Hàng xóm

Cạnh nhà Kunikida Doppo có người dọn vào.

Đó là một căn hộ nhỏ, hai tầng với thiết kế hết chỗ chê.

Giá cả cũng rất là phải chăng nhưng không hiểu vì sao đến tận bây giờ mới có người chịu mua nó.

Mà đó là do Kunikida không thường ở nhà nên đã vô tình bỏ qua những lời đồn thổi về căn hộ đấy.

Người ta nói nó bị ám vì được xây trên một nắm mồ chưa lấy cốt. Thỉnh thoảng bên trong truyền ra những tiếng than khóc rên rỉ, đôi khi những món đồ bên trong ngã xuống mà không có nguyên do.

Thế nên khi nghe tin có người dọn vào ở, cả khu phố đều tò mò đến xem.

Người tới là một thanh niên cao ráo bảnh trai. Trừ việc cả người quấn băng vải thì trông hắn chẳng khác gì người bình thường cả.

Có người hỏi hắn đã gặp chuyện gì bất thường chưa. Hắn chỉ cười đáp lại rằng mọi việc không thể nào bình thường hơn, tiện thể còn chứng minh những điều tinh quái mà người dân nghe được đó giờ chỉ là đồn bậy.

Vì đã chuyển công tác về gần nhà nên thời gian Kunikida ở nhà nhiều hơn trước, anh bắt đầu phát hiện hàng xóm của mình có nhiều điều bí ẩn.

Mọi thứ bắt đầu vào một ngày mưa, Kunikida Doppo đi gom quần áo vào thì bắt gặp anh chàng hàng xóm đang cãi nhau với ai đó trong nhà.

Nhưng vấn đề là anh chỉ nghe được mỗi giọng của hàng xóm, hệt như hắn ta đang tự đối thoại một mình.

Chắc là tiếng mưa rơi to quá nên anh nghe không rõ, Kunikida tự an ủi.

Lại một ngày nắng gắt nọ, Kunikida đang tưới mấy chậu hoa thì thấy một đống chăn bông dày cộm tự phơi mình trên ban công nhà hàng xóm.

Chắc là thời tiết nóng bức quá làm anh bị ảo giác.

Vào một buổi tối nọ, anh thấy phòng bếp nhà hàng xóm có mấy đóm sáng xanh xanh bay bay.

Chắc là bên kia đang mở party thôi.

Hai tháng trôi qua, Kunikida Doppo không thể tự mình dối mình được nữa. Căn nhà bên cạnh 100% có vấn đề!

Anh xách một túi quà đứng trước cửa nhà người ta, do dự.

Hàng xóm dọn qua hai tháng sau mình mới tới hỏi thăm cũng kỳ. Nhưng nếu không làm rõ chuyện gì đang diễn ra ở đấy thì anh lại không an lòng.

Không đợi cho Kunikida hạ quyết tâm, cửa nhà mở.

- Ồ, xin chào anh là?

- Chào cậu, tôi là Kunikida Doppo người sống ở nhà bên cạnh. Mấy ngày nay tôi rất bận, đến bây giờ mới có cơ hội qua đây chào hỏi, thật ngại quá.

- Ra thế, không có gì phải ngại ngùng cả. Nếu anh không phiền thì vào trong cùng tôi uống một tách trà.

Bình thường thì người mới chuyển đến nên đi chào hỏi các nhà xung quanh, đằng này hai người lại làm ngược lại. Nhưng kỳ lạ là không hề có cảm giác gượng gạo, hệt như mọi chuyện theo lý thường phải vậy.

- Tôi là Dazai Osamu, do gặp tai nạn nghề nghiệp nên đang được nghỉ dài hạn. Một mình ở nhà quá buồn chán, có hàng xóm qua chơi tôi vui lắm.

Dazai vừa nói vừa rót trà.

Phòng khách nhà hắn rộng rãi, ngăn nắp. Bàn ghế tủ kệ cũng sạch sẽ không nhiễm hạt bụi.

"Tai nạn nghề nghiệp?"

Kunikida Doppo nhìn gã thanh niên băng bó từ cổ xuống chân, cau mày.

Trông hắn giống nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông vừa được xuất viện không lâu thì có.

Anh đặt túi quà lên bàn, tay nhận lấy tách trà, gật đàu nói lời cảm ơn rồi nhấp một ngụm.

