Chương 9
"Rồi sau đó Dos-kun còn mua kẹo bông cho tôi nữa, lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một cây kẹo ngon tuyệt như vậy, vị ngọt của nó lan tỏa trong miệng tôi, và kích thước của nó to đến mức tôi phải chia ra một nửa với cậu ấy."
Sáng sớm, Nikolai đã có mặt bên trong phòng học của Sigma, ngồi lên chiếc ghế ở vị trí trước mặt cậu bạn, hai tay vòng qua ôm lưng ghế liến thoắng không ngừng về buổi đi chơi bất ngờ hồi tối, còn Sigma chỉ mãi cúi đầu cặm cụi viết chữ, lâu lâu lại chêm vào một số câu hỏi để thỏa mãn sự vui vẻ của Nikolai.
Trên bàn Sigma là một cuốn từ điển lớn, dùng để vừa tra nghĩa tiếng Nhật vừa điền vào thông tin trong mẫu đơn, cậu đưa tay lật qua vài ba trang tìm đến mục cần kiếm, xong lại chăm chú gạch một dấu X thật cân đối, thuận miệng tiếp chuyện.
"Thích thế, tôi cũng muốn được ăn kẹo bông", chỉ tay vào một từ nào đó trên giấy ghi, "Này, chữ này đọc như thế nào?"
Nikolai nhìn sơ qua chữ cái được đề cập, sau đó liền nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ, "'Đạo', là chữ 'Đạo' này này", nói rồi ngay lập tức lật ra trang từ điển của từ đó.
"Ồ, cảm ơn", Nếu phải kể ra một điều mà Sigma nể phục nhất ở người bạn nhiệt tình với full 100% năng lượng mỗi ngày này, vậy thì chắc hẳn đó là khả năng từ vựng của cậu ấy, Sigma không biết Nikolai đã sống ở Nhật Bản từ khi nào, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy Nikolai phải sử dụng đến từ điển mỗi khi học tập.
Ngay cả người cẩn thận như Fyodor cũng không thể thiếu một cuốn từ điển cầm tay trong cặp sách, thế nhưng Nikolai lại thật sự không cần.
Đôi khi lúc nhắn tin còn sử dụng toàn từ viết tắt và lối nói chơi chữ của giới trẻ hiện đại, hoàn toàn không nhìn ra là một người ngoại quốc đang sinh sống tại Nhật Bản.
Nikolai đung đưa cơ thể qua lại trên chiếc ghế, không hề biết hình tượng bản thân trong lòng Sigma lại được nâng lên một tầm cao mới như vậy, cậu hiếu kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt ngoài sự chăm chú ghi chép thì không còn biểu cảm gì khác của Sigma, thắc mắc.
"Cậu nghe tôi kể chuyện từ nãy đến giờ mà chỉ muốn ăn kẹo bông thôi hả?"
Sigma nhíu mày, "Chứ tôi phải làm sao?"
Nikolai hít khí, đứng bật dậy đi đến bên cạnh Sigma, sau đó dựa một tay lên vai cậu, ra vẻ tiếc hận mà nói, "Ghen tị lên! Dữ dội lên! Tôi muốn nghe những âm thanh như 'Tuyệt quá Gogol! Tôi cũng muốn đi chơi với Dostoyevsky nữa! Cậu thật là may mắn!' hoặc là 'Tại sao người đó lại là cậu mà không phải tôi?',... Như vậy thì tôi mới có cớ mà kể tiếp đúng không? Thái độ hời hợt của cậu là sao vậy?"
"Tôi có hời hợt sao?"
Sigma hỏi ngược lại, và Nikolai khẳng định chắc nịch, "Vô cùng hời hợt, cậu thế này là không nể tôi."
Nói rồi còn dùng ngón tay xoắn những lọn tóc trên đầu Sigma quanh ngón trỏ tay phải, trong miệng ngâm nga một giai điệu không lời, Sigma thở dài ngán ngẩm, tiếp tục cúi xuống chăm chú vật lộn với mẫu đơn đang ghi.
