Chương 12

Người được gọi là "ông già" ở đầu dây không nói chuyện lâu với Bram, trao đổi ngắn gọn một hai câu với anh rồi cũng nhanh chóng cúp máy, để lại màn hình tối đen với những âm thanh tút tút vang vọng trong căn phòng cô quạnh.

Bram nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhỏ trông đã lỗi thời đang nằm trên tay, cho đến khi bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, anh mới nhận ra mình đã ngồi đây và ngủ gục đến tận sáng.

Đồng hồ hiển thị bảy giờ, và Bram thật sự thắc mắc không biết ai lại đến đây vào giờ này để tìm anh.

Không phải là lão già hội trưởng gấp không chờ nổi nên muốn chuyển anh đi liền đấy chứ?

Rất nhanh, suy đoán này trong đầu Bram đã được gỡ bỏ, bởi vì thông qua khe hở bên trên cánh cửa, anh có thể dễ dàng nhìn ra một gương mặt trẻ thuộc về độ tuổi thiếu niên với mái tóc đen dài ngang vai đang lấp ló ngoài kia.

Nếu không lầm, đây hẳn là thằng nhóc người Nga chung một câu lạc bộ với anh.

Fyodor... Dostoyevsky?

Bram nhíu mày, không biết tại sao cậu ta lại đến tận đây để tìm mình làm gì vào buổi sáng, nhưng theo phép lịch sự vẫn quyết định mở cửa cho Fyodor.

Cánh cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt, kéo về sau để lộ thân hình gầy yếu của Bram, những nơi mà ánh nắng có thể chiếu tới cơ thể anh, anh đều dịch chuyển xe lăn lùi về sau để tránh bị chạm tới. Fyodor không lấy làm lạ trước phản ứng của Bram, cậu bắt chéo hai tay ra sau lưng, hướng mặt vào trong mỉm cười với vị đàn anh ít nói.

"Chào buổi sáng, anh không phiền nếu tôi vào trong chứ?"

Bram nhíu mày, theo phản xạ nhìn lướt qua căn phòng ký túc xá của mình, sau đó quay ngược xe lăn vào trong, trả lời ngắn gọn.

"Tùy cậu."

"Làm phiền anh rồi", Fyodor nói một câu theo phép lịch sự, vẻ mặt không có gì là áy náy khi làm phiền người khác mà nhẹ nhàng bước vào, sau đó lại cực kỳ tự nhiên mà đẩy Bram vào sâu bên trong, Bram có vẻ bối rối vì lâu lắm mới được tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần như thế này, bàn tay đang giơ lên nửa chừng để ngăn cản cũng từ từ hạ xuống.

Thôi mặc kệ, để xem cậu ta định làm gì?

Xét đến căn phòng tối om đến nỗi không thể xác định vị trí, Bram còn định hỏi xem đối phương có muốn bật đèn để tiện di chuyển hơn không, nhưng trông bước chân của Fyodor có vẻ khoan thai thoải mái, anh lại không nói nữa.

Fyodor đẩy đàn anh đến giữa phòng, nơi có một cái bàn nhỏ được thiết kế vừa với chiều cao hiện tại của Bram rồi thả tay ra, chính mình thì ngồi xuống ở ghế đối diện, vô cùng tự nhiên mà đặt cặp táp sang bên cạnh, hai tay đan vào nhau để trên gối.

Tự nhận thấy quan hệ hai người không đến nỗi thân thiết để có thể gặp nhau vào sáng sớm hay thậm chí là ôn chuyện sau nửa năm không gặp, Bram lên tiếng, "Cậu đến đây có chuyện gì?"

"Đàn em lâu ngày không gặp, nhớ anh nên ghé qua chuyện trò tâm sự thôi. Anh không hoan nghênh tôi à?"

"Tôi không thích tâm sự với người khác", còn về vấn đề hoan nghênh hay không thì anh cũng không chắc, thật lòng Bram luôn mang một tâm trạng không ghét cũng không thích đối với người đàn em này.

Thời gian trước từng tiếp xúc qua, anh chỉ cảm thấy đây là kẻ chỉ có thể được miêu tả với cụm từ "thấu hiểu lòng người", đôi khi bạn nghĩ rằng cậu ta hờ hững với mọi thứ, nhưng thật ra cậu ta lại là người tinh tế và để ý tiểu tiết nhất trong những người mà bạn từng gặp, đôi khi bạn lại nghĩ rằng cậu ta ngoài lạnh trong nóng, nhưng có khi cậu ta chỉ làm ra vẻ như vậy chứ thật ra trong ngoài đều là một mặt lạnh băng.

