Chương 14

"Kolya? Hmm, tôi khá chắc rằng mình chưa bao giờ nghe về việc cậu ấy có bệnh ở thế giới gốc. Cậu biết đấy, đôi khi tôi nghĩ cậu ấy còn khỏe mạnh hơn bất kỳ ai."

Vậy thì vỉ thuốc tây đó là gì? Fyodor tự hỏi, cậu nhớ lại một phần vỉ thuốc mà thầy Ivan tìm được không có bất kỳ thông tin gì ghi trên đó, và có vẻ như nó vừa được sử dụng cách đây không lâu.

Cậu khó chịu nhíu mày, cảm giác phát hiện ra một chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát đúng là bực bội thật.

Cho dù biết rằng Nikolai đang có việc giấu mình, nhưng cậu không mong rằng việc đó sẽ liên quan đến sức khỏe hay thậm chí là tính mạng của người kia.

Cậu không thích... Những việc đau buồn ở thế giới kia sẽ lặp lại ở thế giới này.

Fyodor lắc đầu, tạm bỏ chuyện của Nikolai sang một bên, cậu nhìn về bóng đen ở phía đối diện rồi hỏi tiếp.

Tại sao hôm nay tôi không nhận được bất kỳ năng lực nào?

Đó là sự thật, sau khi tách khỏi Nikolai - người đã xin nghỉ vì mục đích không rõ, cậu cũng mất liên lạc với Sigma gần như ngay lập tức, và cả ngày hôm nay kết thúc bằng việc Fyodor cố gắng tìm cách kích hoạt năng lực nhưng không có kết quả. Đây gần như là ngày chán nhất trong cuộc đời cậu.

Đối phương im lặng rồi mỉm cười trước câu hỏi của Fyodor, xong sau đó liền trả lời bằng một giọng điệu nghe có vẻ trêu đùa, "Vì hôm nay tôi đã không ký gửi năng lực lên cậu."

Hửm? Tại sao? Cuối cùng anh cũng thấy quyết định trước đây của mình thật tệ hại và muốn bỏ đi à?

"Thô lỗ quá, Fedechka bé nhỏ~ Tôi chỉ cảm thấy quá đau đớn vì vết thương cũ phát tác đến không thể chịu nổi mới lỡ hẹn với cậu một bữa thôi, cậu biết cơ thể tôi yếu đuối như thế nào mà. À, mà cậu cũng biết tôi không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy nữa."

Một vài hình ảnh chạy lại trong đầu Fyodor, và cậu nhìn thấy khung cảnh "Nikolai" ôm lấy cánh tay phải của mình dưới bầu trời Châu Âu, có lẽ ý của "Fyodor" khi nhắc đến "vết thương cũ" chính là như thế.

Tay của anh thật sự bị đứt?

Thật sự không có một chút kế hoạch dự phòng gì dành cho trường hợp này sao? "Fyodor" gốc này làm cậu cảm thấy trí thông minh của mình bị hạ nhục một cách nghiêm trọng.

Dễ dàng bại trận ở phút chót như vậy... 

Không giống cậu chút nào.

"Nếu không thì tôi cần gì phải hao tổn tinh lực đi bồi đắp một cơ thể dư thừa tình cảm không cần thiết như cậu chứ? Cậu biết không, một con rối quá dư thừa tình cảm thì sẽ không nhìn rõ những thứ cần nhìn", "Fyodor" nói tiếp, "Mà, tôi nghỉ ngơi cũng đủ rồi, hôm sau sẽ trả đủ năng lực cho cậu."

Giọng điệu trêu đùa như thể người duy nhất mong chờ ở đây là Fyodor.

