Chương 16
"Là sách của Dostoyevsky...", Sigma tự nhủ, quay sang nói với Dazai vẫn đang há hốc mồm ở bên cạnh, "Là sách mà Gogol tặng cho Dostoyevsky!"
Dazai gật đầu, chỉ tay vào cuốn từ điển lạ, "Tôi biết điều đó, trong sách có ghi tên người gửi và người nhận luôn mà. Tôi chỉ thắc mắc tại sao Fyodor lại để cuốn sách ở đây mà không mang theo, tôi không nghĩ cậu ta là kiểu người sẽ sơ suất đến nỗi bỏ quên thứ này ở thư viện."
Sigma suy đoán, "Sao lại là bỏ quên? Lỡ đâu Dostoyevsky gây gổ với Gogol nên không cần quà của cậu ta nữa thì sao?"
"Cậu bị ngốc à?", Dazai dùng ánh mắt một lời khó nói hết với Sigma, "Lấy mức độ thân thiết của hai người đó, làm gì có chuyện xảy ra tranh cãi lớn đến mức Fyodor có thể nhẫn tâm vứt quà của Nikolai đi được chứ? Nếu tôi là Fyodor, trừ khi rơi vào trường hợp khẩn cấp không thể cứu vãn, còn lâu tôi mới bỏ lại quà của bạn mình."
"Vậy à?", Sigma thở dài nhẹ nhõm, "Vậy là thực sự chỉ vô tình đánh rơi thôi nhỉ? Có lẽ tôi nên mang nó trả lại cho Dostoyevsky."
Dazai cầm lấy cuốn sách từ tay Sigma, săm soi trong ngoài như thể tìm xem bên trong còn thứ gì đang bị giấu nữa hay không, "Lại chả, xem chữ viết nắn nót của Nikolai ở đầu sách, coi bộ thứ này phải được tặng cho Fyodor vào một dịp nào đó rất quan trọng. Chỉ là..."
Sigma: "Là gì?"
Dazai nhìn ngó xung quanh thư viện, cúi thấp đầu nói nhỏ với Sigma, "Cậu có muốn xem bên trong thẻ nhớ có gì không?"
Chỉ thấy hai mắt Sigma mở to, rõ ràng là không đồng ý với ý định này của Dazai cho lắm, "Anh điên à? Đây là vật cá nhân của Dostoyevsky mà."
"Tôi coi bộ cuốn từ điển này không phải là bị Fyodor đánh rơi, nhảm nhí, nằm sâu trong góc khuất như vậy, rõ ràng là cậu ta cố tình nhét vào vì không muốn ai tìm thấy mà. Ngay cả giấy cũng ố vàng hết cả, tôi đoán nó cũng phải không được bảo quản cẩn thận cả mấy năm rồi", Dazai kiên nhẫn nói với Sigma, "Giấu cả một cuốn từ điển như vậy chỉ để kẹp một cái thẻ nhớ bé bằng đầu móng tay, cậu thật sự không tò mò Fyodor giấu bí mật gì bên trong sao?"
Dazai cứ thế dùng đôi mắt tò mò lấp lánh nhìn Sigma, ra sức dụ dỗ người kia đồng ý với đề nghị của mình, Sigma né tránh ánh mắt nhiệt tình của Dazai, cố gắng giữ vững lời nói yếu ớt, "Lỡ như trong đó là thứ mà chúng ta không nên thấy..."
"Thì xem xong trả lại chỗ cũ là được!", Dazai nói như chém đinh chặt sắt, nhét từ điển vào cặp xách của Sigma và dùng thái độ hí hửng kéo tay cậu ta ra khỏi thư viện, "Đi thôi đi thôi! Dẫn đường tới ký túc xá của cậu đi!"
"Này Dazai, chậm một chút, này!"
"Này đồ khốn, đừng có xô đẩy! Ở đây đã chật lắm rồi!", thiếu niên mặc đồng phục cổ động cho câu lạc bộ học thuật ngồi trên khán đài vô tình bị ai đó quẹt trúng, nhất thời tức giận quay lại mắng người kia với thái độ gắt gỏng.
