Chap 2: Cấp dưới mới của Chuuya là một ngự thổ sư
Mọi người đọc xong nhớ đoán xem mình tạo nhân vật mới lấy từ hình tượng nào nhé?
Màn đêm buông xuống. Tối nay Chuuya có nhiệm vụ kiểm tra tiến trình công việc vận chuyển hàng hóa vào cảng. Cậu còn cho người bảo vệ gắt gao khu vực làm ăn này, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh thổ nơi cậu cai trị thì đừng có hòng sống sót thoát khỏi đây.
Có vẻ tối nay rất yên bình, công việc vẫn trôi chảy. Không có chuyện gì bất thường xảy ra. Chuuya ngáp ngắn ngáp dài, tỏ ra buồn chán. Nếu mà có Dazai ở đây thì tốt, có người để buôn chuyện, có việc để làm với tên tốn băng gạc đó. Chuuya cắn răng. Không ngờ hắn dám phản bội tổ chức và lẩn đi mất, đã vậy còn phá xe của cậu. Đúng là tức không chịu được mà.
- Bố thề nếu nhà ngươi xuất hiện trước mắt ta... Ta sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi.
Bỗng tai cậu "bắt"được tiếng bước chân lạ. Chắc là của Dazai? Dám cả gan quay lại đây. Nếu muốn được tha thứ thì mau quỳ xuống lạy lục ta đi, con cá thu.
Hình như Chuuya bị ảo tưởng cmn rồi. Đối tượng cậu suy đoán khác hẳn.
- Xin hỏi đây là cảng biển, đúng không ạ?
Giọng nói này thuộc về một cô bé, chắc khoảng 9, 10 tuổi. Chuuya đoán thế. Mà đúng là thế. Đó là một cô bé tóc ngắn màu đen, đeo một cái bờm màu xanh lá cây, tóc mái che gần hết mặt, trên người bận một bộ võ phục Trung Hoa, chân đất. Nhưng khoan, sao lại có một đứa bé lang thang ở đây chứ? Khu vực hải cảng vào buổi đêm là nơi hoạt động của Mafia Cảng, không ai dám bén mảng đến đây. Dù là người mới đến cũng được dân thành phố này liên tục cảnh báo.
- Em bị mù nên không biết đâu là đây. Nhưng nghe thấy tiếng sóng biển vỗ mạnh và tiếng còi tàu thì chắc đúng là cảng biển, phải không?
Ra là bị mù nên không nhìn thấy gì.
........ Mà khoan đã!! Bị mù mà còn dám đi lại lung tung trên đường như thế này không sợ gặp tai nạn à?
Chuuya không biết nên xử lý tình huống này như thế nào? Lúc nãy còn tuyên bố hùng hồn rằng mình sẽ trừng phạt những kẻ lạ mặt dám tự tiện quanh quẩn tại nơi làm ăn này. Nhưng đây là một bé gái, lại còn bị mù, con bé chỉ đi lung tung nên vô tình bước chân đến đây thôi. Nó chẳng có tội tình chi. Không đời nào cậu lại đi xử kẻ khác mà không có lí do rõ ràng cả. Nhưng không làm thì chỉ là kẻ nói phét. Ôi trời ơi, sao lại thành ra như thế này?
- Chuuya-san, chúng ta nên làm gì với con bé?- Một mật vụ lên tiếng.
- Cứ đưa nó vào ngủ qua đêm ở khách sạn nào đó. Ta không muốn phí sức lực chỉ vì một đứa nhóc kia đâu.
Nhưng dắt một đứa bé còn chưa đến tuổi vị thành niên vào khách sạn thế này....không khéo bị người ta hiểu lầm là lolicon biến thái, "bịt miệng" người ta thì bị đánh đồng là Mafia... rồi hàng tá chuyện phức tạp sẽ xảy đến. Những người còn lại đều biểu quyết. Họ đều cùng gật đầu đồng tình để sếp họ làm thay việc này.
