Dazai-sensei đừng khóc mà!

Lại là một ngày vui ở vườn trẻ Yokohama.

Dazai-sensei dẫn các bạn học sinh ra sân trường chơi trò chơi. Anh em nhà Tanizaki quấn quýt bên bồn hoa hướng dương. Atsushi và Kyouka dùng cành cây khô vẽ tranh trên nền đất. Edogawa Ranpo cùng Miyazawa Kenji quan sát đàn kiến đang vận chuyển thức ăn về tổ. Akutagawa Ryuunosuke cầm sách truyện, muốn Dazai-sensei đọc cho nhóc nghe nhưng cứ ngập ngừng không dám mở lời. Higuchi Ichiyo cầm súng nước đi theo sau Akutagawa như vệ sĩ riêng.

Nakahara Chuuya một mình đắp lâu đài cát, trông nhóc khá bực bội.

Chuuya liếc xéo vị giáo viên ngồi xích đu cách đó không xa, chân mày chau lại.

Nhóc ghét nhất Dazai-sensei.

Dazai-sensei lúc nào cũng trêu chọc nhóc, lấy chiều cao của nhóc ra làm trò cười, bày đủ trò làm nhóc xấu hổ...

Chuuya cảm thấy mình đã chịu đủ rồi, nhóc sẽ trả thù!

***

- Ai da! Sau dép lê của thầy lại có trái cỏ gai bên trong nhỉ?

Dazai Osamu rầu rĩ ngồi xuống cầm dép đi trong nhà vỗ vỗ. Mấy quả cầu gai nhỏ nhỏ màu xanh lục rơi ra không ít.

Bồn hoa trong sân trường đúng là có mọc cỏ gai nhưng hôm nay Dazai có đến gần đó đâu nhỉ.

Dazai-sensei híp mắt nhìn chú lùn vắt tay sau gáy huýt sáo trong hàng ngũ học sinh. Ái chà chà, học sinh của hắn đáo để thật.

Dazai Osamu không tiếp tục truy cứu, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục công việc giữ trẻ.

Những ngày sau đó, những rắc rối nhỏ cứ liên tục xảy ra. Khi thì tạp dề bị làm dơ, cốc nước bị bỏ muối, đi đường bị vướng ngã...

Ngoài việc cảm thán gần đây quá xui xẻo, Dazai-sensei không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu. Điều này khiến Chuuya rất không hài lòng, cảm giác như mình dùng hết sức bình sinh lại chỉ đấm được vào không khí.

***

Odasaku Man nhồi bông phiên bản giới hạn chỉ được bán trong ngày hôm nay.

Dazai Osamu háo hức xin nghỉ hai tiết đầu để xếp hàng mua nó.

Được ôm chiến lợi phẩm trong tay thật là hạnh phúc biết bao! Dazai-sensei lâng lâng, đến đi đường cũng nhảy chân sáo phấn khích.

Dazai Osamu ôm theo Odasaku Man yêu dấu của mình đến vườn trẻ. Biết sao được, Dazai-sensei không muốn xa cục cưng mới mua quá lâu, chứ không phải là muốn khoe khoan với bọn trẻ đâu nhé, không hề!

Cơ mà Dazai lại quên mất chuyện mình đang bị học trò ghim thì phải.

- C-Chuuya, làm vậy có quá đáng lắm không? Dazai-sensei sẽ khóc đó!

Motojirou Kajii lắp bắp.

- Không sao đâu, chúng ta chỉ giấu một lát rồi trả lại thôi mà.

- Nhưng mà lỡ thầy ấy giận thì sao?

- Hãy nhớ đến những lần ổng khiến chúng ta tức điên lên đi Motojiro.

Nakahara Chuuya tập hợp bạn cùng lớp lại để làm một cuộc cách mạng lật đổ ông thầy giáo mất nết.

- Đừng quên ổng đã lừa chúng ta trồng một luống đuôi tôm trong bồn hoa, đọc "Thất Lạc Cõi Người" vào giờ ngủ trưa, vẽ tranh ma quỷ hù dọa chúng ta... và bây giờ ổng còn đem Odasaku Man bản giới hạn ra khè chúng ta nữa. Mọi người không muốn trả đũa dù chỉ một lần sao?