Người như vậy không thể gọi là "bí ẩn", mà nên được gọi là "thấu hiểu lòng người", vì Fyodor luôn biết đối xử đúng cách đối với những người khác nhau mà cậu ta tiếp xúc.

Ngay cả anh cũng không thể đoán được đâu là bộ mặt thật của Fyodor, nhưng anh không ghét tính cách đó của cậu.

Một người biết thấu hiểu và suy nghĩ đa diện, dù là giả vờ, cũng sẽ khiến người khác thoải mái hơn là một người tốt tính vụng về.

"Đến tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ giờ chưa phải là giờ học của cậu, nhưng cậu cũng không rảnh đến mức này chứ?", Bram nói tiếp, chờ đợi câu trả lời từ Fyodor.

Fyodor mỉm cười, không vội trả lời câu hỏi, "Tối qua anh không ngủ trong phòng à?"

"Hửm?"

"Anh không thay đồ, và khi tôi gõ cửa thì anh mở cửa liền luôn", Fyodor nói tiếp, "Với một người thích ngủ như anh thì hẳn là sẽ mất một lúc lâu cho đến lúc anh ra khỏi phòng mới đúng, nên tôi nghĩ tối qua anh đã ngủ gục khi còn ngồi trên xe. Chắc là..."

Vừa nói vừa nhìn xung quanh, "Ở chỗ này luôn nhỉ?"

Bram không ngạc nhiên lắm vì sự nhạy bén của Fyodor, người ta thường bảo cái vẻ dễ dàng chấp nhận này của anh có được là vì anh chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng của mọi người, nên sự thông minh của cậu đàn em kỳ lạ vẫn nằm trong tầm chấp nhận được. Nhưng thay vào đó, anh lại nghĩ đó là do bản thân anh chưa bao giờ hiểu hết người khác thì hơn.

Vì không hiểu ai nên luôn cảm thấy những điều phi thường của ai đó là đặc điểm đương nhiên của họ.

Bram cứ thế ngồi thừ người ra tại chỗ, không phản ứng, chỉ cho đến khi Fyodor từ từ đứng lên và di chuyển ra phía sau lưng, anh mới bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. 

Fyodor dựa hai tay vào thành xe của vị đàn anh, xong lại đưa một tay chạm vào mái tóc dài màu trắng của đối phương, nhẹ nhàng gỡ rối, nhưng lời nói ra lại không có vẻ nhẹ nhàng như vậy một chút nào.

"Nếu tôi không lầm, tối qua hẳn là anh đã liên lạc với hội trưởng nhỉ?"

Nghe tới đây, Bram cũng lờ mờ nhận ra Fyodor không đến gặp anh vì mục đích thân thiện gì, anh nghiêng đầu, tránh để cho người phía sau tiếp tục vuốt ve mái tóc, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng có phần lạnh nhạt hơn.

"Vậy thì sao? Tôi không nghĩ rằng đây là việc có thể nằm trong sự quan tâm của cậu."

"Fufufu, trước đây thì đúng là như vậy", Fyodor bị tránh né cũng không tỏ ra giận dữ, tươi cười  nói tiếp, "Nhưng dạo gần đây tôi gặp khá nhiều chuyện, anh biết đấy, không vui lắm, và trong một dịp tình cờ, tôi nhận ra có thể mình sẽ biết được chuyện gì đó thú vị từ chỗ của anh."

"Anh có biết về cái gọi là thế giới song song không?"

Bram nhíu mày, ngón tay hơi co vào một chút, "Tôi không hiểu ý của cậu."

Fyodor gật gù, ra vẻ tiếc nuối, "Không sao, anh không nói cũng được."

Xong lại như tình cờ nhớ ra điều gì, bâng quơ bảo, "Anh đã gặp Sigma-kun rồi nhỉ? Cậu ấy là thành viên tiềm năng mà tôi đã lựa chọn cho 'Decay' của chúng ta, vì hôm qua Sigma đã tỏ ra khá tự trách khi tìm đến anh để hỏi về một số câu hỏi khá 'nhạy cảm', nên tôi và Kolya đã kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện về anh mà chúng tôi tự nghĩ."

