Chương 7: Thế thần thức tỉnh (1)

- Một vụ cướp nhà băng tại phố XX.... Cài bom.... Tự sát....

Aoi tóm tắt nội dung bằng ba cụm từ duy nhất mà cô nhớ được. Vụ lần này có Dazai và Kunikida đi cùng.

- Những gì tôi vừa phổ biến lúc nãy mà cô chỉ nhớ vậy thôi sao?

- Này quý ngài, ba cụm từ đấy còn nhiều hơn mấy chữ cái trong bản báo cáo của tôi đấy nhá. - Aoi biện minh.

- Bản báo cáo công tác của cô thậm chí còn chẳng đúng khuôn mẫu chung của những văn bản hành chính công vụ nữa.

- Ôi ôi ôi....- Aoi lắc đầu ngao ngán. - ... Anh cứ giữ cái kiểu thanh niên nghiêm túc thế này thì khó lấy vợ lắm đó.

Kính mắt Kunikida loé lên đầy tự tin. Anh giơ cuốn sổ tay lên, nhẹ nhàng lật qua trang giấy, nhanh chóng rà soát thông tin đã được ghi ngay ngắn.

- An tâm. Cô không có cửa để kết hôn với tôi đâu.

- Coi nào. Coi nào...- Nhanh như cắt, Dazai đã kịp tóm lấy được cuốn sổ, chăm chú nhìn. Aoi cũng hưởng ứng mà ngó xem.

- Ê....Ai cho cậu.....

- Kunikida...- Aoi nhìn bằng nửa con mắt cá chết. -.... Tôi thề có cày trăm cái game hẹn hò cũng không "đào" ra được một cô gái như thế này đâu.

Tức tối không cách nào phản biện lại được, Kunikida lấy cớ công việc phải làm bây giờ để "bịt đầu mối" cái chuyện tiêu chuẩn tìm bạn đời của anh lại.

Vụ cướp ngân hàng diễn ra trên phố XX. Tất cả những người đứng trong phạm vi đều trở thành con tin. Mệt nhỉ. Trong nhóm có tên thủ lĩnh với một, hai tên đàn em là năng lực gia. Aoi chỉ nghĩ đơn giản là cho Dazai làm "bia đỡ đạn" khi chúng khởi động năng lực, còn lại thì cô và Kunikida xử lý nốt. Đại khái kế hoạch là thế, nhưng vẫn cần phải chi tiết hơn, nhất là nhân tố cần quan tâm hàng đầu là tính mạng của con tin.

Ba người thận trọng khẽ núp.  Aoi cũng bắt đầu tháo giầy của mình ra, để lộ đôi chân trần. Dù không sử dụng thường xuyên đến mức thay thế cả thị giác như Ayako nhưng Aoi sử dụng cũng khá thành thạo giác quan địa chấn. Cô đề phòng trường hợp những kẻ tấn công không trong phạm vi nhìn thấy của mắt, cả trường hợp Dazai lẫn Kunikida không kịp phòng bị bị đánh úp.

- Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, Dazai tranh thủ lúc đó bật hệ thống báo cháy. Ayama sẽ lo phần còn lại.

- Tôi không dám chắc hệ thống nước có đủ cho nee-chan vận thủy thuật đâu. - Dazai tỏ ra nghi ngờ kế hoạch. - Mà sao nee-chan lại cởi giày ra vậy?

- Cho tiện sử dụng ngự thuật. - Cô trả lời đủ súc tích thông tin, đủ cho Dazai hiểu mà không đưa thêm thắc mắc. - An tâm. Chị có thể xử lý được.

Dazai vẫn hơi do dự nhưng tạm chấp nhận câu trả lời. Kế hoạch sẽ tiến hành như vậy. Kunikida liền từ chỗ nấp nhẹ nhàng tiến đến nhóm cướp, tranh thủ câu giờ cho Dazai tìm đến phòng hệ thống. Aoi cũng bắt đầu nhúc nhích, khi nào có tín hiệu của Dazai, cô sẽ lại gần Kunikida để hỗ trợ.

