Chương 7
Fyodor - thật không may - là kiểu người sở hữu cơ địa cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết, hay nói đúng hơn là "dị ứng" và có phần "yếu đuối", đó là một trong những lý do mà Nikolai luôn cảm thấy mình nên chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của Dos-kun, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng đều nghĩ ngược lại.
Thể chất ốm yếu đặc biệt của Fyodor không chỉ thể hiện ở làn da xanh xao nhợt nhạt hay cơ thể gầy gò thiếu chất, mà nó còn hiện rõ hơn vào những lúc thời tiết bắt đầu có dấu hiệu chuyển mùa như thế này. Năm nào cũng vậy, khi làn gió ấm áp của mùa xuân từ từ nhường chỗ cho cái nóng đến gần của mùa hạ, hay khi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đột ngột thổi đến và đá bay không khí dễ chịu của mùa thu, Fyodor đều nhảy mũi liên tục và sốt nhẹ hai ba hôm, cho đến khi cơ thể cậu dần quen với thời tiết "khắc nghiệt" hiện giờ.
Hoặc cho đến khi cái mùa chết tiệt đó hoàn toàn kết thúc.
Đơn cử như thời điểm hiện tại trong năm - mùa đông.
Fyodor quấn chăn kín khắp người, chậm rề rề bước xuống giường để chuẩn bị đi học, cậu vừa đi vừa hắt xì liên tục, trong căn phòng ký túc xá nam sinh nhỏ hẹp chỉ toàn là âm thanh sụt sịt do khịt mũi.
Khó khăn lắm mới bước được đến bồn rửa mặt, Fyodor thử vặn ra một ít nước trong vòi rồi thò ngón tay ướm thử, đầu ngón tay vừa chạm vào dòng nước mát đã vội vàng rụt lại, thụt vào trong chăn ấm.
Nhiệt độ này vẫn được tính là mát mẻ với người bình thường, nhưng cậu cảm thấy mình sắp sốt rồi, động vào chút nước lã đã không chịu được.
Tình trạng năm nay có lẽ còn tệ hơn năm ngoái.
Cửa phòng ký túc xá mở ra, Nikolai - người sốt sắng chui ra ngoài hiệu thuốc từ sớm chỉ để mua nhiệt kế, thuốc cảm cùng túi giữ ấm cho Fyodor đã quay trở lại, cậu ta dường như rất có kinh nghiệm trong chuyện này, khi phát hiện Fyodor có dấu hiệu bị sốt liền xung phong chạy ra ngoài mua đồ cho bạn ngay.
Trên tay Nikolai là những chiếc túi to với logo từ hiệu thuốc, cậu kinh ngạc nhìn Fyodor quấn chăn kín mít đi lại trong phòng, ban nãy khi mở cửa còn vội vàng rụt cổ vào chăn sâu hơn để tìm nơi ấm áp, như thể ở đây không phải Nhật Bản mà là vùng đất Nam Cực vậy.
Nikolai nhanh chóng đặt túi xách lên bàn, tích cực xoa hai lòng bàn tay vào nhau và thổi hơi vào trong, sau đó mới chạy lại gần Fyodor để yêu cầu về việc đo thử nhiệt độ trên trán cậu ấy.
Nhận được sự đồng ý của Fyodor, Nikolai mới nhẹ nhàng ướm bàn tay đã có chút hơi ấm của mình lên trán cậu ta, nhíu mày.
"Tớ nghĩ là nó không khác lắm so với năm ngoái, nhưng cũng có thể là do tớ lầm, bởi vì bây giờ trông cậu như có thể gục ngã bất cứ lúc nào vậy."
Fyodor gật đầu liên tục rồi lại mò lên giường, thật ra cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy tiếng ong ong.
Nikolai tỏ vẻ lo lắng, dí sát sau lưng Fyodor, "Chỉ mới ngày đầu đông mà cơ thể cậu đã phản ứng mạnh như vậy, không phải khi đông đến sẽ kinh khủng lắm sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Dos-kun, xin nghỉ đi, cậu phải nghỉ học ba tháng!"
Fyodor: "......"
Fyodor cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với Nikolai, đáp lại cậu bằng giọng thều thào, "Thật sự thì cậu không cần phải-ẮT XÌ!!!!!"
Nikolai: "......"
Nikolai hốt hoảng toàn tập, xách Fyodor lên giường mình ngay lập tức và đắp thêm chăn của cậu lên người Fyodor, sau đó vội vàng xé một miếng dán hạ sốt đắp lên trán người bạn bệnh tật, rồi lại run rẩy mở điện thoại bấm gọi cho Sigma.
Cậu cần tìm ai đó để chia sẻ sự khủng hoảng của mình.
"Alo?", đầu dây bên kia bắt máy bằng giọng ngáp ngủ sau một hồi chuông dài, rõ ràng là vừa bị đánh thức một cách bất đắc dĩ.
