Chap 6: Thế giới quan của một đứa nhóc mù
Chuuya dẫn Ayako đến chỗ của hội Thằn Lằn. Nói là dẫn nhưng thực ra cậu chỉ bám theo sau con bé. Thật không yên tâm chút nào khi để một đứa nhóc bị mù như thế này đi lại lung tung trong tổ chức được. Mặc kệ cho đống việc giấy tờ đang chờ cậu về giải quyết, cứ ném hết đi đám cấp dưới là xong, Chuuya lo ngại Ayako có thể bị lạc khi đang ở một nơi quá rộng lớn và đồ sộ.
- Em chưa biết mặt hội đó nên anh buộc phải dẫn đi thôi. - Cậu lấp liếm môi sau khi chứng kiến khuôn mặt khó chịu của cô bé.
- Biết mặt để làm gì chứ? Em chỉ cần hình dung ra dáng người là đủ rồi.
........ À, phải rồi. Quên mất. Chuuya tự lấy tay cốc đầu mình để phạt bản thân.
- Được rồi. - Chuuya hừm hừm một tiếng. - Đây là nhóm Thằn Lằn Đen. Em sẽ có nhiệm vụ đầu tiên cùng với họ.
Theo lời Chuuya giới thiệu, Ayako bắt đầu phân loại, dùng khả năng suy đoán để nhận dạng từng người một. Hầu hết những nhóm đặc vụ đồ đen đều có ngoại hình tương tự nhau nên cô bé sẽ bỏ qua, bắt đầu tập trung vào những người cho là then chốt và chủ yếu. Người tên Hirotsu Ryurou cao nhất nhóm, xét theo góc 1/2 thì ông ta có thêm một nhúm râu dưới cằm và đeo kính một mắt monocle.
Người tên Akutagawa Ryunosuke thấp hơn, dáng mảnh khảnh, mặc áo khoác dài rách rưới đến gần gót chân. Cái cổ áo dài quá tai dựng cứng lên như áo choàng của bá tước Dracula.
- Đúng là áo khoác không vậy?- Ayako lẩm bẩm khi "thấy" đuôi áo hắn có chút ngọ nguậy.
Khoan.... Ayako cảm thấy phần áo trong của Akutagawa có vẻ dài. Hắn... mặc váy hả!? Mà Akutagawa mang giới tính nào vậy? Ayako là đứa nhóc bị khiếm thị nên không thể nhìn được cơ thể hắn để đưa ra quyết định một cách chính xác được.
Người em của hắn là Akutagawa Gin có dáng người gần giống hắn, áo khoác cũng tương tự vậy. Hai người họ mặc đồ đôi hả? Ayako "nhìn" thấy trên mặt Gin có gì đó nhô lên từ mũi, dùng mũi "ngửi" thấy mùi kim loại. Mặt nạ? Khẩu trang bằng... kim loại? Mạ kim loại? Chưa hết, Gin còn đi guốc cao, tóc cột đuôi ngựa xù xì, bên tai để tóc mái dài.
Tên Gin thường là nam. Ayako không rõ tên con cái mà gia đình Nhật Bản đặt có thể dùng linh hoạt cho cả hai giới tính như thế nào.
Vậy......
Ayako chắc tay.
Nhà Akutagawa có một chị, một em!?
À, suýt quên người còn lại. Tachihara Michirou tóc ngắn xù, áo khoác kiểu nam, quần dài gần như ôm sát chân, trên mũi có dán băng cá nhân nằm ngang. Ayako hơi có chút lưu ý anh chàng này. Anh ta....có đang che giấu điều gì chăng?
Những rung động đi qua mặt đất quanh Tachihara có phần kì lạ, khác với những người xung quanh. Sống đã được 12 năm, bị mù từ lúc mới sinh, Ayako liên tục sử dụng "giác quan địa chấn" như đôi mắt để "nhìn" xuyên thấu thế giới và cô phát hiện thêm một khả năng khác của nó. Cô đã hoàn thiện kĩ năng này đến mức nâng cao đến nỗi cô có thể dò ra được những rung chuyển nhẹ nhất, khai thác thành công công cụ phát hiện nói dối.
Cô khẳng định cái người tên Tachihara đang che giấu một bí mật to lớn, che giấu chuyên nghiệp đến độ qua mặt được cả tổ chức.
Tạm thời gác lại chuyện ngoại hình đi. Ayako hỏi Chuuya về nhiệm vụ đầu tiên.
- À,...- Nhân tiện, Chuuya phổ biến cho cả nhóm....- Bắt sống một nhóm kẻ phản bội tổ chức hiện đang trú ẩn tại căn nhà bỏ hoang phố XX. Nhớ là bắt sống.
