17
Gió thổi ngày càng mạnh, mái tóc Chuuya đã sớm bị gió trêu đùa đến rối hết cả lên. Bầu trời lại có phần âm u, hẳn là chẳng phải một ngày đẹp đẽ gì cho cam. Người đang ông với mái tóc đỏ sẫm lập tức kêu lũ trẻ trong cái trại mồ côi cũ kĩ kia đi hết cả vào nhà khi anh ta chạm mắt cậu, còn Chuuya đang đứng trước cổng của trại trẻ.
Lướt nhìn một lượt nơi này, tồi tàn, rách nát nhưng lại ngập tràn tiếng cười. Hoặc có thể đối với Chuuya, đây là một nơi ồn ào và chỉ có một đám nhóc nhìn qua có thể thấy đủ các độ tuổi từ 4 đến 12. Với những gương mặt ngập tràn sự ngây thơ và niềm ao ước với những thứ bên ngoài kia.
Nakahara Chuuya chưa từng được như thế.
"Chào anh, Odasaku." _ Cậu cười, nhưng một việc quen thuộc đã làm đến phát ngán.
"Đừng gọi tôi như vậy, cậu Nakahara." _ Đáp lời một cách lịch sự nhất có thể, có vẻ anh ta sợ cậu sẽ làm gì lũ nhóc trong kia.
Có một vài đứa nhóc vì tò mò mà vẫn đang dành nhau, nhón chân lên chiếc cửa sổ nhỏ đầy bụi mà nhìn ra bên ngoài.
Chuuya có phần đánh giá cao sự gan dạ của anh ta, nhưng cậu không có nhiều thời gian cho việc này. Tên khốn kia sẽ phát điên lên và đấm cậu bay vào tường, làm hư hại căn nhà mới mua mất thôi.
"Anh đi cùng tôi một lúc chứ, tôi nghĩ là anh không có nhiều thời gian để lựa chọn nhỉ?" _ Chuuya vẫy tay với đám nhóc bên trong, không quan tâm mấy đến bộ mặt khó chịu của người đàn ông tóc đỏ kia.
"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?" _ một câu hỏi khác được anh ta đặt ra, hẳn là anh ta nên biết cậu không phải là một người kiên nhẫn. Nhất là với người gián tiếp gây ra cái chết của tên Dazai Osamu, vị thủ lĩnh đại tài giúp Port Mafia tiến lên thời đỉnh cao lúc bấy giờ.
Chuuya dơ con gấu bông đến trước mặt Oda khiến mắt người đàn ông ấy mở to, ngập tràn sự lo lắng.
"Tôi đưa anh đi tìm trẻ lạc thôi đấy mà." _ Chẳng để tâm đến suy nghĩ của kẻ chẳng mấy xa lạ kia, Chuuya chỉ thấy anh ta vội chạy vào trong, nơi mà đám trẻ đang ở. Gào thét gọi tên ai đó, có lẽ là đó là tên của cô bé đáng yêu mà cậu đã mua cho con nhóc đó chú gấu này.
Một cái tên nghe khá hay nhưng Chuuya lại chẳng nhớ nổi khi thấy vẻ mặt giận dữ của người kia, có vẻ nó đã điểm thêm một vài sự lo lắng ở đây khi mặt anh ta đang dần lấm tấm mồ hôi nhưng lại đi ra đối mặt với cậu cùng đôi mắt mở to. Đám nhóc bên trong chẳng thấy đâu nữa, nhưng Chuuya đã nghe được tiếng khóc, có vẻ như người này vừa hét vừa hỏi đám nhóc cùng những người dì đủ lòng bao dung để dỗ đám nhóc kia rằng cô bé ấy đâu. Hẳn là anh ta đang hốt hoảng lắm.
Chuuya phì cười, kiên nhẫn hỏi lại người đang trừng mắt nhìn mình một lần nữa.
"Vậy, ta đi chứ?" _Chỉ thấy người tên Oda đang hô hấp một cách đầy căng thẳng, nhưng cậu chỉ quay lưng bước đi. Thầm nghĩ rằng tên nhóc kia chắc cũng hoảng loạn lắm nhỉ, chẳng trách được, chắc chỉ đành quay qua trách vị thủ lĩnh là cậu đây thôi.
.
.
.
.
*OOC - Lệch nguyên tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top