Sói nhà thỏ
Dưới gốc cây cổ thụ già tít sâu trong khu rừng rậm rạp có một hang thỏ.
Không giống như những gia đình thỏ khác trong vùng, cái hang này thuộc về cặp vợ chồng khác loài.
Chồng là sói lông cam, vợ là thỏ lông nâu. Đúng vậy, không phải là cặp vợ chồng thỏ khác chủng loài bình thường mà là khác luôn cả về mặt cấu tạo sinh học.
Sói lông cam Nakahara Chuuya dù có hình thể nhỏ gọn hơn những con sói khác nhưng vẫn to lớn hơn một con thỏ, thế nên hang của gia đình này đào to và rộng nhất khu.
Tuy nhờ Chuuya mà thỏ lông nâu Dazai Osamu mới có nhà cao cửa rộng để ở nhưng Dazai không hề cảm thấy biết ơn chút nào. Thậm chí hắn còn nghĩ con sói lùn tịt đó đã tính toán từ trước nên mới xây cái hang to tướng như thế.
- Ma ma! Ma ma!
Giọng trẻ con lảnh lót vang lên bên cạnh giường ngủ của Dazai. Hắn mở to cặp mắt thâm quần, trở mình nhìn sang. Một bé thỏ con thân mình tròn tròn, mắt mong ngóng nhìn về phía hắn.
- Ma ma, đói bụng, muốn sữa.
Dazai chống một tay nặng nề ngồi dậy, nhẹ nhàng bế bé con lên giường. Kéo vạt áo lên, điều chỉnh tư thế để bảo bối không đè nặng lên bụng mình, hắn bắt đầu cho thỏ con uống sữa.
Đây là đứa thứ năm, trong bụng của hắn vẫn còn không biết là một hay một cặp thỏ nữa. Điều đáng sợ là nó (hoặc chúng nó) có lẽ chưa phải là con út.
Nhớ lần đầu Dazai mang thai cặp song sinh, lúc sinh ra đau chết đi sống lại. Chuuya ở bên cạnh nắm tay hắn khóc chít chít như người nằm trên giường là sói lùn chứ không phải thỏ nâu. Anh còn thủ thỉ bên tai hắn nói về sau không sinh nữa sợ hắn đau chịu không nổi, rồi giờ nhìn xem chuyện gì đây: một bầy thỏ con nhoi nhóc chen đầy cái hang to nhất khu rừng già.
- Ưmm, ngoan nào, đừng cắn ma ma.
Dazai vuốt vuốt mái đầu cam cam, màu tóc hệt như bố nó. Nhóc này ngoan nhất nhà, vì còn quá nhỏ nên hai người không yên tâm để bé một mình ra khỏi hang. Bé cũng không quấy khóc dù hoạt động giải trí mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà như xếp gỗ hay chơi giải đố với mẹ. Các anh chị thì thích đi chơi ở ngoài hang, thường xuyên qua nhà dì hồng hạc Ozaki Kouyo chơi suốt một ngày.
Bé thỏ con no bụng xong lại buồn ngủ. Dazai dắt bảo bối vào nhà tắm súc miệng mới trở lại giường ôm nhau cùng ngủ trưa.
Một giấc ngủ tới chiều, Dazai tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi. Kim đồng hồ chỉ số bốn vừa lúc chuẩn bị bữa tối.
Loài thỏ thích nhất loại cỏ nhiều lá màu lục đậm nhưng Dazai không có chút tình cảm dư thừa nào với chúng. Không thích cũng chả ghét, nhưng đứa bé trong bụng cần chất dinh dưỡng nên mỗi ngày hắn vẫn ngốn sạch mấy cân rau xanh. Thêm vào lũ nhóc đang tuổi đói ăn nhà hắn, Dazai nghĩ ông trời phải thương sói lùn lắm mới để Dazai sanh toàn thỏ với thỏ chứ nếu con của họ là sói thì chỉ việc ăn thôi cũng có thể ăn nghèo Chuuya.
"Hay là do mình chỉ ăn rau nên mới sinh ra thỏ, thử tý thịt xem thế nào?"
Dazai nghĩ sau đó nhanh chóng lắc đầu xua tan ý định nguy hiểm đó đi. Tuy kết quả siêu âm vẫn chưa biết là thai một hay đôi nhưng loài cũng đã kiểm tra ra là thỏ rồi, ăn uống bậy bạ lỡ một xác hai mạng thì khổ.
