Chương 4
"Nói như vậy, cậu và Dostoyevsky không phải là bạn thân ngay từ đầu?"
Sigma kinh ngạc thốt lên, hiện giờ cậu đang đứng dưới sân trường cùng Nikolai trong lúc chờ Fyodor nói chuyện với hội học sinh của trường họ, Nikolai có vẻ đúng là không phải người khó gần như Fyodor đã nói, mới hôm trước vẫn còn nhìn cậu bằng ánh mắt thù địch như mèo con giữ của, vậy mà hôm nay đã có thể trò chuyện vui vẻ cùng Sigma rồi.
Cậu ta treo người lên cành cây ngay trên đầu Sigma, vừa đung đưa cơ thể vừa vui vẻ nói, "Ừ, lúc nhập học năm nhất không lâu thì tôi gặp tai nạn xe, cơ thể từ phần hông trở xuống không được tiện cho lắm nên phải nghỉ học một đoạn thời gian dài, đến giữa năm hai mới bắt đầu nhập học trở lại."
Xong lại dùng một tay sờ cằm, "Tôi nghĩ lúc đó Dos-kun thân với hội trưởng Shibusawa hơn đấy!"
Sigma: "Hội trưởng... Shibusawa?"
Cậu chưa từng nghe về cái tên này.
"Phải", Nikolai nhảy xuống từ trên cây và tiếp đất một cách cực kỳ nhẹ nhàng, "Cậu mới chuyển đến đây nên có lẽ không biết, nhưng Shibusawa-san là hội trưởng mà câu lạc bộ Dos-kun tham gia, mặc dù cái câu lạc bộ đó chỉ có mỗi hai người họ là thành viên và tôi cũng không biết nó được lập ra để làm gì, nhưng vì Shibusawa-san hay chạy đến trường kế bên để chiêu mộ lính mới nên Dos-kun cũng có mối quan hệ khá mật thiết với hội học sinh của bên đó đấy."
Lại là hội học sinh...
Sigma như vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu nhớ đến 'người bạn' mà hôm qua Fyodor đã giới thiệu mình đi gặp ở quán cafe, sau lại nhớ đến cậu bé với mái tóc ngắn nham nhở mà Nikolai đã tóm lấy ở trước cổng trường trung học bên đó.
Hình như bọn họ đều là người của hội học sinh, "Ý của cậu là... Dazai Osamu?"
Nikolai gật đầu, có vẻ ngạc nhiên vì Sigma có thể nhớ được tên của người khác chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, "Nhạy bén ghê đó, Sigma-kun, tôi bắt đầu hiểu vì sao Dos-kun lại có ấn tượng tốt với cậu như vậy rồi!"
"Cái gã tên Dazai đó là người của hội học sinh trường trung học A, nhưng mà họ không phải là hội học sinh bình thường đâu - 'Hội Học Sinh Thám Tử Vũ Trang', được quyền sử dụng bạo lực đối với những thành phần bất trị trong trường học, được hiệu trưởng bảo đảm, không ai chống lại được, lúc trước Shibusawa-san là muốn chiêu mộ Dazai-kun vào câu lạc bộ của anh ta và Dos đấy."
"Người ở trường khác cũng có thể tham gia vào câu lạc bộ trường mình sao?"
Nikolai nhún vai, "Không biết, nhưng tôi nghe nói sau khi gã hội trưởng đó vô tình nhìn thấy thằng nhóc Atsushi-kun thì lại quay ra mời gọi đứa trẻ đó luôn, cứ thế mà quẳng chấp niệm muốn Dazai gia nhập câu lạc bộ ra cái chuồng gà nào vậy. Đương nhiên là cả Dazai-kun lẫn Atsushi-kun đều cự tuyệt yêu cầu của anh ta cả, rồi sau đó Shibusawa-san cũng đột ngột lên kế hoạch đi du học rồi mất hút đến tận bây giờ."
Sigma gật gù, cậu cảm thấy gã hội trưởng mà Nikolai nhắc tới có vẻ là một người kỳ lạ, nhưng để chiêu mộ được một người như Fyodor tham gia thì có lẽ câu lạc bộ của anh ta cũng phải ra gì và này nọ lắm, nhỉ?
