Teccjou - Thôi hẹn em
"Này, nếu một ngày tôi chợt biến mất thì anh sẽ thế nào?"
Rất lâu về trước, vào một ngày âm u, Jouno đã hỏi Tecchou như vậy. Có lẽ thời tiết hôm ấy đủ khiến người ta buồn phiền nhỉ
"Làm gì có ngày đó. Chả ai đủ gan bắt cậu đi đâu" - Tecchou đáp lại
"Thì tôi chỉ giả sử thôi mà" - Jouno không chấp nhận câu trả lời đó
"Trả lời nghiêm túc đi, anh sẽ thế nào?"
Tecchou đứng đó, không biết nên nói gì. Anh nhìn trời đang tối sầm, nhìn cây đang đung đưa theo gió, rồi nhìn đến dòng người kéo nhau qua cửa kính
Anh lại nhìn cậu, cố hình dung xem thứ gì khiến cậu nghĩ vậy. Buồn, xót hay điềm báo?
"Tôi cũng không biết rõ câu trả lời. Hay để sau đó tôi nói chắc không muộn đâu" - Anh chỉ biết nói vậy
Và rồi cơn mưa rơi xuống, từng giọt nặng trĩu. Mưa rơi không ngớt như lòng ai mãi thắc mắc. Cứ nặng dần, lớn dần và to dần
"Khi nào mới tạnh mưa đây..."
Như lời chấp nhận, Jouno lảng sang vấn đề khác
Chợt điện thoại cậu reo
"Vâng, đội trưởng gọi ạ"
Sau một hồi nói chuyện, cậu cúp máy rồi rời đi
"Thôi hẹn anh đợt khác. Tôi phải đi làm nhiệm vụ một mình đây" - Rồi Jouno bỏ anh mà rời quán cà phê ấm cúng ấy
Cây xanh ngoài kia hứng từng giọt nước rồi lại đánh rơi. Chồi lá mới mọc thi nhau uống nước. Tecchou cứ ngồi đó nhìn bóng đỏ với cây dù rời đi
"Không có chuyện cậu biến mất được đâu..." - Anh lẩm nhẩm nói, uống từng ngụm cà phê ấm
----------------------------------------------------------------------------------------
Không thể nào! Đây không phải sự thật! Thật phi lý!
Jouno đã mất tích. Hiện không rõ vị trí của cậu
Anh không tin nhưng nó lại là sự thật. Cớ sao lại vậy? Chả phải nó chỉ là câu nói vẩn vơ trong ngày mưa đó à?
"Tecchou, tôi biết cậu lo lắng cho cậu ta như nào nhưng ưu tiên của ta là mạng sống toàn cầu này" - Teruko nhìn thấu tâm can nói anh
Quả là ưu tiên mạng sống mỏng manh của thế giới quan trọng hơn. Nhưng anh vẫn luôn bị thôi thúc phải cứu Jouno. Không cần ai đó nói cứu, anh luôn cảm giác có bóng người phía sau, nói mình giải cứu người kia
"Mau cứu cậu ấy đi"
Giọng nói chỉ mình anh nghe cứ vang vảng như vậy. Tecchou không thể nào tập trung được. Lòng rối như tơ vò, đầu không biết có giữ được bình tĩnh không, chân qua lại khắp nơi
Hơi thở nặng dần, cảm giác sợ sệt ngày càng rõ hơn. Jouno, cậu đâu rồi?
Như người thợ đánh mất nhành hoa đẹp nhất trong vườn. Jouno là nhành hoa đẹp nhất trong mắt anh. Nhành hoa mang đầy gai nhưng lại rực ánh đỏ, từng cánh nhẹ như sương. Anh yêu cậu lắm, như Hoàng tử bé yêu đóa hoa hồng của mình vậy. Dẫu có hàng nghìn đóa hoa trên đời nhưng vẫn một lòng chung thủy với bông hồng mang tên cậu
Không ai biết rõ sau bụi gai ấy thì bông hoa đó đẹp thế nào. Một bông hoa đỏ thẫm và thơm ngát nhất anh từng thấy trên trần. Đó là Jouno - người anh yêu
Tecchou chỉ muốn thấy Jouno lúc này thôi. Cậu mau về đi...
----------------------------------------------------------------------------------------
Mấy phút trôi qua rồi nhỉ? Đã năm phút chưa? Anh không biết giới hạn của mình có tới đó không
Tệ thật. Lỡ khiến cậu nhân viên thám tử kia bị thương nặng quá. Nhưng chả phải do cậu ta không tiết lộ gì nên mới vậy
"Nói tôi biết Jouno đâu rồi?!"
Vô ích thôi. Không ai trả lời anh hoặc có thể cậu ta không biết Jouno ở đâu thật
Hay có thể nói thủ phạm toàn cầu thật sự không phải là công ty thám tử
Anh quả ngốc thật, tự hại mình rồi. Cậu nhân viên đó đánh anh không thương tiếc. Sức mạnh khổng lồ tấn công Tecchou không ngừng, khiến anh giờ đây bầm dập đáng sợ
"Giết ta đi" - Tecchou đau đớn nói
Anh không đủ mạnh nữa. Anh không thể bảo vệ được Jouno. Tecchou thật sự không xứng đáng để bảo vệ Jouno nữa. Mong ai đó sẽ cứu được cậu, nếu được thì hãy nói với cậu là Tecchou rất yêu cậu. Liệu được không?