Không một ai trả lời nhưng ánh mắt của lũ trẻ dao động qua lại. Cuối cùng chúng đồng ý với kế hoạch "bắt cóc" Odasaku Man.

- Chờ đã, Ranpo-sama sẽ không tham gia đâu.

Edogawa Ranpo tỏ rõ lập trường.

- Chỉ cần Ranpo không giúp ổng tìm thú bông là được.

Ranpo không đáp, Chuuya tung ra đòn sát thủ:

- Không nhớ ai là người thường xuyên tịch thu kẹo que của Ranpo à?

Thám tử nhỏ quyết định, sẽ chỉ đứng xem không can thiệp vào.

***

- Có ai thấy Odasaku Man thầy mới mua đâu không?

Dazai Osamu gấp đến hoảng, tay chân luống cuống tìm một buổi trưa vẫn không thấy nó đâu.

- Không có ạ! - Cả lớp đồng thanh.

- Cả Ranpo-kun cũng không biết ư?

- Vâng.

- Lạ thật nhỉ? Mình quên nó ở đâu rồi?

Akutagawa Ryuunosuke không nỡ nhìn Dazai-sensei phiền lòng nên bước về phía trước muốn nói thật với thầy. Nhưng những đứa trẻ khác kéo nhóc xuống, bịt mồm lại không cho nhóc nói ra.

- Mấy đứa biết nó ở đâu đúng không? Mấy đứa muốn gì thầy cũng cho, làm ơn chỉ cho thầy đi, Odasaku Man rất quan trọng với thầy!

- Ha! Không biết là không biết. Thầy để mất nó đó là lỗi của thầy, tụi tôi không có liên quan gì hết!

Nakahara Chuuya khoanh tay hất mặt lên trời.

- Thầy biết rồi, xin lỗi mấy đứa...

Dazai-sensei nhấp môi, mi mắt cụp xuống trông rất là buồn bã.

Lũ nhóc giật mình nhìn Dazai-sensei, hình như đùa qua trớn rồi.

Tan học, Dazai-sensei phát hiện Odasaku Man nằm trong tủ giày của mình. Nhưng trông thầy ấy lại chả vui vẻ gì cả.

***

Nakahara Chuuya cảm thấy tội lỗi.

Chiều hôm qua nhóc rình xem Dazai-sensei cầm Odasaku Man từ trong tủ giày ra ôm thật lâu.

Odasaku Man rất quan trọng với thầy ấy, vậy mà nhóc lại bày trò giấu nó đi.

Chuuya hối hận rồi, nhóc đi tìm Dazai-sensei để xin lỗi.

"Dù ổng quá đáng thật, nhưng mình làm như vậy cũng là sai, cần phải xin lỗi mới được".

Chuuya dạo một vòng từ phòng học đến WC đều không thấy Dazai-sensei đâu.

Nhóc dừng chân ở phòng y tế, thò đầu vào tò mò nhìn xung quanh.

- Yosano-sensei, làm nghề giữ trẻ thật khó quá đi...

"Là giọng của Dazai!"

- Bọn trẻ không thích tôi, dù tôi có cố gắng thế nào chúng vẫn không thích tôi...

- Chuyện gì đã xảy ra thế Dazai-sensei?

- Ban đầu chỉ có Chuuya bày trò trêu chọc tôi thôi, nhưng hôm qua cả lớp đều đồng lòng lừa gạt tôi. Tôi không buồn vì chúng giấu Odasaku Man. Tôi chỉ thất vọng vì bản thân không thể làm tụi nhỏ thích mình.

Chuuya nghe Yosano-sensei thở dài một tiếng, có vẻ sầu não.

- Có lẽ tôi nên chuyển công tác thôi. Lớp của tôi giao cho Ozaki-sensei vẫn hơn. Bọn trẻ quý cô ấy lắm.

- Đừng bi quan như thế. Cậu mới vừa nhận lớp không bao lâu, bọn nhỏ còn bỡ ngỡ đấy.