Năm giờ chiều, bọn trẻ nhà Nakahara lục tục về nhà.
- Ichi, Nichi, Sanko, Yonchi đi rửa tay mới được ngồi vào bàn ăn. Mẹ đi gọi Gochi dậy, nếu thấy mấy đứa đánh nhau thì tối nay sẽ không có cà rốt nhé!
Dazai chống nạnh ra lệnh cho một hàng dài thỏ con. Bốn bé thỏ ba trai một gái đồng loạt gật đầu, chạy lon ton vào nhà tắm. Một lát sau Dazai bế Gochi để bé ngồi vào ghế trẻ em bên cạnh mình.
Đàn thỏ nhỏ đã có mặt đầy đủ quanh bàn ăn. Từng đĩa rau xanh đầy ắp với số lượng lẫn trang trí y như đúc đặt trước mặt các bé. Riêng của Gochi là một bát rau dầm nhừ và còn lại là một đĩa thịt to của Chuuya.
- Mẹ ơi, có phải Nakahara không phải cha ruột của bọn con không?
Nakahara Ichi một tay chống cằm, tay còn lại gõ xuống mặt bàn, bĩu môi.
- Sao con lại hỏi như vậy?
Dazai ngạc nhiên.
- Chúng ta ai cũng ăn rau chỉ có một mình ông ta ăn thịt, tai của ổng ngắn còn chúng ta thì rất dài.
Ichi chỉ tay lên đầu, nơi đôi tai dài lộ ra khỏi mái tóc nâu.
- Đó là vì cha con là sói, mẹ là thỏ nên mẹ sinh ra bọn con cũng là thỏ con.
- N-nhưng ông ta đi làm suốt ngày, còn phải tăng ca không chịu về chơi với tụi con!
Lần này là Nakahara Sanko lên án.
- Cha con đi làm để kiếm tiền mua rau cho mẹ con chúng ta ăn nè, mua đồ chơi và quần áo đẹp cho Sanko nữa đó.
Dazai phì cười. Không biết tụi nhỏ hôm nay đã gặp chuyện gì mà lại về nhà kể xấu ông bố của mình với mẹ.
- Bố còn ăn hiếp mẹ nữa...
Nakahara Nichi nhút nhát phát biểu.
- Là mẹ trêu bố trước nên bố mới giận lẫy mẹ thôi, không có chuyện gì to tát. Mấy đứa có thấy mẹ bị bố đánh khóc lần nào chưa nè, toàn là mẹ cười bố thôi?
Dazai càng tò mò chuyến phiêu lưu của lũ trẻ ngày hôm nay. Điều gì khiến bọn nhóc đồng lòng như vậy?
- Có, con có nghe thấy tiếng bố đánh mẹ. Rất mạnh, "bạch bạch bạch" rất lớn còn có tiếng mẹ khóc nữa.
Nakahara Yonchi mím môi kể ra.
Nét cười trên mặt Dazai Osamu tan biến. Toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, xem ra phải kêu Chuuya sửa lại tường cách âm thôi.
- C-cái đó... là bố với mẹ chơi trò chơi. Mẹ thua nên mới khóc thôi, bố không có đánh mẹ.
Dazai khô cằn giải thích, đúng lúc này Nakahara Chuuya đi làm về. Anh treo mũ cùng áo khoát lên giá, mang vào dép lê đi nhà tắm rửa tay.
- Bố về rồi đây, hôm nay mấy đứa ở nhà có ngoan không?
Chuuya ngồi vào bàn ăn, cảm nhận bầu không khí gia đình hôm nay hơi là lạ. Yonchi mặt không cảm xúc, đối diện Chuuya phun ra một câu không đầu không đuôi:
- Lần sau bố chơi trò chơi với mẹ hãy nhẹ nhàng một chút, để mẹ thua rồi khóc thì tội lắm...
- ... Hả?
- Chuuya! Chuuya!
Dazai huýt tay vào người Chuuya, anh nghiêng người sang nghe hắn thì thầm.
- À hèm! Bố biết rồi. Mọi người ăn cơm thôi, chờ lâu chắc mấy đứa đói lắm rồi nhỉ? Lần sau cứ ăn trước đi đừng đợi bố...
Chuuya vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Yonchi, Chuuya có ảo giác đứa nhỏ này biết tỏng "trò chơi" của hai người thật ra là cái gì.
