kẻ cắp
Lần thứ năm mươi lăm quái trộm "Beast Beneath the Moonlight" thành công lấy đi thứ tên đó muốn, đồng nghĩa với đây là lần thứ năm mươi lăm lực lượng cảnh sát thất bại trong việc truy bắt gã quái trộm này. Năm mươi lăm lần Beast Beneath the Moonlight lấy đi một thứ gì đó, là năm mươi lăm lần các lực lượng được huy động đều say trong cơn mưa của những cánh trà hồng tươi thắm.
Sự thật thì tên trộm này chẳng hay lấy đi những thứ quá giá trị, chỉ có năm lần đầu tiên tên đó ăn cắp những viên đá quý cả trăm nghìn đô hay những bảo vật lịch sử không thể định giá. Còn năm mươi lần còn lại, giá trị của những thứ bị đánh trộm không còn quá đắt đỏ như trước nữa. Cái lí do khiến lực lượng cảnh sát, các thám tử, hay các lực lượng an ninh nói chung muốn truy bắt Beast Beneath the Moonlight, chính là cái cách tên này thách thức họ.
Tên trộm này lần nào hành động cũng sẽ thông báo một cách rất rất công khai trước năm ngày. Mỗi lần thông báo về kế hoạch của mình, không phải chỉ Nhật Bản, bất kì nơi nào có sự hiện diện của màn ảnh dù có đang chiếu cái gì, cũng sẽ biến trở thành gương mặt đã bị chiếc mặt nạ đen kì công che mất một nửa của tên trộm đó, đi kèm với chất giọng dị dạng do chỉnh sửa trình bày rất chi tiết kế hoạch ăn trộm của mình.
Các lực lượng an ninh có năm ngày để chuẩn bị, năm ngày, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ lâu để bắt được tên quái trộm đó. Bởi vì dù đã biết chi tiết kế hoạch của kẻ trộm, kẻ trộm cũng chẳng thèm thay đổi kế hoạch của mình, vậy mà không có một lần nào họ từng túm được kẻ trộm ấy. Lần nào cũng chỉ có một cơn mưa hoa trà tươi nguyên tràn vào trong mắt họ trước khi kẻ trộm kia biến mất.
Và, thật là ngại, ngại thật đấy nhưng họ muốn chìm trong cơn mưa hoa trà hồng của tên trộm đó. Muốn đến chết luôn.
Đây chính là vấn đề khiến thanh tra cấp cao Nakahara Chuuya của Sở Thanh tra và Cảnh sát Yokohama vô cùng đau đầu.
Ừ thì công nhận trường hợp cảnh sát và tội phạm yêu nhau thật ra không phải là không có, nhưng mà nguyên cả một lực lượng, đông người như thế ai cũng không có tâm tư bắt kẻ trộm mà lại còn tình nguyện để tên trộm lấy luôn cả trái tim mình đi là trường hợp kiểu gì?
Thế mà là cảnh sát à?
Thanh tra cao cấp Nakahara nhìn dáng vẻ hò hét đuổi theo tội phạm của mấy người được huy động, trong khi vừa mấy giây trước còn đắm đuối nhìn mấy cánh hoa trà còn vương hơi sương lành lạnh của màn đêm, thật sự rất bất lực. Bất lực đến mức không còn lời nào để nói, cũng không biết nói cái gì nữa.
"Thanh tra Nakahara, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Một người ăn mặc theo lối truyền thống của các thám tử chậm rãi bước về phía gã, âm thanh anh ta đều đều, "Tôi cảm thấy dường như các nhân viên không hề muốn truy bắt tên trộm đó nhỉ?"
Nakahara lắc đầu chán nản, nhìn vị thám tử được đích thân chính phủ mời tới.
"Nakahara-san xin cho phép tôi thất lễ hỏi một câu. Anh biết ý nghĩa của hoa trà hồng là gì không?" Thám tử vẫn đều đều cất tiếng.
"Không biết." Gã cũng thẳng thắn trả lời, "Tôi không thường quan tâm đến ngôn ngữ của các loài hoa."
"Tôi khao khát người."
"Hả?"
"Tôi khao khát người. Hoa trà hồng, đó là ngôn ngữ của nó." Thám tử tiếp tục nói, "Nhưng tôi có thể chắc chắn Beast Beneath the Moonlight chẳng khao khát ai cả, mà nó giống như một lời mời gọi quyến rũ gửi đến lực lượng an ninh, cảnh vệ vậy. Và tôi phỏng đoán, những lực lượng an ninh càng đối phó với tên trộm này nhiều lần, thì càng khao khát tên trộm ấy."
