Hoàng Tử và Chàng Thợ Săn 2

"Chuuya-san! Mình đã tới nơi chưa?" - Atsushi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải đi đường dài.

"Sắp tới rồi" - Chuuya vẫn thản nhiên đi tiếp, có vẻ anh chưa cảm thấy mệt. Atsushi thán phục với sức bền của anh.

"Cũng đúng thôi, anh ấy là thợ săn mà. Chưa hết, hãy nhìn những đường gân tay và múi cơ của anh ấy kìa, thật nam tính"

Tỉnh ngộ trước suy nghĩ biến thái của mình, cậu vỗ vỗ mặt vài phát.

"Đây là đâu vậy anh?" - Thấy anh dừng lại cậu liền hỏi.

"Vào quán rượu này nghỉ ngơi chút đã. Trông em như cục băng tan thành nước đến nơi rồi kìa" - Anh dẫn cậu vào quán rượu.
_______

"Cho hai trà sữa, một bát cháo lòng!" - Một người phụ nữ tóc vàng tro, tay cầm menu order đồ.

"Có ngay!" - Anh bồi bàn nói vọng.

Quán này có vẻ hơi cũ kĩ, đa số là mấy tên đàn ôm bợm rượu ngồi nhậu, chơi cờ bạc với nhau. Cả hai ngồi ngay đối diện quầy pha chế.

"Chủ quán, một bia, một táo ép" - Chuuya búng tay thu hút sự chú ý của nhân viên pha chế, sau đó anh lựa chọn đồ uống.

"Anh ơi, còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy?" - Atsushi nóng lòng nên liên tục hỏi đi hỏi lại câu này. Tuy vậy, anh không thấy phiền chút nào, mà còn thấy cậu dễ thương.

Trông Atsushi chẳng khác gì đứa trẻ đang mong ngóng cha mẹ cho tới hội chợ mùa xuân vậy.

"Ta sẽ đi đường tắt, vậy sẽ sớm tới Vương Quốc Lá phong" - Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Đồ uống của hai cậu đây. Hai người định tới Vương Quốc Lá Phong sao? Đường tắt đã bị chặn từ lần Bá Tước Mori cùng người tình của ông ta chặn từ lâu rồi" - Ông lão đội mũ vải đỏ bị thủng vá vài chỗ đưa bia và nước ép tới.

"Cảm ơn ông" - Atsushi nhận đồ uống của cậu.

"Vậy giờ phải đi đường lớn? Sẽ mất khá nhiều thời gian" - Anh uống một ngụm xong nói tiếp.

"Nghe nói sau khi hoàng tử biệt tăm biệt tích. Từ đâu xuất hiện tên địa chủ Francis Scott Key Fitzgerald vô cùng giàu có. Hắn lên quản lí đường lớn khiến cho cả Mori Ogai còn phải dè chừng.

Điểm đầu, người nắm quyền là Magaret nhà Mitchell, ả ta liên kết với tên mục sư Nathaniel Hawthone chặn lại" - Ông chủ quán nhỏ tiếng kể lại sự tình.

"Khó khăn vậy sao? Vậy hoàng tử đâu rồi ông? Ngài ấy đã đi đâu?" - Hoàng tử đội lốt dân thường Atsushi hỏi thêm để moi thông tin.

"Ta chịu, chẳng ai ở đây biết cả. Nghe nói trong đêm trăng tròn, hoàng tử đã trốn khỏi lâu đài để tiêu diệt quái vật xưa kia đã phá hủy vương quốc. Hiện chưa biết tung tích thế nào, chẳng biết ngài ấy chết hay chưa"

"Cậu ta chưa chết được đâu" - Chuuya chống cằm nói với vẻ mặt chán nản.

"Sao anh biết được hoàng tử chưa chết? Anh biết gì về ngài ấy? Ngài ấy trông như thế nào? Tính cách ra sao?" - Cậu hỏi liền tù tì mấy câu liên tiếp khiến anh cứng họng.

"Anh chẳng biết gì về cậu ta cả. Nhưng anh nghĩ cậu ta đẹp trai đấy, chỉ không bằng anh thôi" - Anh cười xong hất tóc tự luyến.