"Tôi biết cậu không thật sự tức giận về tôi, Fedechka, về chuyện thua cuộc", đối phương nói tiếp, lần đầu tiên dùng lòng bàn tay chạm trực tiếp vào đỉnh đầu Fyodor, "Có thể mọi việc chỉ đơn giản là tôi đã đưa ra một quyết định tồi tệ, hoặc số phận đã quyết định đánh gục tôi. Bất chấp điều đó, tôi chỉ thoải mái chấp nhận những gì đã xảy ra và làm hòa với nó, bởi vì cuối cùng, việc tôi cần làm tôi đã làm, việc tôi muốn xong tôi đã xong. Tôi không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã mất đi cánh tay của mình, nên chẳng ích gì mà bực tức về chuyện đó cả. Thua cuộc hay đánh mất một phần cơ thể sẽ là điều mà chúng ta bận tâm sao?"

Hắn sử dụng "chúng ta" hay vì một mình hắn, điều này có ý nghĩa gì, hắn đoán Fyodor nhất định sẽ hiểu được.

Fyodor không tránh khỏi cú xoa đầu kỳ lạ của đối phương, chỉ trầm ngâm đứng tại chỗ suy nghĩ, lần đầu tiên gạt qua cảm giác khó chịu mà mình luôn dựng lên khi đối mặt với "Fyodor" mà thật sự dùng góc nhìn của hắn ta để suy xét.

Hình như, cậu cũng không phẫn nộ với việc đó đến vậy.

Nếu Chúa Trời quyết định tước đi cánh tay của Fyodor, Fyodor cũng không quan tâm, đó chỉ là một vết thương trên da thịt, một phần của cậu luôn có thể được thay thế bằng thứ gì đó tốt hơn với những tiến bộ của khoa học trong y tế hiện nay, cậu sẽ chỉ đơn giản là ấn tượng trước diễn biến mà mình không lường trước này.

Trong một số trường hợp, việc mất một cánh tay còn có thể là một điều may mắn, vì điều đó đòi hỏi Fyodor phải thích nghi với môi trường xung quanh mới theo một góc độ mới, từ đó cho phép cậu hiểu sâu hơn về bản thân và thế giới mà trước đây cậu chưa hề nghĩ ra.

Có lẽ vì thế nên "Fyodor" cũng không tức giận dữ dội hay tỏ ra thịnh nộ như lửa, mà còn có thể bình tĩnh nghĩ ra một phương pháp toàn diện khác là sử dụng cơ thể mới ở vũ trụ song song.

Ra là vậy.

Từ trên giường, Fyodor từ từ mở mắt, giơ cao cánh tay phải vẫn còn lành lặn của mình lên ngắm nghía hồi lâu.

Một chuyến đi này không những giúp cậu hiểu thêm về "hắn", mà đồng thời còn mang lại cho cậu một nguồn sức mạnh mới vô cùng mạnh mẽ.

Đáng tiếc, Fyodor chưa bao giờ có hứng thú trong câu chuyện hợp sức trả thù cùng "Fyodor".

Đáng tiếc, Dazai đối đầu với bản thân ở "thế giới gốc", thế giới này lại là người bạn chơi cờ hợp tính của cậu.

Đáng tiếc.

Vì anh đã đưa cho tôi năng lực kiểm soát thời gian vào ngày hôm nay.

Fyodor xuống giường, nhìn thấy Nikolai vẫn còn đang say giấc không biết trời trăng mây gió, xong lại quay mặt vào tường, dùng bàn tay chạm vào vách, vách tường như có linh tính của vật sống, Fyodor càng chạm vào, nó lại càng trở nên đàn hồi và dẻo dính như kẹo bông, vết lượn sóng của không gian đàn hồi lan rộng ra trên vách, to cỡ thân hình một người đàn ông trưởng thành mới dừng lại.

Không gian kỳ dị đạt tới giới hạn phát triển thì ngừng việc biến dạng như những con sóng, dần dần đanh lại rồi lóe sáng lên, biến thành một tấm gương có thể đi xuyên qua, Fyodor nở nụ cười hài lòng, tranh thủ thời gian một ngày ngắn ngủi mà hoàn thành những kế hoạch mình đang ấp ủ.