Hồng trà thơm ngọt lan tỏa trong vòm miệng khiến anh cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

- Cậu sống ở đây một mình à?

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

Dazai buông tách trà, tròn xoe đôi mắt, hỏi.

- Cũng không hẳn, gần đây tôi nghe thấy nhà cậu thường xuyên có động tĩnh khác thường. Sợ là có trộm, cậu sống một mình, nên cảnh giác nhiều hơn.

- Cám ơn anh đã nhắc nhở. Thật ra mấy ngày nay bạn bè của tôi cũng có ghé thăm. Chắc là họ ồn ào quá, ảnh hưởng đến anh thật là xin lỗi.

Nói dối.

Mấy ngày nay anh cũng được nghỉ ở nhà, cũng không gặp bất kỳ người nào ra vào căn hộ này cả.

- Không sao, không sao. Nếu là bạn bè bình thường tôi cũng yên tâm. Chúng ta là hàng xóm, nếu có chuyện gì cậu cũng có thể gọi tôi đến hỗ trợ. Tôi rất sẵn lòng.

- Kunikida-kun thật tốt bụng.

Dazai mỉm cười khen ngợi.

Hai người sau đó nói một ít việc vặt vãnh thường ngày. Trao đổi số điện thoại xong Kunikida mới chào tạm biệt rồi về nhà.

Kunikida Doppo quên bẫng lý do ban đầu anh đến đó, còn mừng thầm mình vừa kết bạn với một người tốt nữa.

Chỉ hai tuần sau, mọi ấn tượng tốt đẹp về Dazai Osamu trong lòng anh tan vỡ thành cát bụi.

Hắn ta quả thực là một cục phiền phức biết đi!

"Kunikida-kun~ Sang nhà tôi ăn tối nha, tôi nấu hơi bị nhiều á o(*>ω<*)o"

Nhìn dòng tin nhắn quen thuộc mà trán anh tuông ra rất nhiều gân xanh.

Thứ tên này nấu ra không thể gọi là "thức ăn" mà phải là "vũ khí sinh học".

Lần đầu tiên anh được mời qua nhà hắn ăn cơm, trên bàn bày ra mấy đĩa đồ ăn mà nếu được lên phim nó phải bị censored bằng một đống ô vuông thì mới qua được kiểm duyệt.

Kết quả là Kunikida tự mình xuống bếp nấu ăn. Cũng từ dạo đó, Dazai Osamu xem anh như đầu bếp riêng, ngày ba bữa nhắn tin mời ăn mà thực tế là gọi anh qua nấu cơm giùm.

Chưa kể mỗi ngày hắn đều đứng ở ban công, không ngại năng mưa mà gọi anh ra để nghe hắn lải nhải mấy chuyện không đâu.

Còn cái tật thích gáy fake fact, nói phét lừa Kunikida hết lần này đến lần khác. Cơ mà chính bản thân Dazai Osamu cũng ngạc nhiên vì mức độ tin người của Kunikida Doppo.

Tuy là phàn nàn như vậy, nhưng Kunikida thừa nhận cuộc sống có Dazai bên cạnh trở nên muôn màu muôn vẻ hơn trước đó rất nhiều.

Những tưởng ngày tháng sau này sẽ luôn luôn tiếp diễn như thế thì bỗng một hôm, Dazai đột nhiên im tiếng.

Thường thì buổi sáng hắn sẽ mở rèm, từ ban công nhà gào lên "Chào buổi sáng, Kunikida-kun~". Làm hàng xóm xung quanh ai đều biết Dazai rất thân với Kunikida.

Nhưng hôm nay lại an tĩnh khác thường.

Kunikida lo lắng bước sang nhà bên cạnh nhấn chuông.

Không ai trả lời.

Anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, cẩn thận đi vào trong.

Chiếc chìa khóa này là Dazai đưa cho Kunikida với lý do nếu trời mưa, Dazai ngủ quên không đi gom quần áo được, thì Kunikida sang gom giùm. Tào lao hết sức.

Cơ mà anh vẫn nhận lấy để phòng trường hợp bất trắc.

Không ngờ phải dùng đến nó nhanh vậy.

Trong đầu anh nhảy ra không biết bao nhiêu trường hợp.

Trộm vào nhà? Có việc đột xuất? Dazai ngủ quên?