Nikolai quay về thì cũng vui thật đấy, nhưng mà từ bây giờ lại phải trở về khoảng thời gian ồn ào nữa rồi.
Hồ sơ nhập học của Sigma ghi rõ rằng cậu có cùng năm sinh với Nikolai và Fyodor, nhưng không biết vì lý do gì mà Sigma lại được xếp học sau bọn họ một khối, theo vai vế thì cậu phải gọi hai người kia là đàn anh, nhưng Fyodor không quan trọng vấn đề danh xưng cho lắm, mà Nikolai cũng chẳng để tâm đến chuyện này, nên Sigma vẫn giữ xưng hô ngang tuổi lúc ban đầu với hai người họ.
Khối học của Sigma nằm cách khối bọn họ một tòa nhà, khi Fyodor quay về lớp và không nhìn thấy Nikolai, cậu liền đoán có lẽ đối phương đã đi tìm Sigma để tìm người khoe khoang về chuyện vui ngày hôm qua, sau đó không kìm được mà ngáp một cái, rảo bước đến lớp học của Sigma.
Fyodor nói đi làm thêm thì thật sự là sẽ đi làm thêm, cậu từ sớm đã có hứng thú với máy tính và IT, bản thân cũng có thể tự mình viết ra một vài chương trình nhỏ lẻ để bán, chi phí sinh hoạt của cậu hơn một nửa đều là dựa vào công việc này.
Tối qua khi về nhà, Fyodor đã tranh thủ truy cập vào trang web thành phố, dạo một vòng đánh dấu những trường hợp cần người sửa chương trình hay lấy thông tin, sẵn sàng để hôm nay có thể liên hệ với bọn họ bất cứ lúc nào.
Tiếng cười của Nikolai là kiểu không cần thấy người đã nghe thấy tiếng, lúc Fyodor chắc chắn rằng đối phương đang ở bên trong và mở cửa lớp ra, cậu đã thấy Nikolai đang choàng vai bá cổ Sigma, điệu bộ vui vẻ cười khà khà.
Còn biểu cảm của Sigma thì hệt như một người đang chịu đựng cuộc sống do không thể ngăn cản thằng bạn tăng động của mình được.
Trông có vẻ vui ghê.
"Có chuyện gì mà cậu phấn khích thế?", Fyodor lại gần, ngồi đối diện với hai người kia vô cùng tự nhiên, hơi gật đầu với Sigma xem như chào hỏi, "Cậu ấy làm phiền cậu à?"
Sigma nhức đầu xoa trán, "Có một chút."
Nói rồi đẩy Nikolai về phía Fyodor và tiếp tục công việc điền mẫu thông tin của mình, "Cậu vừa đi đâu về à?"
"Ừ", Fyodor thoải mái thừa nhận, "Giải quyết một chút việc riêng."
Nói đúng hơn là giải quyết rắc rối còn sót lại từ vụ việc của thầy Ivan, vì không biết chắc tình trạng của thầy sẽ kéo dài trong bao lâu, nên Fyodor đã thay đổi IP và gửi cho thầy hiệu trưởng một bản fax với nội dung xin nghỉ phép dài hạn dưới danh nghĩa của Ivan Goncharov.
Điều này có lẽ sẽ cầm sự được trong một khoảng thời gian dài.
Sigma chỉ à một tiếng xem như đã hiểu, thuận tay đưa tờ giấy mà mình đã viết xong đặt sang một bên, tiếp tục chăm chú nhìn vào mẫu đơn thứ hai.
Thứ này sao mà viết hoài không hết vậy trời?
Trông Sigma có vẻ khổ sở vì xấp tài liệu, Fyodor cũng cầm lên tờ giấy mà cậu ta vừa soạn xong để xem thử, sau đó lại bất ngờ vì những gì mà Sigma phải ghi.
