Chương 9: Anh thực sự nghĩ tình bạn có thể vượt qua cả một kiếp người không?
Thế Thần là linh hồn của vũ trụ, hoá thân trong hình dạng con người. Luyện tập thuần thục tất cả các nguyên tố được xem là nhiệm vụ của Thế Thần và sử dụng quyền lực đó để mang lại cân bằng cho thế giới. Với cái chết của một Thế Thần, linh hồn sẽ được luân hồi và được kiểm soát bởi Chu kỳ Thế Thần của các nguyên tố: thủy, thổ, hoả và khí.
Mùa đông năm đó, một bé gái được sinh ra, mang trong mình sứ mệnh to lớn.
Ayama Aoi, Thế Thần với nguyên tố bản địa là thủy, là người tiếp theo kế thừa và thực hiện sứ mệnh này.
Boss hiện tại của Mafia Cảng, Y/n (Boss tiền nhiệm mà tác giả không nêu tên hoặc mình không nhớ) hôm nay mời một người bạn đến.
Nói sao nhỉ..... Họ đã từng là bạn của nhau.....ở kiếp trước.
- Không thể tin được. Y/n!?- Aoi chầm chập gọi tên ông ta.
- Thật tốt khi được gặp lại người bạn cũ của tôi. - Y/n ôn tồn nói, giọng cười mỉm khi gặp lại cố nhân trong một hình hài mới.
Bầu không khí nhẹ nhàng, trái ngược lại với không gian âm u của dãy hành lang ẩm ướt và thiếu ánh sáng mà Aoi đã đi qua. Nhờ đó, một cô nhóc 12 tuổi thực sự cảm thấy ấm lòng hơn khi thấy có một "chỗ dựa" trong căn phòng xa hoa này. Chưa vẫn chưa là đủ để cô bé cảm thấy thoải mái, Aoi cứ đứng khép nép một góc, mắt khẽ nhìn Y/n đang lôi cái gì đó trong tủ của ông ta. Chiếc tủ cao cấp, bảo mật tốt, chắc chắn là một thứ đặc biệt và quan trọng đủ để ông nâng niu và trân trọng.
- Còn nhớ nó chứ, khi cháu từng là Ikki-kun?
- A, tàu lượn của cháu. - Aoi reo lên khi thấy món đồ cũ của mình. Nó từng là của cô, khi cô còn là Thế Thần Ikki.- Cháu tưởng mình đã mất nó rồi. Ngài vẫn giữ đến tận bây giờ sao?
Y/n mỉm cười, ánh mắt long lanh ươn ướt phản chiếu tia nắng nhẹ chiếu xuyên lớp kính, như hồi tưởng về quá khứ, khi ông ta và người bạn cũ từng chung một chiến thuyền. Chiến tranh lùi xa, những xung đột giữ năng lực gia và ngự công sư dần nguôi ngoai.
Thực sự....một "bản hiệp định hoà bình" sẽ còn hiệu lực bao lâu. Chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ thôi đủ để thổi bùng chiến tranh. Khi đó hoà bình chỉ còn ý nghĩa trên giấy tờ.
Y/n khẽ đặt một cốc nước ấm gần Aoi, bắt đầu hỏi:
- Aoi, tiến trình huấn luyện như thế nào rồi?
- Thì...- Aoi trả lời tự động. Đây không phải là lần đầu cô gặp câu hỏi như vậy.- ... Thổ thuật đang là thách thức với cháu nhưng nói chung là cháu cũng lĩnh hội được, nhưng vẫn còn phải luyện tập nhiều. Hoả thuật có Sifu Kisu (*) kèm cặp...
Thế Thần phải được huấn luyện theo trình tự nguyên tố, thường bắt đầu từ nguyên tố bản địa của mình. Với Aoi, bắt đầu từ Thủy, Thổ rồi đến Hoả, cuối cùng là Khí. Trong quá trình học tập và rèn luyện, họ sẽ gặp phải nguyên tố đối lập của mình (đối lập với nguyên tố bản địa, nhưng đa phần là do tính cách). Đó là điều tất yếu không thể tránh khỏi.