Quay ngược thời gian, trở về một ngày trước.

Fyodor vừa nghĩ vậy thì liền nhấc chân lên, sải bước vào trong một cách vô cùng thản nhiên.

Chuyện này thật quá thú vị.

Fyodor trở lại một ngày trước, khi mình quyết định tìm gặp Bram Stocker để gây áp lực cho anh ta, cậu bước ra từ ngay vị trí mà mình đã dùng để mở cánh cổng kỳ dị, nhìn xung quanh căn phòng đã đóng kín từ sớm vì "cậu" và Nikolai lúc này đang trên đường đến ký túc xá của Bram, xác nhận lịch treo tường vẫn hiển thị số ngày chính xác.

Cửa bị đóng từ bên ngoài, và Fyodor phải nghĩ cách để mở nó ra từ bên trong.

Trong phòng này có cái gì hữu ích không nhỉ?

Fyodor nhìn quanh, và thầy Ivan trong lốt hamster đã thu hút sự chú ý của cậu.

Năng lực tạo đá cứng của thầy Ivan được kích hoạt kể từ khi biến thành bộ dạng này, nếu cậu có thể lợi dụng điều đó...

Vài phút sau, cửa phòng ký túc xá được mở ra từ bên trong, Fyodor vẻ mặt tự tin "quả nhiên là vậy" bước ra ngoài, sau lại bình thản dùng chiếc chìa khóa bằng đá được tạo ra bởi thầy Ivan mà đóng lại cánh cửa y như cũ.

Men theo con đường quen thuộc mà mình đã từng đi qua, Fyodor tìm đến khu ký túc xá của học sinh năm cuối, dễ dàng nhìn thấy Nikolai vẫn đang vô tư đứng đợi mình ở sân trước, thỉnh thoảng chán quá lại đá đá hòn sỏi dưới chân một cách vô vị.

Lâu quá, Dos-kun lâu quá~

Fyodor đứng ở một góc an toàn có thể nhìn ra Nikolai, thu hết từng cử động một của bạn thân vào trong mắt.

Thậm chí chỉ cần nhìn thôi thì cậu cũng biết Nikolai đang nghĩ gì.

Lâu quá, nói cái gì mà lâu thế nhỉ? Lại còn không cho mình vào!

Chắc chắn cậu ấy đang suy nghĩ như vậy.

Đá sỏi được một lúc sau, có lẽ là cảm thấy chán nản, Nikolai bắt đầu ngồi xổm xuống, lôi điện thoại ra nghịch linh tinh, ban đầu thì khuôn mặt còn bình thường vui vẻ, qua một lúc lại trở nên lắng đọng.

Đó là ánh mắt của sự nghiêm túc.

Fyodor chưa kịp đoán, đối phương đã ngồi bật dậy, nhét điện thoại vào trong túi rồi ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu về hướng phòng ký túc của Bram rồi chạy đi.

Dù bị bất ngờ, Fyodor vẫn nghĩ ánh mắt nghiêm túc ban nãy của Nikolai là dành cho việc soạn thảo tin nhắn xin lỗi cậu. Sau đó dùng đường riêng nhanh chóng bám theo Nikolai.

Cậu không có ý định biết trộm bí mật của Nikolai, cậu chỉ muốn xác nhận rằng Nikolai vẫn được an toàn.

Nếu có thể bám cho đến lúc Nikolai quay lại ký túc xá thì càng tốt, viên thuốc lạ trên giường đối phương thực sự khiến cậu phải bận tâm.

Sau thoáng chốc, Fyodor nhanh chóng phát hiện đích đến của Nikolai là một bệnh viện tư có tiếng trong thành phố, Nikolai quen cửa quen nẻo bước vào, thậm chí còn có thể tỏ ra đùa giỡn với nhân viên.