Không gian xung quanh gần như được lấp kín bởi vô số học sinh trong trường, Fyodor vô tình bị chuyển tới giữa không khí sôi động trên khán đài của sân vận động, vừa cật lực né tránh việc đụng chạm người khác vừa lùi vào bên trong khu vực mái che - nơi có ít người tụ tập hơn.
Tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp nơi, và nhiệt độ dường như đang nóng dần lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, Fyodor phủi phủi tay áo của bản thân, cau mày nhìn ngó quang cảnh hỗn loạn ngay trước mắt.
Đây là... Đại hội thể dục thể thao lúc đó.
Loa phát thanh trên sân trường thông báo hạng mục thi đấu tiếp theo là điền kinh, sau đó tiếp tục đọc danh sách những đội tham gia và đội viên tham dự, Fyodor kiên nhẫn lắng nghe, khi tên của câu lạc bộ thể dục và Bram Stocker được xướng lên, cả khán đài gần như vỡ òa bởi những tiếng la hét mạnh mẽ.
Đó là sức hút của Bram Stocker, vận động viên vô địch ở trường trung học X.
Theo sau những lời giới thiệu từ loa phát thanh, gần mười đội tham gia hạng mục điền kinh cũng xếp thành đội hình hoàn chỉnh ở vạch xuất phát, Fyodor nheo mắt nhìn xuống làn chạy, đập vào mắt cậu là thân hình cao lớn và khuôn mặt hờ hững của chàng thanh niên tóc trắng đang đứng ở tuyến hai.
Mái tóc dài quá cỡ của Bram đã được cột lên, và theo như ước tính từ Fyodor, Bram khi đứng thẳng hẳn phải cao quá một mét chín chứ không thể thấp hơn được, chiều cao này cùng đôi chân dài miên man của Bram hẳn sẽ là một lợi thế to lớn trong khi thi đấu.
Cậu lẳng lặng mở điện thoại lên, ở nơi mà không ai trông thấy, lặng lẽ nhét điện thoại vào trong túi áo, điều chỉnh góc độ camera một cách cẩn thận rồi quay lại tất cả những điều này.
Các vận động viên trên sân thân thiện đưa tay lên vẫy chào khán giả, được một lúc, tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu vang lên, tức thì mọi người ngay lập tức ngừng lại khuôn mặt đang vui vẻ, co chân chạy về phía trước.
Không ngoài mong đợi từ đại diện xuất sắc nhất của câu lạc bộ thể dục, Bram gần như không tốn quá nhiều công sức đã vượt lên trên, dẫn xa tất cả đối thủ của mình, Fyodor tấm tắc chậc lưỡi, quả thật không thể liên hệ nổi cái người đang tỏa sáng trên sân này với vị đàn anh u ám chán chường trong tương lai.
Cậu giương mắt nhìn xung quanh sân vận động, kết quả cuộc thi gần như đã được ấn định, có lẽ cậu nên tìm thử xem hiện giờ hội trưởng của "Thiên Nhân Ngũ Suy" đang quan sát Bram từ góc độ nào.
Bỗng nhiên, Bram ngã xuống.
Khán đài đang sôi động bỗng chốc trở nên im bặt, ngay sau đó là một tràng âm thanh kháng nghị yêu cầu Bram đứng lên, những đối thủ khác thấy người dẫn đầu mọi khi đột nhiên nằm im bất động, tranh thủ cơ hội chạy bứt lên phía trước.
Đám đông la ó với vẻ im lìm kỳ lạ của của Bram, ai nấy đều cho rằng gã ta đang làm kiêu trên sân đấu, mới ngã có một cái đã không thể gượng dậy được, có người còn cảm thấy không thể xem tiếp, trực tiếp vứt băng rôn cổ vũ để đi về.