"Câu lạc bộ mà Shibusawa-san làm hội trưởng tên là gì vậy?"
"'Quả Táo Chết Chóc'."
Sigma chớp mắt, cảm thấy mình vừa nghe nhầm điều gì đó, "Hả?"
Nikolai không hề tỏ ra khó chịu khi phải nhắc lại, thân thiện trả lời rõ ràng với Sigma, "'Táo Chết', ý là 'Dead Apple' đấy, đó là tên câu lạc bộ do chính hội trưởng Shibusawa đặt ra. Nhân tiện thì mặc dù câu lạc bộ kỳ lạ đó vẫn chưa chính thức giải tán, nhưng Dos-kun cũng có một câu lạc bộ riêng do cậu ấy tự tay tuyển dụng thành viên nữa. Tôi cũng là một người trong số đó luôn đấy~"
Nhìn vẻ mặt tự hào của Nikolai, Sigma lại càng cảm thấy tò mò hơn, đúng lúc cậu đang phân vân về việc bản thân cần phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ theo quy định của trường, cũng không biết câu lạc bộ với những thành viên cho chính tay Fyodor chiêu mộ sẽ ra sao nhỉ?
"Tôi có thể hỏi về câu lạc bộ mà Dostoyevsky mời cậu vào được không?"
Nikolai phấn khích, dùng gương mặt thần bí áp sát mặt Sigma, có vẻ thực sự tự hào khi nói về chuyện này, "Đương nhiên là được rồi, nói cho cậu biết nhé, tên của câu lạc bộ chúng tôi nghe kêu lắm đó~"
"'Thiên Thần Ngã Bổ Ngửa'!"
---o---
"Không phải đâu ạ, là 'Thiên Thần Suy Vong'. Thầy có thể gọi nó là 'Sự Phân Rã Của Thiên Thần' hoặc là 'Decay Of The Angel', nhưng nó không phải 'Thiên Thần Ngã Bổ Ngửa' đâu."
Fyodor ngồi trong phòng giáo viên, bình thản trò chuyện cùng giáo viên dạy Lịch Sử kiêm đại diện hội học sinh của mình, sẵn tiện sửa luôn cách đọc sai lầm về tên của câu lạc bộ mà cậu có tham gia.
Còn về việc tại sao đối phương là giáo viên mà vẫn có thể trở thành đại diện của hội học sinh thì Fyodor chịu, cậu cũng không hiểu lắm.
Vị giáo viên trẻ mặc một bộ tây trang ôm sát người, với mái tóc xanh dài chấm eo và điệu bộ ưu nhã rót trà ở ghế đối diện đang nhắm mắt thưởng thức một điệu nhạc hòa tấu cổ điển từ máy chạy đĩa. Rất rõ ràng cũng là một người ngoại quốc như Fyodor, hay nói đúng hơn là như hầu hết mọi người trong ngôi trường này.
Trường trung học của họ là một ngôi trường lâu đời được lập ra cho đa số những du học sinh nước ngoài tham gia chương trình trao đổi giáo dục với Nhật Bản, ngay cả Fyodor và Nikolai cũng vào đây học tập theo diện này.
Trường hợp của Sigma thì có vẻ đặc biệt hơn một chút.
"A, là lỗi của ta, xin lỗi em nhé Fyodor-sama kính mến~"
Ivan quay lưng lại với Fyodor, dùng tay thao tác dừng máy chạy đĩa, khi âm thanh hòa tấu trong phòng biến mất, vị giáo viên trẻ lại vui vẻ quay về ngồi cạnh Fyodor, dùng tư thế quỳ một chân và choàng tay phải qua thành ghế sau lưng của cậu học trò yêu quý, tay còn lại nâng lên một ly trà mời Fyodor, thái độ ân cần thái quá hệt như đang đối xử với chủ nhân của mình.
"Nhưng em thật sự nghiêm túc về việc chúng ta sẽ không giải tán cả 'Dead Apple' lẫn 'Decay Of The Angel'? Ý thầy là thầy biết em lúc nào cũng nghiêm túc, đương nhiên, học trò quý giá của ta, thầy giáo tận tụy và trung thành của em có thể hiểu được vì sao 'Decay Of The Angel' vẫn còn hoạt động dù cho danh tính hội trưởng là bí mật, cũng như nó không có hoạt động gì quá rõ ràng trong suốt một năm qua. Nhưng còn 'Dead Apple' thì khác."
