Chương 6: Sống trong cuộc sống, cần có một đống tiền

"Gruu!! Bảy tỉ yên!? Kouhai á!?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Dazai đang thoải mái uống cà phê bên cạnh tôi, cắn răng hỏi:

"Vậy là kouhai của tôi bị treo thưởng 7 tỷ yên trên chợ đen!? Còn bị Mafia Cảng truy bắt nữa!?"

Osamu gật đầu xác nhận:

"Ừa, vẫn chưa biết ai chi mà mạnh tay như vậy nữa." Và kouhai 'của tôi' là ý gì vậy???

Sau đó Osamu còn nói thêm dài dòng về cái gì đó nữa, nhưng tôi không lọt tai vào chữ nào cả.

Quỷ thần thiên địa ơi, bảy tỉ yên lận đấy!? Tiền chứ có phải lá me đâu mà trả tận bảy tỉ yên cho một con người vậy???

Ừm ừm, giờ tôi bán kouhai đi thì tôi chẳng cần bố con thằng nào bao nuôi hết, sống trong tiền cả đời còn ổn chứ không đùa.

Kouhai à, em sẽ tha thứ cho người senpai dịu dàng  này nếu chị ta bán em để đổi lấy cuộc sống của thần tiên, đúng không em? Chị thề, người senpai ấy không phải là bị tiền che mờ đi lý trí đâu. Mà là vì xã hội quá xô bồ nên chị ta bị tha hóa một chút ấy mà.

Chị đảm bảo với kouhai luôn, chị ta vẫn đang suy nghĩ cực kỳ thông suốt đấy nhé! Nó thể hiện bằng việc chị ta đang lập hẳn năm bản kế hoạch bán em- à không, là kế hoạch để có thể thực hiện hóa giấc mơ được viết cuốn sách 'Cách thành sông tuổi 22' em à.

Em là kouhai của chị, em sẽ nghe lời người đàn chị siêu đáng tin cậy và đáng yêu này đúng không??  

Phải không?? Phải không???

PHẢI KHÔNG???

"Rei, tớ biết cậu nghĩ cái gì trong đầu, dẹp nó ngay đi nhé."

Ugh, tôi bị Dazai bắt bài mất rồi.

Nhưng lỡ lập kế hoạch rồi, thôi thì mình thử nghiệm xem coi bảy tỉ yên có nằm trong tay tôi hay không nào.

"Tôi bảo cậu bỏ nó đi mà Rei."

"..." Chậc, tiếc ghê.

Hừm hừm, cái liếc nhìn khinh bỉ đó là sao hả Osamu? Tôi đã làm gì đâu nào???

Tôi từ bỏ nó rồi nhé, okii?

Ít ra cũng phải cho tôi mấy phút tưởng tượng bản thân sẽ làm gì khi sở hữu bảy tỉ chứ. 

Tôi luôn muốn đi phẫu thuật kéo giò cho nó cao thêm mấy phân, thêm miếng silicon ở ngực, bơm mũi cùng xăm lông mày một lần trong đời.

Tôi muốn lắm, nhưng ví tiền sẽ tương tôi vỡ hàm nếu làm thế. 

Nó cục súc lắm, mở ra một tí là nước mắt tôi đã chảy ra rồi. Mà không chỉ nước mắt tôi chảy, con tim tôi cũng đập ba da ba da boom như muốn rơi khỏi lồng ngực vậy á.

Đây chính là ảnh hưởng xấu của cái nghèo. Nó còn nguy hiểm hơn cả bệnh tật đấy.

Hừm hừm, biết vậy lúc sáng tôi không nên cho kouhai vay tiền mới phải. Đúng là sau khi quyết định việc gì đó, chúng ta sẽ cảm thấy hối hận vào lúc sau mà!!! 

Gruu, ghét bản thân quá đi!!!

...Nhưng mà nhé, kouhai đã bị Mafia tấn công mà nhỉ? Vậy em ấy có ổn không ta? 