Chuuya đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối, mắt liếc nhìn cái người có sở hữu cái năng lực chém giết mà ai cũng biết. Akutagawa bất giác nhìn cậu, khẽ cúi đầu xin ghi nhớ.
******************
Trong lúc đó, tại trụ sở thám tử, hai chị em Dazai đang nằm ườn ra ghế sofa thưởng ngoạn quãng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi.
- Giải lao cái con khỉ!😠😠😠😠😠
Tiếng thét chói tai của Kunikida vang lên phá vỡ không gian nhỏ yên tĩnh.
- Hai cô cậu ngồi chơi từ sáng đến giờ vẫn chưa bắt tay vào làm việc hả? Còn cô nữa...- Thanh niên bốn mắt chỉ tay thẳng mặt Aoi. - Ayama, cô là chị thì phải làm gương cho Dazai chứ.
- Ồn ào quá đó, Kuni...mama.
Aoi ngáp dài một hơi. Dazai tủm tỉm cười, tai "bắt" được một từ mới toanh cho biệt danh của Kunikida. Nhất định trong tương lai anh cũng sẽ sử dụng cái mà chị mình nói. Giờ Dazai đang tận hưởng một thú vui là ngồi nghịch tóc của Aoi. Cô nằm lên đùi Dazai, vô tư để mặc tóc mình vắt lên tay, đùi anh, thỉnh thoảng vươn tay lên cù vào cằm cậu em.
- Dừng ngay mấy hành động này đi hộ tôi. - Kunikida bắt đầu thấy ngứa mắt.
Đấy là mỗi mình anh ta quan tâm. Những người còn lại ai nấy đều chăm chú tới công việc của họ. Hình ảnh hai anh em Tanizaki âu yếm nhau quá quen thuộc trong mắt của công ty. Vì vậy hành động của hai chị em Dazai là quá bình thường trong mắt họ.
......................Hình như vẫn có trường hợp ngoại lệ.
- Có nhiệm vụ cho cả hai đây. Một vụ cướp ngân hàng gần khu phố XX...
Nhắc đến nhiệm vụ, họ mới ngước lên nhìn người thông báo, biểu cảm chút nghiêm chỉnh.
- Chỗ phố đó gần cảng biển, phải không?- Aoi hỏi lại.
- Ừ.
- Tôi không thích mấy chỗ cảng biển cho lắm.- Aoi nhớ lại cái kỉ niệm không thoải mái kia.
- Em đi với Nee-chan nên chớ có lo.- Dazai an ủi cô.
- Chính vì đi với cậu nên chị mới lo nè.
Dazai cười trừ, giọng chút trách móc:
- Nè nè... Em và nee-chan giờ có việc làm hẳn hoi rồi. Họ không dám truy bắt hay động chạm gì đến chúng ta đâu. Với lại, 2 năm biệt tăm biệt tích thì chắc gì có ai nhớ mặt.
Xin thề, Aoi dám chắc câu cuối cùng mà Dazai nói là xạo. Con người cũ của cậu ta đủ ám ảnh cô, hoặc cái tổ chức đó đến già mất.
Kunikida ngoài cuộc nên không thể hiểu hai người đó đang bàn tán về chuyện gì. Quá khứ của Dazai và Ayama là một trong những bí ẩn lớn được quan tâm của công ty.
Thôi, dẹp đã. Kunikida nheo mắt, lấy khăn lau kính.
- Ayama. Cảnh báo cô lần cuối là chỉ nên bắt sống đối tượng thôi nhé. Lần trước cô dùng năng lực băng định xiên hung thủ đấy.
- Không phải năng lực. Sao Kunikida-kun cứ nhầm hoài vậy?- Aoi cau có.- Là ngự thuật, ngự thủy thuật.
Cô nhấn mạnh lại cho toàn tập thể nghe để "khắc cốt ghi tâm".
- Trông có khác năng lực mấy đâu?- Kunikida trưng lên bộ mặt khó hiểu. Anh không thấy có gì khác biệt cái mà Aoi đang cố phân biệt.
- Có đấy. - Dazai xen vào.- Tôi không thể vô hiệu hóa được ngự thuật của nee-chan.
- Có chuyện đó hả?
Ai cũng biết năng lực của Dazai là khắc tinh của mọi năng lực khác. Không cần biết nó mạnh mẽ đến đâu, đặc biệt như thế nào, tất cả đều không là gì khi anh kích hoạt năng lực của bản thân lên. Nếu chính miệng Dazai nói thì đó có thể là khả năng, Aoi không phải là năng lực gia.
Thực sự có thứ được gọi là "ngự thuật" tồn tại trên đời này sao?
Nếu vậy những cá nhân khác có mang "ngự thuật" trong người, họ đang làm gì? Ở đâu?
Sao đa phần không ai biết gì về lịch sử của nó?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top