"Chúng ta cùng đi tìm cậu ấy đi"
Hả? Tìm ư? Anh vẫn còn cơ hội gặp cậu. Anh đã có người đồng hành để cùng tìm người mình thương. Khi gặp lại cậu, anh sẽ nói gì? Anh có nên ôm cậu thật chặt không? Nhưng liệu lúc đó cậu không muốn thì nên làm gì? Anh không thể nào nghĩ thêm gì được nữa
Và hai người cùng ngã xuống. Cả hai đã đấu đến kiệt sức rồi
Thôi, đành hẹn cậu lúc sau vậy, Jouno
----------------------------------------------------------------------------------------
'Nhức người thật đấy'
Jouno tỉnh lại trên giường bệnh. Hình như mọi thứ đã bình yên lại rồi. Cậu cảm giác được trong phòng còn có hai người khác nữa. Một nhịp đập rất quen, còn người còn lại...
"Cậu tỉnh lại rồi à?" - Cô ta lên tiếng
Hình như đó là cô bác sĩ Yosano thì phải. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây?
"Cô..." - Jouno không biết nên hỏi sao thì người còn lại lên tiếng
"Đã bắt được nhóm Thiên Nhân Ngũ Suy và giải oan cho văn phòng thám tử" - Tecchou đáp, bước lại giường
"Cậu bị cắn tới bất tỉnh nên không hay chuyện bên ngoài. Giờ mọi thứ đã bình yên rồi"
Mặt Tecchou vẫn không cảm xúc. Anh ngồi im đó, nhìn cậu. Mắt anh không rõ màu cảm xúc nào nhìn chằm chằm Jouno. Điều này khiến Jouno khó chịu lắm. Chuyện gì xảy ra vậy?
"Thôi thì, tôi xin ra ngoài" - Yosano nói và rời đi
Tecchou và Jouno ở trong phòng bệnh. Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn kêu. Còn Tecchou vẫn cứ ngồi đó
Jouno ngồi im, cảm nhận nhịp tim của Tecchou
"Anh trải qua điều gì tồi tệ lắm đúng không?" - Jouno hỏi
Không nói không rằng, Tecchou kéo ghế lại gần chỗ anh hơn. Jouno ngồi im đó, để mặc người kia tựa đầu vào vai mình. Có vẻ Tecchou đang muốn khóc, còn cả đuối sức và mệt mỏi, cậu nghe rõ nhịp tim u buồn đó
"Quả là vậy. Sao, chuyện gì?" - Jouno thở dài
"Tôi đã rất sợ, Saigiku..."
Anh không ngẩng mặt lên, nước mắt khẽ thấm vai áo Jouno. Giọng cứ trầm trầm nói
"Tôi tưởng tôi mất cậu rồi" - Tiếng Tecchou tựa thì thầm - "Cậu biến mất làm thế giới tôi đảo điên đến mức nào biết không?"
Dù yêu nhau cũng đã lâu nhưng nhiều lúc cậu thấy Tecchou gắng sức quá. Anh cũng không thích nói ra những ưu phiền, cứ giấu trong lòng suốt. Nếu cậu không hỏi ra có khi anh còn mang theo đến cuối đời
"Vậy à...Tôi xin lỗi anh. Tại tôi mà anh khổ vậy"
Tay Jouno nhẹ xoa tóc Tecchou. Tecchou lắc lắc đầu vào tay người mình yêu
"Saigiku không có tội. Tất cả là tại Fukuchi. Hắn phải nhận hình phạt nặng hơn nữa"
"Rồi rồi rồi. Nó không quan trọng nữa, Tecchou. Tôi còn ôm anh là mọi thứ vẫn bình yên"
Jouno dang tay mình ra, ý chỉ anh có thể ôm cậu. Tecchou nhẹ nhàng ôm lấy Jouno vào trong lòng. Anh sợ cậu còn đau nên không dám ôm quá chặt
"Tôi trả lời câu hỏi lúc đó được không?" - Anh vừa ôm vừa thì thầm nhỏ tới mức khó nghe. Nhưng tai Jouno thính lắm mà, nghe rõ từng chữ nữa
"Anh cứ nói đi. Tôi nghe mà" - Jouno nói như thể an ủi
"Tôi đã thấy rất sợ, hoảng nữa" - Lần lượt từng chút một cảm xúc được kể ra
Sợ hãi, hoảng loạn, lo âu thậm chí hối hận, giận dữ và vô định. Để rồi, anh cảm thấy ngồi đây thật nhẹ nhàng và thanh thản
"Quả là khó khăn cho anh quá" - Jouno khẽ hôn lên mái tóc rối của anh
Niềm vui nhỏ len lỏi giữa hai người họ. Cảm xúc thật khó tả bằng ngôn từ. Nhưng họ vẫn hiểu được cảm giác đó
Không còn hẹn nhau gì nữa, cả hai trái tim thật sự đã gắn kết từ thuở nào. Ngày mai, dẫu ánh mặt trời biến mất, dẫu màn sương dày che lấp, ngay cả khi lá đã thay màu, hoa tàn sắc dần, ta vẫn bên nhau nhé?
"Em đừng rời xa tôi nữa nhé?"
"Nhớ rồi. Anh đừng lo nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top