Chương 13

Sigma không nhận ra người đến là ai, nhưng chủ tịch hội học sinh thì khác, gã tạm thời ngừng việc lôi kéo bạo lực với đàn em, nói bằng giọng hoài nghi, "Mushitaro-kun?"

"Ace-san", Mushitaro gật đầu lễ phép, ánh mắt vẫn luôn mang theo một thái độ hờ hững nhìn chằm chằm vào chủ tịch Ace của hội học sinh, "Sao phải bắt ép cậu ấy thế ạ? Nếu tôi không lầm thì cậu ấy đã nói rằng không muốn đi với anh."

Đôi mắt tím của Ace lóe lên, và anh ta vẫn trả lời với một thái độ hết sức tự phụ, "Từ khi nào thì việc của hội học sinh lại đến lượt cậu nhúng tay vào vậy, Mushitaro?"

Nói rồi lại giằng tay Sigma về phía mình, "Đi".

Sigma cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt xem thường người khác này của Ace, cậu đứng cố thủ tại chỗ, nhất quyết không đi cùng bọn họ, và Mushitaro cũng nhanh chóng gỡ tay Ace ra khỏi người Sigma, "Tôi không có việc gì với cậu ta, nhưng Fyodor thì có."

Ace nhướng mày, khó chịu khi nghe đến cái tên được đề cập, "Hả?"

"Ma Nhân", vừa nói vừa chỉ tay vào Sigma, "Cậu ta là bạn thân của tên đó."

Thấy Ace vẫn không có vẻ mặt gì là tin tưởng mình, Mushitaro lại nói tiếp, "Nếu không thì tự dưng tôi lại nhảy ra cản làm gì? Tôi cũng đâu có quen cậu ta!"

Nhóm người đi sau lưng Ace lại bàn tán xôn xao, chụm đầu vào nhau và phát ra những âm thanh tối nghĩa, Sigma nhìn thấy Ace bực dọc nhìn chằm chằm cậu như muốn nói hắn ta sẽ quay lại rồi dẫn đầu bọn người kia rời đi, và những chiếc vòng gắn đầy đá quý trên cổ họ phát sáng dưới ánh mặt trời.

Đá quý?

Đợi cho Ace đi khuất, Sigma mới quay qua Mushitaro, cảm ơn một cách cẩn thận, cậu vốn dĩ cũng không định để cho bọn họ cưỡng ép mình đi đến nơi mà mình không biết, nhưng sự xuất hiện của người này đã giúp cậu đỡ phí thời gian hơn rất nhiều.

Cậu nhớ lại ban nãy đối phương đã nói rằng Fyodor đang tìm mình, nên thuận tiện cũng hỏi xem hiện giờ Fyodor đang ở đâu, nhưng bất ngờ là Mushitaro lại nói rằng cậu ấy không biết điều đó.

"Tôi nói dối đấy, tình thế cấp bách mà, Ace có mối quan hệ khó nói với Fyodor nên tôi lợi dụng tên của cậu ta một lúc."

"Nói như vậy là cậu giúp tôi mà không biết tôi là ai?", Sigma có hơi bất ngờ, trên đời này còn có người tốt bụng như vậy à?

Mushitaro lắc đầu, dùng biểu cảm như nhìn kẻ ngốc nhìn cậu, "Tôi đâu có ngu, tôi thấy các cậu đi chung với nhau mấy lần nên mới dám chắc chắn đấy chứ, tôi chỉ không biết tên của cậu thôi."

"À à", Sigma cười xòa, đưa tay ra sau gáy, "Tôi là Sigma."

"Sigma? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy họ này", Mushitaro nói.

Sigma gượng gạo giải thích, "Không phải, không phải họ. Tên của tôi chỉ có một chữ Sigma."

Mushitaro thấy lạ, thế là cậu hỏi tiếp, "Thật hả? Là phong tục của đất nước cậu hả? Cậu đến từ đâu vậy? Tôi là người Nhật gốc, một trong những học sinh hiếm hoi có gốc Nhật học trong trường đó."

