Chương 2
Chuông reo, giờ giải lao, sân trường đông nghịt người.
Ánh nắng chiếu rọi qua tán lá, nhảy nhót trên đôi vai của ba chàng thiếu niên cao gầy, ba người đều mang những vẻ đẹp rất nổi bật giữa đám đông, vô tình khiến ai cũng bị thu hút.
Fyodor sóng bước cùng Nikolai hướng ra phía cổng, như thường lệ, hôm nay bọn họ sẽ đến trường bên cạnh để ăn trưa cùng nhóm của Dazai.
Chỉ là hôm nay giữa hai người lại nhiều thêm một cái đuôi nhỏ.
Sigma bối rối đi theo sau bọn họ, mờ mịt không hiểu, rõ ràng cậu chỉ muốn trải qua bữa trưa đầu tiên ở trường mới (một cách thật) yên tĩnh (và chỉ có) một mình, nhưng không ngờ lại "được" hai người này rủ rê nhập bọn.
Cái tốc độ kết giao này... Có phải quá nhanh rồi không?
Mình cứ thế mà có bạn ở trường mới rồi à?
"À... Cái đó, Dostoyevsky..." Sigma rụt rè lên tiếng.
"Hửm, có chuyện gì sao, Sigma-kun?"
Thái độ dửng dưng của Fyodor khiến Sigma cảm thấy bất an, và linh tính cậu mách bảo rằng người này cũng không phải loại giao tiếp dễ dàng.
Cả cái cách cậu ta nhấn mạnh tên mình cũng thật kỳ lạ...
"Tôi có thể hỏi chúng ta đang đi đâu được không?"
Sigma nhìn xung quanh, nhận thấy bọn họ đã ra khỏi khuôn viên trường học, sải bước trên một con đường toàn cây anh đào.
Chúng chưa có hoa, và chẳng là gì cả ngoài những cành cây khô trơ trọi.
Fyodor bước đi với một tốc độ vừa phải, đủ để Sigma có thể vừa di chuyển vừa nhìn ngắm xung quanh, cậu cười như không cười, nói thẳng.
"Đến trường kế bên, tôi muốn cậu làm quen với những người bạn của tôi ở đó."
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Hai loại âm thanh đồng thời vang lên, Nikolai nhìn Fyodor như không thể tin được, há hốc miệng.
"Chuyện này có nhanh quá không Dos-kun?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ cho rằng cậu sẽ thích làm quen với bạn mới hơn cả tớ cơ đấy."
"Thì đúng là như vậy", Nikolai tỏ vẻ khó xử, "Nhưng đây là vòng bạn bè của Dos-kun, thứ lỗi cho tớ nói thẳng, nhưng chúng ta mới gặp cậu ấy sáng nay, tớ không nghĩ là hai người đủ thân để chia sẻ những chuyện này."
Fyodor cố ý thả chậm bước chân lại, đưa tay chạm vào đuôi tóc của Nikolai.
Năng lực mà hôm nay "gã đó" muốn cậu trải nghiệm là khả năng đọc được suy nghĩ của người khác khi chạm tay vào họ.
"Cái quái gì vậy?", tai phải của Fyodor cử động, cậu đang nghe thấy suy nghĩ sâu thẳm nhất bên trong con người Nikolai, "Đến mình còn không được Dos-kun quan tâm như vậy vào lần đầu gặp mặt đâu, cái thằng nhóc này là ai vậy? Tới đây để giành bạn thân của mình à?"
"Sigma-kun... Phải không? Cậu ta thì đặc biệt chỗ nào nhỉ? Vì tóc có hai màu?"
"Ư ư... Dos-kun là đồ ngốc nghếch!"
Vai phải của Fyodor bị đẩy nhẹ một chút, cậu quay sang Sigma, nhìn thấy đối phương đang bối rối cúi đầu.
"Ồ xin lỗi, t-tôi chưa bao giờ đi qua con đường ở đây, mải ngắm cảnh nên không để ý mà va phải cậu."
