Chap 2: Gặp gỡ
"Ngươi là ai vậy nhóc con? Học đòi làm thám tử hay mafia à?" - Một tên côn đồ ăn gan hùm trừng mắt giở giọng giễu cợt Chuuya.
"Tch, cái tổ chức bé tý này mà cũng điều mình đi làm nhiệm vụ. Phí hoài công sức" - Chuuya lẩm bẩm oán trách rồi dùng năng lực quét sạch lũ côn đồ trong nháy mắt. Máu chảy thành sông suối, xác người thì văng tứ tung. Chỉ trong vài tích tắc, nhà máy bỏ hoang đã ngập trong mùi tanh và nhầy nhụa của máu còn Chuuya hờ hững bước qua con đường nhung đỏ để không bỏ sót tên nào còn hấp hối. Đi ngang qua góc nhà, anh nghe thấy hơi thở nặng nhọc. Tưởng là kẻ địch còn chưa bị sát hại, Chuuya rút con dao găm từ sau lưng vung tay tính đâm thẳng vào lồng ngực người kia.
"Tên này là..." - Anh thấy một cậu bé có mái tóc bạch kim cắt đặc biệt đang mê man khó nhọc dưới đất.
"Là tên người hổ treo giá 7 tỉ, cấp dưới của tên khốn kia" - Chuuya lẩm bẩm lục tung trí nhớ tìm kĩ về cậu trai nằm dưới đất.
"Tch, đằng nào người của ADA. Chả liên quan gì tới ta." - Anh đứng phắt dậy, chỉnh mũ rồi cất bước đi nhưng chợt nhận ra một bàn tay mảnh khảnh đã nắm chặt gấu áo anh từ bao giờ. Cậu nhóc vẫn mê man không biết trời đất gì nhưng tay không rời áo anh một li. Anh định giật áo bước đi nhưng trong đầu anh tái hiện kí ức lần đầu gặp cậu.
Lúc gặp cậu là lúc anh đang ngồi thư giãn ở một quán cafe gần trung tâm thương mại. Anh đang ngồi trầm ngâm trước cốc cafe Pháp nghi ngút khói và mang hương thơm quyến rũ mê người. Anh thấy cậu từ xa bước vào cửa hàng cafe, có lẽ bởi mái tóc bạch kim nổi bật và làn da trắng muốt đến tái nhợt mà cậu lúc đó trong mắt anh như một bông hoa thủy tiên bé nhỏ cần được nâng niu. Anh vẫn nhìn cậu, quan sát mọi cử chỉ ngây ngô dễ thương từ lúc nào không hay. Như nhận thức được ánh nhìn của anh, cậu bé quay người lại nhìn và đôi đồng tử dị sắc long lanh toát lên tâm hồn trong sáng của cậu ngốc nghếch nhìn anh. Hai tay ôm bịch cafe, đôi mắt bất chợt nhắm lại và cậu cười với anh. Nụ cười đó trong sáng, hồn nhiên và dễ thương mang ánh sáng ban mai khiến một kẻ sát thủ máu lạnh như anh cũng thẫn thờ vài giây phút để rồi khi anh nhận ra thì cậu đã biến mất sau đám đông tấp nập. Đó là lần đầu anh gặp cậu, vừa tình cờ vừa bất ngờ cũng vừa mang nhiều dư vị ấm áp trong anh và đó cũng là chuyện của cả năm trước nên giờ đây anh chót lỡ quên đi người con trai thủa nào.
Quay lại hiện tại, Chuuya không khỏi giật mình trước kí ức vụn vỡ mà thẫn thờ nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy vì đau đớn. Anh không bỏ lơ được cậu nhóc. Mặc dù thân là quản lí cấp cao của Mafia - kẻ thù hàng đầu của ADA - nhưng thâm tâm anh không cho phép anh quay lưng bỏ mặc cậu bé - người đã mang le lói ánh sáng làm anh rung động thủa nào.
"Chết tiệt, đưa nó về Mafia cả thì Boss tống nó vào ngục. Đưa nó về ADA thì mình lại gặp hoạn" - Chuuya nhăn mày đắn đo suy nghĩ, anh cúi mình bọc cậu trong chiếc áo vest đen của mình rồi bế kiểu công chúa cất bước đi.
------------------------------------
"Kyouka, em có thấy Atsushi đâu không?" - Yosano từ trong phòng bệnh bước ra. Cô thở dài thườn thượt tính nhờ nhóc hổ đi mua đồ giùm mình.
"Anh Atsushi đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm rồi mà." - Kyouka không rời mắt khỏi con thỏ bông đang ôm trên tay.
"Lạ thật, thế thì phải về rồi chứ nhỉ? Lí nào mà nhiệm vụ do thám lại mất nhiều thời gian đến thế?" - Kunikida lẩm bẩm.
"Để em ra ngoài tìm thử." - Kyouka lo lắng chạy biến xuống đường, nháo nhác đi tìm Atsushi.
---------------------------
"Ưm..." - Atsushi lơ mơ tỉnh lại. Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân nhức nhối đến nổi không cử động được.
"Tỉnh rồi hả?" - Chuuya đứng dựa vào giá sách, lãnh đạm lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Đây là...? Anh là ai?" - Atsushi vô thức nghiêng đầu về hướng giọng nói phát ra.