"Sigma!", âm thanh của Nikolai nghe có vẻ cực kỳ lo lắng, và Sigma đủ tinh tế để nhận ra có điều gì đó nguy cấp đã xảy ra, "Sigma, Dos-kun không ổn. Cậu ấy bị sốt rồi!"
Sau một hồi giải thích, Sigma đại khái đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu vuốt ngược mái tóc của mình ra sau đầu, tiếp tục lăn lộn trên chiếc giường ngủ, "Gogol, cậu đúng là... Nói thế nào nhỉ? Có xu hướng khuếch đại mọi chuyện liên quan đến Dostoyevsky à?"
"Hả?", Nikolai cắn móng tay, cậu không hiểu ý của Sigma lắm.
"Thì tức là", Sigma chui đầu vào trong chăn, rầm rì, "Nếu nhiệt độ của Dostoyevsky không khác lắm so với năm ngoái, và thời tiết bên ngoài cũng không thật sự khắc nghiệt, thì có thể những biểu hiện bây giờ của cậu ấy cũng giống hệt năm trước mà cậu không nhớ ra thôi. Sao nhỉ? Mắt gắn filter? Không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ là cậu nên để Dostoyevsky nghỉ ngơi đi, cách cậu miêu tả cậu ta trông cứ như là đang nói về người sắp chết vậy."
Nikolai: "......"
"Tôi thật hối hận khi gọi điện cho cậu, Sigma cậu không hiểu gì cả!"
Nikolai bị Sigma làm cho tức tối đến nỗi bản thân cũng bình tĩnh lại, cậu nghe Fyodor hỏi nhẹ rằng hai người lại cãi nhau chuyện gì, và Nikolai dùng chất giọng ấm ức thuật lại cuộc trò chuyện với Fyodor.
"Chính là như thế, sau đó cậu ta còn nói là do tớ đã khuếch đại sự lo lắng của mình ra, cậu ta nghĩ gì vậy chứ?"
Fyodor nghe Nikolai hậm hực cũng chỉ cười cười, cậu nhạy bén bắt được hai chữ "khuếch đại" trong lời Nikolai, xoay người sang một bên trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu cũng cảm thấy tình trạng của mình có điểm kỳ lạ.
Buổi sáng, vào lần hắt xì đầu tiên, cậu chỉ đột nhiên nhớ lại sắp tới sẽ đến thời điểm chuyển giao của mùa đông khắc nghiệt và vô tình nhớ lại cái lạnh rét da rét thịt của mùa đông năm ngoái, vậy mà chỉ sau đó nửa tiếng đã cảm nhận được hơi lạnh tràn vào cơ thể, với sự kinh khủng gấp mấy lần những gì mình từng trải nghiệm.
Cứ như mọi giác quan trong cơ thể đã bị phóng đại lên.
Liệu nó có liên quan đến khả năng đặc biệt không?
Khả năng... Khuếch đại cảm giác, chăng?
Khi vừa nghĩ ngay đến khả năng này, lạ thay, sức mạnh trong cơ thể Fyodor liền bắt đầu rục rịch.
Cậu nghĩ mình vừa đoán đúng, đồng thời cũng biết thêm một cách để nhận diện tên năng lực ngay cả khi không cần sử dụng, rồi cậu nhớ lại những lời mà gã "Fyodor" đó đã nói với mình đêm qua.
Quả thật cậu vẫn nên học cách kiểm soát năng lực của mình, không phải vì trở thành một thân xác hoàn hảo cho hắn, mà là cho chính bản thân cậu.
Fyodor nhắm mắt, cố gắng tập trung năng lực lại một điểm rồi phân tán ra khắp cơ thể, thôi thúc nó thực hiện mong muốn ấm dần lên của bản thân.
Một lúc sau, dưới sự ngạc nhiên tột độ của Nikolai, Fyodor đã có thể bước xuống giường mà không cần quấn chăn, sau đó tiếp tục sửa soạn đi học.
Dù cơ thể không ấm lên được hoàn toàn theo nhiệt độ mà cậu mong muốn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Fyodor nghiêm túc học cách làm quen với những năng lực này, nên cậu tin rằng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Vẫn chưa quá muộn để đánh bại "Fyodor".
---o---
Trường trung học của bọn họ, theo thông lệ hằng năm, thường tổ chức một buổi đi chơi dã ngoại trước khi tiến vào kỳ nghỉ đông hai tháng sau, kế hoạch thông qua và địa điểm được chọn đều trải qua xét duyệt của hội học sinh toàn trường, với phiếu bầu là đề xuất từ lớp trưởng các lớp và đại diện mỗi câu lạc bộ.
