Chap 1: Cuộc vượt ngục của ngự thủy sư

Dazai bước xuống phòng tra tấn dưới hầm. Một khi anh xuống nơi đó thì chỉ có lí do duy nhất: giúp cạy miệng một tên tù nhân cứng đầu không chịu khai. Và nạn nhân......à nhầm, phạm nhân xấu số hôm nay là một cô gái đang thả người, cúi đầu theo hướng trọng lực sau khi chịu những đòn tra tấn. Tóc tai xõa xuống rối bời, mồ hôi chảy xuống làm dính bết vài sợi tóc trên mặt, trên người có những vết cắt nhỏ, máu đã đông lại thành những cục đen . Cô ả đã thấm mệt, cơ thể bắt đầu đến giới hạn chịu đựng đau đớn, vậy mà cô ta vẫn một mực không chịu hé răng.

Dazai quan sát cô gái.

- Cô gái xinh đẹp, cô muốn tự tử đôi với tôi không?

- Nếu cậu khiến cô ta khai ra nửa lời thì ta cho phép cậu muốn làm gì cô ả cũng được.

Kouyou đứng bên cạnh nói, lấy tay làm hành động bảo dưỡng lưỡi kiếm, định chuẩn bị chém cho phạm nhân đây thêm vài vết sẹo cảnh cáo nữa. Hai mắt Dazai sáng long lanh lên, rực rỡ nhất trong ngục tối này. Tông giọng anh cao vút lên.

- Oa!!! Cám ơn chị rất nhiều đó đại tỷ!!!

Rồi anh quay mặt nhìn cô gái, mắt híp lại, nở nụ cười sung sướng như trẻ con được quà. Trong mắt nữ tù nhân, trước mắt cô là một con hồ ly xảo quyệt, sẵn sàng mọi thủ đoạn để có được thứ nó thèm muốn.

- Cô gái, tôi nghĩ cô nên biết điều mà thực hiện nghĩa vụ của một tù nhân đi. Tôi nghĩ chết cùng một gã điển trai ( " Tự cao tự đại quá đó anh." Tác giả said.) đây sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với việc chết rũ xương ở nơi bẩn thỉu này đó.

Cô ngước nhìn cái gã quấn băng để lộ con mắt trái, cười nhạt. Con mắt trong xanh như bầu trời mùa hè, lấp ló sau lớp tóc mái dài màu nâu dính bệt trên sống mũi và xung quanh gò má, bỗng trở nên sâu thẳm như nhuốm màu màn đêm xuống.

- Muốn chết cùng không?- Cô cuối cùng cất giọng nói, nhưng lại là câu hỏi. - Cậu sẵn sàng theo tôi xuống địa ngục.....

- Cô đồng ý hả?- Dazai mừng rỡ.

Ở nơi tối tăm, hiếm hoi lắm mới có ánh sáng như căn phòng tra tấn này, phải để ý thật kỹ những hành động nhỏ của tù nhân nằm ngoài dự đoán của những thành viên trong đây của Mafia. Những giọt mồ hôi li ti bỗng đột nhiên di chuyển theo một đường đến cánh tay cô. Tất nhiên là một cách bí mật. Cô không thể cho điều khiển hết những giọt  mồ hôi trên cơ thể, đặc biệt là trên mặt, nếu không muốn bị cái người đang chằm chằm nhìn mình kia nghi ngờ.

-.... ngay tại đây không?

- Hử?

Vừa dứt lời, có một vật thể nhọn lao vút đến cổ của Dazai. Thật may mắn là anh kịp "ngửi" thấy mùi nguy hiểm từ cô gái này nếu không anh bị bay đầu ngay lập tức. Vật nhọn đó lao sượt cổ anh, để lại một vết cắt khá sâu. Máu chảy ra không ngừng, băng gạc bị nhuộm màu máu tươi, lan xuống cả cổ áo và dính vào tóc. Do cơ thể đã đến giới hạn chịu đựng, thị lực suy giảm, cô cố gắng sức lực cuối cùng để vận công nhưng rồi lại thất bại. 