Trong lúc đó, nhóm Ayako đang trên đường làm nhiệm vụ. Nói thật, một đứa bé khiếm khuyết như vậy liệu bị trở thành "gánh nặng" cho nhóm không. Dù Mafia tuyển nhân lực bằng tài năng chứ không quan tâm đến quá khứ của họ, nhưng hệ quả của nó quá rõ ràng trên cơ thể của Ayako như vậy, thật khó có thể khiến người khác đặt niềm tin được.

Nhưng nếu là người của Chuuya thì không thể tầm thường. Mọi người vẫn hơi e dè. Hay cứ để nó đứng ở vị trí hậu phương? Còn hơn cho ra tiền tuyến chịu chết trước. Chuuya mà biết thì....
Ayako thừa biết bản thân không được trọng dụng nhưng không trách mọi người.

Nhân loại nhìn nhận và cảm giác thế giới đa phần nhờ thị giác. Mất đi giác quan thiết yếu như vậy, ai mà cần người như thế được chứ?

Để rồi xem.....

************

Aoi hơi lo lắng cho tình hình của Kunikida. Hay ngay từ đầu nên đổi cho Dazai nhỉ? Thằng bé giỏi sử dụng vũ khí là ngôn từ của mình, rất biết đánh vào tâm lý con người. Nhưng kĩ năng đấu tay không chỉ mức trung bình, khả năng sử dụng súng ngắn hơn Aoi khá nhiều nhưng chắc cũng riết quen có thuộc hạ bảo vệ rồi.

- Nổ súng bắn tên mắt kính đó đi. Hắn là người của tổ chức thám tử vũ trang đó.

Có vẻ như Kunikida đã thất bại trong việc thuyết phục nhưng thành công trong việc câu giờ, theo một nghĩa nào đó. Dazai vừa kịp hành động.

Nước từ hệ thống báo cháy bắn ra như mưa. Ai ai cũng bất ngờ.

- Sao nước lại chảy ra vậy?- Một gã lên tiếng.

- Chẳng vấn đề gì. Đừng để vì đám nước này mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc. - Một gã khác nói.

Aoi tiến đến, vận công sử dụng ngự thủy thuật của mình. Cô làm ngưng đọng nước thành những khối cầu, tạo màng cách bọc nước hòng ngăn chặn đám cướp với con tin.

Tất cả chỗ bóng nước đều đột nhiên chuyển hoá thành những mũi băng tiễn.

(ảnh minh họa)

- Đừng có mà lặp lại lỗi lầm như trước đấy nhé Ayama.- Kunikida nhăn mặt cảnh báo.

- An tâm. An tâm. Miễn là không chết người đâu mà anh sợ.- Aoi nháy mắt ra hiệu.

Những phiến băng tiễn lao xuống, đâm thẳng xuống sàn, tập trung xung quanh những gã cướp, tạo thành lồng giam bằng băng vững chắc. Không gian bị thu hẹp đột ngột, không gã nào thó tay vào được khẩu súng.

- Xong. Case closed. - Aoi giơ ngón cái.

- Đừng hòng. Chỉ 10 giây nữa là bom nổ. Chỗ này sẽ thành đống đồ nát. - Gã thủ lĩnh hả hê khi chắc chắn tình thế sẽ xoay chuyển.

- Cái gì?- Kunikida ngạc nhiên.

10 giây? Sao mà kịp được? Làm sao mà biết 10 giây liệu chúng ta có thể tìm thấy quả bom chứ? Lại còn chưa kể có bao nhiêu quả định cài vào đây? Chúng sẽ nổ theo dây chuyền chứ? Sao có thể đảm bảo an toàn tính mạng con tin? Sắc mặt  Kunikida dần xám xịt.

Lý tưởng của anh sẽ bị "sụp đổ"....