"Khao khát được đắm mình dưới cơn mưa cánh hoa. Khao khát được tận tay bắt lấy tên trộm đó. Rồi khao khát tự tay gỡ bỏ cái mặt nạ trên gương mặt kẻ đó, xem gương mặt đó thế nào." Nakahara tiếp lời vị thám tử. Sau đó gã đi ra ban công tầng cao, xoay người dựa vào tường, châm một điếu thuốc, ánh lửa leo lắt lập lòe từ chiếc bật lửa đắt tiền của gã chẳng đọ lại nổi ánh trăng sáng vằng vặc. Nakahara rít sâu một hơi, rồi phả ra một làn khói mờ ảo, mùi bạc hà từ tinh dầu của điếu thuốc từ từ phả vào màn đêm.
Vị thám tử rất tự nhiên theo sau gã ra ngoài, không thấy phiền hà lắm việc gã hút thuốc.
"Tuy rằng thuốc lá có tinh dầu bạc hà anh đang hút không có mùi khó chịu, nhưng tôi khuyên thanh tra Nakahara hoặc là đổi sang loại khác, vì thuốc lá bạc hà có tính gây nghiện mạnh hơn thuốc lá thông thường. Hoặc ngài thanh tra nên bỏ hẳn thì tốt nhất, dù sao thuốc lá không tốt cho sức khỏe."
Nakahara Chuuya chẳng buồn tức giận vì mấy lời có chút tính bao đồng đó của vị thám tử. Gã gọi hành động này là bao đồng, bởi hai người họ lần đầu gặp mặt hợp tác, chẳng có tí thân thiết nào cả. Nakahara lại ghét nhất kiểu người suốt ngày lo chuyện bao đồng.
"Tôi không thích mấy người có tính bao đồng." Gã đáp, "Nhưng những lời vừa rồi của cậu giống hệt một người. Giống đến mức tôi không tức giận nổi."
"Người đặc biệt với ngài thanh tra?"
Gã vứt điếu thuốc xuống dưới sàn, lấy chân dẫm lên tàn thuốc còn âm ỉ, không định trả lời.
Vị thám tử cũng không cố chấp, anh ta kéo kéo mũ xuống thấp, xoay người bước vào trong, "Hãy giữ lấy khát khao của anh, hi vọng thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Gã tiến lên hai bước, tay chống lên thành lan can. Đôi mắt màu của đại dương thăm thẳm chăm chú nhìn lên mặt trăng. Trăng bình thường sáng dịu dàng, nay lại sáng đến độ rực rỡ. Trăng hôm nay rực rỡ đến mức, ngay cả ngôi sao sáng nhất phương Bắc cũng bị lu mờ, như một chú đom đóm nhỏ, lại cứ một mực đòi tranh quang cùng ánh trăng.
Bầu trời đêm nay trái ngược hoàn toàn so với những bầu trời đêm trong trí nhớ của gã.
Tất cả những gì gã có nhớ về trời đêm, là những ngày thu gió thổi se se lạnh, mơn man lướt trên những đồng cỏ mượt mà. Trên cái nền màu đen cao vút kia, là dải ngân hà lung linh vắt ngang, uốn lượn mềm mại như một dòng sông trời. Và những vì sao xung quanh dòng sông ấy cũng sáng lấp lánh. Những bầu trời đêm trong trí nhớ của gã chẳng hề có một chỗ nào cho mặt trăng tròn trịa khoe mình.
Vậy ra đây là một trời đêm khác.
Một trời đêm gã không có em bên cạnh. Không còn những vì sao đua nhau sáng, chỉ còn một mình ánh trăng thống trị cả trời.
Mỉa mai biết mấy.
.
Khi Nakahara Chuuya lái xe về đến căn hộ của mình đã gần ba giờ sáng.
Gã không để tâm lắm, dù sao ngày mai gã cũng không có ý định đi làm. Năm ngày liên tục chuẩn bị kĩ càng, lên đủ mọi kế hoạch để bắt siêu trộm Beast Beneath the Moonlight đã vắt kiệt sức lực của gã.