Nhận thấy đối phương có vẻ đã thả lỏng trở lại, Fyodor liền không nhanh không chậm tiếp tục kể lại câu chuyện ngày hôm qua mà cậu đã nói cho Sigma, trong không gian yên ắng dường như chỉ có sự hiện diện của một mình cậu, và Fyodor kết thúc câu chuyện bằng một lần cúi xuống thầm thì bên tai Bram.

"Có một điều tôi không nói với Sigma, nhưng sự việc đồng đội của anh bị kích thích trong khi thi đấu dường như không hoàn toàn là vu khống nhỉ?"

Nếu bình thường Bram tỏ ra cực kỳ bài xích với hội trưởng là một, vậy thì điều thứ hai mà anh ta không thích bị nhắc tới chính là quãng thời gian mà người khác đồn đại Bram dụ dỗ đồng đội trong câu lạc bộ thể dục sử dụng doping, ở nơi mà Fyodor không trông thấy, biểu cảm Bram trông có vẻ khó chịu.

"Bọn họ không sử dụng doping, cậu cũng nói câu chuyện của cậu là giả, vậy còn dùng nó để chất vấn tôi làm gì?"

"Tôi chưa nói là mình đang dùng nó để chất vấn anh mà", Fyodor phì cười, "Việc bọn họ sử dụng doping đúng thật là câu chuyện tôi bịa ra cho Sigma nghe, nhưng việc họ trở nên kích thích trong khi thi đấu là thật. Tôi đã tìm kiếm một số video còn sót lại về ngày hôm đó, răng nanh, mắt đỏ, âm thanh gầm gừ,... Chà, tôi thật sự chưa bao giờ hận việc sức khỏe kém cỏi của mình có thể khiến tôi bỏ qua nhiều cảnh hay như vậy trong ngày diễn ra đại hội đấy! Vậy nên tôi đã hạ quyết tâm dù thế nào thì năm nay tôi cũng phải có mặt ở chuyến dã ngoại thường niên! Bây giờ nhớ lại, quả nhiên tôi vẫn bị ấn tượng bởi khung cảnh được ghi lại vô cùng, đó cũng là lý do mà những người đó đều không còn học ở đây nhỉ? Không phải vì chuyển trường do tội danh vu khống, mà là những triệu chứng trong video của họ."

"Là anh làm có đúng không?"

Xoẹt.

Vừa nói dứt câu, Fyodor đã cảm thấy trên da của mình kề sát một vật gì đó sắc lạnh, cậu nhìn thấy vị đàn anh luôn dùng thái độ dửng dưng với mọi câu hỏi của mình đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt hơi đỏ lên và gằn giọng nói với Fyodor, "Ra ngoài."

"Ôi trời, lại chơi trò đuổi người khi không muốn nghe điều gì đó à? Làm ơn đấy Bram-san, anh nên học cách quăng cái tai nghe của mình và nghe những cái mà anh nên nghe, thay vì những cái anh muốn nghe đi."

Fyodor đáp, hoàn toàn không tỏ ra nao núng trước tình huống bất lợi, "Nếu là trước đây, tôi sẽ không tin việc một ai đó có khả năng khiến người khác hóa rồ như vậy chỉ trong nháy mắt."

Vừa nói vừa giơ hai tay lên cao, làm ra thủ thế đầu hàng, "Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi, mà tôi cũng tin việc anh thật sự không ghét hội trưởng như những gì anh thể hiện nữa."

"Hội trưởng để anh ở đây là đang bảo vệ anh nhỉ?"

Bram nghe xong, dí lưỡi dao vào cổ Fyodor sâu hơn, Fyodor cảm thấy đủ cũng thức thời không nói nữa, nhún vai cầm cặp táp của mình quay về, "Hôm nay nói đến đây thôi, lần sau chúng ta lại tâm sự nhiều hơn nhé? Hi vọng đến lúc đó đàn anh có thể xác nhận suy đoán của người em tò mò này."

"Ra ngoài", Bram lạnh giọng đuổi khách, hoàn toàn không có ý muốn gặp lại Fyodor. Fyodor cũng mặc kệ, xong việc liền lững thững bước ra phía cửa.

Hôm nay pressing anh ta đến đây thôi~

À mà trước đó thì, phải nói cho Bram về "người đó" chứ nhỉ?

Bàn tay Fyodor nắm lấy chốt cửa, không vội mở ra mà quay lại đằng sau, hướng về phía Bram đang ngồi trong bóng tối mà nói, "Sigma-kun sẽ trở thành một thành viên của 'Decay Of The Angel', nhưng từ giờ đến lúc đó có thể cậu ấy sẽ làm phiền anh hơi nhiều đấy, nhớ hãy chăm sóc cho em út của chúng ta nhé?"

