Chương 5
Sigma lấm lét nhìn ngó xung quanh, trong ngực là một cái túi màu đen nhỏ, khi đã chắc chắn rằng xung quanh không có ai, cậu mới nhanh chân di chuyển, hướng về phía căn phòng phía trước.
Fyodor và Nikolai đã đợi sẵn bên trong ký túc xá của mình, nhìn thấy Sigma quay lại thì mỉm cười với cậu rồi dành ra một chỗ trống ở giữa, đợi khi Sigma ngồi xuống mới xúm vào tíu tít.
"Tớ tìm được một cái lồng nhỏ ở cửa hàng thú cưng cách đây một con phố", Sigma lôi từ trong chiếc túi đen ra một chiếc lồng nhỏ, với kích thước đủ to cho con hamster vẫn đang ngủ say như chết trong lòng bọn họ có thể lăn lộn bên trong.
Fyodor nhận lấy chiếc lồng từ tay Sigma rồi đặt nó xuống bàn, cậu đưa mắt nhìn sơ qua vẻ mặt háo hức của Nikolai và Sigma, cảm thấy có điểm khó nói.
Nếu bọn họ biết con chuột "đáng yêu" này thực chất là do thầy Ivan biến thành, không biết phản ứng sẽ ra sao nhỉ?
Mà thôi, cậu vốn dĩ cũng không có ý định nói cho ai biết chuyện này đâu.
"Cảm ơn nhé Sigma, làm phiền cậu phải đi một quãng đường xa như vậy."
Fyodor đặt một ly nước trước mặt Sigma, ra hiệu cậu có thể dùng, Sigma đúng là đã thấm mệt, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu gì với chuyện đó, liên tục vui vẻ lắc đầu, "Không có gì, là do tôi tự nguyện mà. Tôi thuộc hết mọi ngõ ngách xung quanh đây rồi, vậy nên bấy nhiêu đây không là gì cả."
"Uầy, nghe ghê thế! Cậu nhớ được từng đó luôn cơ à? Sigma có trí nhớ thiên tài hả?"
Nikolai kinh ngạc thốt lên, Fyodor biết có một cửa hàng thú cưng ở phố bên kia, nhưng có lẽ vì không an tâm khi để con chuột nhỏ lại cho hai người giữ giúp, sợ lạc mất nên không thể rời khỏi khuôn viên trường học, còn cậu thì chẳng bao giờ để ý đến những cửa tiệm mà mình không có ý định đi tới, vậy nên Nikolai đã rất bất ngờ khi Sigma nói rằng cậu ấy có thể đi.
Mặc dù Sigma chỉ vừa chuyển đến đây chưa được ba ngày.
Sigma dở khóc dở cười trước kết luận của Nikolai, cậu vẫn chăm chú nhìn vào con hamster, sau đó nhẹ nhàng phủ định, "Thiên tài cái gì, tôi phải mất rất lâu để học thuộc tất cả đó. Đây là những kiến thức cần thiết khi sinh sống ở đâu đó mà. Nhân tiện thì Dostoyevsky, cậu có con chuột này ở đâu vậy? Tôi nhớ nội quy trường học không cho phép nuôi thú cưng trong ký túc xá."
Cả Nikolai cũng thắc mắc, "Đúng đó Dos-kun, cậu lấy nó ở đâu ra vậy? Màu lông của nó nom cũng lạ nữa, trông như là lông nhuộm ấy, không phải cậu làm thí nghiệm gì bậy bạ trên người nó chứ?"
Sigma nghĩ đến trường hợp này, cảm thấy không đồng ý, "Nếu đó là thật thì cậu cũng tệ quá, Dostoyevsky."
Fyodor nhìn hai kẻ này người tung người hứng nổ ra 1001 câu hỏi nối tiếp nhau mà chỉ biết cười trừ, cậu không có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào trong số đó vì ngại phiền phức, chỉ nhẹ nhàng đặt "thầy Ivan" dưới lốt hamster vào bên trong lồng nhỏ, sau đó cẩn thận khóa cửa lại.
"Các cậu chỉ cần nhớ con chuột này rất quan trọng, chúng ta không thể làm mất nó, vậy là được rồi."
