Đi biển có gì vui?
Mùa hè đến, thời điểm thích hợp đi chơi biển nhất trong năm.
Công ty Thám tử vũ trang được dịp nghỉ phép nên rủ nhau đi bãi biển thư giãn.
Một ngày trước khi khởi hành, Atsushi phát hiện một vật thể lạ dài chừng 1m81, treo tòng ten trên ban công phòng ký túc của Dazai Osamu.
Nửa trên tóc nâu bù xù, nửa dưới là tấm vải trắng bung xõa bay bay theo chiều gió.
Atsushi hoảng loạn nhận ra vật thể lạ đó không phải thứ gì khác mà chính là Dazai Osamu.
Hổ nhỏ hớt hãi phóng lên lầu gỡ tiền bối của mình xuống.
- Anh đang làm gì thế Dazai-san?!
Atsushi sợ run, vừa lau mồ hôi lạnh vừa hỏi.
- Tôi đang tự treo mình lên làm búp bê cầu nắng á!
Dazai Osamu trả lời bằng tông giọng cực kỳ phấn khởi.
- Hy vọng ngày mai sẽ nắng đẹp, để mọi người cùng nhau đi chơi.
Vừa cầu trời nắng vừa được tự tử, một công đôi việc quá lời rồi.
Atsushi dường như hiểu được Dazai đang nghĩ gì, cậu thở dài một hơi sau đó giúp hắn cởi tấm vải trắng ra khỏi người.
Lúc này cậu mới chú ý đến phần da lộ ra bên ngoài của hắn nhễ nhại mồ hôi.
Cũng phải thôi, đang là giữa hè hắn còn quấn một thân băng vải lại trùm thêm tấm vải lớn như thế không bị cảm nắng đã là kỳ tích rồi.
"Biết đâu nhân dịp này có thể biết được dưới lớp băng kia có cái gì..."
Atsushi thầm nghĩ.
Nhưng cu cậu đã quên Dazai Osamu là loại người có thể quấn băng ngâm suối nước nóng, mùa hè có là gì với hắn?
Thành ra khi thấy Dazai mặc áo hoodie với quần sọt, mang đôi tông lào màu đen và hiển nhiên vẫn quấn băng đầy người, Nakajima Atsushi sốc toàn tập.
- Dazai-san, anh không cảm thấy nóng sao?
- Tất nhiên là có, ai cũng đều thấy nóng nên chúng ta mới thống nhất cùng nhau đi biển mà.
- Không ý em là... mà thôi bỏ đi.
Dazai nhún vai xoay người đến bên cây dù cắm ở một góc trên bãi cát trắng.
Người xưa có câu: "Oan gia ngõ hẹp".
Có biết bao bãi tắm xinh đẹp ở Yokohama, nhưng Mafia Cảng lại chọn đúng cái nơi mà trụ sở thám tử đang thư giãn.
Dazai Osamu đen mặt nhìn Nakahara Chuuya ôm bóng chuyền ở phía đối diện.
Trời ạ, hắn chỉ muốn yên tĩnh tránh nóng trong chiếc ô xinh đẹp bên kia thôi. Nhưng tại sao xoay người một cái lại bắt gặp con sên đen thùi nào đó chứ?!
Tâm trạng của Nakahara Chuuya cũng chẳng khá hơn là bao. Giây trước đi nhặt quả bóng, giây sau đứng dậy ngay lập tức bắt gặp cá thu quấn băng nguyên con.
Cả hai đồng loạt bĩu môi, ai làm việc nấy. Có lẽ do thời tiết nóng nực nên Dazai không có hứng thú trêu chọc gã cộng sự cũ.
Chuuya thì ngược lại. Sau khi biết Mafia Cảng dùng chung bãi tắm với Công ty Thám tử Vũ trang, ánh mắt anh cứ liên tục chạy sang bên kia.
Dazai Osamu nằm dài dưới tán ô. Trông hắn như một con khô cá thu được quấn băng bảo quản, đạt chất lượng xuất khẩu quốc tế luôn rồi.
- Cái đồ đi biển sợ đen da.
Nakahara Chuuya lầm bầm.
Xin nhắc lại, người xưa có câu: "Oan gia ngõ hẹp".
Nakajima Atsushi hì hục đắp lâu đài cát như thể sự sống còn của cậu phụ thuộc vào từng hạt cát này vậy.
Bên cạnh chính là Akutagawa Ryunosuke cũng hừng hực khí thế không kém.
Vốn dĩ hổ-kun đang định xuống biển tắm thì bắt gặp Akutagawa đang đắp cát giết thời gian. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cuồng khuyển của Mafia Cảng không nhếch mép buông ra một câu:
- Người hổ nhìn cái gì, lẽ nào ngươi vô dụng đến độ không biết xây lâu đài cát?
Thế là Nakajima Atsushi ngồi thụp xuống điên cuồng bới cát xây công trình.
