oneshort
atsushi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng
đầu cậu thoáng đau
cậu không biết bản thân mình đang ở đâu, chỉ thấy trần nhà trắng toát. mùi thuốc sát trùng và băng gạc khẽ thoảng vào sống mũi, hơi gay lên
ra là cậu đang ở bệnh viện sao? cái mùi này... khó chịu cớ sao lại thấy nó quen quen?
muốn tự bản thân ngồi dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích đầu atsushi đã bắt đầu choáng. mới đầu chỉ là choáng nhẹ, sau nó nặng hơn, đầu ong lên còn mắt thì nhòe đi, chẳng nhìn rõ phía trước mình là gì
chỉ là một mớ màu sắc hỗn lộn...
cậu cố gắng chớp mắt, để có thể nhìn rõ hơn
- a, cậu ta tỉnh rồi
atsushi nghe thấy giọng của một người phụ nữ vang lên. tiếp đó là tiếng bước chân vội vã, tiếng mở cửa phòng khá mạnh, tiếng thở dốc gấp gáp của ai đó
tất cả đều nghe được
mắt lúc này đã có thể nhìn rõ, đôi ngươi tím vàng đặc biệt liếc sang nơi phát ra tiếng động ầm ĩ kia. chết tiệt thật, cái thành giường cao quá, chắn mất tầm nhìn
- atsushi, anh ổn chứ??
một cô bé tóc dài, vận bộ kimono màu trắng với những họa tiết đơn giản vội chạy tới giúp atsushi ngồi dậy. ô, nhìn cô bé này đáng yêu quá, nhưng đôi mắt kia có vẻ đang buồn?
- a, tôi ổn..
bên kia căn phòng có rất nhiều người, nhưng toàn những gương mặt lạ lẫm. cậu thoáng chốc trở nên ngơ ngác, mặt nghệt ra, quay đi quay lại nhìn chằm chằm vào đám người kia, lại nhìn vào cô bé đáng yêu đang ngồi xuống cạnh giường bệnh
- atsushi, cậu còn đau ở chỗ nào không
một phụ nữ tóc ngắn màu đen ánh tím, kèm một chiếc kẹp tóc hình bướm rất đẹp bước đến, ân cần hỏi han. atsushi lại ngây ngốc, cậu lắc đầu
- vậy là ổn rồi, cậu nghỉ ngơi đi
cô bé mặc kimono nắm chặt tay của atsushi. cậu hơi giật mình, lạnh quá, cô bé kia đang lo lắng sao??
trong những gương mặt lạ lẫm đứng đằng kia, có một người mà cậu cảm thấy cực kì thân thuộc. cảm xúc khi nhìn vào người đó - lẫn lộn, quen có, lạ có, vui vẻ có mà đau đớn, căm hận cũng có, hỗn loạn
người ấy rất điển trai với mái tóc đen kèm đuôi tóc màu trắng - đôi mắt xám tro kia đã thu hút ánh nhìn từ đôi ngươi dị sắc của cậu. người ấy bước tới, khẽ xoa mái tóc bạc mềm mại vương chút hương hoa nhài, nhẹ nhàng cúi xuống, cụng trán với atsushi. gương mặt cả hai thật gần, gần tới mức cậu có thể nhìn rõ gương mặt đẹp đẽ kia, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu xám không chút gợn sóng
- ngươi không sao chứ, nakajima?
tự nhiên, atsushi thấy sợ
cậu giật nảy lên, đẩy thanh niên điển trai đó ra, theo bản năng rụt người lại. tấm chăn được kéo cao lên che hết nửa gương mặt thiếu niên, ánh nhìn đầy dò xét
thanh niên điển trai bị làm cho bất ngờ, bàn tay vừa đưa lên lơ lửng giữa không trung. cô bé mặc kimono kia cũng đứng hẳn dậy, chạy về phía trước che chắn, nhìn chằm chằm vào thanh niên ấy
- anh tính làm gì atsushi?
- ta có làm gì đâu, tự nhiên nakajima hành xử như thế
giọng cả hai có chút không bình tĩnh, và trước khi cả hai - cùng những người kia nhận ra - atsushi đang nhìn họ với ánh mắt ngơ ngác, sợ sệt kèm dè chừng
- mọi người.... là ai thế??
- và, tôi là ai? đây là đâu??