Lỡ như đến lúc cậu có thể kiểm soát khả năng này và trả lại nhân dạng cho thầy Ivan mà lại làm lạc mất thầy ấy, có khi thầy Ivan sẽ từ "biến mất tạm thời" trở thành "biến mất vĩnh viễn" luôn cho xem.
Như vậy thì lại rắc rối thật ha...
"Mà nói mới nhớ", Sigma vươn một ngón tay vào trong lồng, chọt chọt chiếc bụng đầy thịt của con chuột nhỏ, "Loài hamster này... Hình như dễ chết vì mấy lý do không đâu lắm phải không?"
Tai phải của Fyodor giật giật.
Nikolai: "Lý do không đâu cụ thể là cái gì?"
Sigma: "Thì ăn no quá nên tức bụng chết, không có ăn nên đói chết, nhiệt độ lạnh quá thì chết, nhiệt độ nóng quá cũng chết, chuồng dơ chết, đôi khi bị giật mình cũng chết được nữa. Vậy nên tôi cũng khá bất ngờ khi Dostoyevsky muốn nuôi hamster khi đang ở ký túc xá chung với cậu, tôi sợ rằng nó không thể trụ quá hai giây với cái tính ồn ào của cậu á."
Nikolai không phục, phồng má giận dỗi, "Tôi sẽ không làm thế với Natalia!"
Fyodor và Sigma đồng thanh: "Natalia?"
"Là tên của nó đấy!", Nikolai tự hào, "Một cái tên vô cùng xinh đẹp, chắc chắn sau này lớn lên nó cũng có thể được xinh đẹp y như thế~"
Sigma nhíu mày, nhận ra điều không ổn ở đâu đó, "Nhưng con hamster này là giống đực mà phải không?"
Nikolai: "Thì?"
Sigma: "Nếu tôi không nhầm, Natalia là tên con gái?"
Nikolai xua tay khẳng định chắc nịch: "Thật buồn cười, ai nói cho cậu biết điều lố bịch như vậy thế? Natalia là tên con trai, cậu hiểu không?"
Cuối cùng còn bồi thêm một câu, "Tôi từng sống ở Nga đấy! Cậu có biết về văn hóa đặt tên ở đó nhiều như tôi không?"
"Nhưng mà cái này..."
Rò ràng là Sigma không dễ bị Nikolai "thao túng tâm lý" chỉ với vài trò lừa vặt vãnh, cơ mà trong khi hai người vẫn đang chí chóe với nhau về việc lý thuyết của ai đáng tin hơn, thì người Nga duy nhất và chính gốc ở đây - Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky - lại đang trầm tư về một chuyện khác.
Nói như vậy, thầy Ivan có thể "tắt thở" bất cứ lúc nào khi đang ở trong hình dạng này...
Sigma nói không sai, ngay cả chính Fyodor cũng không thể hoàn toàn tin vào tay nghề chăm sóc thú cưng của Nikolai được, bây giờ thầy Ivan vẫn đang ngủ say do tác dụng của việc sốc phản ứng năng lực thì không sao.
Nhưng đến khi thầy ấy tỉnh lại và bao quanh là đủ loại tiếng ồn từ hai con người trước mặt này...
Fyodor thử tưởng tượng một chút, tưởng tượng đến cảnh thầy Ivan không đơn thuần chỉ là mất tích nữa mà thực sự đã đi bán muối, bên trong ký túc xá nam sinh hỗn loạn và đáng nghi là thi thể đã lạnh cóng của thầy Ivan đang nằm bất động, xui xẻo hơn nữa thì sẽ có nguy cơ thầy ấy còn chẳng có đồ để mặc trên người.
Nếu chuyện đó xảy ra thì với tư cách một người trong cuộc biết rõ tường tận ngõ ngàng ngóc ngách, không khó để Fyodor bịa ra những lý do để qua mặt cơ quan điều tra, nhưng Nikolai và Sigma hoàn toàn không hiểu gì cả, họ chỉ là hai người vô tội cái gì cũng không biết vô tình dính vào vụ này.
