Chương 6: Chủ nhân mới

Lucy kinh hãi nhìn con quái vật trước mặt, tay bụm miệng lại nấc lên từng tiếng. Chân cô như thể bị cả tảng xi măng nuốt mất, nặng trĩu, không thể di chuyển được.

Anne lao tới nhanh như một tia chớp, Lucy đáng thương chẳng thể làm bất cứ việc gì khác ngoài đứng đờ người ra chịu trận. Nó tóm lấy cô bé, nắm chặt lấy thân thể bé nhỏ đang run lên, rồi Anne đó bay vút đến trước một cánh cửa tối tăm, từ góc này Lucy có thể thấy rất rõ những người đang bị nhốt vào trong đó. Trẻ em có, người lớn có, người già cũng có. Nhưng tuyệt nhiên họ đều như đã chìm vào giấc mộng mị, không còn ai có thể giữ tỉnh táo.

Cánh cửa bật mở, hàng trăm cánh tay lao ra vồ lấy cô, Lucy có thể cảm nhận được mọi thứ. Bàn tay đó nhớp nháp, ướt nhẹp, và rất lạnh. Cô bấy giờ mới có thể cử động, tay chân không ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi thứ ghê gớm đó. Cơ mà mấy bàn tay đó kì thực quá khỏe. Lucy căn bản không có cơ thoát. Đôi mắt cô dần mờ đi, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, Lucy thậm chí đẫ không thể cử động dù chỉ một ngón tay hay mấp máy khóe miệng cho đến khi cô hoàn toàn mất đi nhận thức.

Không biết đã qua bao lâu, Lucy từ từ mở mắt, xung quanh tối như mực, chung quy chẳng có chút ánh sáng nào chiếu đến chỗ cô cả. Cô vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng, dù biết chắc rằng sẽ không một ai nghe thấy. Tiếng hét thảm thiết của cô giường như chẳng có chút gì làm đả động đến mấy người bị trói bên cạnh, họ vẫn đang gà gật ngủ, còn có vẻ đang mơ rất đẹp nữa. Chợt, có tiếng lạch cạch mở ổ khóa, Lucy như thấy được ánh sáng vội hét lên kêu cứu. Từ phía cánh cửa thấp thoáng có bóng dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ lớn tuổi, bà ta cầm trên tay tách trà còn bốc khói và một chiếc đèn dầu bước đến bên cạnh Lucy. Cô vui mừng khôn xiết, lập tức sán lại hỏi han

"Bà là chủ nhân căn phòng của Anne?"

"Nói ta là 'cựu' chủ nhân sẽ đúng hơn đấy!"

Bà ta cười cười, nhấc tách trà lên uống một ngụm, rồi bình thản chỉ tay về phía Lucy

"Con mới là chủ nhân mới của căn phòng này!"

Lucy tỏ ra khá bất ngờ, cô thì có liên quan gì đến nơi này chứ?

"Chủ nhân của căn phòng này do chính tay Anne lựa chọn . Và nó đã chọn con, hãy cảm thấy đây là một điều vinh dự mà thần linh ban tặng !"

"Tại sao không phải là người khác?"

"Bởi vì họ đều đã trượt."

"Trượt ư?!" - Lucy khuôn mặt khó hiểu hỏi lại

"Đúng thế, họ đều đã trượt bài kiểm tra do Anne đề ra. Họ không thể tự tỉnh dậy. Chỉ có những người có khả năng kháng lại loại thuốc mê đăc hiệu của Anne mới được nó coi là chủ nhân. Và người đó chính là con !"

Bà lão sau đó rút ra một xấp giấy mỏng đưa cho Lucy. Đó là một bản khế ước giữa chủ và tớ. Mọi điều luât đều được viết khá đơn giản, đủ để đầu óc của một đứa trẻ 5 tuổi như cô hiểu được.

"Hãy suy nghĩ kĩ trước khi viết nhé. Bởi một khi đã đặt bút, con sẽ không thể nào viết lại đâu."

Bà lão nói sau khi thấy Lucy đã đọc đến dòng cuối cùng của bản khế ước, đồng thời đưa cho cô bé một cái bút mực. Nơi đó có một dòng để trống, là một điều luật do chủ nhân đặt cho Anne. Lucy im lặng, từ trước tới giờ cô bé chưa từng phải đưa ra bất kì quyết định nào quan trọng như vậy cả, đầu óc của cô hiện giờ đang rối tung hết lên, hoàn toàn không thể nghĩ được bất cứ luật lệ gì nên đặt cho Anne.

"Có vẻ con đang gặp khó khăn, liệu bà lão này có thể giúp được gì không?"

Bà ta mỉm cười, xong nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt, như thể đang suy tính một âm mưu gì đó. Cô luôn ở cạnh cha từ khi còn nhỏ. Không ít lần thấy qua vẻ mặt và ánh mắt đầy toan tính xấu xa của những kẻ nịnh bợ. Đây có lẽ là lí do chính khiến cô có thể nhìn nét mặt của một người mà biết được họ đang che giấu điều gì, khuôn mặt tưởng chừng lương thiện đó liệu là thật hay chỉ là một lớp mặt nạ tinh vi không hơn không kém?

"Cảm ơn, nhưng con nghĩ rằng việc này không cần thiết !"

Lucy điềm tĩnh đặt bút viết lên giấy một dòng chữ : "Mọi mệnh lệnh mà chủ nhân thật sự muốn Anne làm thì mới được phép tuân lệnh."

Một vòng ánh sáng màu hồng nhạt xoay tròn quanh cơ thể Lucy,bên trên viết đầy rẫy những kí hiệu cổ kì lạ. Mẩu giấy kí khế ước lạp tức biến mất thành những đốm sáng nhỏ bay lên cao

[ Kí kết khế ước thành công ]

Bà lão sau khi thấy vậy liền rời đi, trên khuôn mặt già cỗi ánh lên nét cười. Bước qua Anne và vỗ nhẹ vào thân hình to lớn của nó.

"Anne này, con bé đó khá là đặc biệt đấy!"

Dừng một lúc, bà lão nói tiếp

"Ta dám cá rằng nó là kẻ mà ngươi đang tìm kiếm, một phù thủy tối thượng !"

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Ehehehehe :D Thật may vì mọi người vẫn rất mực ủng hộ truyện của ta <3 Thế nên ta ra luôn 1 chap 1000 chữ nè :> Rất đỗi yêu thương các độc giả luôn đó nhé, thế nên hãy đáp lại tình cảm của ta bằng 1 vote ☆ đi mà huhu
ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top