Dazai-san bị thương rồi Σ(°ロ°)

Yokohama (lại) bị tổ chức đến từ nước ngoài phá hoại, đường cái loang lổ những hố bom, lỗ đạn. Các công trình công cộng cũng bị vạ lây, không ít những tòa nhà, tượng đài bị hư hao nặng nề.

Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng một lần nữa cùng nhau hợp tác đánh đuổi tổ chức ngoại lai. Dân thường đã được nhân viên chính phủ sơ tán xuống hầm trú ẩn, chỉ còn những con người có sức chiến đấu đánh nhau trên mặt đất.

'Đoàng! Đoàng! Đoàng!'

Ba phát đạn bắn xuống ngay trước mũi chân của Nakajima Atsushi. Nhờ thị lực siêu phàm của loài hổ, Atsushi nhanh chóng tìm ra tên bắn tỉa. Cậu ta lập tức lao đến tiêu diệt quân địch.

Dazai Osamu trao đổi với Edogawa Ranpo qua tai nghe vô tuyến. Giai đoạn đầu đã kết thúc, không cần ngài thám tử đứng ở tiền tuyến trực tiếp chỉ huy nữa. Để đề phòng việc quân địch cá chết lưới rách, Ranpo được hộ tống đến hầm trú ẩn an toàn.

Dazai nghe theo sự chỉ huy của Ranpo, kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến mức đáng ngờ. Dazai sờ cằm, nghiền ngẫm một lát sau đó đồng tử co chặt.

- Ranpo-san hiện tại anh đang ở đâu?

- Tôi đã đến đường số 5, còn hai trăm mét nữa là t--

Đường truyền đột nhiên cắt đứt.

- Chết tiệt!

Dazai nhăn mày, liên lạc với Kunikida Doppo trong khi chạy như bay đến vị trí của Edogawa Ranpo:

- Kunikida-kun! Ngay lập tức đến đường số 5, Ranpo-san đang gặp nguy hiểm! Trên đường nếu gặp Chuuya hoặc Atushi-kun thì đưa họ đi cùng!

Nói rồi Dazai ngắt kết nối, hiện tại hắn chạy vòng đường tắt thì chỉ cách Ranpo có ba con hẻm mà thôi. Nếu hắn đoán đúng, đã có bắn tỉa theo dõi đoàn người hộ tống Ranpo ngay từ lúc ban đầu, chỉ chờ ngài thám tử rời khỏi đủ xa để ra tay. Lúc này có lẽ đội vệ sĩ đã toàn bộ bị bắn hạ.

- Ranpo‐san, cẩn thận!

Dazai Osamu lao đến đè Edogawa Ranpo xuống. Hai người lăn vài vòng trên đất, viên đạn bay sượt qua ghim xuống nền bê tông sát bên cạnh.

- Nguy hiểm thật, may mà đến kịp.

Dazai cùng Ranpo chạy vòng vèo hai ba con hẻm, sau đó hắn dừng lại thở hào hển.

Ranpo cũng không khá hơn, máu từ thái dương nhỏ giọt xuống cằm. Vừa rồi khi đang nói chuyện với Dazai, Ranpo cũng phát hiện ra âm mưu của quân địch. Ngài thám tử nghiêng đầu tránh đi phát đạn đầu tiên. Nhưng nó vẫn cọ qua trán va vào tai nghe vô tuyến làm nó vỡ nát, một bên tai của Ranpo đã bị ù đi.

- Tôi đã báo cho Kunikida-kun rồi, một lát cậu ta sẽ mang viện binh đến.

- Làm tốt lắm, Dazai.

Ngài thám tử híp mắt khen ngợi hậu bối. Ranpo mở ra điện thoại, phát cho thống đốc vị trí của hai người. Hy vọng ngài ấy có thể lần theo định vị nhanh chóng tìm được nơi này. Sau đó Dazai cùng Ranpo cẩn thận trốn vào một ngôi nhà hai tầng bỏ hoang bên cạnh.

Nhưng mọi chuyện chẳng thể suông sẻ như thế được. Bên trong có quân mai phục đợi sẵn. Dazai nhấp môi, chắc chắn cuộc tấn công này có liên quan đến con chuột Nga nào đó. Chỉ có gã mới đón đầu được hắn thôi.

Ranpo nấp sau lưng cây cột đá, trong khi Dazai linh hoạt tránh né đường đạn, len lỏi đến bên quân địch. Hắn đoạt được một cây súng, bắn đầu bắn trả.

Ranpo tiếp ứng bằng cách ném những mảnh bê tông dưới chân vào mắt kẻ địch, bách phát bách trúng.

'Tít...tít...tít..'

"Âm thanh này..." - Dazai cả kinh chạy vội về phía Ranpo.

- Trên trần nhà có bom, chạy mau!

Dazai hét lên, nắm tay Ranpo lao ra ngoài. Cảm thấy không còn kịp nữa, Dazai dùng hết sức bình sinh kéo ngài thám tử ném ra khỏi căn nhà.

Âm thanh nổ tung một góc Yokohama, Edogawa Ranpo bị đẩy ra xa mấy mét. Ranpo ngay lập tức bò dậy, run rẩy mở điện thoại gọi cho Yosano Akiko.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng nói máy móc của nhân viên công ty viễn thông.

- Dazai! Dazai!