"Nhà ta, địa bàn Mafia Cảng" - Anh tiến đến gần cậu, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào mái tóc bạch kim.
"M-Mafia Cảng?" - Cậu nhóc hốt hoảng giật mình - "Sao tôi lại ở đây?"
"Ngươi bất tỉnh nhân sự ở chỗ ta đang làm nhiệm vụ"
"H-Ha... Vậy giờ tôi đang bị bắt ở Mafia Cảng và chuẩn bị làm thịt bởi trị giá 7 tỉ hả? Hay là bị bắt làm con tin để đánh úp ADA." - Cậu nhóc cố giấu lo sợ để nghiêm túc nói mà không nhận thức được giọng mình đang run.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt, co rùm của cậu như con mèo sắp bị cho vào nồi mà Chuuya lại thấy cậu nhóc cực kì dễ thương đến nỗi anh muốn bắt cóc cậu về nuôi.
"Này nhóc, tên gì?" - Chuuya không thay đổi thái độ nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều.
"Atsushi. Nakajima Atsushi" - Cậu không buông lỏng cảnh giác nhưng vẫn rất lịch sự trả lời.
"Vậy sao? Ta là Chuuya, Nakahara Chuuya. Một quản lí cấp cao của Mafia Cảng"
"Chuuya?" - Cậu nhóc nghiêng đầu lặp lại vừa nheo mày cố nhớ một thứ gì đó trong đầu.
"Có vấn đề gì sao?" - Anh bật cười nhìn cậu khôi hài trước mắt
"A, nhớ ra rồi. Là cộng sự cũ của Dazai-san" - Atsushi lấy tay phải đập nhẹ vào tay trái, nở nụ cười tươi rói. Chuuya vô thức lấy tay dụi mắt mình nhìn lại xem có nhầm hay không chứ sao anh lại thấy vài bông hoa quanh cậu nhỉ?
"À, con cá thu xanh quấn băng khốn nạn ấy hả?" - Nghe thấy hai chứ 'Dazai' mà sát khí trong anh không thể kiềm được.
"Haha, mà anh Chuuya. Anh có thể bật đèn lên không ? Em không nhìn thấy cái gì cả" - Atsushi vẫn ngây ngô hỏi, sự cảnh giác trong phút chốc hoàn toàn tiêu biến
"Hả... Nhóc mới nói gì cơ ?" - Chuuya sững người, mắt mở to nhìn bàng hoàng cậu trai trước mặt
"Em... không nhìn thấy gì cả" - Atsushi như vừa nhận thức được điều kinh khủng cậu đang đối mặt. Giọng nói run run vỡ vụn đầy lo lắng, hai tay mảnh khảnh đưa lên trước mắt như để chứng nhận lại câu nói vừa thốt ra là sai trái.
"C... Chuuya-san... Em không thấy gì hết" - Khóe mặt cậu ươn ướt như thiếu chút nữa là dòng lệ chảy ra, toàn thân cậu run. Mặt tái nhợt không còn giọt máu, cố kiềm nén cảm xúc đến nỗi méo xệch. Nụ cười trong phút chốc đã hóa thành nỗi sợ vô bờ và đôi mắt lấp lánh gây xao động trong anh giờ chuyển sang một màu đục ngầu. Atsushi bị vùi trong nỗi sợ, nỗi lo lắng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo như này, cậu bị bao phủ trong bóng tối mà cố đến mấy cũng không thể tìm được ánh sáng của bản thân. Đặc biệt hơn, bóng tối bao quanh cậu khiến cơn ác mộng ùa về.
Ngươi chỉ là đồ vô dụng
Ngươi không đáng để sinh ra
Ngươi không đáng sống
Đồ quái vật
Từng lời nói trong quá khứ dơ bẩn như con dao hai lưỡi ghim thẳng vào lồng ngực, đầu cậu đau nhói, hô hấp rối loạn. Atsushi co mình, gục đầu ngồi bó gối run rẩy trong nỗi lo sợ, cậu bật khóc khi bị bóng tối bao trùm không lối thoát. Nước mắt cậu cứ ào ra. Tim cậu đau lắm. Cậu sợ cảm giác mình vô dụng. Cậu sợ cảm giác mọi người sẽ bỏ rơi vì cậu không có ích. Chán ghét cậu... Chưa lần nào Atsushi cậu lo lắng và sợ đến thế này.
Một cảm giác ấm áp vòng qua cơ thể Atsushi. Ngay trước khi cậu kịp phản ứng, Chuuya đã khoác lên cậu chiếc áo khoác rộng mà anh hay khoác hờ ngay vai và ôm chặt lấy cậu.
"Này nhóc hổ, bình tĩnh lại. Chỉ là năng lực thôi, gặp Dazai là giải quyết được mà. Đừng có sợ đến mức đấy chứ, người của ADA mà yếu đuối thế này sao?"
Đôi tay anh xoa nhẹ lưng và xoa đầu cậu một cách dịu dàng. Cảm giác ấy như muốn an ủi, chia sẻ và bảo vệ cậu. Đã lâu lắn rồi... Cậu thật sự....
Bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ thế tuôn ra. Cậu vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt lấy anh mong muốn có thể giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ được phép yếu đuối để không ai có thể bỏ rơi hay lo lắng cho cậu. Vậy mà...
Lần đầu tiên...
Cậu được phép khóc thỏa thích...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonus
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top