- Hả? Sao lại là ta?- Cậu giật mình, trỏ tay về phía mình.
Thứ nhất, ngoại hình Chuuya nhỏ con, trông như thiếu niên (dù anh đã bước sang tuổi 20) sẽ tốt hơn nhiều so với đám mật vụ với ngoại hình như những ông chú. Thứ hai, nhìn mặt Chuuya sẽ có thiện cảm hơn nhiều so với những gương mặt hằm hè của mấy mật vụ đeo kính đen, như vậy mọi người sẽ bớt sợ hãi và làm những chuyện không hay ngoài ý muốn. Với luận điểm và luận cứ sắc đáng như vậy, cậu đành chấp nhận làm thay cho. Cuối cùng Chuuya bàn giao lại công việc theo dõi và báo cáo cho một cấp dưới thân cận của mình rồi dắt cô bé này ra khỏi đây.
Trên đường, hai anh em thỉnh thoảng hỏi nhau một vài câu cho dịu bớt không khí âm u của buổi tối.
- Em tên gì?- Chuuya bắt đầu cuộc hội thoại.
- Tokuda Ayako. Cứ gọi em là Ayako.
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- 12.
12 à? Trông bé quá. Ngoại hình như học sinh tiểu học vậy.
- Anh hỏi rồi. Bây giờ đến lượt em. Trả lời luôn hai câu hỏi lúc nãy đi.- Ayako nói.
- Nakahara Chuuya. Năm nay mới 20 tuổi. - Cậu bắt đầu thắc mắc của mình. - Người khiếm thị như em sao dám tự tiện ra ngoài vậy? Em không sợ gặp tai nạn gì hả?
Cậu còn để ý rằng Ayako không hề sử dụng bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào cho việc "nhìn" hay đơn giản là sử dụng gậy để dò đường. Cô bé thậm chí không cần phải nắm tay anh để dẫn đi. Chân bước đi đều dặn, không có dấu hiệu chậm chững....như là một người bình thường đi trên đường hằng ngày. Có đúng là cô bé này bị mù không vậy?
- Ayako-san. Anh giơ số mấy? - Chuuya giơ hai ngó tay, thử một bài test nho nhỏ để kiểm tra thị giác của nó.
- Số 2.
- ....Đúng. Tiếp số mấy?- Cậu tiếp tục. Thật kỳ lạ là Ayako không hề quay đầu nhìn Chuuya.
- Số 4.
Thử thay đổi câu hỏi xem.
- Ayako-san. Anh đội mũ màu gì?
Bất ngờ cô bé quay mặt nhìn anh, đồng tử không hề giao động. Nó nhăn nhó nhìn.
- Bộ em quên nói với anh là em bị mù à?- Ayako vẫy vẫy tay trước mắt. Mắt mà chớp thì chứng tỏ mắt có hoạt động.
- Vậy em đúng là bị...rồi.- Chuuya đặt ra giả thuyết rằng cô bé này có năng lực nào đó giúp nó cảm nhận được thế giới xung quanh. Nhưng giả thuyết vẫn có nhiều khuyết điểm.
- Ayako-san không có ai cạnh bên sao?- Cậu tiếp tục. Chuuya thấy vô lý khi một đứa trẻ 12 tuổi được tự do sau giờ giới nghiêm mà ba mẹ chúng đặt ra.
- Có anh đây.
- Không, ý anh là sống với ai cơ? Ba mẹ hay họ hàng?
- Em sống một mình. - Ayako không chút ngậm ngừng.- Mọi người nhìn em và cho rằng em yếu ớt. Nhưng họ đã lầm. Em có thể tự chăm sóc bản thân được.
- Không ngờ em đã biết tự lập sớm vậy.- Chuuya khen ngợi nhưng hình như cậu thấy có chút đượm buồn trên gương mặt bé con đó. Cậu đoán là ba mẹ con bé không còn cơ hội để ở bên và chăm sóc nó khôn lớn.
