Cậu bé quàng khăn đỏ - 2
Dazai quàng khăn trắng tức tốc chạy về nhà. Anh băng qua cánh rừng thông, chạy ngang qua bụi chuối, chạy với tốc độ ngang cơ Tia Chớp Vàng của Konoha.
Về đến nhà, anh thấy bên trong chỉ còn lại tàn dư bãi chiến trường tan hoang. Cánh cửa mới thay chưa được bao lâu sau vụ dạy Atsushi học Karate đợt trước. Dazai phẫn nộ, gồng cơ ***, thít cơ mông, anh hít một hơi thật sâu và
"Bà cố nội cha đứa nào dám bắt em trai ta đi! Mẹ kiếp!! Mới thay cái cửa chưa được bao lâu mà!!"
Dazai ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối. Thiết nghĩ...
"Tạo hóa sinh ra vạn vận lại còn sinh ra Dazai này làm gì cơ chứ?!"
Miệng anh phun ra ba chữ.
Muốn - Tự - Tử!
Khi anh lấy sợi dây thòng lọng treo lên quạt trần, cái quạt rơi xuống nát bấy. Hú hồn! Suýt rơi trúng người, may anh né kịp.
Rồi xong, lại tốn tiền sửa trần nhà lẫn mua thêm quạt mới. Có phải do sáng nay anh nước chân trái xuống giường không vậy nhỉ?
"Tại sao con khóc?"
Trong tình cảnh éo le đó, luồng ánh sáng màu hồng nam tính rực lên kèm them bụi kim tuyến lấp lánh.
"Ai đây? Bà điên...à nhầm bà tiên?"
"Đây là thẻ căn cước của ta"
Nàng tiên mặc váy hồng, trên tay cầm chiếc đũa thần. Nàng đưa cho Dazai chiếc thẻ căn cước.
"Kyouka Izumi - Tiên xuyên lục địa?!"
Anh đọc thông tin trên thẻ căn cước mà khó hiểu nhìn nàng tiên.
"Ừ tên của ta đó. Giờ ta sẽ ban cho con một điều ước"
"Chỉ có 1 điều thôi hả? Cho 3 điều ước được không?"
"Ta là tiên, không phải thần đèn. Không mặc cả, giờ có ước hay là không?
Nàng tiên rút ám khí ra dọa Dazai.
"Ước chứ! Ước chứ!! Tiên gì mà mang ám khí thế kia"
Anh xanh mặt, sợ toát cả mồ hôi hột trên gáy và dưới hai cái cánh...
"Mang đi đề phòng hiếp dâm thôi. Nói điều ước của con ra đi Dazai"
Nàng tiên Kyouka thu ám khí lại. Cầm đũa phép trên tay như cũ.
"Con ước-"
"Vì sao con khóc?"
Một người lạ mặt khác xuất hiện, một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông chống cây gậy gỗ, làn khói trắng muốt bay xung quanh ông ấy.
"Ai nữa đây?!"
Hai người kia há hốc miệng, con mắt giật giật nhìn ông lão đó hỏi.
"Ta là Bụt!"
Ông lấy tay vuốt bộ râu trả lời.
"Sao Bụt lại xuất hiện ở đây cơ chứ?!!"
"Ta tưởng đây là truyện Tấm Cám?"
Ông lão ngớ người, lấy ra chiếc điện thoại trong ống tay áo rộng nhìn vào Google Maps.
"Lão nhầm rồi! Đây là truyện khác!"
Hai người kia tay chống nạnh lắc đầu ngán ngẩm.
"Ơ thế ta nhầm, ta già rồi lú quá. Lại đi tin vào Google Maps này, phèn ghê! Nước đi vừa nãy ta đi sai, hai người cho ta đi lại. Tạm biệt!"
Sau đó Bụt biến mất. Còn cả hai vẫn đứng hình. Vài giây sau mới định hình lại như cũ.