Kunikida Doppo nhớ đến mấy lời đồn ma quỷ mình nghe được gần đây, rồi tự cười bản thân sao nhạy cảm quá.

Trong nhà trống trơn, xem ra Dazai chỉ là ngủ nướng.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Tới cũng tới rồi, anh lên phòng ngủ gọi hắn dậy. Ngủ trễ quá sẽ bị đau đầu.

- Dazai, dậy đi. Chín giờ rồi!

Kunikida gõ cửa. Ngạc nhiên là cửa không khóa, cánh cửa bị lực gõ đẩy vào trong một ít.

"Cái tên ngốc này thật là!"

Anh đẩy cửa bước vào rồi bị cảnh tượng bên trong dọa điếng người.

Dazai treo cổ ở giữa phòng ngủ, đầu gục xuống, chân tay buông thõng không rõ sống chết.

Kunikida Doppo sợ đến mức đầu óc trống rỗng. May là tay chân anh vẫn theo phản xạ nhanh chóng gỡ hắn xuống.

Anh cầm điện thoại run rẩy gọi cho cứu thương.

Cơ thể hắn còn ấm, ngực còn phập phồnh lên xuống.

May quá Dazai còn sống.

Sau sự kiện tự sát rúng động đó, Dazai Osamu tỏ ra không có gì. Vẫn nhây, vẫn phiền, vẫn bám lấy Kunikida mỗi ngày đòi ăn.

Chỉ có Kunikida Doppo chưa thể phục hồi sau cú sốc tinh thần ấy.

Anh dành riêng một ngày để quan tâm sức khỏe tâm lý cho cậu hàng xóm. Nhưng Dazai chỉ qua loa trả lời rằng hắn không nhớ gì cả, tối đi ngủ, sáng tỉnh dậy thấy mình nằm ở bệnh viện rồi.

Bác sĩ nói có lẽ hắn đã trải qua cú sốc lớn nên bộ não tự động xóa bỏ một đoạn ký ức.

Chuyện này sẽ rơi vào quên lãng nếu nó không tuần hoàn lặp lại nhiều lần.

Có khi là cắt cổ tay, uống thuốc ngủ, nhảy khỏi ban công, tự dìm mình trong bồn tắm...

Đa dạng các phương pháp tự sát đều được Dazai dùng qua ít nhất một lần.

Sau mỗi lần tự hoại, Dazai Osamu đều nói mình không nhớ gì cả.

Kunikida Doppo càng nghĩ càng lạnh người.

Có khi nào, hắn đã bị oan hồn của căn nhà ám không?

Kunikida lo lắng, anh kể với Yosano Akiko - đồng nghiệp đáng tin cậy của mình.

Cô ấy cho anh một dãy số điện thoại, nói rằng họ hàng nhà cô cũng gặp chuyện tương tự. Còn đảm bảo chỗ này cực kỳ uy tín, giá cả có chút cao nhưng chất lượng thì khỏi bàn.

Kunikida Doppo gọi đến, đầu dây bên kia truyền qua giọng nói non nớt của thiếu niên. Anh bắt đầu hoài nghi về tính chuyên nghiệp của họ.

Xếp lịch các thứ xong xuôi anh mới chợt nhớ ra mình chưa nói với Dazai chuyện mình hẹn thầy trừ tà cho hắn.

Mà thôi, nói ra tên ngốc đó lại cười vào mặt anh.

Dazai Osamu nhìn giống như kiểu người không tin vào chuyện ma quỷ, có thể âm thầm giải quyết là tốt nhất.

Cơ mà đời lắm chuyện bất ngờ.

Sáng chủ nhật, đúng giờ hẹn, chuông cửa nhà anh kêu vang.

Kunikida Doppo ra mở cửa thì gặp ngay Dazai Osamu ăn mặt tươm tất, tay xách vali, tủm tỉm cười chào:

- Ái chà, quý hóa quá. Kunikida-kun lại gọi dịch vụ của tôi. À mà nhà anh phong thủy tốt đẹp, cũng không có cái vong nào lởn vởn cả, sao tự dưng lại đi gọi thầy trừ tà?

Kunikida Doppo chết máy.

Hai phút sau, phòng khách nhà Kunikida, Dazai Osamu phất tay một cái ấm trà tự động di chuyển.

- Vẫn là trà của Akutagawa-kun pha ngon nhất.