"Giấy khám sức khỏe, để làm gì?"
Sigma nhún vai, "Không biết, yêu cầu của trường đó, họ muốn tôi nộp một bản hồ sơ ghi rõ thông tin sức khỏe, bao gồm nhóm máu, bệnh án hay dị ứng gì gì đó. Nên tôi phải chuẩn bị đi đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đây."
"Đâu cần thiết?", Nikolai cũng ngó đầu sang, hiếu kỳ nhìn tờ giấy, "Sắp tới cũng có một đợt kiểm tra sức khỏe trong trường mà? Bác sĩ từ bệnh viện thành phố đều chuyển xuống đây cả."
Sigma: "......"
Cậu quay sang Fyodor, không thể tin nổi, "Thật à?"
Fyodor gật đầu, có vẻ ngạc nhiên vì Sigma không biết chuyện này, "Tôi nghĩ là người bên trên phải phổ biến cho cậu biết chuyện này từ trước rồi chứ? Mà, nói chung thì cậu không cần viết cái này nữa đâu, đợi tới ngày thì ra khám chung với mọi người là được."
Nikolai cũng gật đầu đồng ý, dùng một ánh mắt thương cảm trả lại mẫu đơn vào tay Sigma, "Của cậu này. À mà chỗ này cậu ghi sai rồi, từ này có đến hai nét phẩy lận."
"......"
Cậu còn chưa đủ đau thương hay gì?
Sigma nhận lại tờ giấy với gương mặt uể oải, đưa ánh mắt ai oán nhìn Nikolai, rầm rì, "Sao ban nãy cậu thấy rồi mà lại không nhắc tôi?"
"Làm gì có, tôi cũng vừa thấy cậu ghi sai chính tả thôi mà."
"Không phải chuyện đó", Sigma thở dài, "Chuyện tôi ghi tờ đơn này cơ, rõ ràng cậu cũng biết nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe..."
Nikolai gật đầu, "Ừ, tôi biết chuyện đó."
"Nhưng tôi không biết là cậu viết nó để nộp cho trường, tôi nghĩ cậu muốn khám riêng cơ."
Sigma: "......"
Không biết nói gì trong trường hợp này, Sigma bèn chống tay lên trán, đánh một hơi thở dài thườn thượt, Nikolai có vẻ cũng vừa nhận ra mình vừa làm tan vỡ trái tim của một mầm non đất nước tương lai, vỗ vai Sigma cười trừ mấy cái để an ủi.
Fyodor vẫn còn nhìn qua mớ giấy tờ được phát trên bàn Sigma, thuận miệng gợi ý, "Nghe nói nếu được đánh giá tốt trong đợt kiểm tra sức khỏe này, cậu sẽ có cơ hội tham gia cuộc thi leo núi trong buổi dã ngoại đấy."
Lời nói của Fyodor vô tình đả động được lòng hiếu kỳ của Sigma, cậu thắc mắc, "Đi dã ngoại mà còn phải thi nữa à? Tại sao vậy?"
"Tôi cảm thấy cũng vui mà", Fyodor cười cười, "Tôi không thích vận động nên chẳng hứng thú mấy, nhưng nghe bảo tiền thưởng cao lắm đấy."
Nikolai chớp mắt, "Hội học sinh quyết định được tiền thưởng năm nay rồi hả? Bao nhiêu thế?"
Fyodor mỉm cười khúc khích, trong ánh mắt tò mò của Sigma và Nikolai, cậu nhẹ nhàng đọc ra một con số, đủ để khiến hai người kia đều phải giật mình.
"Ôi vãi!"
"Bọn họ chịu chi thế cơ à?"
Thoáng chốc, Sigma cảm thấy như bao nhiêu mệt mỏi trong người bỗng dưng tan biến, cậu cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm sức mạnh, trong đôi mắt xinh đẹp là một ngọn lửa hừng hực với quyết tâm cháy bỏng.