...Tất nhiên là không phải tôi lo cho bảy tỉ đâu, tôi lo cho kouhai Atsushi ấy đấy nhé. Tôi vẫn có trái tim thiếu nữ (?) mà.

"Vậy kouhai của tôi vẫn ổn chứ???" 

Tôi cười cười hỏi Dazai, nhưng thay vì vô tư trả lời tôi như lúc nãy, giờ cậu ta lại cười mơ hồ nhìn tôi mà nghiêng đầu:

"Rei quan tâm đàn em mới ghê ta? Hơn cả việc quan tâm tôi mất rồi~!"

...???

???

...Dì dợ? Ủa? Dì dợ?

Cái gì dợ? Ủa???

Tôi đã bõ lỡ cái gì trong cuộc hội thoại của chúng ta à?

???

!??

!!?

!!!

À, lúc nãy Dazai cậu ta có bảo cậu ta đã đi giúp kouhai thoát khỏi Mafia Cảng mà nhỉ? Đúng không? Hay tôi nghe lầm?

Vì tôi không lắng nghe cậu ta, nên Osamu đang trách tôi đấy à? Thôi nào, cậu phải hiểu đó không phải lỗi tôi chứ?

Cậu hiểu bảy tỷ nó đối với tôi quan trọng hơn sống chết của cậu mà? Thôi nào, tha lỗi cho tôi he!? Đừng có trẻ con tới nỗi không  nói cho tôi biết tôi đã sai ở đâu chứ?? Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết tình hình của bảy tỷ yê- à nhầm, kouhai của tôi chứ???

Anh bạn à, tôi có thể giảng hòa với anh có được không?

Tôi thốt (mở ghi âm) ra lời nói trân trọng nhất cuộc đời:

"Hỡi Diệp Hạ Châu* Dazai, cậu sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho con người đầy thiếu sót nhưng xinh đẹp là tớ đây chứ??"

Dazai: (。^▽^)"..." Cậu tưởng tôi mù chữ à Rei?

*Diệp Hạ Châu: Chó đẻ.

Nhưng có vẻ Dazai đã bó tay với cái não rỗng của tôi rồi, nên cậu ta thở dài rồi chu môi:

"Tôi rõ ràng là đã dũng mãnh (?) liều mình (?) đi cứu Atsushi-kun mà cậu nỡ không quan tâm hỏi han tôi lấy một lời à?"

Tôi bây giờ mới há mồm đấm thụp vào tay một cái, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng thực ra là chả hiểu gì.

Ý là Dazai muốn tôi quan tâm hỏi han cậu ta, hay là muốn tôi tò mò hỏi chi tiết chuyện gì đã xảy ra???

Hay là làm cả hai đi.

"Gòi, vậy my boy có bị đau không hả~? Hay là bị đánh vào đầu rồi nên ngáo vậy nè~?" 

Tôi xoa xoa đầu Osamu, hỏi cho có lệ, nhưng cậu ta lại vui vẻ lạ thường.

"Hoho, tôi đã xử lí mọi chuyện với một cái chạm (?) nhẹ thôi đấy!"

Nói thật đi nào Dazai, cậu là chỉ chờ để khoe khoang thôi đấy à? 

"À mà Akutagawa cũng đã ở đó đấy! Thằng nhóc đó vẫn có vẫn vẻ cực đoan như hồi trước, nhìn chán lắm luôn~!"

Akutagawa???

Hừm hừm? Ai vậy ta???

...A! Là Dazaicon ấy à!?

Thật đấy à? Tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc Dazaicon gặp lại Osamu sau nhiều năm đánh mất nhau (?) mất rồi!!!

 Gruu! Trong khi tôi bị vướng vào một vụ án chán thấy bà, Osamu đã gặp lại Dazaicon, kouhai thì bị truy nã với giá cao ngất, và Mafia chính thức tuyên chiến đối đầu với Đội Thám tử.