Mà đó cũng là điểm chết người trong tính toán của Fyodor, vì họ không biết gì cả nên sẽ không khớp được lời khai với cậu.
Fyodor đưa một tay lên day trán, nhắm mắt suy nghĩ tính khả thi của việc diệt luôn hai người này nếu thầy Ivan thực sự không ổn.
Sau đó lại vô tình nhìn vào tình trạng của thầy Ivan bên trong lồng hamster.
Bộ ria nhỏ của con chuột con đang động đậy, báo hiệu việc Natalia, à không, thầy Ivan sắp tỉnh.
Nếu thầy ấy tỉnh dậy và bị sốc do âm thanh tranh cãi to tiếng của hai tên này...
Chuông cảnh báo trong đầu Fyodor reo lên inh ỏi, cậu nhanh chóng đứng phắt dậy, dùng hai tay nắm lấy cổ áo sau của hai người họ xách ra bên ngoài, bản thân cũng không ở lại một mình trong căn phòng đó mà khóa lại cẩn thận, sau cùng kéo Nikolai và Sigma cách thật xa khu vực ký túc xá.
"Từ giờ đến ngày mai, cấm Kolya quay trở lại ký túc xá."
"Hảaaaa????"
Nikolai dài giọng la lối, chuyện này nghe còn sốc hơn việc khi cậu biết tin Fyodor nuôi thú cưng nữa.
Không quay lại ký túc xá của bọn họ, vậy cậu ngủ ở đâu?
Nikolai dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Sigma, Sigma lùi một chân lại, tỏ vẻ tôi biết cậu muốn gì nhưng không thể đồng ý, "Tôi ở ký túc xá đơn, chỉ một giường thôi, không thể chia sẻ cho cậu đâu."
Nghĩ nghĩ, lại nói thêm, "Chia sẻ được cũng không có ý định đó."
Nikolai: "Dos-kunnnn!!!!!!"
Fyodor xoa trán, bất lực giải thích, "Nếu cậu vẫn cứ ồn ào như vậy thì tớ không thể để cậu ở chung một không gian với Natalia được."
Tai của Nikolai như có cơ chế tự động lọc những cái muốn nghe chứ không thèm để tâm vào những thứ cần nghe, cậu bám vào vế sau của Fyodor, quay sang Sigma nở một nụ cười chiến thắng, "Thấy chưa Sigma? Ngay cả Dos-kun cũng thừa nhận hamster của cậu ấy là Natalia đó! Tôi thắng rồi, cậu khoải!"
Sigma: "Chậc."
Nikolai kiêu căng vài cái thị uy với Sigma, xong lại quay qua Fyodor ra điều chắc chắn, "Tớ hứa mình sẽ yên lặng mà Dos-kun, thề luôn, không một âm thanh nào cả, tớ sẽ giữ yên lặng cho Natalia thân yêu của cậu!"
Còn cố ý nhấn mạnh cái vế "Natalia thân yêu".
Sigma nghiến răng nghiến lợi, cái gã đáng ghét này...
Fyodor vốn dĩ còn định cứng rắn thêm một chút, nhưng khi Nikolai giở trò xáp lại gần rồi dụi đầu vào cánh tay cậu để làm nũng, cậu lại không nhịn được đáp ứng Nikolai.
Fyodor sợ nếu để Nikolai dụi thêm lát nữa thì cậu sẽ mất bình tĩnh mà ra tay đánh cậu ta mất.
Sigma: "......"
Cậu có thể nhìn ra vẻ ghét bỏ Nikolai trên khuôn mặt Fyodor, cậu ta còn không thèm che giấu nó luôn.
Nhưng mà tưởng như khi bọn họ đã đạt được thỏa thuận và mọi chuyện bắt đầu trở nên tốt đẹp (ngoại trừ việc Fyodor vẫn không biết cách để đưa thầy Ivan trở lại trạng thái bình thường), thì một vấn đề khác lại nảy sinh.
Natalia, à không, thầy Ivan lại biến mất.
Với cửa lồng mở toang và có dấu vết rõ ràng về việc bị một vật gì đó sắc nhọn tác động vào.