Đang đi trên đường, mới ra khỏi địa bàn làm ăn, Ayako đứng sững lại. Chuuya ngạc nhiên, hỏi nó sao không đi tiếp. Cô bé làm một loạt hành động khó hiểu: đầu tiên bắt Chuuya trật tự, ngồi xổm xuống đất, đặt tay lên mặt đất và im lặng.
- Này em....
- Suỵt.
- Em làm.....
- Suỵt suỵt. Im lặng đi.- Ayako gắt giọng khi Chuuya không chịu làm theo ý mình.- Có một nhóm người lạ mặt ở phía kia.
Cô bé chỉ tay về phía hướng nhà máy. Chuuya liệu tin được không? Một đứa bị mù thì nhìn thấy kiểu gì mà phán đoán như đúng rồi vậy. Nhưng thấy cô bé cứ chạy theo hướng đó, cậu không an tâm chút nào nên phải bám theo.
- Ngoài ra còn có những âm thanh như tiếng động cơ mô tô vậy.
- Anh có nghe thấy cái quái gì đâu?
Cứ có đoạn rẽ, Ayako dừng lại một vài giây rồi chạy theo cảm tính. Đấy là Chuuya nghĩ thế. Chắc là năng lực của cô bé này. Đó là lí do Ayako có thể tự tin chạy như vậy trong khi không nhìn thấy gì. Đến điểm dừng, cô bé kêu Chuuya đứng núp gọn một chỗ. Chuuya thực sự thán phục khả năng tìm kiếm của Ayako. Đúng là có một nhóm người kỳ lạ đang tập hợp gần nơi làm ăn của Mafia Cảng.
- Bây giờ thủ lĩnh của bọn chúng hiện không có ở đây. Phải tranh thủ nhiệm vụ ngay mới được.- Có một tên lên tiếng.
" Bọn chúng nói mình ư?" Chuuya tự nhủ. Hiện giờ ở nơi trung chuyển hàng hóa không có năng lực gia nào canh giữ cùng cả. Chết thật! Vậy quá nguy hiểm cho cấp dưới và những lô hàng cần vận chuyển trong đêm nay. Cậu vừa thầm mừng rỡ khi bản thân biết được âm mưu phá hoại của đám tội phạm này nhưng cũng vừa chút trách móc bản thân khi không điều thêm vài thành viên mang năng lực đến hỗ trợ cho mấy cấp dưới của cậu. Bây giờ muốn chuộc lỗi duy chỉ có cách đập tan cái băng đảng này.
- Mau ra chỗ khác đi. Để đây anh lo liệu....
Hình như cậu cảm thấy quên mất điều gì đó.
- À mà Ayako-san bị mù nhỉ?
Chuuya cảm thấy tự dưng mình lại đèo thêm một gánh nặng sau lưng. Trước khi xông vào "vả vêu mồm" bọn chúng, cậu phải đưa Ayako ra khỏi đây.
- Khỏi lo. Em tự tìm được đường đi. Nhưng lối ra cũng bị chặn rồi.
- Gì?
Chưa kịp hiểu câu nói của cô bé, Chuuya nhận ra có rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu. Chính xác là chỗ núp bị lộ rồi. Tất cả ánh đèn điện tập trung vào hai người, khiến tâm điểm bị theo dõi của hai anh em ngày càng chú ý. Cả đám tội phạm bao vây hai "con chuột nhắt"này.
- Không ngờ trong đây là có hai đứa nhóc thích nghe lén chuyện của người khác vậy.- Một gã cao to đen hôi, tay cầm súng trường cười khẩy.
- Gọi ai là nhóc hả?- Bị xúc phạm nhân phẩm, cậu gắt ầm lên.-Ở đây chỉ có một đứa nhóc là con bé này thôi.
