Chương 10
"Decay Of The Angel", hay còn được gọi với cái tên "Thiên Thần Suy Vong", từ lâu đã được biết đến như một câu lạc bộ bí mật thuộc trường trung học X.
Không ai biết về danh tính thực sự của người lập hội, cũng như không ai biết mục đích và chủ đề cụ thể của nơi đây là gì, trong mắt mọi người, nó dường như là một câu lạc bộ chết, thi thoảng có những học sinh không thích sinh hoạt nhưng vẫn muốn kiếm điểm từ việc tham gia câu lạc bộ đều từng thử ghi danh vào "Decay Of The Angel", nhưng kỳ lạ là họ cũng không có ý định tuyển thêm thành viên.
Mọi người không biết rằng câu lạc bộ bí mật này còn có một tên gọi khác.
"Thiên Nhân Ngũ Suy", cái tên chính thức đóng khung toàn bộ số phận của họ.
Chỉ có năm người bao gồm chủ tịch hội mới có thể tham gia vào câu lạc bộ này.
Năm người, bao gồm Fyodor Dostoyevsky, Nikolai Gogol, vị hội trưởng bí ẩn, Sigma (nếu cậu ấy có thể đậu) và Bram Stocker.
Sigma chưa từng tiếp xúc với người được gọi với cái tên Bram Stocker, thậm chí đến tên cũng chưa được nghe qua, tận hôm nay cậu mới biết đến sự hiện diện của gã.
Thậm chí là chuyện cậu đang phải tranh thủ vị trí cuối cùng trong câu lạc bộ bí mật này.
Fyodor và Nikolai quay về lớp học của mình sau khi trao đổi với Sigma về cách thức để họ có thể xem xét tư cách tham gia của cậu, thoải mái nhìn lên bảng đen nghe giảng chép bài, hoàn toàn không hề lo lắng gì khi phải giao ra một thử thách khó khăn như vậy cho người bạn nhỏ.
Bên tai Fyodor là âm thanh rõ mồn một của Sigma cách đó một dãy lớp, sở dĩ cậu có thể nghe được điều này thì cũng chính là nhờ năng lực của cậu ngày hôm nay - khả năng ràng buộc từ xa, và Fyodor cảm thấy khá hài lòng vì sự tiện lợi của nó.
Điều này sẽ giúp cho cậu không phải tốn công trực tiếp theo dõi quá trình làm việc của Sigma nữa.
Ràng buộc từ xa có một điểm thú vị, bạn có thể tưởng tượng nó hoạt động giống như định vị GPS, khóa chặt đối tượng theo dõi sau khi đã chọn mục tiêu và ghi lại mọi âm thanh dù là nhỏ nhất của đối phương, đồng thời truyền đến tai của người sở hữu năng lực. Khi cần, người sở hữu thậm chí còn có thể nhìn thấy những gì mà đối tượng bị khóa nhìn thấy, cảm thấy những gì mà đối tượng bị khóa chạm vào, giống hệt như đang trải nghiệm một cuộc sống mới dưới góc nhìn của người khác.
Sigma - người đương nhiên không thể biết được rằng mình đang nằm trong tầm theo dõi của Fyodor - hiện giờ đang đứng trước một căn phòng ký túc xá lạ lẫm, thở dài chán nản.
Điều kiện để được tham gia vào "Decay Of The Angel" của cậu là phải nói ra chính xác tên hội trưởng trước mặt Fyodor, một người bí ẩn không bao giờ lộ mặt, và tất nhiên là chỉ một cơ hội duy nhất cho câu trả lời.
Ban đầu, Sigma cảm thấy nhiệm vụ đơn giản là không thể thực hiện được, nhưng vì bị Nikolai khích tướng và số tiền thưởng cho cuộc thi leo núi quá hấp dẫn, nên cậu quyết định đánh cược một lần xem sao.
Thời gian cho buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện là một tuần sau, bỏ qua thời gian ít nhất hai ngày để đơn xin gia nhập câu lạc bộ của cậu được thông qua và nhập vào hệ thống hội học sinh, vậy thì Sigma sẽ có khoảng năm ngày để điều tra ra danh tính thực sự của chủ tịch hội.
Dựa theo góc nhìn hiện tại của Sigma, Fyodor đang ở trong giờ học của mình bất ngờ nhận thấy rằng sau khi lớp học của Sigma kết thúc ngày hôm nay, cậu ta đã có mặt ở trước khu vực ký túc xá nam của học sinh năm cuối.
Khối học của Sigma không có tiết học buổi chiều, nên sau khi ra khỏi phòng học, Sigma gần như là đi thẳng một đường đến ký túc xá.