Kouyou hoảng hốt, lập tức khởi động năng lực Kim Sắc Dạ Xoa nhằm trấn áp cô, đề phòng cô ta phản kháng và làm điều ngoài ý muốn. Tất cả những người trong đây cầm sẵn súng trong tay, sẵn sàng bắn trả lại. Cô gái tóc nâu nhếc mép cười. Phe này chết là cái chắc rồi. Chẳng còn  gì vấn vương thế giới này nữa. Nhưng ý nguyện của cô không thành khi mà Dazai kích hoạt năng lực Nhân Gian Thất Cách nhằm vô hiệu hóa đòn tấn công của Dạ Xoa.

- Chị không cần phải động thủ. - Dazai liếc mắt sắc như dao cau nhìn Kouyou.- Bây giờ cô gái này thuộc quyền kiểm soát của tôi nên người ngoài như chị không có quyền can thiệp.

Ánh mắt của Dazai......ánh nhìn kiểu đấy cô đã thấy rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay khác quá, nó giống ánh mắt của kẻ sẵn sàng nhe nanh sắc ra nếu ai dám động đến báu vật của nó. Kouyou thu lại toàn bộ sát khí, tra kiếm vào vỏ giả gậy. Cô để lại quyền hành tra tấn tù nhân lại cho Dazai. Anh mỉm cười ghi nhận câu trả lời của cô, tiếp tục nói:

- Cứ giam cô ta vào ngục đã. Nhớ là cách ly với nguồn nước đó.

- Tại sao?- Mọi người thắc mắc.

Dazai liếc nhìn người đang quằn quại trong cơn thống khổ.

- Cô ta có khả năng điều khiển nước đó.

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Vật sắc nhọn lúc nãy là nước kết tinh thành đá được điều khiển bằng ý nghĩ. Mọi người đều đưa ra kết luận như vậy. Dazai khẽ gật đầu thay cho câu trả lời chính xác. Vậy là cô được chuyển sang một lồng giam bằng kim loại và treo lơ lửng, cách ly với mặt đất.

- Mà nữ tù nhân đó tên gì vậy?- Dazai nãy giờ quên không hỏi, giờ chợt nhớ ra.

- Tên là Amaya Aoi.

- Ồ, cái tên như màu mắt vậy. ( Aoi nghĩa là màu xanh nước biển). Mà đại tỷ này, từ giờ tôi sẽ là người trông coi cô ấy, chị không cần phải làm đâu.

- Sao vậy? Có để ý tới cô ta sao?- Kouyou trêu chọc nhưng có tỏ ra nghi ngờ. Cái tên máu lạnh này mà có rung động trước một cô gái ư?

- Tất nhiên.- Dazai mỉm cười ngô nghê.- Cô ấy sẽ là đối tượng tự tử đôi với tôi.

Ra là để ý đến chuyện ấy hả?

************

Bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, tay chân bị gông chặt, bị cách ly với nước ( trừ trường hợp được cho uống nước nhưng đều bị qua sự kiểm tra của vài gã cai ngục), Aoi gầy gộc đi trông thấy nhưng mong ước được thoát ra khỏi cái cũi, cái địa ngục kìm hãm sự tự do của cô. Nước, nguyên tố dễ dàng gợi lên sự vô thường, thay đổi, tuôn ra, không ổn định. Dùng động từ để nắm bắt bản chất của nó tốt hơn so với tính từ hoặc danh từ. Nó là nhạy cảm với các chuyển động dù nhỏ nhất. Nước và sức mạnh của nó có thể đánh lừa đôi mắt, tạo sự nhầm lẫn và rối loạn tâm thần. Phải. Aoi là ngự thủy sư. Cô không cho phép lãng phí cuộc đời của mình trên trong chốn này. Phải giải thoát cho chính mình. 