- Xử nó chứ, đại ca.- Một tên đầu trọc đeo khẩu trang nói với kẻ hắn vừa kêu là đại ca.
Đếch thèm tranh cãi với nhau nữa, Chuuya kích hoạt năng lực Nỗi Sầu Hoen Ố của mình. Ayako cũng bắt đầu thủ thế. Trận chiến bắt đầu.
Với Chuuya, việc xử lý đám đầu trâu mặt ngựa này chẳng hề hấn gì với cậu cả. Nhưng cậu lại tỏ ra lo lắng cho Ayako khi biết cô bị mù bẩm sinh như vậy, làm sao có thể chiến đấu được. Bọn chúng bắt đầu nắm thóp được yếu điểm của Chuuya, lập tức chuyển hướng tấn công sang Ayako. Đèo bòng thêm một kẻ được cho là vô năng như Ayako, Chuuya không kịp trở tay để cứu lấy cô bé. Cái mạng mình còn lo chưa xong mà đã.....
Ayako không chút sợ hãi, không rõ là do khiếm thị nên không thể biểu cảm được hay cô bé ẩn chứa trong mình một tinh thần "sắt đá". Cô thủ thế, quét một đường cong cánh quạt trên mặt đất, đứng bất động một hồi. Những người còn lại vì không hiểu nổi suy nghĩ của nó nên vẫn tiếp tục ra tay.
- Mau tấn công đứa bé đó.- Gã ra lệnh.
- Ayako-san!!!! Chạy đi!!!- Chuuya ra sức cảnh báo.
Gã cao to đen hôi, tay cầm súng trường, một chân vừa chạm đất bước đến. Ayako có phần nhúc nhích. Cô cảm nhận được những chấn động thông qua sự tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, những âm thanh tạo nên những đường tròn đồng tâm từ bàn chân cô tỏa ra khắp không gian.
( ảnh minh họa)
Ayako đạp chân xuống đất. Rồi một chuỗi dải đất nhô ra, điều khiển theo ý cô. Địa hình dưới chân đã thay đổi. Cái chân còn lại của gã chạm phải dải đất đã bị "tước lấy" quyền tự chủ, xoạc ra 180 độ. Do quá đột ngột, phần dưới chưa kịp khởi động, gã cảm thấy khớp nối giữa xương chậu và xương đùi bị mở ra chớp nhoáng như vậy, gã rưng rưng chảy nước mắt.
- C....cứu..... " Chỗ đó" của tao.....ưm.....đau quá.
Nhìn cái biểu cảm đau đớn khó coi có "đính kèm" thêm cái môi chu ra như con bạch tuộc trong cartoon như vậy, Chuuya nhìn mà thấy xót cho hắn. Eo ơi, tuổi cao, xương khớp ngày càng giòn như thế mà xoạc chân 180 độ....thế này khỏi đứng cho rồi.
(ảnh minh họa)
- Cái gì chứ? Cái năng lực gì đây?
- Đây không phải năng lực.- Ayako hét lên đính chính.- Là ngự thổ thuật, hiểu chưa lũ ngốc?
- Bố ai quan tâm ngự thổ thuật à cái đé* gì.
Tiếng đất rầm rầm kéo đến. Ayako chuyển hướng phản công. Nó kêu Chuuya cũng nên giúp một tay thay vì đứng trơ mắt ra mà nhìn. " Anh đây đâu có trơ mắt chứ." Chuuya phản đối nhưng trong sâu thẳm, cậu thực sự cảm phục tài năng của cô bé này. Mặc dù sinh ra đã mang khiếm khuyết bộ phận, cô bé chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, ngược lại còn rất mạnh mẽ, quyết đoán.
- Chuuya hỗ trợ em nha.
- Được thôi.- Trong cậu bắt đầu nổi lên mong muốn "chiếm hữu" lấy Ayako. Cậu không muốn tuột mất cơ hội khi gặp được một người tài năng như vậy.
