(4)

Tôi đã không gặp thiếu niên ấy một thời gian rồi. 

Từ cái ngày tôi bóc trần vết sẹo trong lòng cậu ấy ra thì mối quan hệ mỏng manh giữa chúng tôi cũng hoàn toàn cắt đứt. Cậu ấy không xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa, cho dù tôi có cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà lại xa lạ đó ở khắp nơi thì cũng không có một chút tin tức nào về thiếu niên trẻ tuổi đó cả. 

Cứ thế, cậu ấy bốc hơi khỏi nhân gian này, không để lại một dấu vết. 

Tôi cảm thấy rất áy náy, cũng rất buồn rầu.

Tôi vốn nên lạc quan hưởng thụ cuộc sống, như những ngày trước mà tôi vẫn luôn làm. 

Dù sao thì thiếu niên đó và tôi chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau mà thôi. Hợp thì đến, không hợp thì đi. Không ai yêu cầu ai phải nán lại làm gì, cũng chưa thân quen đến mức có thể mở miệng nói ra câu lôi kéo đó. 

Chung quy lại thì, chúng tôi chỉ là người lạ. 

Nhưng tôi không muốn mối quan hệ mỏng manh được níu kéo bằng duyên phận lại kết thúc như thế này, tôi muốn được gặp thiếu niên ấy, muốn kéo cậu ra khỏi chốn vực sâu kia, muốn nói với cậu rằng 'thế giới này xinh đẹp như vậy, rộng lớn như vậy, không phải rất đáng tiếc khi phải rời đi mà chưa ngắm nhìn hết hay sao'. Tôi muốn nói rất nhiều điều, muốn làm rất nhiều chuyện, cho dù đây chỉ là phút tham vọng và ngạo mạn nhất thời của tôi. 

Kéo lấy tay một người khỏi cái chết, nào có dễ dàng như vậy chứ. 

Tôi lại chẳng thể nào cho cậu ấy một lẽ sống mà cậu ấy cần. 

Nhưng tôi lại chẳng thể buông cậu ấy ra được. 

Mỗi lần nghĩ đến ngày hôm đó, lồng ngực tôi lại nghẹn ngào, thở không nổi, cũng nói không ra lời. Thậm chí nhiều khi tôi còn có cảm thấy cái ảo giác về viên đá lớn trong lòng không ngừng xuất hiện, thực sự che lại đường hô hấp của tôi, khiến trái tim này đau tới mức tôi không chịu nổi. 

Có nhiều khi ở trong cửa hàng, tôi lại thấy thiếu niên đứng ở bên ngoài, chớp đôi mắt mong manh của mình nhìn chằm chằm tôi, như đang nói 'mau đến tìm tôi đi, mau xin lỗi tôi đi, mau... kéo tôi lại đi'. Nhưng khi tôi mở cửa ra thì mới phát hiện bên ngoài không có ai cả, hình ảnh kia chỉ là tưởng tượng của tôi. 

Nhiều lúc thấy tôi cứ nhìn ra cửa mãi, cô bé nhân viên trong quán kìm không được hỏi: "Bà chủ, bà đang chờ ai sao?" 

Mỗi lần như thế, tôi lại ngây người ra, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể cười gượng đáp: "Không có." 

Thiếu niên kia giận tôi rồi, quan hệ của chúng tôi cũng vỡ nát rồi, chờ thế này có ích gì cơ chứ, cậu ấy cũng chẳng trở lại được đâu. 

Vì cậu ấy nhát gan như vậy mà. 

Rõ ràng tôi biết điều này, nhưng bản tính của con người là thà tin vào những điều mình muốn chứ không tin sự thật trước mắt. Cho nên tôi cứ chờ, chờ mãi, cho đến khi cơn mưa đầu mùa hạ rơi xuống, cũng là lúc chúng tôi xa cách được hai tháng. 

Sau đó, khi tôi đã tính bỏ cuộc, thì vận mệnh lại sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, buổi tối hôm ấy là một ngày oi bức. Trên trời chỉ có vài ngôi sao chớp lóe rồi lại tắt, mây mù bao phủ, tiếng ve kêu ồn ào tới đau đầu, cũng khiến tôi không tài nào ngủ được. 

Người già mà, không hiểu sao hồi trẻ không làm gì cũng thế mệt, đến khi có tuổi rồi lại thấy cả người sung sức vô cùng, cho dù đến giờ đi ngủ vẫn chả thể nào yên giấc được, chưa kể tiếng ve ở ngoài trời kêu không ngừng kia nữa. 

Tôi đổi tư thế ngủ mấy lần vẫn chẳng thể ngủ được, trong lòng cứ thấy không yên, cuối cùng chẳng ngủ nữa, quyết định đi ra ngoài đi dạo vài vòng. 

Thực ra quyết định này không tốt tí nào. 

Ở cái đất Yokohama này, ban ngày nguy hiểm, buổi tối càng nguy hiểm hơn, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa, giống như có cái gì đó cứ thôi thúc tôi ra khỏi nhà vậy. 

