Chương 15
Fyodor tìm thấy Sigma khi cậu ta đang đi cùng Mushitaro đến thư viện, chăm chú và tỉ mỉ xem xét từng cuốn sách ở xung quanh.
Cảm thấy mình vừa tìm được một cuốn sách phù hợp, Sigma liền đưa cho Mushitaro cũng đang im lặng tìm kiếm ở bên cạnh xem thử, "Cuốn này thế nào? Tôi cảm thấy nó miêu tả khá rõ về giải phẫu đấy."
Mushitaro nhìn lướt qua tiêu đề của cuốn sách, nhanh chóng lắc đầu, "Yoko có một cuốn như vậy rồi, cậu ấy bảo nó không mang nặng tính thực tế cho lắm, toàn là nói suông thôi."
"À, ra vậy."
Có vẻ như là đang cùng nhau tìm kiếm tư liệu cho bản thảo kinh dị mới của Yokomizo, Fyodor thầm đoán, cậu cũng không vội ra mặt ngay, cứ thế đứng giấu mình phía sau những kệ sách, dùng đôi mắt chăm chú nhìn theo hai người họ.
Ban nãy khi Mushitaro và Sigma đang tán gẫu, Fyodor vô tình nghe được chuyện Ace đã dẫn theo người tới chặn đường Sigma, muốn cưỡng ép cậu đi theo.
Cậu nheo mắt, vậy là hội học sinh đã bắt đầu hành động.
Điều này khiến Fyodor vô tình nhớ đến Shibusawa, người bạn thân thiết luôn gắn bó với mình từ hồi năm nhất, người đã vội vã rút hồ sơ ra khỏi trường trung học X mà không bao giờ quay trở lại hay liên lạc lấy một lần.
Không ai biết điều gì đã khiến cho Shibusawa phải đưa ra một quyết định tuyệt tình không báo trước như vậy, nhưng Fyodor biết rõ, người đứng phía sau tất cả mọi chuyện là hội học sinh ở đây.
Sigma cũng vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt, Fyodor đã biết cậu ta chính là mục tiêu mà bọn họ sẽ nhắm tới.
Bắt làm một bản báo cáo sức khỏe riêng, cưỡng ép đi theo đến địa điểm không rõ, Shibusawa đều đã trải qua những chuyện này, và điều đó cũng bức thiết khiến Fyodor để tâm đến Sigma nhiều hơn nữa, sau đó vô tình hay cố ý mà làm ra những hành động ngáng đường hội học sinh.
Việc nhanh chóng tiếp nhận siêu năng lực từ thế giới khác cũng nằm trong kế hoạch của cậu, vì Fyodor biết, với sức mạnh của một mình Fyodor thì không thể ép ra sự thật từ phía bọn họ.
Căn cơ của họ quá sâu, mà cậu thì chỉ có một mình.
Ngay cả Nikolai - người ban đầu được Fyodor cân nhắc như nhân tố trợ giúp trong tương lai cũng đang rơi vào tình trạng tâm lý không ổn định, và Fyodor thì không muốn mạo hiểm vào những thứ không nắm chắc.
Cậu sẽ lợi dụng siêu năng lực từ "Fyodor", tìm ra bí mật mà hội học sinh đang cật lực che giấu trước khi thời hạn nuôi dưỡng cơ thể cuối cùng của "Fyodor" kết thúc, sau đó là đánh bại gã ta, tự tay chấm dứt ảo tưởng chiếm dụng cơ thể của gã.
Fyodor tính toán một chút, cậu đã công khai đưa ra bài kiểm tra đầu vào câu lạc bộ cho Sigma, cố ý khua chiêng gióng trống lên để thu hút sự chú ý của hội, Ace và cậu có mối quan hệ tư thù không rõ, tất nhiên là nhìn từ vai trò nào thì hắn ta cũng sẽ chú ý đến động tĩnh bên này.
Đúng như Fyodor nghĩ, Ace đã đến tìm Sigma nhanh hơn dự định.