- Nếu muốn, ta có thể gia sư cho cháu.
- Nhưng Bạch Liên hội nói giao toàn quyền dạy dỗ cháu cho sư phụ Kisu rồi, vả lại.....
- Vả lại?
-.....#!&@¢€®.....- Aoi dần lẩm bẩm.
Ánh mắt Y/n dần tối lại. Aoi đứng thẫn người đã một lúc lâu rồi. Hình như cô bé đang nói chuyện với ai đó, cái người không tồn tại về mặt thể xác. Đôi mắt cô dần dao động nhưng lúc nào cũng sáng. Màu mắt xanh dương trong vắt, như mặt biển tĩnh lặng hôm trời nắng hè.
- Ikki... - Y/n nghiến răng, ánh mắt đầy căm thù.
- Y/n-san....- Thoạt đầu nó ngắc ngứ nhưng giọng dần cứng cáp và lưu loát hơn.- Không. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Không thể thêm một lần nữa.
- Ngươi vẫn yếu đuối như vậy? - Ông ta thay đổi xưng hô, đôi mắt chìm trong sắc đỏ phẫn nộ. - Y như bản chất khí nhân các ngươi: trốn tránh, thụ động. Ikki, ngươi đã là quá khứ....
Rồi ông ta tung ra một đòn quyền cước, tạo ra một quả bom lửa từ cuối bàn tay bắn về phía Aoi. Song song, ông hét lớn, lấy cơn giận dữ như là một cách để thúc đẩy hoả lực.
- ..... Đừng có mà "đầu độc" cô ta bằng ý chí yếu đuối của ngươi nữa.
Aoi hoảng loạn, theo phản xạ liền né sang một bên. Hoả lực từ Y/n đủ lớn để phá nát một bức tường. Ông tiếp tục tấn công dồn dập về phía Aoi, ngăn không cho cô kịp vận thủy thuật. Nước từ cái cốc thủy tinh kia không đủ để Aoi đỡ được một đòn tấn công của ông ta. Cô ngã nhào xuống đất.
Hoả thuật là một môn ngự thuật độc đáo nhất trong bốn nguyên tố bởi người sử dụng có thể tạo ra nguyên tố một cách trực tiếp, gần như không bị phụ thuộc khá "nặng nề" về môi trường như thủy và thổ. Aoi chưa hoàn thành thuần thục về vận thổ thuật. Những gì cô có thể chống cự lại ông là "bẻ" một vài miếng xi măng trên bức tường vừa đổ nát đó và phóng chúng về phía đối phương.
- Theo ta, ta sẽ chỉ cho cháu những kinh nghiệm đúc rút của ta. Chỉ có ta mới là người dẫn đường chỉ lối cho cháu đến với đích trở thành một Thế Thần thực thụ.
Y/n thi triển động tác xoay tròn đôi chân của mình tạo ra hoả hồ hoàn. Cú cước và đòn móc quét dứt khoát có phần căng thẳng tạo ra vành đai lửa lớn chém đứt mục tiêu lao đến ông ta.
(Ảnh minh họa)
Tất cả những khối xi măng nhanh chóng trở thành bụi. Sức nóng và lực đẩy lớn khiến Aoi văng mạnh vào bức tường, để lại trên đó là một cái hố nứt nẻ như đám rễ chùm của một cái gốc cây cổ thụ vừa bị chặt được nhìn từ trên xuống. Cô muốn khóc, muốn nước mắt lã chã rơi để có thêm nguồn nước cho ngự thủy thuật. Nhưng không thể khóc được, không phải vì đủ mạnh mẽ để kìm nén nỗi đau. Cô vẫn là đứa nhóc 12 tuổi, cái tuổi vô tư hồn nhiên. Là vì cô không thể cho phép mình nghỉ ngơi được, nhất là Y/n đang dồn dập tấn công.