"Được rồi ước nhanh lên. Lát ta có việc đi giúp Lọ Lem rồi"
Nàng tiên Kyouka mở cuốn lịch trình dài tới tận mắt cá chân.
"Tôi ước mình tìm được em trai và tên bắt có đó!"
"Điều ước của con thành hiện thực"
Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài...~
Nàng vẩy đũa phép theo tiếng nhạc Bolero. Chẳng mấy chốc, dải ánh sáng vàng kim trải trên con đường như đang chỉ lối cho anh tìm lại bầu trời của ca sĩ Tuấn Hưng...à nhầm em trai của anh.
"Tên sói đỏ Chuuya Nakahara đã bắt cóc Atsushi Quàng Khăn Đỏ. Con hãy tìm nhóc ấy về đây. Chi phí phù phép ta sẽ gửi vào hóa đơn sau"
"Ủa?! Tưởng miễn phí chứ?"
"Trên đời này chẳng có cái gì miễn phí đâu. Không làm mà đòi có ăn hả? Mơ đi, ta chỉ mưu sinh kiếm sống thôi. Nhớ thanh toán sớm đấy, ta đi..."
Rồi nàng tiên lại biến mất.
Dazai bắt đầu lên đường mang Atsushi quàng khăn đỏ trở về. Tên sói to gan vì thù hằn cá nhân mà gây bao nhiêu phiền toái cho anh.
"Ta thề sẽ mang ngươi ra quán thịt chó!! Tên chân ngắn!!"
________
"Hắt xì!"
Chuuya xách Atsushi ngay bên hông. Hắn ta lầm bầm chửi tên nào dám nói xấu hắn.
"Thả tôi ra!!! Thả tôi ra!!!"
Atsushi vùng vẫy kịch liệt.
"Im lặng đi nhóc con!!"
Hắn la mắng nhóc quậy phá này.
"AHH! Thằng nhóc khốn kiếp! Mi làm cái gì vậy hả?!!"
Nhìn xuống thấy Atsushi đang dứt lông đuôi của hắn. Chuuya xách cổ áo nhóc rồi ghé sát mặt đe dọa.
"Mi muốn chết rồi phải không?!!!"
"Bắt cóc trẻ con!! Còn định ăn thịt ta nữa!! Đồ vô liêm sỉ!! Không có đạo đức huhu!!!"
Atsushi sợ hãi tới mức khóc òa. Chuuya luống cuống không biết làm gì nên vặt đại trái việt quất ở bụi gần đó nhét vào miệng em.
"Ưm! Ngọt quá!"
Nhai xong em nín ngay. Sau đó Chuuya lấy dây thừng buộc quanh thân em, hắn cầm sợi dây dắt em theo sau. Để em không khóc nữa, hắn đành hái một nắm việt quất cho em ăn từ đó đến hang sói.
"Ngươi đưa ta đi đâu đó?"
"Hang sói"
"Không muốn tới!"
"Tới khi nào ta thanh toán xong với tên mặc đồ trắng quấn băng y tế dị hợm đó. Ta sẽ ăn thịt ngươi"
"Dazai nii-san sẽ không thua các ngươi đâu!"
"Dựa vào sức của hắn sao? Hắn sẽ bị ta cắn xé sau đó ăn thịt!"
"Ngươi biết bố ta là ai không?"
"Sao ta là biết được?!!"
"Vậy thì may cho ngươi rồi. Vì ta còn chẳng biết bố ta là ai cơ mà"
"Thằng oắt con đáng ghét này!!"
.
.
.
.
"Kunikida-san, nay anh không săn gấu sao? Anh tính đi đâu vậy?"
"Tôi phải đi tìm đứa con thất lạc"
___________
Vào bản thảo tôi mới biết mình spoil nhầm chap :)))) quê vl hihi
Yêu quý mấy nàng quá nên cũng không nỡ để mấy nàng chờ vì thế tôi đăng luôn nè ( > 3 < )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top