Có lẽ là sợ Sigma sẽ hoàn thành thử thách nhanh hơn dự kiến và chính thức gia nhập "Thiên Nhân Ngũ Suy", đến lúc đó có vòng tay của Fyodor và "người đó" che chở trên đầu Sigma, hội học sinh chắc chắn không thể làm càn mà không kiêng dè chống lưng của Sigma nữa.
Fyodor thật ra cũng có thể đồng ý yêu cầu tham gia của Sigma ngay lập tức mà không cần ra đề, nhưng thứ nhất là truyền thống xét duyệt của câu lạc bộ, thứ hai là vì cậu vẫn còn nhớ rõ "Sigma" trong thế giới gốc đã không thèm suy nghĩ mà phản bội cậu cho "Dazai", nên bây giờ cậu cũng muốn làm khó Sigma một chút, đương nhiên là vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của cậu.
Ai bảo Fyodor Dostoyevsky là một người rất ghi thù chứ.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng một bàn tay từ phía sau lưng thò ra, muốn chạm vào bả vai Fyodor, Fyodor cảnh giác hướng người lên phía trước, nhìn ra sau nhăn mày khó chịu.
Người đến là Dazai, và trên người cậu ta là đồng phục màu trắng viền đen của trường trung học X.
Fyodor híp mắt, tự cảm thấy trước đây mình thật đúng đắn khi suy nghĩ rằng Dazai trông sẽ đẹp hơn trong bộ quần áo này, nhưng sau đó cũng không quên cảnh giác, "Cậu ở đây làm gì?"
Dazai cảm thấy thái độ cau có của Fyodor rất thú vị, cậu giơ điện thoại cảm ứng trong tay lên, nhớ ra đây là thư viện nên biết ý mà tự hạ thấp âm lượng xuống, "Quay Tik Tok đó! Tôi muốn thực hiện thử thách tự sát ở trường khác và làm họ hoang mang vì không thể kiếm ra thông tin của tôi trên cơ sở dữ liệu trường học. Còn cậu? Làm gì mà lấm la lấm lét ghê thế?"
Fyodor phủi phủi tay áo, nói với Dazai, "Tôi cũng đang thực hiện thử thách."
Dazai hứng thú, gì vậy trời, cái tên cổ lỗ hũ như Fyodor Dostoyevsky mà cũng biết bắt kịp xu hướng rồi á?
"Tuyệt vậy! Cậu thực hiện thử thách gì?"
Fyodor quay đầu hướng về phía Sigma ở đằng xa, nói bằng giọng đều đều, "Làm sao để một đứa nhóc ngốc nghếch có thể hoàn thành câu hỏi mà cha mẹ chúng đặt ra một cách nhanh nhất."
Dazai: "......"
Dazai nhìn theo hướng Fyodor, nhận ra cậu nhóc tóc hai màu đang đứng ở đằng xa, "Ý cậu là Sigma-kun hả? Cha mẹ cậu ấy bắt cậu ấy trả lời câu hỏi khó khăn gì à?"
Fyodor thành thật, "Không, là tôi."
Dazai: "?"
"Cậu là cha m- Thôi bỏ đi, vậy cậu đã nghĩ ra được gì chưa?"
"Tôi nghĩ mình có thể cung cấp manh mối cho cậu ta, nhưng tôi không đủ kinh phí để mua một chiếc khinh khí cầu có gắn đáp án bay lên trời, hay hoa hồng đủ nhiều để xếp thành hình đáp án thấy được từ ban công, nên tôi vẫn đang phân vân lắm", Fyodor nói bằng giọng tiếc rẻ.
"......", Dazai cạn lời với mạch não kỳ lạ của Fyodor, "Có lẽ cậu chỉ cần một tờ giấy có ghi đáp án của câu hỏi?"
Fyodor lắc đầu, "Không được, như vậy lộ liễu quá."
Dazai: "......"
Thế cậu nghĩ kế hoạch ban nãy của cậu kín đáo lắm đấy à?