- Mấy đứa đi chơi cũng đừng quên bài tập hè đó, hai tuần nữa là khai giảng rồi.
Dazai ra tiếng nhắc nhở. Cảm xúc của mấy đứa trẻ hạ xuống trông thấy. Chuuya rất kịp thời đón đỡ, hỏi xem buổi sáng lũ trẻ đã chơi những gì. Đám thỏ con lập tức dựng thẳng đôi tai hưng phấn kể chuyện:
- Hôm nay tụi con đến nhà dì Ozaki chơi! Gặp chị thỏ Kyouka với anh hổ Atsushi. Có một bác gấu koala Oda ở đó nữa, bác ấy là tiểu thuyết gia siêu ngầu luôn!!!
Ichi thao thao bất tuyệt.
Gấu koala Oda Sakunosuke là bạn thân của thỏ Dazai Osamu, nhưng mấy năm nay gã đi vườn bách thú công tác không ở trong rừng. Hôm nay Oda có gọi điện hẹn Dazai ngày mai đi uống rượu, vì đang mang thai nên hắn từ chối đổi thành buổi trà chiều ở tiệm cà phê của ngân lang Fukuzawa Yukichi.
Không ngờ hắn chưa gặp được bạn thân xa cách mấy năm mà con hắn đã gặp được gã trước rồi.
Oda có tham dự lễ cưới của hắn, sau đó vội vã đi làm ăn xa. Gã biết mặt con hắn bởi mấy tấm ảnh chụp gửi qua chat nhóm. Chắc là Oda không có nói mình là bạn Dazai, nếu không bọn nhỏ đã mồm năm miệng mười hỏi chuyện rồi.
- Bác Oda còn cho tụi con đọc bản thảo nữa, bác ấy thật tốt bụng.
Nichi cười vui vẻ.
- Thế các con có cám ơn bác ấy chưa?
- Có, tụi con là bé ngoan mà!
Sanko giơ tay, tỏ vẻ mình là một cô bé đáng yêu ngoan ngoãn.
- Tốt lắm.
Chuuya xoa đầu mấy đứa nhóc khen ngợi. Dazai một bên đút Gochi ăn, một bên bật cười vì cảnh tượng trước mặt.
Nakahara Chuuya với cặp tai sói và đuôi sói mỉm cười xoa đầu một bầy thỏ con, kiểu gì cũng như hiện trường dụ dỗ bắt cóc trẻ nhỏ.
Tối muộn, bọn nhóc sau khi được nghe kể chuyện cổ tích đã ngủ say. Chuuya bế Dazai về phòng ngủ, biết sao được trông hắn mệt mỏi quá.
- Em có sao không? Trong người có chỗ nào khó chịu không?
Bàn tay Chuuya áp vào má Dazai, ngón tay cái xoa xoa khóe mắt thâm quần.
- Tôi không sao, ngủ nhiều một chút sẽ ổn thôi...
Dazai thở dài, nói thì nói vậy nhưng hắn có bệnh mất ngủ. Đang trong thai kỳ không dám dùng thuốc, hắn chỉ có thể nhắm mắt đếm cừu trong vô vọng thôi.
Chuuya nằm xuống, luồn tay ôm trọn vòng eo hơi đầy đặn vì có mang. Bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa bóp vùng bụng khiến Dazai thoải mái thở hắc ra.
- Thêm đứa này thôi, chúng ta không sinh nữa.
- Tôi nghe câu này bốn lần rồi.
- Xin lỗi...
Chuuya rầu rĩ, rõ ràng là có phòng hộ đầy đủ, có khi quên thì làm xong cũng rửa sạch nhưng tỷ lệ mang thai của Dazai vẫn cao khó tin. Cơ hồ là bách phát bách trúng, nếu họ làm mà không có bảo hộ thì hang thỏ bây giờ chắc cũng có hơn mười, hai mươi đứa rồi.
- Đừng buồn, không phải lỗi của anh.
Dazai biết cách tốt nhất để không sanh đẻ nữa là dừng luôn chuyện phòng the. Nhưng Dazai không nỡ để sói lùn nhà mình chịu "đói".
Chuuya không đáp lời, tập trung vào việc mát xa bụng bầu của Dazai.
***
Dazai Osamu bị đẩy vào phòng cấp cứu, lần này lại là sinh đôi. Hắn gặp khó sinh, đau gần một ngày thể lực cạn kiệt, không còn cách nào đành phải phẫu thuật sinh mổ.