Phải mọi cách tìm bằng được nước, bất kỳ vật gì chứa nước, phải rút bằng được nước trong nó kia. Kể cả con người. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, dần trở nên vô hồn. 

Trong gần nửa tháng bị giam hãm, cô tự mình tìm tòi, hồi tưởng lại những gì được học, tự tìm cách rút nước từ những nguồn khác nhau. Ngày thì ngồi im như cái xác, đêm xuống, đợi lính canh đi đến cô lén vận công. Rồi cô khám phá ra một điều mới mẻ cho ngự thuật của mình. Không nhất thiết phải rút nước trên cơ thể mà có thể điều khiển chúng như những con rối. Aoi đã thành công khi thí nghiệm trên chuột.

Ngày thoát khỏi cái lồng giam này sắp tới rồi. 

******************

- Hôm nay là ngày rằm rồi. 

Dazai ngước nhìn cửa sổ. Ánh trăng tròn vành vạch chiếu xuống văn phòng tối, in bóng trên tách trà xanh của anh. Anh tắt hết đèn đi để ngắm nhìn trọn vẹn ánh sáng hằng nga trên cao, ngâm nhi thứ thức uống một cách trang nhã. Rồi anh lấy bộ bài tây ra dự đoán vận may trong buổi tối hôm nay. Đây là sở thích khác, bên cạnh thú vui tự tử, mà không ảnh hưởng tới tính mạng và sự sống của Dazai.

- Xem nào, quân tép à? Tối nay sẽ có điềm xấu đây.

Vừa dứt lời, có thông báo vang khắp khu vực tầng. "Tù nhân vượt ngục!!!!!! Tăng cường an ninh."

- Chậc....- Anh tặc lưỡi.- Chị ấy thật biết cách gây náo loạn mà.

Tất nập tiếng chạy, tiếng súng lên đạn.... ầm ầm hướng đến một mục tiêu. Aoi chạy qua khu vực hành lang. Do bị thiếu ăn uống nên cơ thể không đủ dưỡng chất để chuyển năng lượng tiếp cho quá trình chạy trốn, cô bắt đầu chậm lại và thấm mệt. Ngay lập tức cô bị dồn vào ngõ cụt, sau lưng là lớp kính chống đạn, trước mặt là hàng trăm mật vụ được trang bị súng đạn cẩn thận. Họ đứng gọn một bên, nhường đường cho Hirotsu tiến lên phía trước. Dazai và Chuuya được gọi đến để hỗ trợ.

- Cô gái à, cô nên thấy hoàn cảnh bất lợi của cô lúc này. Cô nên ngoan ngoãn mà quay về đi.- Hirotsu từ tốn nói, cộng thêm quần áo ngoài trông như một quý ông lịch lãm.

- Tôi không có gì để khai với các người thì sao phải bị nhốt vào ngục?

Hirotsu không rõ về thông tin về tù nhân này lắm liền quay mặt sang Dazai để tìm câu trả lời cho câu hỏi là liệu ta có bắt nhầm người không vậy.  Dazai trả lời bằng ánh mắt với thông điệp: " Đừng có mà hỏi tôi." 

- Thôi thì cứ bắt về đi đã. Tính sau.- Chuuya lên tiếng. Cậu chưa bao giờ thấy Mafia Cảng lại bất cẩn trong việc bắt giam tù nhân vậy.

Bỗng có một mật vụ có hành vi kỳ lạ. Anh ta có biểu hiện co giật người, tay chân mất kiểm soát. Không chỉ có mình anh ta, hai người khác cũng vậy. 

- Chuuya-san, Dazai-san, Hirotsu-san.....Cơ thể tôi không điều khiển được....- Hơi thở khó khăn, những từ ngữ trong miệng họ cố gắng tuôn trào. 

- Cái gì? 