Sigma có vẻ không muốn nhắc tới chủ đề này cho lắm, cậu đáp, "Tôi không có... Quốc tịch cụ thể, xem là thế đi, hahahaa..."

Vậy là trẻ mồ côi quốc tế rồi, Mushitaro tự nhủ, thỉnh thoảng sẽ có những đứa trẻ bị lừa bán ra nước ngoài từ khi còn nhỏ, cứ thế lưu lạc khắp nơi cho đến khi được lực lượng an ninh của một quốc gia nào đó giải cứu, xong lại nhận sự bảo trợ của đất nước đó để tiếp tục sinh sống.

Những đứa trẻ không có nhà.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng hẳn vì một chủ đề khó nói, và âm thanh tít tít từ điện thoại Mushitaro lại kịp thời vang lên, phá vỡ sự kỳ lạ giữa hai người.

Mushitaro nhíu mày thở dài khi đọc được nội dung tin nhắn.

Là Yokomizo.

Cậu nhét qua loa điện thoại vào túi quần, xong lại nói với Sigma một chuyện, "Sau giờ học cậu có rảnh không?"

"Hả?", Sigma thắc mắc.

"Đi với tôi đến một nơi nhé?", xong lại như nhớ ra điều gì, giơ hai tay lên đảm bảo, "Chắc chắn là không phải nơi đáng ngờ như nhóm vừa rồi đâu."

---o---

"1, 2, 3, 4, 5,..."

Không gian màu trắng bao phủ xung quanh, và Nikolai vẫn đang yên lặng ngồi đối diện với một "bản thân" khác mà không thể làm gì. Đã là ngày thứ năm cậu nhìn thấy "mình" ôm lấy cánh tay đứt lìa của Fyodor trong mơ, và đương nhiên là người kia vẫn chưa hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Không thể chạm vào đối phương, cũng không thể rời khỏi không gian kỳ lạ này, đến cả tư thế bất biến của "Nikolai" cũng khiến cho cậu không thể đoán được là "hắn" đã như thế này được năm ngày, hay là thời gian chỉ đang dừng lại trong một khoảnh khắc.

"Tôi tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với anh."

Nikolai nói, thủ thỉ trong khi đặt cằm lên hai đầu gối của mình.

"Anh là trí tượng của tôi sao? Hay anh thực sự xuất hiện ở đây vì muốn nói với tôi điều gì?"

"Không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy anh không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng", Nikolai vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một bên má của "hắn", "Tôi cảm nhận được, giữa chúng ta có sự liên kết vô cùng mạnh mẽ."

"Anh là ai?"

Câu vừa dứt, Nikolai đã thấy đối phương từ từ ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt với bản thân cậu.

Trong đôi mắt phản chiếu của "Nikolai" không có hình ảnh của cậu, nhưng cậu thực sự nghĩ rằng người kia đang xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, nhìn thẳng vào mình.

Đó là một gương mặt buồn bã đến cùng cực.

"Giá như...", "Nikolai" từ từ mở miệng, âm thanh nhỏ đến mức Nikolai gần như không thể nghe thấy, "À không, không có giá như."

Đối phương lắc đầu, sau lại nhìn ra một hướng khác, "Không có giá như..."

Mãi một lúc lâu sau, Nikolai mới từ từ tỉnh lại, cậu ngồi dậy trên chiếc giường trắng tinh trong phòng bệnh, cứ thế đơ ra năm giây rồi lại đánh một cái ngáp thật dài.

"OAAA~ NGỦ ĐÃ QUÁAA!!!!!"

Cậu cố ý dùng âm lượng thật to để cảm thán, không lâu sau, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo blouse trắng lững thững bước vào, trong tay là một xấp tài liệu.

"Vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ, cậu Nikolai?"