Một lọn tóc dài của người kia chạm vào mu bàn tay Fyodor, cậu nghe thấy tâm trí đối phương chỉ toàn là tiếng tim đập liên hồi vì hồi hộp, hoàn toàn không có chỗ trống cho những suy nghĩ khác.
"Mình đang... Làm gì thế này?"
Fyodor khựng lại.
"Cho dù họ có là những người kỳ lạ, nhưng khi nhận được một chút sự quan tâm, thật lòng mình vẫn cảm thấy rất vui."
"Mình muốn tìm ra những người bạn thật sự, những người sẽ yêu thương bản thân mình mà không phải lợi dụng hay bắt nạt."
"Nếu đó là hai người này..."
"Mình muốn... Làm bạn với Dostoyevsky và Gogol."
Fyodor thu tay ra khỏi mái tóc dài của đối phương, trầm ngâm nhìn về phía Nikolai đang đi đằng trước, rồi lại nhìn về phía Sigma đang đi song song với mình.
"A, xe kem kìa! Dos-kun muốn ăn không? Tớ sẽ đi mua!"
"Được", Fyodor gật đầu, và Nikolai thì nhanh chóng vui vẻ chạy như bay, Sigma dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn ú ớ không thành lời, bất lực nhìn Nikolai nhanh nhảu phóng đi mất.
Sigma thở dài, cậu cảm thấy có chút thất vọng với bản thân.
"Đừng lo", Một giọng nói ấm áp vang lên đỉnh đầu Sigma, cậu cảm nhận được Fyodor đang xoa đầu mình bằng một tay, vỗ về cậu bằng giọng điệu an ủi.
"Kolya không ghét cậu đâu, cậu ấy chỉ cảm thấy đe dọa vì nghĩ rằng cậu sẽ trở thành bạn thân của tôi thay cho cậu ấy thôi."
Sigma ngạc nhiên trước câu trả lời của Fyodor, "A, nhưng tôi..."
Cậu bối rối không biết phải diễn tả từ đâu, đôi mắt đảo loạn khắp nơi không ngừng, nhưng khi mắt bắt gặp sự kiên nhẫn trong đôi mắt Fyodor, trái tim cậu bỗng dưng từ từ bình tĩnh lại.
"Tôi... Tôi không có ý định tranh giành cậu từ tay ai cả."
"Tôi biết, và tôi khá chắc là Kolya sẽ nhận ra điều đó sớm thôi", Fyodor nở một nụ cười hài lòng, quả nhiên là trẻ con ở độ tuổi cấp ba vẫn dễ giáo dục nhất.
Tôi sẽ không để cậu phản bội tôi ở bất kỳ một thế giới nào nữa, Sigma-kun.
"Mà, cũng đừng lo về việc cậu ấy bỏ đi mà không quan tâm đến cậu, đôi khi trường hợp đó vẫn xảy ra với tôi, nhưng Kolya vẫn luôn mang thêm một phần kem cho tôi khi quay về."
"Đó, cậu nhìn đi."
Sigma ngẩng đầu, nhìn theo hướng chỉ của Fyodor, sau đó cảm thấy tâm can như bị gõ vào một cú thật mạnh.
Thiếu niên đi ngược nắng, trên tay là ba cây kem que vẫn còn tỏa ra hơi lạnh mát mẻ.
"Cây kem màu trắng tím, chúng tôi chưa từng ăn thử nó trước đây, nên có lẽ đó là món quà thuộc về cậu."
"Đó là... Kem khoai môn."
"Ồ, ra là kem khoai môn, món ưa thích của cậu?"
"Không", Sigma nhìn Nikolai đang tiến lại bọn họ càng ngày càng gần, cậu quay mặt sang một bên, che đi đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
"Tôi ghét khoai môn lắm."
---o---
Chẳng mấy chốc ba người đã có mặt ở trước cổng trường trung học A, giờ giải lao của hai trường là như nhau, nên bây giờ học sinh ở đây cũng đang nườm nượp qua lại, sân trường đông nghịt người.