Chuuya hoảng lên khi thấy một vài cấp dưới của mình đang quay lại về phía cậu, chĩa súng nhắm vào toàn đội. Hirotsu cũng không giấu vẻ kinh ngạc. Là do ả tù nhân kia làm sao? Vô lý. Ả chỉ điều khiển được nước thôi mà. " Ngự huyết thuật..." Dazai lẩm bẩm, đủ để mình anh nghe thấy.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG......

Tiếng súng nổ ra. Những "con rối" bị Aoi thao túng lần lượt nã súng liên hồi về phía những người được cho là đồng đội của họ. Những người còn lại, do không kịp phản ứng đã bị trúng đạn, có người tử trận, cả hành lang nhuộm màu máu.

- Mẹ kiếp.

Chuuya chửi thề, lẩm bẩm trách móc bản thân bị dính đạn vào đùi. Hirotsu bị dính đoạn eo nhưng cả hai đều không bị thương nặng. Dazai có vẻ may mắn hơn là không bị dính chút đạn nào, dù anh không di chuyển mấy. 

- Dù sao ta vẫn phải đảm bảo tính mạng cho cấp dưới.- Chuuya nghiến răng.- Cô ta phải trả giá khi cả gan đánh thức cơn thịnh nộ của ta.

Cậu kích hoạt trạng thái Ô Uế. Dazai nín thở. Bộ cậu ta muốn phá tan luôn tầng này hả? Nhưng Aoi không dễ đoán thế. 

Mục tiêu thực sự của chị ta là hệ thống báo cháy kia. Nước trong hệ thống chảy ra như theo lập trình để chữa cháy. Cả tầng đều kích hoạt hệ thống. Aoi vận động tựa thế Tương liên bất đoạn (động tác liên tiếp không dừng, thao thao bất tuyệt, liên miên như kéo tơ.) trong thế võ Thái cực quyền. Nước từ những khắp hệ thống đổ dồn vào một chỗ, tạo thành một cơn lũ lớn trôi sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Bất ngờ gặp lũ, nhóm Dazai, Chuuya và Hirotsu bất ngờ bị cuốn theo dòng chảy của nước dữ. Chuuya nhanh tay sử dụng năng lực để giữ Hirotsu và một và người cậu có thể cứu được, trừ Dazai (hiển nhiên rồi). Mà cậu đâu quan tâm đến hắn chứ? Aoi cưỡi sóng xô đến cửa kính, điều khiển sóng nước như một vị tướng tài hoa. Cô đã thành công trong việc vượt ngục sau khi phá vỡ lớp kính cường lực và thoát ra ngoài cùng dòng nước. Những người canh gác ở dưới bất ngờ bị gặp con thác không biết từ đâu xuất hiện bị cuốn trôi theo. Đêm đó Mafia Cảng được một phe náo loạn.

Phải mãi một lúc sau, mọi thứ mới trở về trật tự ban đầu. Cả tầng ướt nhẹp, một số đồ đạc bị lũ cuốn đi mất, những người bị thương trong cuộc vây bắt đó lần lượt được đưa vào bệnh xá, Mori cùng mấy tay bác sĩ phải túc trực 24/7. Boss chưa bao giờ nghĩ có một công dân bình thường có thể gây khó dễ cho tổ chức đến vậy. Chuuya buộc phải thay bộ quần áo sũng nước trên người, lầm bầm cau có.

- Ê, cá thu. Không đi thay đồ đi à? Muốn bị cảm nằm liệt gường lắm sao?

Cậu thoáng thấy ánh mắt buồn man mác chưa bao giờ thấy của Dazai. Anh trầm mặc, vai thõng xuống như vừa trút được gánh nặng nhưng có chút lo âu, bồn chồn. Bị cái quái gì vậy? Chuuya tự hỏi.

- Ồ, chibi à.- Dazai nhận ra sự hiện hữu của cậu bên cạnh anh.- Cô gái tôi muốn tự tử cùng lại đi mất rồi.- Anh khóc ròng ròng như tiếc của.