…
- mất trí nhớ??
vị bác sĩ gật đầu. cô nhìn về nơi cậu trai tóc bạc đang say ngủ, thở dài. sau trận chiến, tự nhiên atsushi mất tích một thời gian, cho tới khi một bác sĩ khác tự xưng là cha nuôi của cậu đem cậu đến đây, nhờ cô giúp, vì tình trạng của thiếu niên ấy đã vượt quá sức so với khả năng của ông
yosano đã chữa cho atsushi một thời gian dài. tính đến nay cũng được 6 tháng rồi
- nhóc ấy vì bị thương quá nặng khi đánh nhau với cậu vào 6 tháng trước. chiếc vòng cổ kìm hãm sức mạnh nát vụn, atsushi mất đi khả năng tự chữa thương cực nhanh, nên trái với cậu - cậu ta như sắp chết vậy. tất cả cơ quan nội tạng vỡ nát, xương gãy vụn và chấn thương mạnh ở đầu, cũng phải cố lắm tôi mới có thể cứu được cậu ta mà không chạm phải hệ thống dây thần kinh, nên đây là di chứng nhẹ nhất rồi
akutagawa cắn chặt môi dưới, lúc ấy vì quá mất bình tĩnh mà bản thân dùng năng lực cùng sự hận thù đánh cậu rất kinh khủng, mà đâu ngờ bạch hổ lại không thể chịu được rồi hôn mê sâu tới vậy?
em gái anh cũng biến mất. người đàn ông áo đen anh mong giết cũng ra đi rồi, chỉ còn lại thiếu niên tóc trắng anh thầm thương từ lần đầu cả hai gặp mặt - giờ cũng chẳng còn nhớ anh là ai, bản thân là gì, thế này thì chẳng là lỗi của bản thân akutagawa thì còn là của ai được
…
atsushi ngồi bó gối trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn từng cành lá rung rinh theo gió ngoài cửa sổ. bản thân không nhớ mình là ai, mọi người đứng xung quanh mình lúc mới tỉnh là ai, mình đang ở đâu. tại sao cô bé mặc kimono kia lại buồn thế, tại sao thanh niên tóc đen điển trai kia lại thân mật vậy với cậu - tất cả, đều là câu hỏi không có lời giải đáp
atsushi vừa muốn nhớ, vừa muốn quên. tâm trí gào thét lên rằng, đừng nhớ lại, kí ức kia rất kinh khủng và đau khổ
nên là...
quên đi sẽ tốt hơn
atsushi tự hỏi, tại sao cậu lại quên?? kí ức kia, đau buồn lắm sao??
có một bóng hình luôn tồn tại trong ký ức mờ ảo của cậu. một cậu trai tóc đen, lạnh lùng, và rất đẹp trai - nhưng cậu lại không thể nhớ rõ mặt của thanh niên ấy
bên người đó, cảm giác rất thân thuộc, ấm áp, và cả.... đau khổ tới tận cùng
…
cũng đã được một tuần từ khi atsushi tỉnh dậy
cậu luôn trong trạng thái mơ màng, thẫn thờ như người mất hồn. đôi mắt đã từng rất đẹp vì bao quanh cảm xúc mạnh mẽ, với ánh nhìn chết chóc, thi thoảng lại ngại ngùng - giờ vô hồn như người đã chết vậy
atsushi không nói chuyện với ai, đúng hơn là cậu không hề hé răng một lời nào. có mỗi kyouka mới có đủ can đảm để vào nói chuyện với cậu, nhưng đáp lại cô bé chỉ là những chuỗi im lặng dài
tâm trí cậu hiện giờ, chỉ nhớ mỗi cái tên "dazai"
"dazai" là ai - sao mà nhắc tới cái tên ấy, tim atsushi như thắt lại. câu hỏi quanh quẩn trong suy nghĩ, bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, càng cố nhìn thì càng dày đặc
- dazai...
- dạ??
kyouka bị làm cho bất ngờ, cô vội buông con dao cùng quả táo xuống bàn, quay qua nhìn chằm chằm vào thiếu niên vẫn xanh xao trên giường bệnh
- dazai.... là ai thế?
đôi mắt của cô bé 14 tuổi như sáng lên một chút, rồi lại mất đi, đau thương
- người ấy....
cô không biết nên nói thế nào. chẳng lẽ "dazai chết rồi"?? hay là "anh không nên biết thì tốt hơn"??