Chỉ vài phút sau, cả nhóm người vũ trang đó đã bị Chuuya và Ayako hạ gục. Ayako đã chôn sống cơ thể bọn họ bằng những cột đất rắn chắc xếp chồng chéo lên nhau, còn lại thì Chuuya sử dụng năng lực để tước đoạt đi mạng sống của chúng. Cậu mừng vì cô bé không thể nhìn thấy hành động man rợn mà một Mafia thực thụ phải thực thi khi có nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù, nhưng chắc chắn cậu sẽ không ngờ được cảm xúc của Ayako không đơn giản là hiệu hữu qua ngũ quan ........Cứ cho là vậy đi.
Trong lúc đám cấp dưới chăm lo dọn dẹp hiện trường và xóa dấu viết.....
- Em vừa nói là ngự thổ thuật....Vậy đó là cách em chiến đấu và cảm nhận thế giới xung quanh ư?
- Chính xác. Và "Giác quan địa chấn" là một nhánh phụ của thổ thuật.
- Giác quan địa chấn?- Chuuya chưa bao giờ nghe đến thứ này.
- Nó là kỹ năng này cho phép cho em phát hiện các xung động trong nền đất để hình dung được các vật thể, con người và những phương diện khác của môi trường xung quanh. Về cơ bản thì giác quan này đóng vai trò như một máy dò định vị thông qua đất. - Ayako giải thích.- Đó là cách em nhìn thế giới. Nhìn bằng thổ thuật cũng như Chuuya nhìn bằng mắt thường nhưng linh hoạt hơn nhiều.
- Anh...- Cô bé trỏ ngón tay trỏ về phía cậu.-.... Cái cây cỏ dại kia...- Rồi chuyển hướng đến một cái cây mọc dại trên nền đất ẩm cạnh nhà máy.-..... Cả những con kiến kia nữa.- Dừng lại tại nền đất mà lũ kiến láo nháo chạy tìm kiếm thức ăn.
Chuuya không ngờ Ayako có thể chỉ tay đúng hướng những gì cô bé nêu, đúng sự vật cô bé trình bày.... không sai chút nào, thậm chí cậu còn không cảm nhận được có vài ba kiến đang bò lên giày của mình.
Thật hay quá! Nếu có thể nhận cô bé này......
- Ayako-san, em có muốn gia nhập Mafia Cảng không? Em không có nơi nào để đi, đúng không?
- Sao em phải cắm đất cố định một chỗ? Em có thể sống bất cứ đâu trên Nhật Bản mà. Em có thể tự lo được.- Ayako vỗ ngực tự tin nói.
- Và anh nghĩ em cần người giúp. - Đoạn, Chuuya xoa đầu Ayako, nhẹ nhàng nói.- Nếu em trở thành thành viên của tổ chức, em sẽ được đi nhiều nơi, thậm chí ngoài phạm vi nước Nhật nữa, nếu em là việc tốt công việc được giao.
Nói thế, có lẽ Chuuya thèm người để chăm sóc...đấy là sau khi Dazai tự động bỏ đi và biến mất, cậu cảm thấy trống trải trong lòng. Nhận nuôi cô bé này liệu có phải là cách cậu lấp đầy những lỗ trống đó? Quả thật, chỉ có mình cậu ta hiểu thôi.....
- Anh bao nuôi em hả?- Cô bé nghi ngờ hỏi lại.
- Đấy nếu là cấp dưới của anh.
Rồi Ayako ôm chầm lấy cậu, dụi mặt vào ngực cậu, khẽ sụt sịt. Cậu quàng tay ôm đáp lại. Vậy từ giờ Tokuda Ayako sẽ làm việc dưới quyền của Nakahara Chuuya.
-......Ayako-san. Đừng có mà lấy áo anh làm khăn xì mũi chứ!!!!
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top