Ấm trà run lên một ít, giống như người cầm nó đang hưng phấn vô cùng.

Vấn đề là trong mắt Kunikida, cái ấm trà đang bay lơ lửng trong không khí rồi rót xuống cái tách trước mặt anh.

- Dazai, chuyện này là sao?!

- "Chuyện này" là chuyện gì?

Dazai bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nhún vai.

Có quá nhiều chuyện phải hỏi, thú thật Kunikida Doppo cũng không biết mình nên hỏi cái gì trước.

- Cậu là pháp sư?

- Đúng vậy.

- Thế bên cạnh cậu hiện giờ có những ai?

- Hôm nay chỉ có một mình Akutagawa-kun đi theo phụ trợ thôi. Tôi nhờ Chuuya ở lại trông nhà rồi. Tôi có nói mình đang nghỉ phép nhỉ? Nên là Kyouka-chan với anh em Tanizaki đều ở lại công ty cả, có chuyện gấp tôi mới triệu hồi về...

Khoan, khoan đã.

Quá nhiều thông tin.

Thì ra còn có cả một công ty pháp sư. Dazai có vẻ là thượng cấp, một mình sai sử nhiều linh hồn thế mà.

- Vậy tại sao cậu lại vô cớ tự sát?

- Không phải vô cớ, là sở thích.

Dazai đặt tách trà xuống, bĩu môi.

- Tôi sợ dọa đến anh nên mới không nói.

"Nói hay không thì kiểu gì cậu cũng dọa đến tôi thôi".

Kunikida Doppo đen mặt nghĩ.

- Trước đây mọi người thấy tôi như vậy đều rất sợ hãi. Chỉ có Kunikida-kun kiên trì quan tâm như thế thôi. Tôi có bị cảm động đấy.

- Muốn cười thì cười đi. Tôi đúng là một tên ngốc, bị cậu xoay như dế.

- Không, tôi nghiêm túc. Tôi thích Kunikida-kun.

'Phụt!!!' - Kunikida sặc.

'Choang!!!' - Ấm trà bị bóp vỡ.

Kunikida Doppo có thể cảm thấy nhiệt độ trong phòng lập tức thấp xuống mười độ.

Chắc chắn là do cái "người" mà Dazai gọi "Akutagawa-kun".

- Khụ, vấn đề này...

Anh đỏ mặt xoa xoa chóp mũi.

Quả thật anh cũng có chút thích cái tên ngốc đó, nhưng mà bất ngờ bị tỏ tình cũng quá mức chịu đựng.

- Đừng làm bộ làm tịch, tôi biết tỏng anh cũng thích tôi. Chúng ta đốt cháy giai đoạn dọn vào ở chung đi!

Lần này là nước trà trong ly trực tiếp kết thành một tầng băng mỏng.

Dazai cau mày quát một tiếng Akutagawa, mọi thứ mới trở về bình thường.

Sự việc kết thúc bằng một Kunikida đen mặt nhét Dazai về lại căn hộ của hắn.

Hai người chính thức hẹn hò, nhưng mà sóng gió vẫn không chịu dừng lại.

Kunikida không được lòng những linh hồn kề cận Dazai lắm, nên đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi bắt đầu đổ lên đầu anh.

Người ta ban đầu đồn căn hộ nhà Dazai có vong, bây giờ tin đồn chuyển sang nhà Kunikida có oan hồn bám vào.

Kunikida Doppo tuy thấy phiền, nhưng phiền riết cũng quen.

Chỉ bằng anh có thể quan minh chính đại nắm tay hôn môi Dazai là đã đủ chiến thắng một đám oan hồn rồi.

- Hết -

Ngoài lề:

Nakajima Atsushi - nhân viên trực điện thoại của Công ty Pháp sư Diệt ma: Dazai-san ơi, có một đơn hàng gần chỗ anh này.

Dazai: Gì? Anh đang nghỉ phép mà, không nhận.

Atsushi: nhưng địa chỉ ở số nhà 618 đường XXX phường YYY. Ngay sát cạnh nhà mới của anh luôn đó.

Dazai: Ể? Có phải khách hàng tên Kunikida Doppo không?

Atsushi: Ơ đúng vậy. Là người quen của Dazai-san ạ?

Dazai: Ahihi~ là bạn trai tương lai của anh á~

Atsushi: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top