"Không phải chứ", thấy Fyodor cứ đứng trân ra trước cái lồng nhỏ, Nikolai cũng tò mò lại gần, cậu kinh ngạc nhìn tình trạng thảm thương của chiếc cửa, nhỏ giọng suy đoán.
"Cậu có nghĩ rằng ai đó đã nhân lúc ta không ở đây mà phá cửa lồng không?"
Sigma cau mày, xem xét tình trạng xung quanh căn phòng, "Để làm gì? Cướp một con chuột hamster?"
Nikolai cũng chạy lại gần khu vực giường tầng xem xét, đầu tiên là nhoài đầu lên phía chỗ ngủ của Fyodor nhìn sơ qua, khi đã xác định nó không có dấu hiệu bị lục lọi thì mới chui xuống giường mình kiểm tra lại. Giường của Nikolai nằm ngay dưới giường của Fyodor, cậu không ngại phô bày những khu vực giấu đồ bí mật của mình trước mặt hai người bạn, xong mới từ giường bò xuống di chuyển lại gần chỗ hai người.
Căn phòng quá mức sạch sẽ, giống như mục tiêu ban đầu của kẻ đột nhập chỉ có Natalia vậy.
Đó là nếu như "kẻ đột nhập" có tồn tại nữa cơ, Fyodor nhìn chằm chằm vào một ít đá vụn màu nâu nằm chỏng chơ bên cạnh chuồng chuột, ánh mắt xa xăm.
Nikolai lắc đầu với Sigma và Fyodor, nói bằng giọng trầm ngâm, "Không mất gì cả, giường của Dos-kun vẫn sạch sẽ đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng tớ nghi ngờ tên đó đã động vào chỗ của tớ."
Sigma nghe xong liền tỏ vẻ lo lắng, Fyodor cũng nhướng mày nghi hoặc, theo tính toán của cậu, hẳn là sẽ không có thứ gì khác ngoài chiếc lồng chuột này bị động đến mới phải.
"Hắn có bỏ lại cái gì không? Không lấy đi thứ gì nhưng nếu vẫn động vào chỗ của cậu thì chắc là phải để lại gì đó chứ?", Sigma thấp thỏm suy đoán, lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này nên thực lòng cảm thấy rất lo lắng cho hai người bạn.
Nếu cậu có thể giúp được gì đó thì tốt quá.
Fyodor bình tĩnh hơn, cậu vẫn tin vào suy đoán của bản thân mình, nhưng nếu lời của Nikolai là thật thì có lẽ cậu phải suy nghĩ mọi chuyện lại theo một hướng khác, "Tại sao cậu lại nghĩ chỉ có mình chỗ của cậu là bị động vào?"
Nikolai ra chiều suy tư gật đầu, cắn móng tay tỏ vẻ nghiêm trọng, "Tại vì..."
"Chỉ có giường của Dos-kun là sạch sẽ đẹp đẽ, còn giường của tớ cực kỳ bừa bộn luôn, như thể là có người đã lục hết cả lên rồi để lại một cái ổ chuột vậy!"
Sigma: "......"
Fyodor: "... À, tớ hiểu rồi."
Vừa nói xong, Fyodor đã tiến về phía góc phòng, cúi người kiểm tra từng ngóc ngách nhỏ, cậu vừa săm soi cẩn thận mọi chi tiết vừa nói với hai người kia, "Giúp tớ kiểm tra phòng một chút, tớ nghĩ thầy I... Natalia vẫn còn ở đây đấy."
Sigma gật đầu rồi tức tốc bắt tay vào giúp Fyodor tìm kiếm, để lại một Nikolai hờn dỗi chống nạnh, "Kẻ đột nhập chắc chắn đã mang Natalia đi mất rồi, Dos-kun không tin điều đó à? Tên đó còn lục lọi chỗ nằm của tớ đấy!"
Sigma di chuyển chiếc bàn xếp trong góc sang một bên, không nhịn được nói với Nikolai, "Giường cậu bẩn là do bình thường cậu lười dọn dẹp thì có, lại đây giúp bọn này tìm con chuột đi."