Nakahara Chuuya lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Bọn nhỏ gửi nhờ ở nhà Ozaki Kouyo. Anh không muốn khiến chúng lo lắng, mỗi lần gọi điện thoại hỏi thăm đều nói mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chuuya ngã ngồi xuống băng ghế, dùng mũ che khuất gương mặt mình. Đầu ngón tay run rẩy vì nỗi sợ mất ba mẹ con.
Mười lăm năm trước có lẽ Nakahara Chuuya không bao giờ tưởng tượng được hắn sẽ lấy một con thỏ làm vợ. Hơn nữa con thỏ này còn là Dazai Osamu, là đứa anh ghét cay ghét đắng.
Nakahara là sói nhưng sinh ra trong một thân mình nhỏ nhắn. Từ bé anh đã bị xa lánh bởi màu lông khác biệt và thân thể trông quá nhỏ yếu. Thế nên anh không thích người ta nói mình thấp bé hay nhỏ con.
Dazai Osamu đã dẫm chính xác vào nỗi đau của Chuuya ngay lần gặp đầu tiên. Hắn chạy vòng quanh Chuuya, không ngừng gọi anh là sói lùn. Chuuya điên tiết túm đôi tai của Dazai nhấc hắn lên xoay vòng vòng rồi ném vào bụi cỏ.
Dazai sau đó ngồi xổm ôm cặp tai bị thương khóc long trời lở đất. Chuuya luống cuống đưa hắn đi bệnh viện, bị bác sĩ mắt té tát. Hắn ngồi trên giường trộm cười bị anh thấy được, muốn trừng mắt trả đũa nhưng bác sĩ vẫn còn đang nhìn chằm chằm thuyết giáo liên tục, anh không có cơ hội.
Về sau Chuuya đi làm bảo vệ cho bầy cừu, Dazai vẫn không tha cho anh. Hắn cứ quấn lấy anh trêu chọc, đâm chọt, làm mọi cách khiến anh tức phát điên.
Nhưng mà khi anh bị bầy cừu giá họa tội trộm cắp, Dazai là người giải vây còn tìm công việc khác cho anh nữa. Mà sau này Chuuya mới biết đây là một phần kế hoạch của Dazai, muốn kéo anh về làm đồng nghiệp dưới trướng cáo già Mori Ougai.
Hai người làm cộng sự, ngày đêm ở bên nhau cãi cọ ầm ĩ. Nhưng tự lúc nào tình cảm biến chất, không còn đơn thuần là ghét nhau nữa.
Cho đến một ngày Chuuya quỳ một gối, tặng nhẫn kim cương cho Dazai.
- Dazai, sinh cho ta một ổ thỏ nha?
- Tại sao không phải sói mà là thỏ?
Dazai không trả lời ngay mà hỏi lại một câu không biết là đúng hay là sai trọng tâm nữa.
- Ta thích được chưa? Giờ mi có đồng ý không hay là muốn cặp thỏ trong bụng không có bố?
- Chuuya! Đây là uy hiếp chứ không phải cầu hôn!
- Ta mặc kệ, thôi nhẫn đeo rồi thì mi là của ta. Tháng sau chúng ta kết hôn, sinh xong đi tuần trăng mật bù cũng được...
Nakahara Chuuya tròng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Dazai Osamu, miệng bắn pháo về một kế hoạch vừa dài vừa hoành tráng mà không biết anh đã dành bao lâu để chuẩn bị.
Lần đầu tiên Dazai sinh cũng là một cặp sinh đôi. Hắn đau đớn la hét, anh đứng bên cạnh giường nắm chặt tay hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Sao anh có thể yêu một con thỏ đến như thế nhỉ? Chỉ cần hắn bị đau một chút thôi trái tim anh như bị bóp nghẹt rồi.
Chuuya nói với Dazai quên vụ sinh một ổ thỏ đi, hai đứa cũng đủ rồi nhưng lần thứ hai rồi thứ ba thứ tư. Dazai giống như đã quen với cơn đau, không còn khóc lóc kêu gào như ngày đầu. Nhưng Chuuya biết hắn không muốn anh lo lắng nên cố gắng không phát ra tiếng, chứ sao mà không đau cho được.
Phẫu thuật thành công, Dazai được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bên cạnh là hai cô y tá bế hai đứa bé bụ bẫm trên tay. Chuuya nhìn vợ mình tái nhợt yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh hạ quyết tâm không muốn hắn chịu khổ nữa.