Gã lấy chìa khóa trong túi áo, mở cửa, bước vào nhà. Nakahara không có thói quen kéo rèm cửa, vậy nên ánh trăng sáng rọi vào từ khung cửa kính, soi rõ phần nào phòng khách rộng lớn luôn được sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ. Gã đảo mắt nhìn quanh căn phòng lớn một lần, rồi đi thẳng đến phòng trang phục – gã gọi nó thế, vì cái phòng ấy chẳng có gì khác ngoài quần áo. Gã lấy một bộ đồ thoải mái, bước vào phòng tắm.
Nakahara không nghèo, nên những ngày không có ánh nắng chói chang, nóng lạnh trong phòng tắm sẽ luôn bật, bật cả ngày. Nên gã rất sảng khoái nằm im trong bồn tắm đổ đầy nước nóng. Thuốc lá gã thích loại có tinh dầu bạc hà, nhưng khi tắm gã thích pha tinh dầu gỗ đàn hương vào hơn. Gã ngả đầu tựa vào thành bồn tắm, yên lặng đắm mình trong làn nước nóng giúp gã thư thái đầu óc và tinh thần được thả lỏng đôi chút.
"Ngài thanh tra cảnh sát, ngài tắm giờ này, không sợ sẽ đột quỵ sao?"
Giọng nói trong trẻo vang lên nhẹ nhàng bên tai. Gã mở mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp đang tràn ngập hờn dỗi ai oán gần kề.
Chuuya nhìn thẳng vào đôi mắt được ưu ái gói gọn cả chiều hoàng hôn bỏ vào, môi gã nhếch lên một đường rất nhỏ. Gã với tay kéo con người đang ngồi trên thành bồn tắm vào trong lòng. Nước bắn tung tóe lên tường và dưới mặt sàn, chảy róc rách theo đường ống thoát.
"Ngài thanh tra cảnh sát này, ngài làm cái trò gì vô duyên thế? Ướt hết người em rồi. Em không muốn thân trần đi ngủ đâu nhé." Đôi mắt hoàng hôn giận dỗi thêm nồng đậm, những ngón tay thuôn dài trắng trẻo trượt trên ngực gã, vẽ loạn lung tung.
"Đừng làm rộn, thân ái." Gã bắt lấy bàn tay nghịch ngợm nọ, đưa lên môi, khẽ khàng hôn từng ngón tay một. Gã nghĩ hình như do gã hôn quá nhẹ nhàng, đặc biệt là ngón tay áp út có sự hiện diện của một chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ cùng một đôi với chiếc nhẫn trên tay gã, những cái hôn nhẹ tựa như những chiếc lông vũ lướt trên đầu ngón tay khiến người nhộn nhạo, nên gã nghe thấy tiếng đối phương cười khúc khích. "Beast Beneath the Moonlight, thân là tội phạm bị truy lùng toàn thế giới, chỉ vừa mới chạy thoát khỏi bao nhiêu phòng tuyến an ninh vài tiếng trước. Giờ lại tự xuất hiện trước mặt một thanh tra cấp cao, không sợ sẽ bị bắt đúng không?"
Đối phương vẫn cười khúc khích, rút bàn tay mình ra khỏi những cái hôn rồi choàng hai cả cánh tay lên cổ gã. Tư thế này nhìn sao cũng quá mức thân mật. Hơi nước nóng bốc lên bao phủ chỉ khiến lỡ có người thứ ba nhìn vào, chắc chắn không thể nào không suy nghĩ lung tung. Người trong cuộc ngược lại không thèm để ý, còn cố tình gợi lên thêm sự ám muội.
"Như vậy tức là, ngài cảnh sát, anh không định—" Người nọ cong cong khóe mắt, dịu ngoan chạm môi mình lên môi gã một cái, "Bắt em lại à?"
Nakahara Chuuya tự nhận bản thân là người tự chủ. Nhưng mọi sự tự chủ của gã sẽ biến mất hoàn toàn chỉ cần người trước mặt xuất hiện. Vậy nên một tay của gã đã vòng qua thắt lưng nhỏ, một tay đỡ lấy cần cổ thanh mảnh, kéo xuống, và hôn lên đôi môi chứa đầy tội lỗi kia.
Lực lượng cảnh sát luôn thất bại trong mọi kế hoạch bắt Beast Beneath the Moonlight.
Hiển nhiên thế, bởi chính gã đã tiếp tay giúp đỡ cho tên trộm ấy mà.
Ai bảo kẻ trộm ấy là người trong lòng gã cơ chứ.
Chỉ có gã mới có quyền giam giữ tên trộm này thôi.
. end .
viết tào lao gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top