"Nó là Natalia!", Nikolai cố chấp sửa lại, xong cũng ngoan ngoãn cút sang một bên tìm kiếm bóng dáng của "chuột con", không quên vừa làm vừa lầm bầm lẩm bẩm, "Sao mà nó có thể còn ở trong phòng được cơ chứ, thật là-AHHHHHHH!!!!!"
Nghe tiếng Nikolai la thất thanh, cả Fyodor và Sigma đều đồng loạt ngoái đầu lại, đang định hỏi có chuyện gì thì một âm thanh "Chít chít" chói tai đã vang lên, kèm theo đó là một cục lông màu xanh xám nhảy ra từ trong góc phòng nơi Nikolai đang đứng, vừa kêu to vừa chạy liên tục quanh phòng bằng một tốc độ kinh người.
"N-Natalia kìa...", Nikolai giật mình ngã phịch xuống sàn, nói bằng giọng kinh ngạc.
Sigma chỉ giận thằng bạn mình rèn sắt không thành thép, vội vàng đánh một cú nhẹ lên đầu Nikolai rồi chạy đi đóng kín cửa phòng ký túc xá, sau đó nhanh chân đuổi theo chuột hamster cùng Fyodor.
"Ơi trời ơi cái tên này... Đã bảo là không được hét to quá rồi mà! Mau đứng dậy bắt nó lại đi!"
Nikolai chạm tay vào chỗ bị đánh trên đầu, sau đó lồm cồm bò dậy gia nhập đội quân bắt chuột cùng Fyodor và Sigma, "Cậu làm cái gì đấy? Ngay cả Dos-kun còn chưa đánh vào đầu tôi bao giờ đâu."
Fyodor nhíu mày, cố xác định vị trí của thầy Ivan khi "thầy ấy" liên tục len lỏi vào sâu bên trong những ngóc ngách khác nhau, "Đừng ồn nữa Kolya, cậu làm nó trốn sâu hơn đấy."
"Biết rồi biết rồi mà, cứ để đó cho tớ", Nikolai bĩu môi, hoàn toàn không xem nhiệm vụ bắt chuột là một thử thách khó khăn gì.
"Tớ sẽ bắt nó trong một phút cho các cậu xem."
---o---
Một tiếng sau.
Đồ đạc vương vãi khắp nơi, gần như không một vị trí nào trong căn phòng nhỏ này còn giữ được nguyên trạng lúc ban đầu. Ngay cả khu vực giường trên vốn là chỗ ngủ của Fyodor cũng bị bới loạn hết cả, lẫn vào trong đó còn có những viên đá nhỏ màu nâu chỉ to bằng đầu móng tay của ngón út không biết chui từ đâu ra, nhưng lại có viền nhọn không ngờ.
Nikolai lần thứ n giẫm phải loại đá kỳ lạ khi di chuyển xung quanh căn phòng, cậu ôm chân nhảy cẫng lên, lò dò ngồi phịch xuống chiếc ghế ở gần đó rồi ngả người ra sau thở dài than ngắn, xung quanh là một bãi chiến trường đúng nghĩa.
"1... 2... 3! Chết tiệt, nó lại thoát rồi! Dostoyevsky, con chuột chạy về phía bên kia!"
"Hiểu rồi, Sigma-kun, giúp tôi dụ nó chạy về bên này đi."
"Được."
"Chít chít chítttt!!!!!!"
Nikolai: "......"
Hai người kia vẫn còn sung sức ghê.
Còn cậu thì bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, ban nãy Sigma nói gì ấy nhỉ, không nên làm ồn vì loài hamster yếu đuối rất dễ giật mình mà đoản mệnh gì gì đó, phải không?
Đây rõ ràng không phải là chuột mà, nó là quỷ thành tinh thì có, làm gì có con chuột bình thường nào chạy nhảy liên tục cả tiếng đồng hồ không biết mệt như vậy được?
Aaa, được rồi, mình bỏ cuộc, không muốn đứng dậy nữa đâu.
"CHÍT CHÍTTT!!!!"
"Cẩn thận Gogol, nó đang chạy về hướng của cậu kìa!"
"AHHHHHHHHH!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top