Trong tay Fyodor là một phần của vỉ thuốc tây mà thầy Ivan tìm được trên giường Nikolai hôm trước, cậu thông qua lớp cửa kính, nhìn Nikolai kết nối với rất nhiều dây nhợ trên người, nằm im bất động như đang say ngủ, mà trước cửa phòng bệnh còn ghi rõ tên bác sĩ và chuyên ngành của anh ta trong bệnh viện.

Nathaniel Hawthorne, bác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý trực thuộc bệnh viện chính Yokohama.

Một nữ y tá đi ngang qua, thấy Fyodor cứ đứng im bất động, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của người bên trong, theo lẽ thường ân cần hỏi, "Em là người nhà của bệnh nhân à?"

Fyodor nhìn qua nữ y tá, không đồng ý cũng không phủ nhận. 

"Người bên trong, cậu ấy... Là bệnh nhân ở đây lâu chưa ạ?"

"À, Nikolai Gogol đúng không? Để chị nhớ xem, hình như tính luôn từ năm nhất thì đây là lần thứ hai cậu ấy tiếp nhận điều trị đấy", nữ y tá lật mở mớ hồ sơ đăng ký trên tay, gật gù.

Fyodor: "Lần thứ hai... Kol-Nikolai bị bệnh gì vậy ạ?"

Nữ y tá chớp mắt, thành thật lắc đầu, "Chị không biết, em ấy được bác sĩ Hawthorne chính tay nhận hồ sơ, bọn chị không tiếp quản thông tin bệnh án của ẻm."

Fyodor gật đầu nói cảm ơn với cô gái, tận lúc bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc cậu vẫn hơi ong ong, đôi khi Fyodor nổi lên xúc động muốn tìm hiểu sâu hơn về việc tại sao Nikolai lại tiếp nhận điều trị tâm lý đến tận hai lần mà cậu không biết để thoát khỏi cảm giác kỳ lạ trong lòng, như thể mình là một kẻ tồi chỉ biết nói miệng rằng mình luôn quan tâm bạn, nhưng thực chất lại chẳng hiểu gì về Nikolai.

Bản năng đầu tiên của Fyodor là cảm thấy khó chịu với bản thân mình, nhưng cậu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và "Fyodor" vào tối qua, sau đó tâm trạng mới dần dịu xuống.

Nếu Nikolai chọn giấu kín việc này với cậu thì rõ ràng, như Nikolai đã nói trước đó, cậu ta có lý do riêng để làm như vậy. Mọi chuyện đều tùy thuộc vào quyết định của Nikolai xem cậu ấy có muốn nói sự thật về tình trạng của mình hay không, nếu Nikolai không muốn chia sẻ một thông tin nào đó với Fyodor thì có thể cậu ta có lý do để không làm việc đó, và lý do đó thường là một bí mật phía sau nữa còn quan trọng hơn cả căn bệnh.

Đôi khi tốt hơn hết là chúng ta không nên biết quá nhiều thứ. Xin lỗi Nikolai, tôi thậm chí không thể hiểu cậu tốt hơn "tôi" ở thế giới bên kia, mặc dù hắn là một gã tồi.

Fyodor giật mình, nhớ lại những gì "Fyodor" đã nói trước đó.

"Một con rối quá dư thừa tình cảm thì sẽ không nhìn rõ những thứ cần nhìn."

Fyodor cười khổ, đúng vậy, đáng lẽ tôi sẽ biết về những điều này sớm hơn nếu không thật tâm xem Nikolai là bạn.

Nhưng tôi không hối hận vì những gì mình đang làm, nhìn cậu ấy điều trị trong phòng bệnh, tôi càng có lý do để đánh bại anh và đưa mọi thứ về như trước kia.

Fyodor dùng tay đập mạnh vào vách tường, vách tường cảm nhận được điều gì đó, tự động lún sâu vào bên trong, tạo thành một cánh cổng thời gian hoàn toàn mới.

Đã giữa trưa rồi, thời gian hai mươi tư tiếng đang dần kết thúc.

Di chuyển tới địa điểm của Sigma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top