Fyodor cảm thấy vô cùng hứng thú, cậu nhận ra chủ nhân của căn phòng này, đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên vì Sigma có thể nghĩ ra cách điều tra nhanh nhất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Trong thời gian cậu không mở ràng buộc, rốt cuộc Sigma đã biết thông tin về người đó từ đâu nhỉ?
Cùng lúc với sự hào hứng của Fyodor chính là sự lo lắng của Sigma, nói thật, cậu cũng tự cảm thấy rất nể bản thân vì đã nghĩ ra cách này, nhưng mà, chỉ đến đó mà thôi.
Bởi vì cậu không dám gõ cửa.
Sigma nhớ trước khi hai người kia quay lại lớp học, cậu đã cố ý kéo Nikolai lại để hỏi rõ hơn về tình hình tổng quan của "Thiên Thần Suy Vong", Nikolai không phải là người sẽ mỉm cười qua loa hay giấu kín những thứ mình biết với bạn bè, Sigma cũng không còn mang tâm lý vui chơi khi quyết định chấp nhận thử thách của Fyodor, nhờ Nikolai mà Sigma đã biết thêm nhiều thứ về câu lạc bộ bí ẩn.
Thời gian lập hội với lịch sử lâu dài, những thành viên được lựa chọn cẩn thận, những thành viên bí ẩn mà không ai biết đến, vị trí đặc biệt trong hội học sinh do những đóng góp không tên, mối liên hệ giữa hội trưởng và các thành viên nhóm.
Đặc biệt là với chủ nhân của căn phòng ký túc xá này, Bram Stocker.
Nhờ vào cách riêng của mình, Sigma đã tìm được chỗ ở của Bram, cậu quyết định tìm đến đây để khai thác thông tin về hội trưởng, dù chỉ là một cái họ thôi cũng được.
Cũng không biết đối phương là người như thế nào...
Sigma đi đi lại lại trước cửa căn phòng, cắn móng tay một cách vô cùng lo lắng, Fyodor cũng không tắt ràng buộc đi nữa, tò mò xem Sigma sẽ làm gì khi tiếp xúc được với Bram.
Lần cuối cùng cậu gặp mặt vị đàn anh đó, hình như là cuối học kỳ của năm ngoái rồi thì phải.
Trong góc nhìn của Fyodor, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy Sigma lo lắng đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa vang lên ba tiếng cộc nhẹ, và Sigma thì chào hỏi với âm thanh vừa đủ.
"Xin chào, đàn anh Bram có ở bên trong không ạ?"
Không nghe thấy âm thanh phản hồi.
Sau khi đã gom được dũng cảm để gõ cửa một lần thì những lần sau ắt sẽ thuận tiện hơn nhiều, Sigma không nhận được câu trả lời từ bên trong, nghĩ rằng có thể đàn anh không nghe thấy hoặc là đã đi vắng, nhất thời lá gan cũng to hơn, tiếp tục gõ cửa để xác nhận.
"Đàn anh, anh có ở trong đó không? Em có chuyện muốn trao đổi với anh ạ! Đàn anh-A!"
Sigma cứ vừa gõ vừa gọi, cho đến lúc cậu cảm thấy có lẽ đối phương thật sự đi vắng và định bỏ cuộc đi về, cánh cửa phòng đóng kín mới đột ngột mở ra, bên trong che kín cửa sổ và không để hở cho một tí ánh sáng nào lọt vào.
Ban đầu, Sigma còn cảm thấy hơi lo sợ khi nhìn ngang tầm mắt mà lại không thấy ai, phải cho đến khi cậu nhận ra có một người thấp hơn cậu với mái tóc dài màu bạch kim không biết là nhuộm hay bẩm sinh đã mở cửa, cậu mới biết trong phòng này thực sự có người.
Mà không phải, Sigma giật mình nghĩ, người này nào có thấp hơn cậu đâu, sở dĩ cậu thấy như vậy là do Bram không thể đứng dậy bình thường, anh ấy ngồi trên một chiếc xe lăn.
Chắc là vì di chuyển không tiện nên mới mở cửa lâu như vậy.
Người được gọi là Bram dường như cũng quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm vào cơ thể tàn tật, anh chẳng buồn tỏ ra khó chịu hay gắt gỏng, chỉ giữ nguyên một khuôn mặt lạnh nhạt hỏi lại Sigma.
"Cậu là ai?"
Sigma hoàn hồn, nhận ra mình vừa làm một phản ứng không được lịch sự, cậu cúi đầu vội vàng với đối phương, sốt sắng, "Xin lỗi vì đã thất lễ, anh chính là Bram phải không ạ? Đàn anh Bram Stocker, em đang tìm anh."
Nhìn thấy thái độ thành khẩn của Sigma, Bram cũng không nói gì, anh đưa tay rút hai chiếc tai nghe được che bởi mái tóc dài xõa tung ra, chấp nhận ngừng việc nghe nhạc để dành ra một ít thời gian với Sigma.