Atsushi nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, cậu bĩu môi một cái.

"Anh nghĩ cậu ta là một thằng ngốc, chỉ biết trốn tránh nỗi sợ. Đám lan tin đồn cũng là lũ ngốc, chẳng biết gì mà đồn vớ vẩn"

"Đúng vậy! Khi chưa biết rõ về người khác thì đừng đánh giá họ.
Con người chỉ đánh giá người khác qua thành quả họ làm ra, chứ không quan tâm tới quá trình họ đã cố gắng thực hiện thế nào" - Cậu nói lên nỗi lòng mình khiến anh hơi bất ngờ.

"Sao hôm nay em văn vở thế?"

"Đùa không vui, chúng ta mau đi"

"Được rồi, tôi trả tiền này chủ quán!" - Anh đặt tiền xuống bàn. Sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi quán rượu, họ tiếp tục chuyến hành trình của mình.

_______

Phía trước có một cánh cổng lớn bằng sắt, dân tình ồn ào bàn tán chuyện gì đó nên tụ tập rất đông. Quân lính cầm cây thương lùa dân như lùa vịt, mắng chửi bọn họ.

Cậu lại gần hỏi một cô thôn nữ đang bế đứa con thơ, nét mặt cô ấy tràn đầy sự lo âu.

"Xin hỏi, chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Chả là một tên địa chủ và thuộc hạ của hắn chờ mấy xe lương thực qua cánh cổng này. Nhưng số lương thực chồng chất lớn quá, không đi lọt qua cánh cổng"

"Vậy sao mọi người không tìm cách để xe đi qua? Chỉ cần bỏ bớt ra sau đó đẩy đi là được mà?"

"Lão ta là địa chủ giàu nhất nhì vùng này. Bọn tôi chỉ là nông dân, giai cấp vô sản, hèn mọn sao dám động tay động chân vào. Lão coi chúng tôi như cỏ rác, nghĩ gì mà cần chúng tôi giúp đỡ"

"Haizz..." - Chuuya đứng bên cạnh nghe cô thôn nữ tâm sự chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Không lâu nữa bọn lính đến thu thuế tới nhà rồi. Không về kịp chắc chúng bắt mấy đứa con tôi đi mất"

Cô ôm đứa trẻ trong lòng khóc lóc, trên người chỉ chiếc váy đụp rách nát được vá lại. Mặt mũi cô không xấu xí, cô nhìn rất có duyên. Chỉ là,  làm lụng đồng áng, lao động vất vả nên toàn thân mới lấm lem.

"Không được, mình phải giúp cô ấy và người dân ở đây!"

Với một hoàng tử hiền lành như Atsushi. Cậu không thể để con dân chịu cảnh lầm than, khổ cực như này. Cứ để vậy, lòng bứt rứt không nguôi.

Chuuya cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, trừ việc cậu là hoàng tử. Anh kéo tay cậu cùng với hành lí.

"Anh muốn làm gì?!"

"Đừng xem vào chuyện của họ. Lo cho thân mình trước đi! Chúng ta phải tới nơi mà em muốn tới"

"Không! Em phải giúp họ! Họ như vậy không phải quá là khổ sao?!"

"Vậy em nghĩ xem mình có thể làm được gì?! Một đứa dân thường như em, cùng một tên thợ săn vô danh như anh thì làm nên trò trống gì chứ?!" - Anh lớn tiếng hét vào mặt cậu.

Atsushi cau mày, nghiến răng. Dù cho thế nào cậu cũng sẽ giúp họ, không đi ngược ý chí của mình.

Cậu giật tay khỏi Chuuya làm anh bất ngờ mà trợn to con mắt. Cậu đi tới chỗ chiếc xe ngựa cồng kềnh chở rất nhiều lúa mì, khoai, trứng...

"Ông lùi chiếc xe lại để người dân đi qua cổng đã!"

"Hả?! Mày nói gì?! Mày đùa với tao đấy ư? Hahaha!!!"