Sigma tò mò nhìn vào bên trong qua cổng rào, ánh mắt chăm chú dán lên đồng phục xanh đen của trường trung học A, sau lại cúi xuống tự nhìn đồng phục trên người mình, bất giác so sánh.
Ừ, màu trắng vẫn là đẹp hơn.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy."
"Hả?"
Nhìn biểu cảm bất ngờ của Sigma, Fyodor chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, "Ý tôi là, tôi cũng cảm thấy đồng phục của họ xấu hơn trường chúng ta."
"Không, không phải ý đó", Sigma xua tay, "Làm sao cậu biết được rằng tôi đang suy nghĩ điều gì?"
"Là do cậu dễ đoán quá thôi."
Fyodor rút tay lại, năng lực đọc suy nghĩ này đúng là thú vị, nhưng nó dường như cũng không quá cần thiết với cuộc sống của cậu cho lắm.
Vì hầu hết cậu đều có thể đoán được chính xác những người xung quanh đang nghĩ gì.
Nếu để nói về công dụng hữu ích nhất của khả năng này thì có lẽ nó chính là...
"A, thằng nhóc hay đi cùng Dazai-kun."
Thoáng thấy bóng dáng Atsushi từ xa, Nikolai đã từ trạng thái chờ đợi trong chán chường bật tỉnh dậy, cậu cười khúc khích chạy lon ton lại gần đối phương, xong lại nhanh như chớp xách cậu bé lại gần nơi mà nhóm bọn họ đang đứng.
"Aaaaaaa, m-mau thả tôi ra!!!!!"
"Im lặng nào thằng nhóc, chỉ cần nói cho các anh biết Dazai-kun đang ở đâu là chú em sẽ được thả ra ngay ấy mà~"
"Không biết không biết, t-từ lúc giải lao đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy Dazai-san!"
"Ể~ Có thật không~?"
"T-Tôi nói thật mà!"
"Vậy thì bọn này không thể thả chú em đi được rồi~"
"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!"
Nikolai trưng ra một biểu cảm đáng sợ, cố ý dọa ma Atsushi, Atsushi sợ hãi hét ré lên, cho đến khi Fyodor lại gần và gỡ bàn tay Nikolai đang nắm cổ áo sau của cậu ra chỗ khác.
"Đừng bắt nạt đàn em thế chứ, Kolya."
Fyodor nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu Atsushi, rồi thốt lên những âm thanh như sự dụ dỗ của ma quỷ, "Chúng tôi chỉ muốn tìm gặp Dazai-kun để thảo luận một chút vấn đề thôi, có thể nói cho chúng tôi biết cậu ấy đang ở đâu được không?"
Đúng vậy, nếu để nói về ưu điểm duy nhất mà mình có thể trông cậy ở năng lực này.
"Tôi... Tôi thật sự không biết." Atsushi dần bình tĩnh trở lại, nhưng mở miệng ra vẫn là câu trả lời cũ.
Thì đó chính là...
"Dazai-san đang ở quán cafe đối diện cầu cảng Yokohama, anh ấy thường đến đó những lúc muốn thư giãn hoặc vào những ngày mà thầy Oda không có lịch dạy. Nhưng mà, Dazai-san đã giao cho mình nhiệm vụ không được để lộ về vị trí bí mật này của anh ấy với người khác, đặc biệt là nhóm bạn của 'Ma Nhân' Fyodor... Mình tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không hé răng về chuyện này, tuyệt đối không!"
Fyodor cứ không ngừng việc vừa xoa đầu Atsushi vừa trắng trợn lắng nghe hết mọi bí mật của cậu bé, xong xuôi, Fyodor rút tay lại, vừa quay về nhóm Nikolai và Sigma đang đứng vừa liên tục xoa hai lòng bàn tay vào nhau, như đang phủi đi một vết bẩn vô hình.
"Đành vậy, vậy chúng tôi xin phép được đi trước."
Cảm ơn nhé, Nakajima Atsushi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top