***
Dazai tỉnh vào chiều ngày hôm sau. Có lẽ do quá trình mang thai, sinh nở quá mệt mỏi khiến cơ thể hắn rơi vào trạng thái ngủ bù.
Chuuya ngồi bên cạnh, nửa người dựa vào trên giường ngủ không biết đã được bao lâu.
Hắn thở dài, muốn cầm chăn đắp cho anh nhưng Chuuya đột ngột mở mắt ngồi dậy.
- Sao lại đứng đây? Vết mổ rách ra bây giờ!
Anh hoảng hốt đỡ hắn nằm lại giường.
- Con mình đâu rồi Chuuya?
- Y tá đang đút sữa cho cho tụi nhóc ở phòng bên, xong việc họ sẽ bế qua đây.
Chuuya nắm tay Dazai, đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt.
- Anh đặt tên cho con rồi. Anh trai là Nakahara Ryota, em gái là Nakahara Hanako.
- Lần này không đặt số thứ tự nữa à? Mai mốt tụi nhỏ lớn lên nó sẽ hành hung anh đó.
- Tiền đề là tụi nó có dám không. Anh nghĩ kỹ rồi hai đứa này là em út, đặt tên khác biệt một chút xem như là kỷ niệm...
- Nói như anh dừng được việc sinh nở ngoài kế hoạch này vậy.
- Anh làm phẫu thuật triệt sản rồi.
Dazai bật dậy, mồm há to đến mức nhét được cả quả trứng ngỗng.
Chuuya đặt tay con lại lên mu bàn tay của Dazai, mắt không dám nhìn thẳng vào vợ mình.
- Bác sĩ nói thắt ống dẫn tinh sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng, còn có thể ngừa thai rất hiệu quả...
Chuuya cảm nhận được cái nhìn nóng cháy của Dazai vào hạ bộ mình, lòng tự trọng bị đả kích mạnh mẽ.
- N-nếu em lo lắng có thể đến hỏi trực tiếp bác sĩ--
- Chuuya là đồ ngốc!
Dazai chồm người ôm lấy lấy Chuuya, cằm tựa lên vai anh rầm rì.
- Để tôi đi phẫu thuật cũng được mà, tội gì anh phải làm vậy...
- Anh không muốn em bị đau nữa. Nhớ năm đó em bị túm tai thôi đã khóc thành như vậy, đến bây giờ cũng liên tục phải chịu đau. Anh không nỡ.
Dazai vùi mặt vào người Chuuya chết lâm sàn. Dù suốt bao năm nay sống trong tình yêu của sói lông cam, nhưng thỏ lông nâu vẫn không quen nghe những lời âu yếm trắng ra như thế.
- Đồ sói vừa lùn vừa ngu ngốc.
- Ừ, anh cũng thương em nhiều lắm.
Sói Chuuya đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó với con thỏ nhát gan này rồi. Hễ mỗi lần hắn trốn tránh, anh lại càng tiến thêm một bước thể hiện ra tình yêu của mình,khiến hắn không còn chỗ tránh thoát. Dazai không thể làm gì khác ngoài chấp nhận tình yêu của anh.
- Ngồi lâu như vậy bên dưới có đau không? Lên đây nằm với tôi này.
Dazai buông ra Chuuya vỗ vỗ lên nệm giường. Chuuya lắc đầu từ chối, giường không đủ để cả hai chen chúc, hơn nữa vết mổ đã không còn đau nhiều.
Y tá mang cặp thỏ song sinh vào, Chuuya nhận bế Ryota, còn Hanako để cho Dazai.
Chiều tà từ khung cửa sổ chiếu rọi hai mẹ con sáng lên một màu cam ấm áp.
Chuuya ngây người nhìn Dazai mỉm cười dịu dàng đùa nghịch tai thỏ của bé con. Đây là thỏ của anh, là gia đình, là hạnh phúc của anh.
Nakahara Chuuya bật cười, tiến đến thơm lên má Dazai Osamu.
- Hết -
P/S: Nửa đêm toi mở tab ẩn danh để tìm hiểu về triệt sản ở nam mọi người ạ :)
Sau đó toi nhận ra là câu chuyện này nó đã phi lý vkl rồi, tại sao tôi không tiếp tục chém gió mà lại nghiêm túc đi tìm hiểu mấy thứ này nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top