"Thôi, đi hai vòng rồi về." Tôi tự an ủi bản thân một câu, cẩn thận đóng cửa nhà lại, hít sâu một hơi, mới bước ra khỏi đường. 

Thế là tôi cứ đi. Ban đầu chỉ loanh quanh ở gần nhà, nhưng không biết tại sao mà càng đi càng xa, càng đi càng cảm thấy nôn nao trong lòng. Tôi muốn về nhà, tôi không nên đi xa như vậy. Nhưng trong lòng cứ có âm thanh nào đó không ngừng bảo tôi rằng: Đi tiếp đi, đi tiếp đi, mau đi tiếp đi. 

Đó là một cảm giác rất thần kì. 

Có lẽ tuổi già rồi, dần dần tin tưởng vào những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt, cũng bắt đầu tin vào thần phật. Cho nên dù lòng tôi có bất an đến cỡ nào thì vẫn không kìm được bước chân của mình. 

Cho nên tôi đã đi đến quán rượu này. 

Đó là một quán rượu có vẻ yên tĩnh nằm trong góc khuất, tôi thậm chí còn chả nhớ được đường mà mình đã đi đến đây. Và rồi tôi mới nhận ra, mình đi lạc rồi. Lạc đến một nơi xa lạ, một nơi nhìn có vẻ yên ắng đáng sợ, một nơi mang đầy men rượu và những bí mật mà đã lâu rồi tôi chưa bước vào lần nữa. 

Hóa ra, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. 

Từ một cô nhóc tự do, phóng đãng, muốn làm gì thì làm biến thành một bà cô bình tĩnh, không màng chuyện đời, chỉ muốn sống yên ổn nốt quãng đường còn lại cần mất bao lâu? 

Tôi cũng không rõ, lại không muốn đếm kĩ nó làm gì.

Tôi chỉ cần hưởng thụ cuộc sống này là được.

Tôi tự nhủ thầm như vậy, nhưng đến khi lướt ngang qua con ngõ ấy, nhìn thấy bóng hình thiếu niên quen thuộc, tôi lại không thể nào bước tiếp.

Có thứ gì đó lành lạnh nhỏ xuống mặt tôi, xuyên qua lớp da của con người, chạm vào trái tim nóng bỏng vẫn đang đập, khiến nó phát ra tiếng xèo xèo vô nghĩa.

Là mưa. 

Trời đổ mưa rồi.

Từ hạt nhỏ lất phất đến ào ào trút xuống, giống như muốn che khuất bí mật đáng xấu hổ không muốn người khác biết.

Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn nhìn thấy biểu cảm trống rỗng đó. 

Tôi... vẫn nhìn thấy cậu ấy khóc.

Lẳng lặng nấp ở góc khuất dưới màn đêm Yokohama, thân hình ốm yếu kia run lên, rõ ràng trên mặt không có một chút nước mắt nào, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự bi thương khiến người rơi lệ. 

Đứa trẻ bên trong cậu ấy lại đang khóc thút thít.

"Quý ông nhỏ..." Âm thanh nhỏ bé phát ra từ cổ họng tôi, cho dù lí trí cố gắng ngăn cản, không ngừng bảo tôi rời đi, để lại cho đứa bé đó chút lòng tự tôn cuối cùng, nhưng bản năng lại thúc đẩy tôi tiến lên. 

Không thể để cậu ấy một mình.

Không thể để đứa bé ấy lại với màn đêm được.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, nhưng tôi vẫn nghe thấy âm thanh yếu ớt tuyệt vọng của cậu ấy.

"...là tôi sai sao..."

Nước mưa dính lên mặt thiếu niên của tôi, như đang thay thế cho những giọt nước mắt không được chảy ra đó.

Cậu ấy hé miệng, phát ra vài âm thanh vô nghĩa, cuối cùng bị chôn vùi dưới cái ôm ấm áp.

Tôi đã từng là một người xúc động, có lẽ nó là thứ bản tính ăn sâu vào máu, cho dù có bị sự an yên chôn vùi bao nhiêu năm thì nó cũng chưa từng biến mất. 

Vào thời khắc tôi lao tới ôm lấy cậu ấy, sự xúc động ngông cuồng của tuổi trẻ sống lại.

"Trời mưa rồi, về nhà thôi nào, quý ông nhỏ." 

"Trẻ ngoan không nên ra đường vào giờ này." 

Tôi ôm chặt thiếu niên, bằng toàn bộ sức lực của mình, như muốn thông qua đó nắm lấy sợi dây mỏng manh nào đó. 

Tôi rất muốn cười dịu dàng nói với cậu ấy những lời an ủi sáo rỗng.

'Không sao đâu'

'Có tôi đây rồi'

Nhưng hiện thực nghiệt ngã chỉ có những âm rung phát ra từ cổ họng cùng cái cảm xúc chua xót đang không ngừng thiêu đốt lấy lương tâm và trái tim tôi.

Thật đáng ghét, nước mưa lại vào mắt rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, bi thương than nhẹ.

Tôi đúng là một kẻ thất bại mà.

*   *

*

"...Nỗi khổ đau của chúng tôi chẳng một ai hay biết cả..."

 《Nữ sinh - Dazai Osamu》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top