- không cần nói... tôi có cảm giác nếu em nói ra thì tôi sẽ rất đau - atsushi lại nhìn ra cửa sổ, nơi có chú chim nhỏ đang đậu trên một nhánh tầm gửi nhỏ bé, mỏng manh, như ký ức của bản thân cậu vậy
…
akutagawa thường xuyên đến thăm atsushi, hầu như mỗi ngày. nhưng anh chỉ đứng ở bên ngoài, nhìn cậu, chứ không hề vào trong
cảm giác tội lỗi luôn bao phủ tâm trí anh mỗi khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ đến thẫn thờ ấy
đôi mắt như mất đi cảm xúc - mà atsushi đang mang, nó làm anh cảm thấy đau
- xin lỗi em, nakajima
…
atsushi mơ về những giấc mộng thật lạ
giấc mơ về một ai đó, thật lạnh lùng nhưng lại ân cần với cậu, làm cậu có cảm giác muốn bảo vệ, và tuyệt đối vâng lời người đó
giấc mơ về một người khác, không dịu dàng ân cần chút nào, đánh cậu như chết đi sống lại, rồi buông những lời nói như cắt vào tim cậu. nhưng, lần đầu cả hai gặp, cà phê ở đó rất ngon dù cậu cho tới ba viên đường
giấc mơ về một ai đó luôn căm ghét cậu, với cái chiều cao khiêm tốn thật như trẻ con, nhưng thần thái thì không tồi chút nào. nhưng mà người ấy đã nói...
"nếu biết từ đầu tên cá thu đó chết, ta đã ngăn cản ngắn cứu ngươi và mang ngươi về đây"
hình như, tên của cả ba người đó là....
dazai....
chuuya và.....
akutagawa.....
…
atsushi lại mơ về những giấc mơ
nó không dữ dội như những giấc mộng kia, nó dịu dàng và ngọt ngào hơn hẳn
cậu mơ về một nụ hôn
chỉ là một cái chạm môi nhẹ, từ người mà cậu rung động khi nhìn thấy thần thái ngang tàn nhưng bên trong vô cùng ấm áp ấy. chỉ thoáng qua, vài giây, nhưng sao nó.... dịu dàng thế??
môi người ấy rất ấm - trái với đôi môi lạnh luôn mang vị bạc hà của atsushi
thật ngọt ngào, nhưng cũng cay đắng làm sao....
…
không biết bản thân mình tỉnh đã được bao lâu, nhưng cảm giác trống rỗng làm atsushi cảm thấy mệt mỏi
cậu chán việc bản thân lúc nào cũng ngồi im trên giường bệnh, chán cảnh chỉ có duy nhất một người đến thăm bản thân mỗi ngày, chán khi bản thân không nhớ nổi mình là ai
"cậu thật sự muốn nhớ sao?"
giọng nói văng vảng trong trí óc atsushi
một thiếu niên, giống cậu như đúc, đang đứng trước mặt atsushi. chỉ khác ở chỗ, cậu trai ấy mặc áo sơ mi trắng, quần ngố kèm cái dây lưng dài, tóc mái xéo và có một lọn dài hẳn ở bên phải kèm highlight màu đen, và trông thiếu niên ấy hiền lành hơn atsushi rất nhiều
"tại sao không, tôi muốn biết"
"tốt nhất cậu đừng nhớ, vì nó sẽ.... đau lắm"
"tại sao?"
"tôi may mắn hơn cậu. hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau. vì một lý do nào đó tôi biết đến cậu nhưng...."
"cậu có thật sự.. muốn biết?"
"bởi vì, người cậu thề một đời sẽ quan tâm và bảo vệ, người đã cứu cậu khỏi quá khứ tăm tối - chết rồi"
"quên đi, sẽ tốt hơn"
cậu trai ấy nói vậy
atsushi biết bản thân mình vẫn đang nằm im. vẫn có ý thức, nhưng mắt không mở
cậu chậm chạp ngồi dậy, bản thân đã ngủ bao lâu rồi
kí ức kia, có thật sự là nên nhớ?
có tiếng bước chân vào phòng, rất nhỏ, nhưng thính giác của loài thú săn mồi như atsushi vẫn nghe được. có tiếng áo sột soạt
cậu cảm thấy mùi này rất quen
là cậu trai tóc đen đó?