Fyodor hứng thú nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới, nhận ra không lâu sau đó liền có người chạy ra xem xét tình hình của Bram, Bram đang nằm bất động, đột nhiên cảm thấy có người chạm vào thì cơ thể run lên lẩy bẩy, nắm lấy chân của người gần nhất mà cắn.
Có điều người bị cắn dường như lại cố gắng nhịn đau để không phải hét lên, sắc mặt trắng bệch lôi từ vali cầm tay ra một ống tiêm nhỏ.
Khán đài dường như cũng có người phát hiện ra điểm kỳ lạ này, vội vã che miệng hét lên với sự tình bên dưới, "Bram bị điên rồi! Anh ta cắn chân của đội y tế!"
"Cái gì? Anh ta làm gì vậy?"
"Không phải là bị điên thật đấy chứ?"
"Có khi nào là do sốc doping không?"
"Doping?"
"Bảo sao lần nào Bram và đội của anh ta cũng thắng lớn như vậy, chắc chắn là cả một giuộc bọn họ sử dụng doping trong khi thi đấu!"
"Này! Chưa có bằng chứng gì mà sao lại vội vu khống cho người khác thế hả?"
"Nhìn tình trạng của anh ta là biết rồi còn gì! Cậu sẽ cắn người khi cậu đang tỉnh táo sao? Chỉ có mấy thằng chơi đồ mới như vậy thôi!"
Phút chốc, không chỉ dưới sân đấu mà trên khán đài, người ta cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn tương tự, những câu nói nghi ngờ, những từ ngữ xúc phạm liên tục được lôi ra để chĩa về phía nhau, và tình trạng này bắt đầu chấm dứt khi bảo vệ chạy tới và di tản tất cả cổ động viên ra khỏi sân vận động.
"Bỏ cái tay ra! Chúng tôi nói gì sai chứ hả? Có gan sử dụng doping trong khi thi đấu mà lại không có gan nghe chỉ trích à?"
"Tước quyền thi đấu của anh ta đi!"
Không khí xung quanh dường như không vì sự xuất hiện của đội ngũ an ninh mà hạ nhiệt, trái lại còn khiến đám đông trở nên huyên áo và ồn ào, hòa lẫn vào âm thanh vô cảm từ dàn loa yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi khu vực sân vận động ngay lập tức.
Fyodor giấu mình ở một nơi kín kẽ, yên lặng nhìn xem đám đông bị sơ tán ra ngoài.
Cậu cười khẽ, mọi chuyện đúng như những gì cậu đã tìm hiểu, tiếp theo sẽ chính là cảnh Bram Stocker trở nên mất kiểm soát, chạy lung tung đi cắn những người xung quanh.
Fyodor lơ đãng liếc một vòng quanh khán đài trống không, ánh mắt chạm đến một thân hình co ro đang lấm lét ở góc khuất, tim đập "thịch" một cái lo lắng.
Tại sao Nikolai lại ở đây?
Chính xác hơn, đây là Nikolai của những năm trước, khi cậu, Bram và cả Nikolai đều chưa gia nhập "Decay Of The Angel".
Thậm chí vẫn còn chưa quen nhau.
Xuất phát từ tâm lý bồn chồn khi nhìn thấy Nikolai, Fyodor lại nhẹ nhàng luồn lách, chạy tới chỗ cậu ấy, Nikolai dường như chết sững khi chứng kiến cảnh Bram di chuyển từ chân lên cổ cắn mạnh vào người tiêm thuốc cho anh ta, cơ thể Nikolai run lên bần bật.
Nikolai lúc này vẫn không biết Bram sẽ là đàn anh chung câu lạc bộ với mình trong tương lai, cậu chỉ biết nếu bây giờ gã thanh niên tóc trắng cắn mạnh hơn một chút, đầu của người kia có khả năng sẽ đứt ra khỏi cổ.
Sợ quá.
Sợ quá.
Sợ quá.
Nhưng chân mình không di chuyển được.