- Đây sẽ là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất, Dazai-san sẽ trầm trồ khen ngợi tại hạ!
- Nằm mơ, của tôi mới là xinh đẹp và hoành tráng nhất. Đảm bảo Dazai-san sẽ thích vô cùng!
Thế đó, cứ dây vào Dazai Osamu là hai con người này lại dùng chung một chữ số IQ.
Ban đầu chỉ đơn giản là xây lâu đài nhỏ. Nhưng cả hai cứ thấy đối phương không ngừng cải tiến thành phẩm, lại lấy Dazai Osamu ra khiêu khích lẫn nhau.
Kết quả cuối cùng, của Akutagawa là tượng Dazai Osamu bằng cát có hào quang trên đầu như thần minh. Của Atsushi là Dazai Osamu với đôi cánh thiên thần.
- Dazai-san! Anh/ngài thấy của ai đẹp hơn!?
Cả hai đồng thanh hô lớn về phía Dazai đang tránh nóng dưới tán ô.
Hắn lười biếng quay mặt qua. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một con sóng lớn đánh vào bờ, cuốn đi mồ hôi công sức của hai cậu thanh niên về với đại dương bao la.
- Không thể nào!!!
Tiếng gào tan thương của hai gã fan cuồng thật khiến lòng người thổn thức.
Cách đó không xa, Nakahara Chuuya cười nửa miệng, dưới chân là tượng mỹ nhân ngư Dazai Osamu không hề tổn hao gì.
- Dị năng lực là để dùng trong những lúc khẩn cấp như này.
Đi biển ngoài tắm và xây lâu đài cát ra còn có thứ đặt sản không thể thiếu: trò đập dưa hấu.
Cơ mà người thành công luôn có lối đi riêng, người có dị năng lực họ suy nghĩ khác thường nhân lắm.
Thay vì dùng gậy đập như người ta thì Yosano Akiko chọn cho mình một chiếc cưa máy vừa tay.
Vâng, là cưa máy, là loại cưa kéo dây hai phát kêu vang trời, thường dùng để cưa cổ thụ ấy.
Tanizaki Junichirou run rẩy buột tấm vải che mắt Yosano lại.
- Mấy chú cứ yên tâm, ra tai nạn thì có bác sĩ ngay đây rồi. Sợ gì?!
Ừ thì có ai đó lỡ bị cưa làm đôi thì Yosano cũng cứu lại được. Nhưng mà đau lắm đó bác sĩ ơi!
" Roẹt! roẹt! roẹt! roẹt!"
Quả dưa được bổ ra ngay phát cưa đầu tiên. Nhưng tiếc là thịt quả tan nát trộn đều với cát trắng nên không thể ăn được nữa.
- Hầy, chán thật. Nghe nói trò đập dưa chơi vui lắm mà...
"Cô có thèm chơi đúng luật đâu mà than với chả thở" - Kunikida Doppo bóp trán nghĩ thầm.
Phía bên kia bãi tắm, Mafia Cảng cũng chơi trò đập dưa nhưng mà đúng luật hơn.
Akutagawa Gin bước đi vững vàng, như thể mảnh vải che mắt cô không hề tồn tại.
" Xoẹt! xoẹt! xoẹt! xoẹt!"
Quả dưa được xả thành nhiều mảnh bằng nhau. Gin gỡ băng mắt, từ trong túi áo khoát lấy ra khăn tay lau đi nước quả dính trên dao.
Toàn bộ quá trình giống như vừa ám sát thành công mục tiêu sau đó làm sạch vết máu trên vũ khí vậy.
Ừ thì họ cũng không hoàn toàn chơi theo luật. Nhưng ít ra giảm thiểu được rủi ro lẫn thiệt hại.
Quan trọng nhất là dưa hấu còn có thể ăn.
Chơi rượt bắt lúc hoàng hôn trên bãi biển thì lãng mạn đấy. Nhưng chơi pháo hoa lúc về đêm ở đấy cũng ngọt ngào không kém nha.
Ý tưởng lớn gặp nhau, tối đó ai cũng hẹn Dazai Osamu ở bãi cát. Nên là giấc mơ lãng mạn hai người cùng nhau nghịch pháo hoa vỡ tan như bọt biển. Cuộc hẹn hai người trở thành họp nhóm liên hoan của câu lạc bộ pháo bông.
Mà thôi kệ đi, ai đó vui là được.
Mọi người nhìn Dazai Osamu tay cầm pháo hoa vun vẩy, miệng không ngừng diss Chuuya rồi lại luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Sóng biển rì rào vỗ cũng không xô ngã được niềm hạnh phúc khi được nhìn người thương mỉm cười.
- Hết -
P/S: trong khi người người nhà nhà viết fic Giáng Sinh, thì toi lại viết đi chơi biển mùa hè cho nó khác bọt :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top