- nakajima
atsushi có thể nghe thấy, nhưng cậu không quay đầu lại. không hiểu sao...
akutagawa gọi khẽ, nhưng chẳng thấy phản ứng của thiếu niên ngồi trên giường bệnh. anh ngồi xuống cạnh cậu
- nakajima, tôi xin lỗi
- tại sao.... phải xin lỗi??
bấy giờ atsushi mới quay đầu lại. đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm vào mái tóc đen với ánh mắt khó hiểu
- tôi đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với em
- chuyện tồi tệ với tôi? tôi không nghĩ anh là loại người như thế
akutagawa xoáy sâu vào đôi mắt hai màu kia. nó có vô hồn, nó không cảm xúc, và nó xa lạ
chẳng thể phủ nhận được atsushi không nhớ gì cả, điều này đã tiếp thêm can đảm để anh đến gặp cậu. nhưng mà, thế này có tốt không?
- tôi xin lỗi
akutagawa đứng dậy. anh xoa mái tóc ngắn, vuốt nhẹ gương mặt trắng nhợt của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn
chỉ là cái chạm môi mất vài giây, cũng đủ để gương mặt ngơ ngác kia đỏ lên từng phần
- anh.....
cậu còn chưa kịp định thần lại, akutagawa đã rời khỏi phòng bệnh mất rồi
xoa đôi môi của chính bản thân, atsushi nhớ lại, cảm giác này - rất giống với nụ hôn cậu cảm nhận được trong giấc mơ
....
- atsushi, con không sao chứ??
một người đàn ông trung niên lao vào ôm chầm lấy cậu, bên cạnh người ấy là một cô bé tóc vàng chừng 12 tuổi đang cố kéo vạt áo của người kia ra
- rintaro, thôi ngay cái trò làm phiền tới atsushi như vậy đi
atsushi có thể bị mất trí nhớ, nhưng cậu vẫn nhớ hai người này. là mori - boss tiền nhiệm của port mafia cũng như cha nuôi của cậu cùng với elise - năng lực của ổng
- theo ta về nhà nhé?
cậu khẽ gật đầu. nơi này không thuộc về cậu, trở về cô nhi bên những đứa trẻ sẽ vui hơn rất nhiều
nhưng trước khi về atsushi muốn gặp lại mọi người - những người trong trụ sở thám tử mà cậu chưa hề nói chuyện lấy một lần. cậu xin phép mori cho ở lại đây lần cuối, và được ông đồng ý
…
ngày cuối ấy đã rất vui. atsushi có thể thấy được sự nghiêm túc đến đáng sợ của kunikida, vị bác sĩ yosano lúc nào cũng mong chờ được "trị thương" cho ai đó, kenji vui tính nói rất nhiều về làng quê nơi mình ở, ranpo lười biếng luôn miệng ăn đồ ăn vặt, tanizaki hòa đồng cùng em gái naomi.... tất cả mọi người, đều dễ dàng tiếp đón atsushi như một thành viên của trụ sở
nhưng không hề thấy akutagawa
atsushi nghĩ rất nhiều, về nụ hôn và lời xin lỗi đó, nhưng không hề có một lời giải đáp
cậu nhìn trụ sở đang xa dần qua của kính xe, mắt vẫn mang chút phiền muộn. mặc kệ mori vẫn thao thao bất tuyệt làm elise cáu, cậu vẫn nhìn về một góc trời.....
akutagawa, trước sau vẫn khó hiểu, xa cách như vậy.....
có lẽ atsushi không biết, akutagawa làm vậy, là vì yêu cậu
cậu cũng không biết, ẩn giấu trong mớ trí nhớ hỗn lộn mình đã quên, có một tình cảm cũng đang dần chớm nở vì sự ân cần của cậu con trai ấy
"xin lỗi, vì đã yêu em"
"xin lỗi, vì tôi không thể nhớ người đó là ai"
…
atsushi không nhớ bản thân là ai, đang ở đâu, ngoài hai người thân ở trong cô nhi viện
nhưng cậu nhớ rằng, cậu đã biết yêu
"nếu sau này tôi nhớ lại, có tốt không?"
"khi mà, nó đau như thế???"
nước mắt chảy dài
atsushi bật khóc....
cậu nhớ anh....
end.....
Đây là một cái oneshort nhảm nhí, nội dung cực kì khó hiểu, well chỉ là chút ngẫu hứng của tớ khi đang sìn otp trên facebook và hoàn thành vào một đêm mất ngủ :v
Dù sao cũng mong các cậu thích nó
2h31' am
16/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top