Fyodor không thèm để ý đến vẻ mặt như bị táo bón của Dazai, cứ thế nhìn chằm chằm theo bóng lưng bận rộn của Sigma ở phía trước, sau lại quyết định bỏ ra ngoài.
Thôi vậy, năm ngày lận mà, mình tin cậu ta sẽ làm được.
Nếu như hội học sinh lại ra tay, mình sẽ đứng ra bảo vệ cậu ấy.
Dù gì cũng là bị liên lụy.
Dazai thấy Fyodor lẳng lặng rời khỏi, ú ớ không hiểu gì, "Này! Đi đâu thế? Dostoyevsky?"
"Có việc gấp cần xử lý, giúp tôi trông chừng Sigma nhé Dazai-kun", Fyodor nói, giơ một tay lên chào Dazai mà không thèm quay đầu lại, "Dạo này có nhiều kẻ xấu nhòm ngó thằng nhóc nhà chúng tôi lắm."
Dazai nghe mà ù ù cạc cạc, cứ thế đứng tại chỗ suy nghĩ ý nghĩa phía sau câu nói của Fyodor, trong khi Fyodor đã đi ra khỏi khuôn viên trường học một cách nhanh chóng, một lần nữa mở ra một cánh cổng thời gian khác.
Trong đầu Fyodor là vô số mốc thời gian mà cậu muốn kiểm chứng tận mắt, nhưng để đi hết những nơi đó, e là cậu sẽ không thể hoàn thành tất cả trong một ngày, bỗng một đoạn ký ức hiện ra trong đầu Fyodor, cậu nhớ lại đoạn băng mà mình mất rất nhiều công sức mới có thể tìm thấy được.
Đoạn băng về cái ngày hội thao hỗn loạn vài năm trước, khi Bram Stocker vẫn chưa là một gã tàn tật phải ngồi chết dí trên xe lăn.
Fyodor không tin vào trực giác của mình, cậu tin rằng logic và lý luận luôn có sức nặng hơn cảm giác trừu tượng về việc bản thân ngộ nhận rằng mình "biết" được sự thật. Không ít lần Fyodor nói với người khác trực giác chỉ dựa trên những ham muốn vô thức của cá nhân, và tốt hơn hết chúng ta nên tin tưởng vào kiến thức có được thông qua kinh nghiệm và bằng chứng cụ thể hơn là những cảm xúc thôi thúc hay những suy nghĩ tự phát.
Nhưng giờ phút này, Fyodor lại không thể gạt bỏ hình ảnh mà mình vừa nhớ đến ra khỏi đầu được.
Cậu luôn nghĩ rằng Bram chỉ có liên quan đến thế giới song song, nhưng nếu anh ta cũng liên quan đến chuyện này thì sao?
"Decay Of The Angel"...
Cánh cổng thời gian tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, Fyodor chạm tay vào mặt cổng, lần đầu tiên đưa ra một quyết định tùy hứng trong đời.
Di chuyển đến đại hội thể dục thể thao vài năm trước, một trong những sự kiện bị bít kín của trường trung học X.
Đi gặp Bram Stocker.
Và hội trưởng của "Decay Of The Angel".
Sigma và Mushitaro cảm thấy đã tìm đủ trong thư viện, sau hai câu trao đổi liền nhất trí dừng lại ở đây rồi thu dọn cặp vở, Sigma trả lại chỗ cũ những cuốn sách mà họ không cần dùng tới một cách cẩn thận, xong vô tình bị ai kia nhảy ra hù dọa mà giật muốn bắn mình, sách trong tay cũng rớt xuống lộp độp.
Cậu hốt hoảng ngồi xổm xuống nhặt lại sách, đối phương cũng biết mình vừa đùa quá trớn, nhanh chóng cúi xuống nhặt lại sách với Sigma.
"Ôi xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại dễ giật mình như vậy."
Hai người đứng dậy cùng một lượt, Dazai ngượng ngùng nhìn Sigma liên tục xoa xoa mặt ngoài của sách, sợ Sigma giận nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ đưa tay ra sau gáy gãi gãi.