Ivan từ tư thế quỳ một chân từ từ đứng lên, vừa đi vừa chắp tay ra sau lưng và tiến lại gần khung cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu lo lắng.
"'Dead Apple' đã không còn hội trưởng, Shibusawa-san rút toàn bộ hồ sơ ra khỏi trường chúng ta, theo lý mà nói thì ta vẫn nên xóa bỏ nó đi thôi Fyodor-sama à."
"Vâng, em hiểu." Fyodor gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến gì với chuyện này.
"Ta biết em sẽ rất buồn khi kỉ niệm duy nhất giữa em và Shibusawa-san... Sao? Em đồng ý á?" Ivan nãy giờ vẫn đang thao thao bất tuyệt, rõ ràng là không kịp phản ứng với diễn biến hiện giờ, thầy giáo trẻ há hốc miệng, băng gạc trên đầu như cũng muốn sụp sang một bên.
Fyodor lại gật đầu thêm lần nữa, cậu vốn dĩ không đưa ra đề nghị giải tán câu lạc bộ "Dead Apple" từ sớm cũng một phần do cảm thấy không cần thiết, nay vừa lúc thầy Ivan đề cập đến chuyện này, vậy thì cậu cũng không ngại xử lý nó một lần luôn.
Có lẽ vị giáo viên kỳ lạ luôn đối xử với cậu như bề trên này sợ rằng cậu sẽ không đồng ý việc tự tay xóa bỏ kỉ niệm giữa cậu và người bạn đã từng thân thiết trong quá khứ, nhưng thật ra cậu lại không quan tâm đến nó nhiều như mọi người nghĩ.
Có lẽ Shibusawa đã từng là bạn cậu, nhưng mà, chỉ tới vậy thôi.
Chúng ta không cần những kỉ niệm.
Fyodor nghĩ vậy, nhưng thực lòng khi được thầy Ivan nhắc nhở về Shibusawa, cậu vẫn còn cảm thấy một chút cảm giác khó nói thành lời, suy nghĩ cậu bắt đầu thả trôi về những khoảnh khắc trong quá khứ, những khi cậu thắt mái tóc dài cho Shibusawa thật xinh đẹp, những khi hai người đứng canh trước cổng trường trung học A chỉ để chực tóm Dazai, hay những khi cậu ngồi một bên chơi cờ cùng Dazai trong khi đang đợi Shibusawa dùng hết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Atsushi nhập hội.
Lúc đó, vì sao cậu lại muốn gia nhập "Dead Apple" nhỉ?
À, chắc là vì đối phương đã đặt một tay lên ngực, thân sĩ đưa cho cậu một trái táo đỏ mọng và cúi người một cách thật ưu nhã, sau đó nhẹ nhàng nói cho cậu biết.
Cậu là người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Chỉ là cái tên đó gặp ai mà bản thân muốn chiêu mộ thì cũng sử dụng mỗi một chiêu như vậy, đúng là nhàm chán.
Nếu cậu nói sự thật với Shibusawa rằng cậu tham gia "Dead Apple" chỉ vì thích mái tóc của cậu ta, không biết Shibusawa có tức giận không nữa.
Hẳn là không đâu, nếu đó là Shibusawa.
Uống non nửa ly trà, Fyodor cũng từ từ đặt cốc xuống, lịch sự cúi đầu chào thầy Ivan, "Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép."
Cậu cảm thấy trong người hơi lạ, giống như có thứ gì đó đang tích tụ trong cơ thể và chỉ chực chờ để được giải phóng thật mạnh mẽ ra bên ngoài.
Nếu đây là do năng lực, vậy thì bây giờ ở riêng với thầy Ivan là không phải lúc.
"Khoan đã Fyodor-sama! Ta-AHHHHHH!!!!!!!"