Lão ta phì phèo điếu xì gà, nghe cậu nói vậy lão lấy nó ra khỏi miệng, rồi cười ha hả.

"Biến đi! Đừng làm mất thời gian của tao, thằng oắt con!"

Lão đẩy cậu sang một bên rồi tiếp tục chỉ đạo bọn lính.

"Đẩy mạnh lên! Tao trả lương cho chúng mày mà làm ăn thế hả bọn vô dụng kia!"

Đám lính gồng hết sức đẩy chiếc xe nhưng vẫn không lọt qua cánh cổng. Dân ở đó chỉ biết đứng nhìn, mặt thì buồn rầu, lo âu.

Atsushi không bỏ cuộc, cậu tiếp tục giải thích với lão ta. Cuộc cãi vã đã diễn ra ngày một căng thẳng chứ không có kết cục tốt đẹp.

"Lôi tên này ra kia xử lí nó cho tao! Thứ dơ bẩn, ngứa cả mắt!"

Cậu bị đám lính đàn áp, đứng ngồi không yên trước cảnh này. Chuuya cuối cùng cũng đứng dậy, ném chiếc rìu của mình trúng chiếc xe, ngay sát đầu gối lão địa chủ. Lão ta sợ hãi làm rơi cả điếu xì gà đắt tiền.

"Đứa nào! Đứa nào làm cái trò này?!!"

"Này con lợn già!"

"Mày!! Là mày làm đúng không?!"

"Tôi lỡ để rìu trượt khỏi tay thôi. Lão làm gì mà phải gắt gỏng thế?"

"Mày-"

"Mà sao ông hút hít lắm thế? Tôi nghe nói, những đôi môi hút thuốc đều là những đôi môi đang thiếu những nụ hôn"

"Mày cũng muốn theo thằng lúc nãy đúng không?! Nó bị đánh muốn trào ngược máu khỏi mồm rồi kìa! Khôn hồn dập đầu quỳ lạy tao còn tha cho!"

"Tôi sẽ quỳ...sau khi tôi cắt từng bộ phận của ông ra. Nhìn ông cũng chẳng khác gì mấy con lợn nái cả. Cho ăn nhiều béo ục ịch, chả làm được cái nước gì. Để lâu thịt cũng sẽ không ngon haha!"

Anh rút con dao thường dùng để róc thịt heo rừng đưa tới cổ lão.
Lão ta sợ muốn tái mặt, trợn mắt nhìn anh, trán đổ mồ hôi hột.

"Bay đâu! Bay đâu!"

Bọn lính mặc Atsushi nằm sõng soài ở đó, cầm thương lao lên định đâm Chuuya. Anh chẳng them liếc mắt nhìn chúng, quơ tay một cái, nguyên một đám bị thổi bay lùa vào một góc.

"Mày....mày....là năng lực gia?!!"

"Ừ sao nào?"

"Mày...là ai?!! Đến từ đâu?!!"

"Ông sẽ biết sau khi chết thôi" - Anh nhếch mép cười.

Trước khi anh đâm lão ta một nhát, Atsushi mau chóng ngăn lại. Cậu lắc đầu, anh tặc lưỡi một cái, đẩy lão ta ngã xuống đất rồi cất dao đi.

Đe dọa lão một hồi, lão cũng cho xe ra để dân có thể qua cánh cổng. Hai người đã bước chân vào đường lớn dẫn tới vương quốc.

"Hai cậu gì đó ơi!"

"Ah! Là cô thôn nữ lúc nãy!"

"Cảm ơn hai người rất nhiều!"

"Không có gì đâu"

"Trời cũng sắp tối rồi chỗ này cũng không tìm được nhà trọ đâu. Không thì hai cậu đến nhà tôi ăn tối rồi nghỉ ngơi, mai lại lên đường"

"Chị làm vậy chúng tôi thấy áy náy lắm"

"Chỉ sợ cậu chê nhà nghèo thôi"

"Không đâu chị!"

"Vậy theo tôi, nhà tôi hơi đông con nhỏ. Mong hai cậu bỏ qua"

"Cảm ơn chị"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top