Chương 8
"Kế hoạch dã ngoại trước kỳ nghỉ đông à?"
Dazai ngồi xổm sau cổng trường trung học A, bên ngoài là Fyodor ngồi ở tư thế tương tự đang mân mê mái tóc hai màu của Sigma, ba người tưởng chừng như phân ra hai ranh giới riêng biệt nhưng lại hòa hợp đến không ngờ, dựa vào chiếc cổng lớn đã khóa mà tán gẫu đủ thứ chuyện.
"Ừ, ban đầu tôi định bỏ một phiếu đề xuất kế hoạch phá hoại buổi dã ngoại của trường cậu", Fyodor trả lời, chăm chú vén từng sợi tóc thừa ra của Sigma.
Sigma: "......" Không thèm che giấu luôn cơ à?
Dazai: "Trùng hợp vậy? Tôi cũng vừa đề xuất kế hoạch y chang với mọi người trong hội đó!"
Ý là hội học sinh thám tử vũ trang.
Sigma: "......" Thực ra hai người mới là tri kỷ của nhau có đúng không?
Fyodor gật gù, lôi từ trong túi áo ra một sợi dây thun nhỏ buộc lại bím tóc, xong lại nhìn tác phẩm của mình với vẻ tấm tắc tự hào, Dazai ghé lại gần xem thử, vươn một ngón tay ra khỏi song cửa chọt chọt đuôi tóc đã thắt của Sigma.
"Ui, được quá đó chứ", Dazai tỏ ra hứng thú, dí sát đầu mình qua cánh cổng sắt, "Thắt cho tôi nữa!"
Tóc của Dazai cũng mềm mại y chang vẻ ngoài xoăn xù của mình, liên tục dụi đầu vào mặt Fyodor, Fyodor dùng biểu cảm ghét bỏ đẩy đầu Dazai về lại bên kia cánh cổng, "Không thích, làm ơn xê ra xa một chút đi."
Dazai: "Tại sao? Cậu không thích người tóc ngắn à? Hay kỳ thị người tóc nâu?"
"Cả hai."
Dazai xụ mặt, sau đó đột ngột vươn tay ra khỏi song sắt, cố gắng chạm vào bím tóc của Sigma, trong khi Fyodor thì kéo Sigma ra xa, tránh khỏi tầm với của hắn.
"Tôi cũng muốn nữa màaaaa!!!!! Không thắt cho tôi thì cho tôi thắt vớiiiii!!!!!!"
"Cứ nằm ở đó mà mơ đi."
Hai người chí chóe với nhau một hồi, còn Sigma thì ngồi yên xịt keo tại chỗ, chán nản nhìn bọn họ cự cãi trẻ con cách nhau một cánh cổng lớn, giống y hệt khung cảnh chó mèo vươn vuốt cào cấu trong phim hoạt hình.
Haizzz, bao giờ thì Nikolai mới quay về đây nhỉ?
"Nhưng mà nghĩ lại mới nhớ, sao hôm nay tôi không thấy Nikolai?"
Dazai ngừng quơ tay vờn nhau với Fyodor, tỉnh như ruồi lái sang chuyện khác.
Phải mà bình thường thì người được Fyodor nghịch tóc hẳn là người bạn bị chột một mắt kia mới đúng, nhưng kỳ lạ là hôm nay lại không thấy hai người đi chung.
Nội bộ lục đục?
Fyodor im lặng một lúc rồi trả lời, "Từ lúc giờ học buổi sáng kết thúc thì không thấy cậu ấy nữa."
Dazai nhướng mày hứng thú, "Cãi nhau?"
"Không có", Fyodor lắc đầu, "Có vẻ như cậu ấy có việc riêng."
Sigma gật gù, Dazai vẫn còn ấn tượng với lần đầu tiên gặp mặt Sigma, quay sang hỏi, "Cậu gật gật cái gì?"
Sigma khựng lại, thở dài chán nản vì kế hoạch trở thành người vô hình trong cuộc trò chuyện của bọn họ đã tan thành mây khói, cậu suy nghĩ một lúc về cuộc trò chuyện với Nikolai vào buổi sáng, lựa lời, "Tôi đồng ý về việc Gogol có tâm sự riêng, mặc dù quen nhau không lâu lắm, nhưng tôi cảm thấy dạo này cậu ấy có hơi nhạy cảm."
Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Dostoyevsky, nếu không muốn nói là phản ứng của Gogol đối với sức khỏe của cậu ta hơi bị thái quá, Sigma nghĩ.
Mặc dù không nói ra điều này, nhưng nếu như tình trạng hôm nay của Dostoy chuyển biến tệ đi, có lẽ Gogol sẽ không rời khỏi cậu ta nửa bước luôn.
"Tôi tò mò không biết cậu ta đang ở đâu đấy", lần đầu tiên ra ngoài gặp mặt bạn bè của Fyodor mà không có Nikolai bên cạnh, cậu cảm thấy không được thoải mái lắm.
Dazai nắm hai tay lên khung cửa, im lặng không nói, Fyodor cũng cụp mắt sau câu hỏi bâng quơ của Sigma, đưa tay gỡ bím tóc trên đầu cậu.
Thắt lại từ đầu.
---o---
Lúc Fyodor quay lại lớp học, Nikolai vẫn chưa trở về.
Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ trống trước mặt - vị trí ngồi của Nikolai, bình thường khi ngẩng đầu lên ở chỗ này, cậu sẽ luôn nhìn thấy đuôi tóc xinh đẹp của Nikolai đung đưa trước mặt, cùng tấm lưng vững chắc thuộc về cậu ấy, đôi khi Fyodor bị cản trở tầm nhìn lên bảng đen, cậu sẽ vỗ nhẹ lên vai Nikolai, sau đó đối phương liền nhanh chóng cúi người xuống mà không cần phải quay đầu hỏi lại rằng cậu cần gì.
Mushitaro vừa kết thúc công việc ở hội học sinh, cậu đi ngang qua chỗ Fyodor, thuận miệng bắt chuyện.
"Nikolai vẫn chưa quay lại à?"
Nói xong thì tự nhiên đặt một xấp giấy A4 lên bàn cậu, "Tài liệu phổ biến của hội học sinh, có gì không hiểu cứ hỏi chủ tịch hội."
Fyodor lật sơ qua xấp giấy được phát, "Tại sao không phải là hỏi cậu?"
Mushitaro: "Tại tôi không thích."
Cảm thấy câu nói của mình hơi gây hiểu lầm, Mushitaro nói lại, "Không phải bảo cậu, ý là mặc dù tôi cũng không thích cậu đâu, nhưng giải thích tài liệu này nọ thì phiền phức lắm."
Fyodor bắt được trọng điểm: "Cậu không thích tôi à?"
Mushitaro khựng lại, một lúc sau mới trả lời Fyodor.
"Cậu không biết chuyện đó à?"
"Không, tôi không nghĩ là cậu lại thành thật như vậy."
Mushitaro chớp mắt không nói, hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh được vài giây, sau đó vị lớp trưởng này liền quay người đi rồi la to, "Yokomizo, cậu trễ bài tập!"
Người được gọi với cái tên Yokomizo đang cắm cúi viết chữ, nghe Mushitaro gọi thì ngẩng đầu lên, mỉm cười ôn hòa, "Mushi, tối nay đi chơi không?"
Mushitaro giật giật khóe miệng, "Cậu không nghe tớ vừa nói gì à?"
"Nghe mà, nhưng đi chơi không?"
"......", Mushitaro thở dài, cậu nhìn qua một đống bản thảo truyện kinh dị trên bàn Yokomizo, đoán chắc là tên này vẫn chưa hoàn thành bài tập.
Thua rồi, "Nếu còn là thư viện nữa thì không nha."
Fyodor lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, xong không biết nghĩ gì mà đứng dậy, nhẹ nhàng thu dọn sách vở vào cặp, nói với Mushitaro, "Đi trước nhé lớp trưởng."
Nghe tiếng gọi, Mushitaro quay sang, bất ngờ vì Fyodor định ra về sớm khi giờ học buổi chiều còn chưa kết thúc, "Cậu lại cúp tiết à?"
Gọi là "lại" bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Fyodor nghỉ học giữa chừng, mọi khi Fyodor và Nikolai thường nổi hứng cúp tiết chung, nhưng vì thành tích học tập của Fyodor vẫn ổn định và không bao giờ có chuyện kéo thành tích của cả lớp xuống, nên Mushitaro vẫn mắt nhắm mắt mở mặc kệ bọn họ.