10 giây trôi qua.....Chẳng có chuyện gì xảy ra cả....

Dazai từ góc khuất bước ra, mặt hớn hở, tay cầm một sợi dây điện màu đỏ và một chiếc khăn. Cậu liền chùm khăn lên đầu Aoi.

- Tóc ướt hết rồi nè. Nee-chan đứng yên để em lau cho.

Bàn tay Dazai nhẹ nhàng đưa khăn lau tóc cho chị gái. Aoi cảm thấy dễ chịu, sản khoái đến kì lạ, mắt nhắm mơ màng như đang ở thiên đường. Bộ Dazai học mát xa ở đâu vậy? Nhìn vẻ mặt hưởng thụ, ngoan ngoãn như một chú mèo con của Aoi, Dazai không khỏi sung sướng đỏ mặt mà thơm lên mí mắt cô.

- Này Dazai...- Kunikida ho khù khụ để nhắc nhở hành động của hai chị em nhà này đang diễn ra tại nơi công cộng. - .... Quả bom sao rồi?

- Tôi phá bom tám hoánh rồi. Phá một quả thôi thì những quả khác sẽ tự động xịt.

- Tám hoánh!? Sao không nói sớm đi?- Aoi phàn nàn.

- Biết thể nào hai người cũng lo lắng nên em cố tình được hết thời gian mới xuất hiện. - Dazai khúc khích cười. - Công nhận hai người nên nhìn mặt chính mình đi.

Kunikida liền đạp một phát vào lưng Dazai để thỏa mãn cơn giận dữ. Aoi cũng đồng tình nhìn thằng em mình bẹp dí ở tường cho chừa cái tật xấu.

- Nhưng chưa xong đâu hai người....- Dazai lồm cồm bò dậy, bẻ lại xương khớp. - Vẫn còn một quả bom chưa được tìm thấy.

- Gì?

- Quả này tôi đoán nó có sức công phá lớn hơn, được chạy bằng một chương trình riêng.

Ba người quay sang, thẩm vấn nhanh chóng tên thủ lĩnh của đám cướp.

- Vô ích thôi. Nó được chạy bằng năng lực của ta.

Đồng hồ ảo màu tím đang đếm ngược từ 60 giây trở xuống.

- Không ổn. Không vô hiệu hóa được. - Dazai tỏ ra bất lực.

Tất cả những định luật, công thức trên thế giới luôn luôn xảy ra những trường hợp ngoại lệ. Năng lực của Dazai cũng không nằm ngoài quy luật. Dù đã từng nói " nhân gian thất cách" có thể vô hiệu hóa mọi năng lực nhưng vẫn có thể tồn tại những cá biệt không thể giải thích được. Có vẻ như không một khách thể nào không có mối liên hệ với thuyết tương đối.

BÙM.

Quả bom đã nổ.

Công trình đang dần sụp đổ.

Cả thảy bấy nhiêu con tin náo loạn. Tất cả thật hỗn độn, ngoài tầm kiểm soát.

Dazai và Kunikida không sao kiềm chế được nỗi sợ hãi kinh hoàng của mọi người. Tất cả, tất cả chỉ muốn chạy thoát thân, cốt giữ cái mạng.

- Cứ thế này thì đám cướp nhà băng sẽ thoát ra và lẩn trốn trong đám đông mất. - Kunikida hét lớn.

Toà nhà sắp sập rồi.

- Nee- chan! Aoi nee-chan đâu rồi?- Dazai cố gắng lách qua đám đông, khó khăn tìm kiếm.

Bỗng mặt đất rung chuyển. Một cột đất nhô thẳng lên, cắm xuyên qua trần nhà. Mọi người dần bình tĩnh lại, nhìn cái cột đất vững chắc đang xoè ra những miếng phẳng hình chữ nhật bám lấy trần, giữ lấy sự kiên cố còn xót lại của công trình.

!?Ngự thổ thuật!?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top