Có thể là sự sợ hãi của Nikolai bị Bram đánh hơi, bởi vì ngay sau đó, Nikolai có thể thấy đầu của Bram đang từ từ ngẩng lên, hướng ánh nhìn về phía mình.
Không được, mình phải trốn.
Đừng qua đây, đừng nhìn qua đây.
Ai đó, làm ơn cứu tôi...
Nikolai sợ đến mức nước mắt ướt đẫm mặt nhưng vẫn không thể la thành tiếng, sự kinh hoảng tột độ gần như khiến cậu không di chuyển nổi dù chỉ là một ngón tay, và rồi khoảnh khắc khi ánh mắt Bram sắp chạm tới, Nikolai cảm nhận vị trí đất trời dường như thay đổi, cậu ngã phịch xuống đất, cơ thể ép sát mặt sàn.
Có ai đó đang nằm đè lên cơ thể cậu.
Trong tầm nhìn nhuốm đầy hơi nước của Nikolai, cậu chỉ có thể nhìn thấy mái đầu đen dài đang áp sát lên lồng ngực cậu, đè cậu xuống vị trí điểm mù khi nhìn từ bên dưới, người đó còn dùng một tay đỡ dưới đầu Nikolai, một tay đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa từ đỉnh đầu đến những giọt nước mắt.
Trong cơn kinh hoảng, cậu nghe thấy giọng nói trầm ổn của người kia, kiên nhẫn vỗ về và an ủi cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ được đối xử.
Người kia nói, "Đừng sợ, Kolya, đừng sợ. Tớ đến với cậu rồi đây."
Fyodor cẩn thận nhìn xuống, bên dưới khán đài giờ là một mảnh hỗn loạn, Bram trông như một con thú hoang khát máu, hễ bắt được người nào là lại nhe nanh ra cắn phá, những người bị anh ta cắn cũng trở nên phát điên, quay qua tàn sát nhau không ngừng.
Tiếng la hét hòa lẫn với tiếng gầm gừ, trong phút chốc khiến Fyodor ngỡ như mình đang xem trực tiếp một bộ phim lấy chủ đề tận thế.
Điều mà cậu quan tâm nhất trong chuyến đi lần này chính là những người được xem như đội ngũ y tế đã chích thuốc cho Bram khi anh ta ngã xuống, khi Fyodor lần đầu xem được đoạn băng mờ ảo về những sự kiện trong ngày hôm nay, cậu đã cảm thấy bọn họ rất kỳ lạ.
Thay vì nói là chuyên viên y tế, trông bọn họ càng giống người của phòng thí nghiệm hơn.
Nhưng bây giờ, Fyodor rũ mắt, nhìn Nikolai đang run rẩy dưới thân, nếu muốn thoải mái điều tra, trước hết cậu phải đảm bảo an toàn cho Nikolai đã.
Fyodor không dám nghĩ nếu như cậu không xuất hiện ở đây, Nikolai sẽ ra sao sau khi bị Bram đang trong tình trạng mất kiểm soát phát hiện. Thế là cậu ngồi dậy một cách cẩn thận, đỡ Nikolai và nói từ từ để đối phương có thể tiếp nhận thông tin, "Đi nào Kolya, ra khỏi đây thôi."
"T-Tôi không thể", Nikolai cuối cùng cũng có thể mở miệng, nói bằng giọng khàn khàn pha lẫn nghẹn ngào, "Tôi không thể... Di chuyển được."
Có lẽ là quá sợ hãi đi, Fyodor suy nghĩ, sau lại sợ nấn ná thêm nữa thì người ở bên dưới sẽ phát hiện ra cả hai, liền quay lưng lại với Nikolai, xốc cậu ấy lên lưng mình, "Leo lên lưng tớ, tớ đưa cậu ra ngoài."
Nghĩ nghĩ, lại nhớ ra bây giờ hai người vẫn còn vô cùng xa lạ, sợ Nikolai không dám đi với mình nên nói thêm, "Tớ bảo vệ cậu."