Mình nhất đinh phải giành được giải thưởng này!
Đúng lúc này, Nikolai lại bồi thêm một câu, "Nhưng hình như chỉ những người có tham gia câu lạc bộ nữa mới được đăng ký mà đúng không? Kiểu phải vừa có sức khỏe tốt vừa là thành viên một câu lạc bộ bất kỳ ấy."
Sigma: "... Hự!"
Xịt keo cứng ngắc.
Fyodor chỉ cần nhìn biểu cảm của Sigma thôi cũng đủ hiểu, không thèm kiêng nể gì mà ngoáy sâu vào nỗi đau hiện giờ của Sigma, "Hình như cậu vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào nhỉ?"
Nikolai bất ngờ, "Thật sao? Không đậu một cái nào luôn hả?"
Sigma hơi ngại khi được hỏi đến vấn đề này, rõ ràng là cậu đã chuẩn bị rất tốt khi tham gia phỏng vấn câu lạc bộ, vậy mà không hiểu sao bản thân vẫn không thể lọt được vào một câu lạc bộ nào.
Như gặp quỷ vậy, Sigma cãi cối, có khi là do ai đó đứng phía sau làm trò cũng nên.
Người đứng phía sau làm trò - Fyodor Dostoyevsky - từ chối lên tiếng.
Nikolai cười khúc khích tự hào, chống nạnh với Sigma, trông cậu ta hệt như một con công nhỏ đang khoe mẽ, "Vậy là cậu thua tôi rồi, tôi phỏng vấn vào câu lạc bộ nào cũng đậu cả!"
Sigma chán nản, "Rồi rồi, vậy bây giờ cậu là thành viên của bao nhiêu câu lạc bộ?"
Nghe đến đây, Fyodor cười mỉm, cậu vẫn yên lặng không nói, nhường chỗ cho Nikolai.
"Chỉ có một thôi", Nikolai đáp, đúng theo dự đoán của Fyodor, "Tôi từ chối hết những câu lạc bộ khác, chỉ tham gia mỗi 'Decay Of The Angel'."
Sắp đến rồi.
Sigma tự nhủ, "'Decay Of The Angel'? À, chính là cái 'Thiên Thần Ngã'... Cái câu lạc bộ mà Dostoyevsky tham gia?"
"Đúng vậy", Nikolai phấn khích gật đầu, "Dos-kun đã tự mình chiêu mộ tôi vào đó đấy, vui lắm luôn~"
Nikolai cứ ngồi ở một bên tự mình vui vẻ, trong khi Sigma thì đưa mắt nhìn chằm chằm Fyodor, Fyodor mỉm cười không nói, và sau một lúc lưỡng lự, Sigma mới cắn răng hỏi.
"Cái đó, Dostoyevsky..."
"Câu lạc bộ của cậu còn tuyển thêm người không?"
Fyodor chậm rãi trả lời, "Thật ra tôi cũng khó nói, Sigma-kun. Vốn dĩ việc thành viên câu lạc bộ đoạt giải trong những cuộc thi thế này sẽ giúp nâng cao thành tích đóng góp của cả câu lạc bộ đối với tổng kết của hội học sinh, nhưng mà bởi vì mọi năm đều là Kolya giành giải ở hạng mục này nên chúng tôi cũng không vội tuyển thêm nhân lực cho lắm."
Sigma kinh ngạc, vậy mà người thắng cuộc ở phần thi này mọi năm lại là Nikolai?
Cậu ta là cái quái gì vậy?
"Nhưng mà", Fyodor đột ngột cao giọng, kéo Sigma thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của cậu ấy, cậu chăm chú lắng nghe lời nói của Fyodor, tự nhủ phía sau chữ "nhưng" này có thể là cơ hội ngàn năm có một cho bản thân.
"Nếu cậu thật sự vẫn muốn tham gia vào 'Decay', vậy thì cũng không phải hoàn toàn hết cách."
"Muốn thử sức một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top