Nhìn thấy Fyodor muốn đi, Ivan lại gấp gáp muốn giữ cậu học trò yêu quý này của mình ở lại. Vị giáo viên trẻ hấp tấp nắm lấy cánh tay của Fyodor, tức thì, một thứ ánh sáng kỳ lạ lóe ra, lan rộng lên cơ thể Ivan và chiếu sáng cả căn phòng đang độ giữa trưa nắng gắt.
Giấy tờ bay lả tả khắp nơi, và khi người ta chạy đến vì tiếng la hét thất thanh của thầy Ivan, mọi người chỉ nhìn thấy Fyodor - học trò yêu quý của thầy ấy - đang đứng trong văn phòng một mình.
"Dostoyevsky-kun... Đúng không? Thầy nghe thấy tiếng la của thầy Ivan phát ra từ trong phòng, thầy ấy không sao chứ?"
"Không sao đâu ạ", Fyodor mỉm cười ôn hòa, "Thầy Ivan chỉ nhìn thấy chuột nên sợ hãi chạy đi mất thôi, em đã bắt được nó rồi, xin phép thầy, em đi trước."
Nụ cười của Fyodor là một trong những thứ khiến người ta bất giác cảm thấy tin tưởng mà không cần lý do, thầy giáo mới tới nghe xong lý do của cậu thì thở phào nhẹ nhõm, ra chỉ là một con chuột, vậy mà thầy ấy lại hét to quá trời, nhưng vừa vẫy tay để Fyodor đi khuất thì lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
"Quái, thầy Ivan có bao giờ sợ chuột đâu, thầy ấy... thích nhất là chuột mà?"
Fyodor cứ thế tự nhiên bước ra khỏi khu vực phòng giáo viên, băng qua các dãy nhà và tiến đến khu vực sân bóng mát của trường - nơi mà bọn Nikolai và Sigma đang đứng, Nikolai và Sigma vẫn đang trò chuyện câu được câu không, bỗng dưng như có thần giao cách cảm mà cùng ngẩng mặt lên, nhìn về phía Fyodor đang đi tới.
"Nhìn kìa, là Dostoyevsky."
Nikolai hưng phấn vẫy tay, "Dos-kun!!!! Tụi tớ ở bên nàyyyy!!!!!!"
Không đợi Fyodor lại gần, Nikolai đã chạy lại gần cậu ta trước, Sigma thấy Nikolai vọt đi cũng bất đắc dĩ đuổi theo, lúc đến gần đã thấy hai người đứng sóng bước cùng nhau, cùng vẫy tay ra hiệu Sigma nhanh chân lên nữa.
Khóe miệng Sigma cong cong, cậu không kìm được mà mỉm cười vui vẻ, sống mũi cũng bất giác cay cay.
Cảm giác có người đợi mình, thật là tốt.
"Sigma, lại đây xem, tôi cảm thấy Dos-kun đang giấu chúng ta thứ gì đó ở đây nè!"
Sigma khịt mũi, sợ mọi người sẽ nhìn ra vẻ xúc động trẻ con của mình, "Là gì thế?"
Tay áo của Fyodor đang phồng lên, và quả thật cậu ta đang giấu một thứ gì đó.
Một thứ gì đó có thể động đậy.
"Thật hết cách với các cậu", Fyodor thở dài, lấy từ trong tay áo ra thứ mà nãy giờ cậu vẫn đang cố giấu từ phòng giáo viên, "Không được nói cho ai biết đâu nhé."
Nikolai nhìn thấy thứ mà Fyodor lấy ra, kinh ngạc mở to mắt, "Đ-Đây là..."
Sigma thậm chí còn phản ứng mãnh liệt hơn, dùng hai tay che miệng lại mà kìm nén tiếng hét của bản thân, "D-Dễ thương quá đi!"
Nikolai, Sigma: "Là chuột hamster hả?"
Fyodor gật đầu, trong tay cậu đang giữ một con chuột hamster với màu lông xanh xám kỳ lạ chỉ to bằng lòng bàn tay, lim dim say ngủ và có vẻ vẫn chưa thức giấc.
Không ai khác, con chuột hamster đó cũng chính là thầy Ivan của bọn họ.
"Suỵt, tớ nhờ hai cậu một chuyện được không?"
Năng lực hôm nay của Fyodor chính là - biến người khác thành động vật, cả về ý thức lẫn ngoại hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top