Nikolai trơ mắt ra nhìn người trước mặt kiên nhẫn động viên mình, dường như cảm thấy đối phương là thiên sứ cho Đức Chúa Trời gửi tới, cậu nước mắt lấm lem chồm lên lưng người kia, đối phương cũng không chê cậu nặng, ổn định cơ thể một chút rồi thật sự cõng cậu chạy ra ngoài.
Băng qua cánh cổng sân vận động, Fyodor nhanh chóng nhìn xung quanh, vội vã xác định vị trí nào ít người lui tới trong trường, đầu Fyodor bỗng dưng nhảy số đến thư viện trường học, liền cõng Nikolai chạy theo hướng đấy. Cậu không quen vận động mạnh, vừa chạy vừa đổ mồ hôi liên hồi, nhưng cánh tay vẫn ôm chắc Nikolai không buông.
Ngày hội thao, tất cả khu vực trong trường chỉ có mỗi sân vận động là có người, nên thư viện là một nơi thích hợp để Nikolai tạm trốn.
Fyodor quen cửa quen nẻo cõng Nikolai vào sâu trong thư viện, sau đó đặt Nikolai xuống đất, dựa vào vách tường, thấy cơ thể Nikolai vẫn run lên bần bật, cậu bỗng dưng nhớ đến hình ảnh Nikolai lén mình đi điều trị tâm lý, trên người là vô số dây nhợ gắn vào máy móc, nhất thời một cỗ thương xót nổi lên, Fyodor đưa tay ôm Nikolai vào lòng, dùng tay phải vuốt lưng cho cậu ấy.
Nikolai bỗng chốc vỡ òa như một đứa trẻ lần đầu nhận được sự quan tâm, cậu cứ thế khóc toáng lên, khác hẳn một hình ảnh Nikolai luôn vui vẻ tươi cười mà Fyodor khắc sâu trong trí nhớ.
"Mọi người luôn bảo tôi rằng tâm thần của tôi không được bình thường."
"Họ bảo tôi bị điên, và tôi thật sự nên đi điều trị với các chuyên viên tâm lý."
"Tôi không tin họ, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi rất bình thường."
"Nhưng khi nhìn thấy anh ta hóa thành quái vật và cắn xé những người xung quanh, tôi lại không biết nữa."
"Có phải tôi thật sự bị điên rồi không? Nếu không thì người bình thường sao có thể nhìn thấy những điều kinh khủng đó?"
"Tôi không biết nữa, không biết nữa."
"Tôi thật sự bị điên rồi phải không?"
Nghe âm thanh gào thét của Nikolai ở bên tai, Fyodor cảm thấy như trong cổ họng mình nặng trĩu một cách kỳ lạ, cảm giác nghẹn ứ và bất lực khi không thể làm gì được cho Nikolai xâm chiếm cơ thể, lan tỏa đến từng đầu ngón tay, Fyodor chỉ có thể càng lúc càng ôm Nikolai chặt hơn, hi vọng bản thân mình có thể giúp cho Nikolai trở nên bình tĩnh.
"Không không Kolya, cậu không bị làm sao hết."
"Đừng nghe lời nói nhảm của bọn họ, bọn họ thì biết cái quái gì?"
"Tớ cũng thấy điều cậu thấy cơ mà, không lẽ tớ cũng bị điên luôn sao?"
"Mà cho dù cậu có bị điên thì sao chứ? Bọn họ không cần cậu, tớ cần cậu."
"Sau này... Sau này khi gặp lại, nếu như tớ không nhận ra cậu, cậu cứ đứng trước mặt tớ giới thiệu tên, lúc đó tớ sẽ trở thành bạn thân nhất của cậu."
"Cậu muốn có thêm bạn cũng không sao hết, tớ tìm thêm bạn cho cậu."
"Bạn mới của cậu sẽ chuyển đến đây khi chúng ta học năm ba, được không Kolya? Nhé, Kolya?"
"Không sao nữa, không sao nữa hết."