"Cậu muốn gì?"
"Dạ vâng, thật ra em... Đang được giao nhiệm vụ để tham gia vào câu lạc bộ 'Decay Of The Angel'...", Sigma cảm thấy mình dường như đã bước một bước gần hơn đến thành công, cậu bắt đầu thành thật trình bày mục đích của mình, không hề giấu diếm đối phương, "Đàn anh có thể... Tiết lộ cho em biết tên của người đã thành lập ra câu lạc bộ được không ạ? Chính là tên của hội trưởng hiện giờ ấy."
Vừa nói dứt câu, Sigma đã thấy nét mặt Bram thay đổi một chút, trong thứ ánh sáng lờ mờ từ căn phòng tối mịt, Bram dường như vừa khẽ cau mày khi Sigma nhắc đến cái tên của câu lạc bộ kia, anh bám chặt lấy tay vịn của xe lăn, bàn tay trắng đến kinh người do quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng dùng sức đẩy chiếc xe về phía sau một chút, đóng cửa thật mạnh trước mặt Sigma.
Sigma đột ngột bị đuổi đi, thật sự cảm thấy không biết mình vừa nói sai chỗ nào: "......"
Cậu hoang mang gõ cửa lại một lần nữa, thành khẩn gọi với vào bên trong, "Đàn anh, anh sao thế? Em đã nói gì không phải với anh ạ? Đàn anh, mở cửa giúp em đi được không?"
Chỉ nghe bên trong vọng lại một câu nói không đầu không đuôi, tỏ rõ thái độ tiễn khách, "Cậu về đi, tôi không có gì để nói với cậu cả."
"Nhưng mà em-"
"Về đi!"
"Về đi, hồn của Dos-kun ơi! Về đi!"
Tiết học vừa kết thúc, Nikolai liền quay xuống bàn của Fyodor như mọi hôm để trò chuyện, cậu cảm thấy kinh ngạc khi Fyodor trông có vẻ lơ đễnh, cả khi dùng tay quơ trước mặt Fyodor cũng không thấy cậu ấy nhúc nhích, vậy nên liền lên tiếng gọi "hồn" Fyodor "quay về".
Fyodor nghe thấy tiếng kêu của Nikolai, cảm thấy xem đủ rồi liền thoát ra khỏi trạng thái ràng buộc của năng lực, bắt trúng tay của Nikolai rồi cười cười, "Xin lỗi, tớ cảm thấy hơi buồn ngủ."
"Vậy à? Chắc là do tối qua đi chơi mệt quá đấy", Nikolai không nghi ngờ gì với lý do của Fyodor, cậu cười khúc khích, "Quan trọng hơn, cậu nghĩ tối nay chúng ta sẽ ăn gì? Lẩu nhé lẩu nhé? Tớ vừa biết được một công thức nấu lẩu ngon lắm, trông cũng đơn giản nữa, mùa đông như này mà ăn lẩu là hết sảy luôn!"
Fyodor yên lặng nghe Nikolai liến thoắng, tò mò hỏi, "Cậu bắt đầu xem chương trình nấu ăn từ khi nào thế?"
"Không có, tớ xem anime."
Fyodor chớp mắt, "Ăn được không?"
Nikolai gật đầu chắc nịch, "Chắc chắn ăn được!"
Fyodor nghe xong cũng không suy nghĩ gì nhiều, một câu nhẹ nhàng chốt luôn kế hoạch bất chợt của Nikolai, "Vậy thì tối nay ăn lẩu."
"Yeahhhhhh~"
Nikolai phấn khích đưa hai tay lên trời hô vang, thầm nghĩ tối nay cậu chắc chắn có thể chứng minh khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình với người bạn thân gà mờ chưa bao giờ động vào nhà bếp trước mặt, Fyodor thấy Nikolai vui vẻ thì cũng cười cười, sau đó nhớ lại điều gì mà hỏi chuyện Nikolai.
"Cơ mà, Kolya nói với Sigma chuyện của Bram-san à?"
Nikolai nghe câu hỏi của Fyodor, đảo mắt nhớ lại rồi gật đầu thừa nhận, "Sigma hỏi, nên tớ trả lời, nhưng tớ không có nói tên của hội trưởng với Sigma đâu!"
Fyodor thầm nghĩ rằng quả đúng như những gì cậu nghĩ, quyết định tiết lộ một ít tình hình hiện giờ với Nikolai, "Có vẻ như Sigma đang định tìm tên của hội trưởng thông qua Bram-san đấy."
"Không thể được đâu!", Nikolai bất ngờ, không nghĩ rằng Sigma sẽ làm được gì với kế hoạch như vậy, "Đàn anh Bram ghét hội trưởng lắm, hội trưởng chính là người đã khiến cho anh ấy phải ngồi xe lăn mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top