Nikolai cười híp mắt, nhìn theo bước chân của chàng thanh niên, "Vì tôi đã có một giấc ngủ rất ngon~ Kết quả kiểm tra thế nào?"

Vị bác sĩ sắp xếp lại mớ tài liệu trên tay, thong thả trả lời, "Vẫn như mọi khi thôi, nhưng mà có vẻ như tình trạng tim đập chậm khi rơi vào giấc ngủ sâu ngày càng nghiêm trọng hơn. Ở chỗ này."

Bác sĩ đưa đến trước mặt Nikolai một số hình ảnh đo lường, vừa nói vừa dùng một ngón tay để khoanh tròn điểm cụ thể, "Chỗ này, cậu gần như chìm vào trạng thái tim và mạch ngừng đập, nhưng sau đó đã tỉnh lại ngay lập tức. Tôi không nghĩ rằng những lần kiểm tra sau vẫn sẽ an toàn, sao cậu không thử tiếp nhận điều trị thay vì cứ nhờ chúng tôi theo dõi nó?"

Nikolai dùng thái độ dửng dưng nhìn qua bảng kết quả, quăng trả lại cho vị bác sĩ nọ, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống giường và xoay một vòng tròn, "Tốt~ Vậy đây là câu hỏi tiếp theo!"

"Ý định thực sự của tôi là gì? Anh có ba giây để suy nghĩ! 1, 2, 3! Ể, anh đoán rằng tôi muốn kết nối với thế giới đó sao? Rằng tôi không hề tin nó chỉ là một giấc mơ ấy hả? Ping pong~ Chính xác! Anh thông minh thật đó bác sĩ, thật không hổ danh là người đã từng chữa trị cho tôi nha~"

Vị bác sĩ trẻ - người nãy giờ vẫn chưa kịp trả lời câu nào đứng yên nhìn Nikolai múa may trong phòng bệnh - thở dài và tiếp tục nhìn vào hồ sơ bệnh án.

"Tôi không chắc cậu có thể làm gì sau khi kết nối với nơi đó, Nikolai, dấu hiệu sự sống của cậu trở nên bất ổn mỗi khi cậu rơi vào giấc ngủ, và cậu nên tìm cách chữa trị nó thay vì cố gắng tìm hiểu một thứ mà cậu không biết chắc chắn về sự tồn tại", chỉ vào đơn thuốc gần đây nhất của Nikolai, "Và tránh việc lạm dụng cả thuốc an thần liều cao nữa, nó không tốt cho sức khỏe đâu."

Nikolai bĩu môi, tự mình vận động một chút sau khoảng thời gian nằm yên tại chỗ quá nhiều, "Là tại tôi không ngủ được thôi, mỗi lần nhắm mắt tôi cứ luôn nhìn thấy 'anh ta', tôi gần như không thể nghỉ ngơi ngay trong chính giấc ngủ của mình."

Nghĩ nghĩ, lại nhún vai nói tiếp, "Tôi sẽ tiếp tục sử dụng thuốc ngủ để cầm cự cho đến hết lễ dã ngoại, sau đó thì anh đừng đánh thức tôi dậy khi tôi có dấu hiệu tim ngừng đập nữa, tôi muốn đánh cược thử một lần. Ai cha, tôi háo hức quá~ Mong thời gian có thể trôi đến lúc đó thật là nhanh~"

Vị bác sĩ thật sự không biết phải làm như thế nào với Nikolai vào lúc này, giống như cậu bình thường tỏ ra rất không xem trọng anh ta và tiền sử bệnh án của bản thân, nhưng thực chất thâm tâm cậu cực kỳ bài xích và sợ hãi khi đối diện với nó; ngay cả vị bác sĩ dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải lúng túng trước tình trạng của Nikolai, mặc dù ngoài mặt luôn tỏ ra như bệnh tình của cậu chẳng có gì nghiêm trọng.