Giời ạ! Biết thế tôi bám chặt vào Osamu cho rồi! Bao nhiêu là chuyện hay ho xảy ra trong lúc tôi vắng mặt thế này thì sớm muộn tôi sẽ tối cổ mất!!!

"Vậy là hiện thời, kouhai vẫn ổn đúng không?"

"Ừa, Naomi cùng Tanizaki bị thương khá nặng, nhưng cậu ta thì chỉ bị xây xát nhẹ và ngất đi thôi."

"Hừm hừm, rồi sao nữa?"

Tôi xoa xoa đầu Dazai, cố gắng khuyến khích cậu ta khai ra nơi Bảy tỉ yên đang nghỉ ngơi.

"À, bọn họ đang nghỉ ngơi ở bệnh xá của Yosano-san..."

Tôi cười tươi rói.

Vậy là tiền đã về với buôn làng rồi!!!

"...cùng với Kunikida."

Chậc, Bảy tỷ yên hên thật đấy.

"Lần thứ ba rồi đấy, bỏ ý định trong đầu đi Rei."

Gruu, tôi biết rồi mà!

Nhưng cho tôi thời gian đi! Không thể nào tôi dễ dàng gạt đi số tiền đó như thể nó không tồn tại thế được. Bảy tỷ yên lớn lắm chứ chả đùa.

Có đống tiền đó, tớ gọi cậu là thằng đbrr cũng chẳng ai ý kiến ý cò gì lun á.

"Rei à, không phải cứ có tiền thì sẽ có tất cả đâu~!"

Osamu dựa đầu vai tôi, thản nhiên cười và phát ngôn một câu lạ kì. Tôi nhếch một bên mép mà trêu chọc:

"Như cái chết của cậu á?"

"Ừ. Và cả ước mong của cậu nữa."

Im lặng.

Cả hai chúng tôi bây giờ đều im lặng, vì chúng tôi có lẽ đều đang động chạm tới chỗ sâu hoắm trong tim của nhau. Osamu chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai tôi, những gì tôi làm sau đó, chỉ là nghiêng đầu để tựa lên tóc cậu ta một tí.

Cả hai chúng tôi hôm nay, đều đã gặp lại một mảnh vụn của quá khứ, và cùng chẳng thấy vui vẻ gì vì nó.

Nhưng tôi có lẽ may mắn hơn vì còn có năng lực này.

Còn cậu ta thì chỉ còn cách đón nhận.

Nhưng kể cả vậy, tôi cũng không đồng tình hoàn toàn với cậu ta đâu.

Không phải có tiền là có được tất cả, nhưng nếu muốn có tất cả, thì phải có tiền.

Tôi đã được dạy như thế đấy. Người dạy tôi đã học nó từ người khác, rồi người dạy tôi đã truyền nó lại cho tôi. Tôi tin vào điều đó.

Vì người dạy tôi chưa bao giờ sai.

Nên Dazai à, tôi quý cậu, tôi cũng quý kouhai mới tới nữa, tôi sẽ chẳng buôn bán hay bắt cóc ai đâu. Tôi sẽ nhắm mắt cho qua bảy tỷ này vậy.

Tất nhiên, chúng tôi chỉ dựa vào nhau một lúc tới khi Kou-chan mang bánh Pudding của tôi tới và Dazai lại tiếp tục rủ em ấy đi tuẫn tình cùng mình, tôi thì kệ xác đời mà ngồi thu lu một góc ăn pudding. 

Và mọi chuyện trở lại bình thường. 

Tuy nhiên, khi tay tôi sờ vào cái ví trên túi váy, khóe mắt tôi lại cay cay.

Ahhh! Tôi muốn bảy tỉ yên!!!

Không chịu đâu! Muốn tiền cơ!!!

Tôi đếch cần triết lý sống! Tôi cần tiền!!!

Triết lý sống nghe mủi lòng thật! Nhưng không có tiền thì lại vừa đau vừa cay!!!

Tôi muốn sống với một đống tiền!!!

Tôi sẽ nhắc lại: Sống trên đời sống, cần có một đống tiền!!!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top