Mọi năm Fyodor thường sẽ không tham gia vào sự kiện dã ngoại này do điều kiện sức khỏe, vậy nên đa số mọi người đều rất bất ngờ khi biết phiếu bầu năm nay sẽ có đến hai kế hoạch được đề xuất thuộc "Dead Apple" và "Decay Of The Angel".
Cả hai phiếu đều sẽ được ghi dưới tên của Fyodor Dostoyevsky.
"Vậy là cậu sẽ tham gia vào chuyến đi năm nay à? Nếu kế hoạch của cậu dưới danh nghĩa đại diện cho 'Dead Apple' và 'Decay Of The Angel' là như nhau, vậy thì cậu cũng sẽ có ít nhất một phiếu bầu cho bản thân rồi", Mushitaro - lớp trưởng lớp học của Nikolai và Fyodor rảnh rỗi ngồi trong phòng chờ của hội học sinh, tán gẫu với cậu bạn được mệnh danh là "máy đo thời tiết cấp S" của lớp.
Ai cũng bất ngờ khi Fyodor có thể giữ được vẻ mặt tươi tắn và thậm chí không có dấu hiệu nhảy mũi vào ngày đầu tiên chuyển mùa của lập đông, Fyodor cũng không ngại bị nhìn bằng ánh mắt dòm ngó hiếu kỳ, bây giờ cậu chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp.
Tuy không biết bản thân có thể bước ra đường vào ngày dã ngoại diễn ra hay không, nhưng mà kế hoạch năm nay, nhất định phải có phiếu bầu của cậu.
Fyodor không biết nên khóc hay nên cười vì thầy Ivan đã biến thành "hamster Natalia", nhưng ít nhất là nếu thầy Ivan không ở đây, sẽ không có ai biết kế hoạch giải tán "Dead Apple" đã được thông qua bởi hai người.
Nếu không thì phiếu bầu của "Dead Apple" sẽ trở nên vô dụng.
"Tôi không tò mò lắm đâu nhưng mà, 'Ma Nhân', cậu định đề xuất kế hoạch gì vậy?"
"Ma Nhân" là biệt danh của Fyodor ở trường cấp ba, và Mushitaro là một trong số ít những người dám dùng nó để gọi thẳng thay cho tên cậu.
Mushitaro... Tính ra cũng là một người kỳ lạ, trông thì hướng ngoại nhưng thật ra thì hướng nội, trông thì giống người có vòng tròn giao thiệp rộng rãi nhưng thật ra lại chỉ thân thiết với một cậu bạn duy nhất, trông thì không đáng tin nhưng thật ra lại là người giữ chữ tín tuyệt vời.
Ngay cả Fyodor cũng không bất ngờ khi Mushitaro là một trong những người có quan hệ với mình ở "thế giới gốc", bởi vì cậu thực sự có ấn tượng rất khá với cậu ta.
Năng lực của Mushitaro ở thế giới đó hình như là...
Tội Ác Hoàn Hảo.
Nếu như mình có thể, Fyodor đảo mắt tính toán.
"Tôi muốn chúng ta thay đổi hình thức vui chơi khi đến điểm tập kết ban đầu trở thành việc vui chơi ngay khi chuyến đi đã khởi hành, cậu nghĩ sao về trò 'trốn tìm' nhỉ?"
"Trốn tìm?", Mushitaro nghe mà mờ mịt không hiểu, "Trốn như thế nào, trốn khỏi ai cơ?"
"Trường trung học A", Fyodor ra vẻ hứng thú, "Bọn họ cũng có một kế hoạch vui chơi trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, vậy nên chúng ta sẽ bám theo bọn họ và đảm bảo rằng mình không được để cho các học sinh của trường bên đó nhận ra việc bị theo dõi được, bằng cách này, chúng ta vừa có tính bất ngờ do không biết địa điểm cuối cùng mà trường trung học A sẽ dừng lại là ở đâu, vừa có tính hồi hộp do bản chất của trò chơi trốn tìm."
Mushitaro: "......"
Fyodor: "Nhưng tôi đoán rằng kế hoạch đó sẽ không được thông qua đâu, nên tôi nghĩ mình sẽ đề xuất một cái gì đó thật bình thường."
Mushitaro: "Mừng vì cậu đã nhận ra điều đó."
---o---
Đã mười phút trôi qua và Nikolai vẫn cứ đứng trân ra trước cửa với một chiếc balo nhỏ, tâm lý của cậu trở nên không thoải mái và cực kỳ bài xích khi phải xuất hiện ở nơi này, Nikolai nhấp nhỏm trước cửa phòng như thể dưới chân có gắn lò xo, và những hành động của cậu vô tình thu hút sự chú ý từ mọi người.
Cuối cùng, Nikolai mới dè dặt đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng vặn chốt cửa.
Lần này sẽ là lần cuối cùng.
"Xin chào quý khách. Mời ngồi."
"Lâu rồi không gặp nhỉ, cậu Nikolai Gogol?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top