"Tôi không có ý định cung cấp bất cứ thông tin gì cho cậu ta", Bram nói với vẻ khó chịu.

Những người này làm sao vậy? Cứ làm phiền anh ta hoài.

"Anh sẽ nói cho cậu ấy biết những gì cậu ấy muốn", Fyodor không xem những gì Bram nói là đúng, cậu đáp, "Sigma mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ nhiều."

"Hơn cả tôi?"

Fyodor gật đầu, "Hơn cả anh, cả tôi, và bất kỳ ai. Cậu ấy là một người có sức mạnh mà anh không thể tưởng tượng được. Cứ nghĩ như vậy thì khi chịu thua trước cậu ấy, anh sẽ không cảm thấy quá mức khó chịu đâu. Mà, đó vốn dĩ cũng là sự thật mà."

"Tạm biệt nhé, đàn anh."

Cánh cửa phòng đóng lại, trả căn phòng về với sự tăm tối bình thường của nó.

Bram cúi đầu, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, theo thói quen lướt đến một dãy số quen thuộc trong danh bạ, cũng là dãy số duy nhất mà anh lưu.

Lần lữa mãi, Bram cũng không thể ấn ngón tay xuống để gọi, anh ném chiếc điện thoại lên bàn, cắn môi đánh vào hai đùi mình thật mạnh.

Tại sao? Tại sao?

Tại sao ở đây cũng không được?

Fyodor bước ra khỏi khu vực ký túc xá nam dành cho học sinh cuối cấp, sau đó liền cảm thấy khó hiểu.

Cậu không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xung quanh của Nikolai.

Không phải đã bảo là sẽ chờ mình ở ngoài này sao?

Vừa nghĩ như vậy, chuông điện thoại trong túi Fyodor đã reo lên, cậu lôi ra thao tác trên màn hình một lúc, nhận thấy Nikolai đã gửi tin nhắn cho mình.

Nội dung của nó đại khái là xin lỗi Fyodor vì có chuyện gấp, nhờ cậu xin nghỉ giúp một ngày hôm nay, hơn nữa cũng không cần chờ cổng như bữa trước, vì chính cậu ấy cũng không biết hôm nay mình có về hay không.

Fyodor trầm ngâm, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn hai ba lần, tự nhủ trên đó có bao nhiêu từ viết tắt, bao nhiêu từ cố ý viết sai chính tả, xong lại tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày buồn chán biết bao nhiêu.

Hình như... Khoảng cách giữa những lần xin nghỉ của Nikolai...

Ngày càng gần.

Cũng không biết Sigma có thể mua vui cho mình ngày hôm nay không.

Fyodor nghĩ như thế, nhưng chính cậu cũng không biết ngay cả Sigma cũng đang dính vào một rắc rối khác ngay bây giờ.

Sigma bị cản lại ngay trên đường vào lớp, đối diện với mình là hai ba thành viên của hội học sinh, đứng đầu trong đó là một người mang đồng phục trắng với viền áo màu đỏ - biểu tượng cho thân phận chủ tịch hội. Người đó dường như không thèm để ý đến vẻ mặt bất ngờ của Sigma, dùng vẻ mặt vô cảm hỏi.

"Bạn học Sigma, chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo sức khỏe của bạn."

Sigma kinh ngạc, "Báo cáo? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm kiểm tra chung với mọi người trong trường."

Đối phương im lặng trước lời nói của Sigma, và những người đi chung ở phía sau bắt đầu xầm xì.

"Cậu ta biết về việc đó sao?"

"Biết về việc đó sao?"

"Không thể nào, cậu ta không thể biết."

"Cậu ta không được biết."

Sigma bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu quay người định chạy đi, nhưng lại ngay lập tức bị chủ tịch hội học sinh giữ lại, kiên quyết bắt ép Sigma phải đi với bọn họ ngay bây giờ.

"Thả tôi ra! Tôi chưa được nghe gì về chuyện này cả!"

"Chỉ cần đi với chúng tôi là được."

"Ít nhất tôi cũng phải biết các người đang tính làm gì chứ! Đây mà là tác phong của hội học sinh sao?"

Đương lúc hai bên đang giằng co kịch liệt, lại có một người đột ngột xuất hiện, đứng ra giải vây cho Sigma.

"Này, cái đó, các anh dừng lại chút đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top