nghĩ kĩ chưa?"
Người phụ nữ sở hữu mái tóc đen cài thêm chiếc kẹp tóc hình bươm bướm ngồi đối diện em nghiêm túc hỏi.
"Rồi ạ. Em sẽ phẫu thuật, sau đó em sẽ rời khỏi nơi này"
[Bởi em quá mệt mỏi, em chịu quá nhiều đau khổ rồi. Em muốn bỏ lại tình yêu dành cho anh ấy vào chiếc hộp ký ức]
_________
Tình yêu của em, anh ta đâu biết rằng em yêu anh ta đến nhường nào. Nhưng anh ta lại yêu người khác, tình yêu của anh ta dành cho người ấy nhiều đến nỗi em chẳng thể nào đong đếm được. Nó vĩ đại đến mức em cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cho nên em chẳng bao giờ dám nói ra.
Dazai chẳng thể biết được đâu. Khi anh ta luôn nhắc về người ấy kèm theo nụ cười. Nhưng anh ta lại nhắc về em bằng từ ngữ xấu xí, căm phẫn, cay nghiệt.
Lúc đó em đã tủi nhân đến nhường nào. Bọng mắt luôn trong tình trạng sưng vù bởi vì em khóc một mình quá nhiều.
Anh ta đâu biết ngày ngày đêm đêm em ho ra những cánh hoa trắng ngọc vương vấn mùi máu tươi tanh nồng gay gắt.
Em đau lắm, em đau đến mức vỡ vụn. Những cánh hoa đua nhau tràn khỏi cổ họng Atsushi. Chúng nhường chỗ cho cơn đau ập tới dãy vò lồng ngực.
Sau đó em tiếp tục đắm mình vào nỗi vấn vương trong tâm trí. Rồi lúc đó em nhớ đến anh ta, lại đau và lại tưới cho những cánh hoa đó bằng nỗi vấn vương của mình. Một vòng luẩn quẩn mãi chẳng thề nào tìm thấy lối ra.
Em hận căn bệnh thảm hại và tự trách bản thân ngu ngốc, chứ chưa từng một lần trách móc anh ta.
________
Hôm nay, ngày tiến hành phẫu thuật. Em sẽ để Yosano mổ lồng ngực mình ra, bỏ đi hết những bông hoa lyly trắng mà em đã nuôi lớn bằng tình cảm vụng về em dành cho Dazai.
Ca phẫu thuật bắt đầu từ khi trời còn sáng và đã kết thúc sau khi trời trở về khuya. Em nằm trên giường bệnh, nơi Yosano chuẩn bị sẵn cho mình từ trước. Không ai ngoài em và cô ấy biết đến bí mật này.
Atsushi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu em choáng váng và nặng trịch. Nhưng em cảm nhận được lồng ngực mình thanh thản, trống rỗng đến lạ.
[Ca phẫu thuật đã thành công?
Atsushi ngồi dậy, cánh tay phải vẫn gắn ống chuyền dịch. Em chạm tay lên ngực, không có cảm giác niềm nở, hạnh phúc hay rung động khi nghĩ về anh ta.
Thật vui mừng, thật nhẹ nhõm. Cái nhếch môi nhè nhẹ dần chuyển sang hình thành nụ cười méo xẹo. Em cười lớn. Mắt em cay xè, thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ hốc mắt. Hai hàng lệ tuôn mãi chẳng ngừng.
Em bật thành tiếng rồi gào khóc giống một kẻ điên. Giờ đây em đã cảm nhận đâu là sự giải thoát dành cho mình suốt bấy lâu nay. Ngay phút giây hiện tại và cả sau này, em sẽ sống cho bản thân ở một nơi nào khác...
Bản dạ khúc vang lên, là tiếng điện thoại di động của em. Vươn tay lấy nó, bấm nút nghe máy. Giọng nói từ đầu bên kia nghe thật gấp gáp, mang theo sự lo lắng.
"Atsushi! Em đã ở đâu?!"
"Chuuya-san?"
"Là anh đây!"
"Em đã ở đâu và làm gì suốt mấy tuần qua?!"
"Anh ơi..."
Vẫn là tiếng gọi tha thiết từ đáy lòng em luôn dành cho anh.
"Anh đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Rằng anh yêu em Atsushi!"
Khoảng vài giây sau đó cả hai không nói thêm câu gì. Bỗng, giọng nói thều thào nhỏ bé như sắp, rồi tiếng nghẹn ngào và sau đó nức nở từ đầu dây bên này.
"Anh ơi, xin anh hãy bảo với Dazai-san rằng em đã không còn nữa. Hãy nói với họ, cảm ơn tất cả đã mở rộng vòng tay chào đón em như một thành viên trong gia đình.
Xin lỗi vì không thể ở bên mọi người được nữa. Và anh ơi...nếu em đã đi rồi thì xin anh, đừng yêu em nữa"
"Em đang nói chuyện gì vậy?! Atsushi!! Mau trả lời anh!!"
(OE? Chúc các cậu đọc vui vẻ) :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top