Hôm nay thấy Nikolai nghỉ học trước Fyodor, Mushitaro còn cảm thấy vô cùng bất ngờ, nghĩ thầm có khi hai tên này lại cãi nhau không chừng, hóa ra Fyodor cũng nhanh chóng cúp theo như vậy sau khi giờ nghỉ kết thúc.
Chậc, có khi hai gã này hẹn nhau cũng nên.
Khi Fyodor tự mình quay lại căn ký túc xá đóng kín, cậu mới nhận ra Nikolai vẫn chưa trở về, suy nghĩ một chút, Fyodor quyết định để cặp lại trong phòng, bản thân thì chạy ra cổng sau của trường học.
Bây giờ mới là bốn giờ chiều, Fyodor lôi điện thoại ra từ trong túi xem thử, cậu ước lượng thời gian mà Nikolai quay trở lại, cứ thế đứng yên rồi dựa vào cổng trường.
Lúc Nikolai lững thững quay về từ đâu đó và định tiến vào từ cổng trước, cậu mới chợt nhớ ra chỗ đó sẽ không mở cửa cho ai ra vào khi bên trong vẫn đang là giờ học, Nikolai quyết định vòng ra cửa sau, sau đó kinh ngạc trước khung cảnh mà cậu đang nhìn thấy.
Hoàng hôn từ từ hạ xuống, Fyodor mặc áo ấm đứng ngược nắng, đứng yên chờ đợi.
Tâm trạng Nikolai có chút hỗn loạn, chưa kịp mở miệng gọi Fyodor thì đối phương đã như có thần giao cách cảm mà quay phắt đầu sang hướng của cậu, mỉm cười với Nikolai.
"Mừng cậu trở về, Kolya."
"Dos-kun...", Nikolai dùng tốc độ nhanh nhất của mình vội vàng chạy lại gần Fyodor, nhưng đến khi đối diện với cậu ấy thì mọi ngôn từ trong miệng như bị nghẹn ứ, không biết phải bắt đầu nói từ chuyện gì.
Cậu chỉ tay vào áo ấm trên người Fyodor, "Dos-kun chờ tớ à? Có lạnh lắm không?"
Fyodor lắc đầu, "Tớ vẫn ổn, chuyện của cậu đã xong chưa?"
Fyodor không có ý định biết sâu về vấn đề của Nikolai, nếu đó là chuyện mà Nikolai có thể nói, chắc chắn cậu ta sẽ là người chủ động phơi ra trước khi Fyodor lên tiếng hỏi.
Ai cũng có bí mật của riêng mình, cả cậu cũng vậy, nên Fyodor thực lòng muốn tôn trọng ranh giới của Nikolai.
Điều duy nhất mà cậu có thể làm vào lúc này, hẳn là yên lặng ở bên cậu ấy.
Nikolai gật đầu, mỉm cười như bình thường, "Tớ không muốn nói dối cậu, nhưng thực lòng thì nó vẫn chưa ổn lắm... Mà, đừng lo về việc đó, bây giờ tụi mình về phòng nhé?"
Nikolai đặt hai tay lên vai Fyodor, định đẩy cậu bước vào khuôn viên trường học, nhưng Fyodor lại cố ý đứng yên tại chỗ không di chuyển, khiến Nikolai cảm thấy vô cùng thắc mắc.
"Sao thế Dos-kun?"
Lạnh quá nên không nhấc chân lên được à?
Fyodor nhìn thẳng vào mắt Nikolai, nói ra một câu khiến người kia bất ngờ há hốc miệng.
"Đi chơi với tớ một chút không?"
Nikolai chớp mắt, thả tay ra khỏi vai của Fyodor, "Đi chơi... Bây giờ sao?"
"Ừ", Fyodor nói, "Cậu không tiện à?"
"Không, làm gì có!", Nikolai lắc đầu, vui vẻ lấy điện thoại ra từ trong túi, "Để tớ gọi Sigma ra luôn!"
Nikolai phấn khích mở danh bạ, lướt xuống tìm số của Sigma, khi vừa định bấm gọi thì Fyodor đã cầm lấy điện thoại của cậu, nhấn tắt.