- Không được đâu Yosano-sensei, tôi đúng là không hợp với công việc này thật...

- Ấy ấy, đừng khóc, đừng khóc. Mọi viêc sẽ ổn thôi, cậu cứ dạy thêm một hai tuần nữa đi, nếu thật sự không được nữa thì gặp hiệu trưởng xin nghỉ cũng không muộn. Thầy ấy sẽ hiểu cho cậu mà.

Chuuya hoảng loạn.

Nhóc làm Dazai-sensei khóc.

Dazai-sensei muốn từ chức không dạy bọn họ nữa???

Tự dưng nhóc Chuuya hết ghét Dazai-sensei.

Nên là Dazai-sensei đừng rời đi mà!!!

Tiếng bước chân đến gần, Chuuya nhanh chóng nép mình sau góc tường.

Dazai-sensei thất thần đi ra, tay còn lau lau khóe mắt.

"C-chết rồi! Làm sao bây giờ???"

Chuuya chạy biến về phòng học báo tin dữ cho các bạn.

- Cái gì? Thầy ấy sẽ nghỉ dạy á???

Cả lớp hoảng sợ. Tuy là có đôi khi Dazai-sensei rất thiếu đánh nhưng mà thầy ấy cũng rất thương bọn nhỏ nha!

Hổ bông bị rách của Atsushi là Dazai-sensei sửa. Dazai-sensei tặng tập tranh mới cho anh em Tanizaki khi bọn nhóc làm mất. Tuy là thầy ấy tịch thu kẹo que của Ranpo nhưng là vì sợ Ranpo bị sâu răng. Dazai-sensei tặng bút máy cho Kunikida còn giúp nhóc tập viết chữ,...

Có lần mũ của Chuuya bị mất, thầy ấy cũng giúp nhóc tìm lại. Vậy mà nhóc lại bày trò giấu Odasaku Man của thầy đi.

- Mọi người buổi sáng tốt lành, hôm nay  chúng ta cùng nhau cắt giấy hoa nha!

Dazai-sensei cầm mâm giấy màu vào phòng học, tươi cười nhìn bọn nhỏ. Nếu nhìn kỹ vào khóe mắt sẽ thấy nó hơi sưng đỏ lên, chứng tỏ người nọ đã lén khóc một hồi.

Edogawa Ranpo đương nhiên đã nhìn ra, nhóc chạy ào tới ôm chân Dazai-sensei cứng ngắt.

- Không cho Dazai-sensei đi đâu hết! Thầy không được bỏ Ranpo-sama lại!!!

Bọn nhóc nhanh chóng theo sau bao vây lấy Dazai Osamu, mồm năm miệng mười nói xin lỗi, chúng thích Dazai-sensei lắm nên thầy đừng có đi.

- Mấy đứa...

Dazai-sensei rưng rưng ngồi xổm xuống ôm học sinh của mình.

- Được rồi, thầy không đi đâu hết. Dazai-sensei thích mấy đứa lắm sao mà nỡ bỏ đi cho được...

***

- Làm lành rồi à? Nhanh thế.

Yosano Akiko vắt chéo chân, tay đùa nghịch lọ thuốc cảm.

- Ừm, nhưng mà thuốc nhỏ mắt hãng này không hợp với tôi, mi mắt sưng lên to lắm luôn.

Dazai Osamu dùng khăn ướt đắp lên cặp mắt sưng húp của mình.

- Thầy cố tình mà, sưng lợi hại như vậy mới lừa được Edogawa-kun chứ.

Yosano-sensei chống cằm, trả lọ thuốc về lại vị trí cũ. Gã thầy giáo mất nết này lừa gạt trẻ nít mà chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào.

- Ai biết, có lẽ Ranpo-kun đã phát hiện ra rồi. Nhóc ấy chỉ muốn phối hợp với tôi thôi. Chà, ngày mai phải mua một lọ nước có ga thưởng cho nhóc ấy mới được...

- Hết -

Ngoài lề: Mũ của Chuuya là do Dazai-sensei giấu đi. Sau đó thầy ấy giả vờ đi tìm cùng cậu nhóc, đúng là gã giáo viên mất nết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top