Tưởng buồn cái gì, hóa ra chỉ là sở thích quái đản của anh mà thôi. Chuuya tức quá, quăng cả cái khăn tắm vào mặt và bỏ đi. Phí công người ta lo.

..... Nhưng gương mặt lúc nãy không giống như vậy. Vì lí do gì mà Dazai lại mang cảm xúc ấy chứ? Chuuya đắm chìm trong suy tư.

********

- Thưa Dazai-san. Chúng tôi chưa xác nhận được thi thể của tù nhân Amaya Aoi. - Đội thợ lặn báo cáo sau hàng giờ tìm kiếm.

- Để tù nhân bỏ trốn.... Chúng ta có bị truy cứu trách nhiệm không ạ?- Một người ngậm ngừng.

- Nghe đây. Hãy báo cáo cho cấp trên rằng Amaya Aoi đã chết cho tôi.

- Nhưng.....

- Muốn chống đối hả?- Dazai ném một cái nhìn "giết người" về phía anh ta. Đó không phải ánh mắt của một con người nữa. Nó là của ác quỷ ghê tởm.- Tôi không cần cấp dưới không chịu nghe lệnh.

Bị nhìn như vậy, không ai dám hé răng nửa lời, chấp nhận làm theo.

Hồ sơ của tù nhân 034: Amaya Aoi. 

Năng lực: Không có. ( Rất nhiều người thắc mắc nhưng không ai dám hỏi)

Kết luận: đã chết.

***********

- A. Cô tỉnh rồi!

Hàng mi của Aoi hấp háy. Cô chưa quen ánh điện chiếu rọi vào mắt đột ngột như thế. Tai chưa kịp bắt kịp âm thanh. Cô đã ngất được bao lâu rồi? Và đây là đâu? Aoi đảo mắt. Phòng y tế.  Lẽ nào cô bị bắt trở lại Mafia Cảng? Aoi choàng dậy nhưng cơ thể nặng quá, nó khiến cô choáng váng, lảo đảo người xuống đệm.

- Đừng đột ngột dậy thế chứ.- Bác sĩ Yosano cảnh báo.- Cơ thể còn yếu lắm.

- Cô là người của Mafia à?

Yosano im lặng. Cô hiểu Aoi định buộc tội về chuyện gì. Cô gái này từng là nạn nhân của Mafia. Yosano phủ nhận hoàn toàn và nói cô đang ở phòng y tế của trụ sở thám tử vũ trang. Aoi từng nghe qua thanh danh trụ sở. Đó là nơi tập hợp của những vị thám tử tài ba mang trong mình năng lực siêu nhiên, chuyên điều tra những vụ án mà cảnh sát không sao giải quyết được. Vậy có nghĩa là họ có đủ quyền để đương đầu với Mafia

Thám tử vũ trang à? Aoi nhẩm tính. Liệu cô muốn gia nhập trụ sở? 

- Bác sĩ! Tôi muốn được gia nhập trụ sở thám tử!- Cô dập đầu xuống gường, cúi gập người cầu xin, đưa ra lời đề nghị vô cùng đường đột với Yosano.

- Eh....Để tôi hỏi ý kiến Thống đốc.

....2 năm sau....

Trên đường đi công tác trở về trụ sở sau bốn tuần đi công tác tận Kyoto, Aoi tiện qua hàng lưu niệm mua cho Ranpo vài gói bánh kẹo. Bước lên cầu thang, chuẩn bị mở cửa, cô nghe thấy tiếng Kunikida đang gầm thét với ai đó. Chắc có ai phá đám kế hoạch lý tưởng của anh đây mà. Aoi thở dài. 

- Đừng có mà bày trò tự tử trong phòng. Cậu muốn huỷ hoại thanh danh của trụ sở hả?

Tự tử?

BỘP

Aoi sững cả người đến độ những gì trên tay cô rơi xuống lúc nào cô không hay. Đồng tử mở tròn. Hình ảnh mà cô không thể nào quên được nay hiện thật rõ nét trên võng mạc.

- O...osamu!?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top