- Tôi sẽ không bao giờ để ông hại người khác thêm một lần nữa.
Y/n ném tiếp một quả bom lửa từ cuối bàn tay và tống ngọn lửa thành một vụ bộc hoả. Đang là Thế Thần tập sự, Aoi chặn lửa bằng một cú thọc nhưng yếu ớt và dễ dàng như dự đoán, cô hoàn toàn bị áp đảo bởi đòn tấn công tầm ngắn này. Cái giá phải trả là cánh tay phải bị bỏng rát. Aoi nhăn mặt, nghiến răng chịu đau.
- Ngươi vẫn muốn nghĩ cho đám năng lực gia? Sau bao thế kỷ chúng đã vùi dập những ngự nhân sư như chúng ta? Ikki, ngươi và các khí nhân khác....Các ngươi nghĩ sống tách mình ra khỏi các mối quan tâm trần thế, tìm kiếm hoà bình và tự do.... Đó là lí do khí nhân gần như không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Aoi cảm thấy phản cảm với lí lẽ mà ông ta đưa ra. Cô lên tiếng:
- Y/n-san, tự do và hoà bình mà ông muốn không phải là điều khiển con người. Nếu vậy, ông đâu khác họ?
Bằng chứng là thành phố Yokohama đây. Giờ là vùng đất đầy tai ương, căm phẫn và cuồng bạo, đắm chìm trong bạo lực, súng đạn và chết chóc. Thời gian ở đây như ngừng lại, khung cảnh như trong các bộ phim về thời trung cổ, những "cuộc săn đuổi phù thủy" diễn ra thường ngày.
- Y/n-san, tôi sẽ đánh bại ông.
Aoi đứng dậy. Đôi mắt vẫn sáng ngời ngời như chưa hề vụt tắt. Nhưng nó sáng quá, sáng đến đột chỉ có một phông nền trắng tinh. Hoàn toàn trống rỗng. Điều đó khiến Y/n ghét đôi mắt của Aoi. Ánh sáng đó có thể lấn át cả ánh lửa.
Hoả thuật sử dụng hàng rào hoả lực tập trung để áp đảo đối thủ trước khi tung ra đòn chí tử. Những đòn quyền cước nhanh và xoay đã tạo ra những hình thức tấn công đa dạng. Bởi lẽ vì thế hoả thuật trở nên phù hợp hơn cả các ngự thuật khác trên chiến trường.
Aoi công kích Y/n bằng một quả banh lửa. Đòn quyền dứt khoát tung ra những luồng lửa nhỏ, tạo ra những đòn bắn nhanh chóng và liên tục hòng giữ Y/n mất thăng bằng. Nhưng ông ta không hề nao núng mà tạo ra một tấm chắn lửa phòng thủ, làm chệch hướng những đòn tấn công của Aoi.
- Nhanh lên. Đang có vụ đánh nhau trên tầng của Boss. - Những mật vụ nghe thấy tiếng nổ lớn, nhanh chóng tiến công lên tầng. Oda Sakunosuke cũng đứng trong hàng ngũ.
Aoi bắt đầu thấy choáng váng, mệt mỏi. Hoả thuật được biết đến với sự mãnh liệt, phong cách đậm chất công kích và thiếu các động tác phòng thủ thỏa đáng. Nhưng việc Y/n có thể tạo ra một bức tường phòng thủ trong thời gian ngắn vậy, đủ để nói ông là một ngự hoả sư lão luyện.
Y/n sử dụng hoả lưu với dòng lửa liên tục tạo thành một cây roi quất xuống từ đầu Aoi.
(Ảnh minh họa)
Dù đã lường trước, Aoi sử dụng chuyển hoả (tương tự như phong cách của thủy thuật), thay đổi tiến trình của ngọn lửa dài và chuyển hướng ngược sáng phía ông nhưng cuối cùng người dính đòn nặng nhất lại là cô. Dù vậy vết bỏng lần này có phần nhẹ hơn nhưng cơn đau rát vẫn chạy âm ỉ trên da thịt.