"Kolya, khi tớ nói với cậu rằng 'đi chơi với tớ một chút', vậy thì điều đó có nghĩa là Kolya hãy đi chơi với tớ một mình thôi. Cậu hiểu chứ?"
Nikolai mở to mắt, tim đập nhanh sau câu nói của Fyodor, cậu máy móc gật đầu, đưa một tay ra sau gáy gãi gãi.
"Ừm, tớ hiểu rồi... Chúng ta đi chứ?" Vừa nói vừa chỉ tay ra trước ra sau loạn xạ.
"Đi thôi", Fyodor bấy giờ mới chịu di chuyển, cậu cảm thấy chân mình hơi tê, nhưng ở mức độ này thì cậu vẫn chịu được, "Tới khu vui chơi ở phố bên cạnh nhé?"
Nikolai phấn khích gật đầu, và Fyodor nhìn thấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của cậu ấy, Fyodor dùng một tay chạm vào lưng cậu ta nhằm đẩy người đi về phía trước, để Nikolai bước song song với cậu, sau đó bí mật dùng năng lực của ngày hôm nay lên người cậu ta.
Fyodor nhử, "Có lạnh lắm không? Nhiệt độ buổi tối sẽ hạ xuống hơi thấp đấy."
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Cậu không phải lo cho tớ, tớ ổn, áo ấm của tớ dày cực, còn cậu thì không mang áo khoác trên người."
Đúng như suy đoán của Fyodor, Nikolai chỉ vui vẻ phủ định, "Không lạnh, tớ cảm thấy rất ấm áp!"
Fyodor mỉm cười, bàn tay đặt lên lưng Nikolai ấn mạnh hơn một chút.
Khuếch Đại Cảm Giác.
Ngay lập tức, Nikolai đang cười to vui vẻ đột nhiên dừng lại, cậu cảm thấy trong cơ thể mình dường như có một sự thay đổi nào đó vừa diễn ra, cảm giác như cái lạnh của mùa đông vừa bám lên người cậu đã bị một dòng nước dễ chịu rửa trôi đi mất.
Ấm áp thật.
Fyodor bỏ tay ra khỏi lưng Nikolai, vừa đi vừa hỏi, "Có chuyện gì nữa thế?"
"Ưm, không có gì!", Nikolai lắc đầu, chạy theo bước chân của Fyodor, "Dos-kun rủ đi chơi là phải bao tớ nhé?"
"Cũng được."
"Ớ, thật à?", Nikolai bất ngờ, "Dos-kun thật sự bao tớ hả?"
Fyodor cười bất đắc dĩ, "Chi phí cho một buổi đi chơi thôi mà, tớ làm thêm một chút là bù lại được."
Nikolai gãi đầu, cậu không có ý định ngăn cản Fyodor, chỉ quay sang nhìn thẳng sườn mặt thanh tú của cậu ấy, nắm tay đang siết chặt cũng từ từ thả lỏng.
Cậu quay mặt sang chỗ khác, khịt mũi, sau đó buông lời bâng quơ.
"Dos-kun này."
"Hửm? Không tin là tớ có đủ tiền à?"
"Không phải không phải", Nikolai bật cười, bất giác cậu mới nhận ra những lúc ở bên cạnh Fyodor, tâm trạng của cậu đều vô cùng tốt.
"Sau này nếu có cơ hội, tớ sẽ kể chuyện hôm nay của tớ với Dos-kun nhé?"
"Khi mọi chuyện đã được giải quyết, hoặc là khi tớ không còn chịu đựng được nữa."
"Dos-kun có thể... Ở bên cạnh tớ cho đến lúc đấy không?"
Fyodor im lặng không nói, và mỗi giây trôi qua đều là một sự thấp thỏm đối với trái tim đang đập rộn của Nikolai.
"Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu không cần tớ nữa", Fyodor đáp.
"Tớ chỉ có thể hứa như vậy."
Nói sao nhỉ, Kolya, tớ đã tự nhủ rằng bản thân mình không cần những kỉ niệm.
Nhưng tớ nghĩ từ bây giờ, tớ cũng sẽ trân trọng hiện tại giữa chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top