Anh vẫn còn nhớ như in khung cảnh lần đầu mà bản thân mình tiếp nhận ca bệnh của Nikolai, một cậu học sinh cấp ba mới chập chững bước vào năm nhất đã phải vội vàng tham gia điều trị và nghỉ học một thời gian dài, chữa trị song song cả tâm lý bị thương tổn và đôi chân gặp tai nạn.

Bệnh nhân Nikolai Gogol, mắc chứng hoang tưởng, liên tục mê sảng và ám ảnh về việc nhìn thấy đàn anh chung câu lạc bộ cắn người khác mạnh đến nỗi khiến họ phát điên.

Không hiểu sao dạo gần đây cậu ta lại bắt đầu khẳng định những gì mình thấy về sự kiện hoang đường đó không phải là ảo giác nữa, và rơi vào một triệu chứng khó nhằn khác là không thể ngủ được, hơn nữa mỗi lần rơi vào trạng thái ngủ tự nhiên thì đều có những dấu hiệu như bị thôi miên sâu không thể tự mình thoát ra, coi bộ cực kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ trẻ thở dài, cắt một lượng thuốc ngủ vừa đủ cho từ đây đến hết đại hội rồi bỏ vào trong túi nhỏ, đưa cho Nikolai dặn dò, "Chỉ được uống với liều lượng cho phép và không được nhiều hơn."

Nikolai vui vẻ nhận lấy cái túi nhỏ, bỗng dưng liên tưởng tới chứng khó ngủ của Fyodor mà khóe miệng mỉm cười, không biết từ bao giờ mà cậu cũng không thể có được một giấc ngủ thoải mái giống như đối phương nhỉ? Fyodor mà biết thì chắc là bất ngờ lắm~

Nhưng mình không muốn cậu ấy biết một chút nào...

Căn phòng rơi vào im lặng, và Nikolai rời khỏi phòng khám khi trời vừa tờ mờ sáng.

Đúng như tin nhắn có thể mình sẽ về trễ hơn mọi lần mà cậu đã gửi cho Fyodor vào hôm qua.

Ước chừng rằng giờ này có lẽ Fyodor vẫn còn chưa thức dậy để chuẩn bị cho giờ học sáng, Nikolai cố gắng nhón chân và bước đi thật nhẹ, ngay cả thở cũng không dám thở, rón rén tra chìa khóa và mở cửa phòng ký túc xá rồi bước vào trong.

Đèn vẫn còn tối, vậy là Fyodor đang ngủ, tuyệt!

Vừa mừng thầm trong bụng chưa được bao lâu, Nikolai đã nhìn thấy có một cục bông nho nhỏ nào đó đang nằm trong đống chăn nệm của mình. Sau một lúc "vật lộn", nó bắt đầu ló mặt ra khỏi đống chăn, mắt nhìn mắt với Nikolai đang đứng gần cửa.

Nikolai thở phào, tưởng gì, hóa ra là Natalia.

Cậu nhẹ nhàng quay lại giường mình, dùng tay đẩy con chuột hamster với bộ lông xanh nhạt qua một bên, sau đó nhét nửa viên thuốc ngủ vào miệng rồi úp mặt vào gối ngủ.

Chuột hamster - hay gọi đúng hơn là thầy Ivan bị xua đuổi ra khỏi giường của Nikolai cũng không tỏ ra hoang mang khó chịu, nhanh chóng tìm cách trèo lên giường trên của Fyodor và chui tọt vào chăn cậu ấy.

Vẻ mặt của Fyodor trông không có gì là thuộc về một người đang ngủ, cậu hài lòng nhìn thầy Ivan dưới lốt chuột hamster cố gắng chạy lại gần mình, xong nhè ra cho cậu xem một vật thể lạ mà nó đã giấu vào bên trong hai túi má.

Fyodor nhíu mày lại thật chặt, cậu nhận ra thứ này.

Một phần của vỉ thuốc tây.

Tại sao nó lại nằm trên giường của Nikolai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top