Y/n di chuyển đôi tay của mình trong thế động tác tròn và chậm, ông tạo ra những luồng sét. Lôi điện, hay còn gọi là "ngọn lửa máu lạnh" được coi là khả năng hoả thuật mạnh nhất. Bằng cách tách năng lượng âm và dương, kỹ thuật này đòi hỏi phải có sự bình an ở nội tâm, chỉ có thể gói gọn trong một số thần đồng và ngự sư. Y/n là một trong số đó.
(Ảnh minh họa)
Luồng sét phóng ra. Đó không kịp né nên Aoi đã trúng điện, cô ré lên một tiếng đau đớn. Những người đứng bên ngoài căn phòng bắt đầu khựng lại, ngập ngừng liệu nên tiến vào không.
" Tiếng thét này.... của một đứa trẻ..." Oda lo lắng tình hình bên trong.
Anh và những người khác lén nhìn bên trong thông qua bức tường bị vỡ nát, không thể nào kinh ngạc hơn nữa. Tiếng thét của một cô bé con giờ không còn nữa, chỉ thấy vầng hào quang tỏa sáng cả căn phòng và nụ cười điên dại của Y/n.
- Ta sẽ tiêu diệt ngươi, Thế Thần.
Giữ cảm xúc hỗn loạn và cái chết vừa chớp nhoáng, Aoi đã vô thức bước vào trạng thái Thế Thần. Hai mắt cô phát sáng, ánh sáng của quyền năng, của tri thức từ những người tiền nhiệm truyền tụng lại. Ở trạng thái này, cô có quyền truy cập đến những kĩ năng ngự thuật mà bản thân chưa được học đến. Đó không phải là dấu hiệu tốt khi Aoi tiếp cận những tinh hoa ngự thuật mà chưa hề tự kiểm soát được, hệ quả rất lớn là phá hủy vật chất.
Y/n không ngừng phóng lôi về phía cô vì ông biết: trong trạng thái Thế Thần, cô là mạnh nhất và cũng dễ bị tổn thương nhất.
- Nếu ngươi chết trong trạng thái này, vòng lặp sẽ kết thúc. Thế giới không cần những kẻ như các ngươi nữa.
Aoi sử dụng chuyển lôi bằng cách hấp thụ nó qua một cánh tay, dẫn nó qua bụng và đi ra cánh tay còn lại. Kỹ thuật này được phát triển bởi một người thuộc thế kỷ trước tên Iroh, sau khi ông quan sát và nghiên cứu kỹ thuật chuyển hướng của thủy thuật. Tuy vậy, khá ít người biết đến và học được nó, duy chỉ có một vài Thế Thần và hoả nhân thực hiện được.
Y/n thất thần khi thấy tia sét dội ngược lại phía ông. Tuy kịp đỡ lại nhưng tổn thất ông nhận được không hề nhỏ. Cơn điên vốn âm ỉ này bùng lên mãnh liệt. Y/n quyết một trận sống mái với Aoi.
Ngọn lửa tung ra với hoả lực lớn. Y/n tạo ra hoả lưu tăng áp bằng cách tạo áp lực lớn lên ngọn lửa trước khi phóng thích chúng. Nó bao phủ gần như cả căn phòng, sẵn sàng đốt cháy mọi thứ, kể cả con người. Aoi tạo một cơn tiểu cuồng phong làm phân tán sức hủy diệt của lửa. Căn phòng dần dần bị xé toạc bởi gió lốc, lớp kính bị vỡ nát rồi thành bụi nhỏ phân tán trong không khí, những người gần khu vực giao chiến ít nhiều bị ảnh hưởng nên đã cố gắng rút lui. Oda cố gắng nhìn qua cái khe cái cánh tay che lên mặt, tự hỏi một cô bé sao có thể có năng lực khủng khiếp như vậy.