Sigma thuận tay nhét một cuốn sách lên kệ, thở dài, "Sao anh vào được đây? Đừng có nói là lột trộm đồng phục của người khác nhé?"
Xác định Sigma thật sự không có ý nổi nóng với mình, Dazai liền nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, cậu dùng một tay chống lên vách tường, ra vẻ như mình là người siêu đẹp trai ở đây mà nói, "Cái đó là bí mật! Mà này, đẹp không?"
"Ừ thì đẹp", Sigma gật đầu thừa nhận, "Anh làm gì ở đây?"
Dazai hếch mũi, di di mũi chân của mình, "Tôi quay Tik Tok thôi, tôi không tin mình không thể quay được một video nào mà cậu thích! Còn cậu?"
"Giúp người khác tới tìm tư liệu cho truyện kinh dị", Sigma tự hỏi rằng không biết mình có thể gọi Mushitaro là "bạn mới" hay không, dù sao cậu cũng không nghe đối phương nói rằng muốn làm bạn với cậu, "Và đừng có giở trò tự sát trong trường tôi, coi chừng tôi mách lên ban giám hiệu đấy."
Dazai bĩu môi đánh "Xì" một cái, không thèm nhìn thẳng vào mắt Sigma, Sigma cũng chán không buồn nói với thái độ ba phải của Dazai, tiếp tục nhét một cuốn sách khác lên kệ.
Khu vực sách giải phẫu gần như không thu hút được nhiều sinh viên trong trường, việc vệ sinh lau dọn diễn ra vô cùng qua loa, so với những đầu sách sạch sẽ bên ngoài thì nơi đây đã gần như đóng được một lớp bụi, Sigma điều chỉnh lại vị trí của cuốn sách, ánh mắt vô tình liếc thấy một thứ gì đó kỳ lạ ở cuối góc kệ.
Là một cuốn từ điển, Sigma nhẹ nhàng kéo nó ra, nhìn trái nhìn phải bìa ngoài của nó với vẻ tò mò.
Tại sao lại có từ điển song ngữ trong khu vực sách giải phẫu?
Lòng hiếu kỳ của Sigma trỗi dậy, và Dazai đứng ở bên cạnh cũng chú ý đến chuyện này, nhanh chóng chúi đầu vào săm soi, "Từ điển? Của cậu à?"
Sigma lắc đầu, "Không phải, tôi tìm được nó ở góc khuất của kệ sách", đưa tay nhẹ nhàng vuốt đi lớp bụi bên ngoài, "Nó cũ quá."
"Vì nằm sâu trong góc nên thủ thư không thấy để dọn dẹp đấy", Dazai nói, "Từ điển Nhật-"
"Dazai, có cái gì đó bị kẹp ở bên trong!", Sigma hô lên khi tay cậu ấy chạm đến một nơi phồng lên kỳ lạ ở ngoài bìa, Dazai cũng bị cuốn theo phát hiện của Sigma, nhanh chóng bảo Sigma mau mở ra xem thử bên trong nó là gì.
Lần theo từng trang sách đã ố vàng theo dấu vết năm tháng, Sigma mở ra được một trang từ điển của chữ "F", nhận ra thứ bé nhỏ bị giấu ở bên trong.
"Là thẻ nhớ."
"Là thẻ nhớ!"
Sigma và Dazai cùng nhau đồng thanh khi nhìn thấy một chiếc thẻ nhỏ màu đen chỉ to bằng đầu ngón tay, hai người dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn nhau, và Dazai lơ đễnh khi nhìn thấy tên của chủ cuốn từ điển được ghi chú lại ở trang hai trong sách.
Dazai lẩm bẩm trong miệng và chỉ cho Sigma xem điều cậu ta vừa thấy, kinh ngạc đến không nói nên lời.
Trang hai của cuốn sách ghi rằng: "Bạn thân Nikolai Gogol, thân tặng Fyodor Dostoyevsky rất thân mến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top