"Ngoan, bây giờ cậu an toàn rồi."
"Nghe tớ, bây giờ cậu không được đi đâu hết, chỉ ở yên đây thôi, hiểu chưa?"
Nikolai cảm nhận được hơi ấm từ Fyodor, cậu mơ hồ nghe ra ý định muốn bỏ đi của đối phương, hoảng hốt ôm chầm lấy người lạ.
Cậu thật sự tham luyến hơi ấm từ người này.
"Đừng đi mà! Làm ơn..."
"Tớ còn chuyện phải làm mà", Fyodor kiên nhẫn, "Nếu tớ có thể xong việc sớm, nhất định sẽ quay lại tìm cậu. Còn không thì... Nếu cậu thấy ổn rồi thì có thể đi trước, nha?"
Nikolai nắm chặt lấy áo của Fyodor, bướng bỉnh, "Đừng đi, tôi không muốn cậu đi..."
"Kolya...", Fyodor bất đắc dĩ, cậu buông Nikolai ra, suy nghĩ một chút liền lôi điện thoại từ trong túi gỡ bỏ thẻ nhớ, sau lại lấy ra cuốn từ điển mà sau này Nikolai tặng cậu trong ngày sinh nhật, cuốn từ điển mình luôn mang theo bên người, kẹp thẻ nhớ vào trong đưa cho Nikolai, trịnh trọng nói, "Cậu ở lại đây, giữ thứ này giúp tớ, trong trường hợp bị phát hiện thì giấu nó đi, giấu kỹ vào, đừng để bị phát hiện, có hiểu không?"
Thứ này thật ra không quan trọng với Fyodor lắm, những thứ được quay lại cũng không có gì đột phá so với những thứ cậu từng tìm hiểu, nhưng nó sẽ giúp Nikolai ngồi yên một chỗ mà không chạy lung tung theo Fyodor.
Nikolai bị dúi cuốn sách vào trong tay, trên mặt vẫn ầng ậng nước mắt, Fyodor cũng cảm thấy xót thay cho cậu bạn, liền ôm Nikolai thêm một cái mới đứng dậy, định bụng đi ra ngoài.
Nikolai hốt hoảng, "Cái đó... Tên cậu là gì?"
Fyodor dừng bước, nhớ đến lần gặp mặt chính thức của hai người hẳn phải là nửa năm sau, thật sự không biết có nên tiết lộ danh tính cho Nikolai sớm như vậy hay không, "Tớ..."
Nikolai ôm chặt cuốn sách trong tay, hỏi một cách cố chấp, "Tên cậu là gì? Tôi là Nikolai, tôi là Nikolai Gogol!"
"Fyodor Dostoyevsky", Fyodor thở dài, rốt cuộc thì cậu chưa bao giờ có thể từ chối yêu cầu của người nọ, "Tạm biệt", nói xong liền chạy biệt dạng đi mất.
"Fyodor... Dostoyevsky...", Nikolai lẩm nhẩm tên của đối phương trong miệng, xong mới nhìn lại cuốn sách mà ban nãy Fyodor nhét vào tay mình.
Từ điển song ngữ Nga - Nhật, vậy ra cậu ấy là người Nga.
Nikolai nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách, không biết nghĩ gì mà lại mở bên trong ra xem, đập vào mắt chính là nét chữ nắn nót ở trang hai từ điển, có vẻ là của người tặng đã ghi lại cho Fyodor, Fyodor còn kẹp giấy thơm ở trang này, ắt hẳn là do một người rất quan trọng đã tặng cho cậu ấy.
Có điều... Không phải nét chữ này hơi quen sao?
Dù có cố gắng nắn nót để che đi nét cẩu thả thường ngày, nhưng đây là chữ viết của cậu mà?
Nhưng tại sao... Cậu lại không nhớ gì về cuốn sách này cả?
"Bạn thân Nikolai Gogol, thân tặng Fyodor Dostoyevsky rất thân mến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top