- Ngươi không thể thắng được ta. - Giọng Aoi như tổng hợp của nhiều tông giọng khác nhau nhưng rất đanh thép.
Y/n cố gắng giữ thăng bằng bằng cách dùng lửa từ tay và chân như động cơ phản lực nhưng vẫn không thể chiến thắng trước sức mạnh của cơn cuồng phong, ông bị đẩy mạnh về phía bức tường. Lực gió quá mạnh thổi bay lão đập vỡ các bức tường lân cận sau lưng và bất tỉnh.
Giờ không còn ai dám cản Aoi được nữa. Vào trạng thái Thế Thần một cách đột ngột, chưa được học bài bản để kích hoạt nó, Aoi rơi vào tình trạng hỗn loạn, không làm chủ được bản thân. Cô gào lớn, phá nát cả căn phòng của Y/n và thổi bay mọi thứ xung quanh. Oda bị một tấm bê tông văng trúng người, may mắn không bị bể đầu. Anh cố gắng, cố gắng lết người đến gần cô, muốn ngăn cản cô bằng mọi giá. Mặc bụi mù mịt mắt, mặc vật liệu xây dựng đang va đập trên người, Oda từng chút một, vươn tay nắm lấy bàn tay Aoi. Chột dạ, Aoi quay mặt nhìn, đôi mắt vẫn sáng bừng. Nhưng thấy ánh mắt của người đàn ông kia, cô thoát khỏi trạng thái Thế Thần, bất tỉnh, trên người đầy vết bỏng lớn nhỏ.
Oda liền bế Aoi ra khỏi đống hỗn độn, chạy tìm bác sĩ Mori Ogai.
****************
- Ông là....bác sĩ Mori?
Oda nhìn một người đàn ông trung niên đang chơi trò đuổi bắt với một bé gái tóc vàng mặc váy lót. Có vẻ như anh đến đúng lúc họ đang nghỉ trưa. Người đàn ông đó giật mình, cô bé kia cũng đứng lại nhìn người đàn ông khác đang cõng một cô bé khác nữa. Ông khẽ ho, lấy áo khoác trắng mặc lên người, nói:
- Chính là tôi. Cô bé nhà cậu có chuyện gì sao?
Bỗng nhiên, Aoi khẽ mở mắt, nhẹ nghiêng đầu ngả về phía cổ Oda, miệng ập ẹ cái gì đó. Chắc nó hỏi nó đang hiện ở đâu vậy.
- Cô bé tỉnh lại rồi Rintarou.
Cô bé ngoại quốc tên Elise, giờ đã mặc đồ Gothic, trên đầu đội nón y tế reo lên. Aoi được đưa lên gường bệnh, Oda nhẹ nhàng đưa tay nó lên cho Mori xem.
- Vết bỏng lan rộng, cũng may chỉ ở bề mặt da. Không có gì quá nghiêm trọng đâu.
Oda khẽ thở phào.
Điện thoại của Mori khẽ rung lên. Ông áp tai lên, lắng nghe câu chuyện của người bên kia máy. Xong, ông cúp máy xuống, thở dài:
- Chà, bệnh của Y/n-san lại bắt đầu tái phát rồi.
- Bệnh......- Oda rất hiếm khi được nghe những câu chuyện của những vị cấp trên. Mori thấy vậy cũng muốn mở mang đầu óc cho anh ta chút.
- Ông ấy bị tâm thần phân liệt mấy tháng nay rồi. Nghe bảo ông ta vừa có một trận đấu tay đôi với ai đó rồi bị thương. Đầu đập mạnh vào tường.... không khéo xuất huyết não....
Thấy mắt Oda nhìn chằm chằm cô bé kia như giận, Mori có lẽ tìm ra ai là thủ phạm gây ra thương tích cho Y/n nhưng nói ra hay không là quyền của ông ta.
- Cậu...
- Oda Sakunosuke. - Oda quên chưa giới thiệu.
- Oda-kun, cậu có biết sơ cứu không?
- Tôi từng thực hiện cho một số người rồi....
- Tốt lắm. - Mori mỉm cười ghi nhận câu trả lời. - Nhờ cậu giúp cô bé này.
Nói xong, ông khoác áo chỉnh tề, Elise đem cho ông dụng cụ y tế đã được chuẩn bị và hai người rời khỏi phòng khám. Giờ trong phòng còn mỗi Oda và Aoi.
- Anh biết băng bó nhỉ. - Aoi chăm chú nhìn bàn tay Oda thoăn thoắt quấn băng cho cánh tay cô.
- Tôi có kha khá kinh nghiệm sơ cứu. Nhóc biết đấy, Mafia Cảng dạo này bận rộn với công việc lắm nên ngày nào cũng có người viếng thăm bệnh xá mà.
Người này mặt trông lạnh lùng mà trả lời thành thật nhỉ. Aoi chợt nghĩ. Người lớn thường không còn thể hiện biểu cảm phong phú như con nít. Họ tràn ngập những suy nghĩ khó hiểu, đau đầu chứ không vô tư như trẻ thơ được.
- Anh làm ở Mafia Cảng à?
- Ừ.
- Trông không giống lắm. Anh là sát thủ à?
- Từng là thôi. Giờ tôi chỉ là tên sai vặt chạy việc ấy mà.
- Sao anh không rời đi? Anh đâu muốn giết người nữa, đúng không?
- Nếu dễ dàng để rời đi như vậy thì tôi đã biến khỏi đây lâu rồi.
Oda nhìn thành quả của mình, chẹp miệng khen. Aoi liếc từ đầu đến cuối lớp băng. Không quá chặt cũng không quá lỏng. Cô khẽ gật đầu hài lòng khen anh ta.
- Nếu rời khỏi Mafia, anh tính làm gì?- Aoi tò mò.
Trong mắt Aoi, Oda lại quá trung thực so với các người lớn khác. Chính có lẽ lúc còn ở trạng thái Thế Thần, lúc vẫn còn chút ý thức, Aoi đã thấy sự khác biệt giữa Oda và những người mà cô từng gặp.
Anh ta là kẻ thừa hơi đi làm chuyện không ai nhờ. Làm gì có ai lại dám ở lại để ngăn chặn một Thế Thần trong cơn cuồng nộ trong khi ai cũng cong mông chạy. Ngoài sư phụ Kisu ra, Oda Sakunosuke là người thứ hai quan tâm đến Aoi, nhất là lúc gia đình cô đang không ở bên.
- Tôi muốn trở thành một nhà văn.
- Lí do?
- Có một người đàn ông nói với tôi rằng tôi không thể cứu người nếu tay còn nhuốm máu.
- Đúng rồi ha. - Aoi nổi hứng muốn trêu ghẹo anh chút. - Chỉ có mấy ông nhà văn thích tìm kiếm mấy cái chuyện thừa thãi. Viết chuyện đâu cần bó buộc trong mấy luật lệ cứng nhắc như thơ hay nhạc đâu. Anh thực sự có tố chất đó.
Tự cho mình kết thúc cuộc đối thoại nhàm chán này, Aoi lấy cây trượng và mở nó ra thành tàu lượn, chuẩn bị rời đi. Oda giúp nó ra chỗ nào đó cách xa Mafia Cảng. Trước khi cô đi cất cánh, Oda có tò mò:
- Nhóc và Y/n-san là bạn của nhau ư?
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy.
Thấy khuôn mặt khó hiểu của Oda về câu trả lời đầy mâu thuẫn trước đó, Aoi khẽ cười:
- Oda Sakunosuke, anh thực sự nghĩ tình bạn có thể vượt qua cả một kiếp người không?
(Còn tiếp)
(*) Sifu Kisu: nhà tư vấn về võ thuật cho hai bộ phim Avatar: The last airbender và Avatar: The legend of Korra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top