Ngài thám tử cũng không tiếp tục gọi điện trong vô vọng mà bắt đầu đào bới đống đổ nát, mong rằng hậu bối vẫn còn sống khỏe. Tòa nhà không sụp xuống hoàn toàn, chứng tỏ uy lực của quả bom cũng không lớn lắm. Vẫn còn hy vọng, Ranpo tự nhủ.

Edogawa Ranpo cứ lật hết mảng bê tông này đến mảnh gạch kia cho tới khi quân cứu viện chạy đến. Ranpo dùng bàn tay đã rướm máu vì đào bới chỉ vào đống đổ nát, khàn giọng:

- Dazai vẫn còn ở bên trong, chúng ta phải nhanh lên!

Nakahara Chuuya lạnh mặt dùng trọng lực một lần dọn hết mớ lộn xộn bên trên, lộ ra Dazai Osamu người đầy máu nằm bất động.

Lồng ngực hắn còn đang phập phồng, ơn trời Dazai vẫn còn sống.

Kunikida Doppo bế Dazai ra khỏi đống đất đá, Edogawa Ranpo ở một bên gọi cứu thương. Nakajima Atsushi chạy đi tìm Yosano Akiko, điện thoại của cô đã bị bắn vỡ trong lúc chiến đấu chỉ còn cách đi gặp trực tiếp.

***

Dazai Osamu tỉnh lại trong phòng bệnh, bên cạnh là Kunikida Doppo đang lật xem quyển sổ Lý Tưởng.

Trên người Kunikida có vài nơi băng bó, chủ yếu là thương ngoài da không đáng ngại. Dazai nghiêng đầu nhìn anh một lúc, Kunikida mới phát hiện hắn đã tỉnh.

Không khí đột nhiên có chút xấu hổ.

- Kunikida-kun, sổ cầm ngược rồi...

Kunikida Doppo cứng người lại, sự xấu hổ nhân đôi.

Dazai bật cười, động đến miệng vết thương đau đến khuôn mặt nhăn cả lại. Kunikida thở ra, cúi người xuống bên giường bệnh cẩn thận hỏi Dazai có cần gì không. Dazai chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, Kunikida đổ ly nước ấm, cắm ống hút giúp hắn uống vào.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

- Ranpo-san ở phòng bên cạnh. Vai của anh ấy bị trật khớp, một bên tai tạm thời không nghe được, cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian.

Kunikida đột nhiên lên tiếng, nói cho hắn tình hình mọi người hiện tại.

Quân địch đã bị tóm gọn, Nakahara Chuuya một mình quét sạch tàn đảng.

Thống đốc bắt được đầu lĩnh nhưng vẫn mở một mắt nhắm một mắt để Mafia Cảng mang đi phòng thẩm vấn. Ngài ấy có lần theo định vị đuổi theo vị trí mà Ranpo phát ra, nhưng đến nơi thì thấy Dazai đang được đẩy lên xe cứu thương rồi.

Yosano Akiko được Nakajima Atsushi đem đến bệnh viện để lỡ Dazai không may tắt thở có thể dùng dị năng cứu về một mạng.

- Xin lỗi, tôi làm phiền mọi người quá rồi...

Dazai Osamu nhắm mắt, thở dài.

Kunikida Doppo siết chặt quyển sổ trong tay, tâm tình bỗng trở nên bức bối vô cùng.

Người này lúc nào cũng cũng xem nhẹ tính mạng của bản thân, cảm thấy chính mình không đáng được cứu. Anh muốn hét vào mặt hắn rằng Dazai Osamu cũng là một thành viên của trụ sở thám tử, tính mạng của hắn cũng quan trọng như bao người, rằng mọi người đều rất quan tâm hắn, không muốn hắn đối xử tùy tiện với tính mạng của bản thân như vậy!

'Xoạch'

Cửa phòng bệnh bị đẩy sang một bên, Edogawa Ranpo với một cánh tay bị cố định bước vào.

Kunikida Doppo nhanh chóng đem thêm một cái ghế nữa để ngài thám tử ngồi xuống bên cạnh.

- Dazai là đồ ngốc!

Ranpo nghiêm mặt nói.

- Xin lỗi, lúc đó gấp quá tôi hơi mạnh tay--

- Dazai là đồ đại ngốc!

Ranpo cắn môi cắt ngang. Đôi con ngươi màu lục bảo nhìn chằm chằm vào mắt Dazai, ánh nhìn quá nóng cháy khiến hắn lúng túng.

- R-Ranpo-san?

- Lần sau không được như vậy nữa. Có chạy cùng chạy, không được ném Ranpo-sama ra!

Ranpo dùng tay còn lại véo một bên má Dazai coi như trừng phạt.

- Tôi biết rồi, xin lỗi Ranpo-san.

- Không được xin lỗi, nằm đó dưỡng thương chờ xuất viện hẵn đi bồi tội cho ngài thám tử.

- Vâng, vâng.

Thái độ có lệ của Dazai khiến Ranpo bực bội. Mặc kệ Kunikida Doppo bên cạnh, ngài thám thứ cúi người mổ cái chóc lên môi Dazai.

- Phần thưởng vì đã bảo vệ tốt Ranpo-sama! Ngày mai tôi lại đến thăm cậu, tạm biệt.

Edogawa Ranpo nói chuyện lưu loát xoay người đi như bay khỏi phòng bệnh, vành tai đỏ như máu.

Kunikida Doppo chết máy ngồi bên cạnh, cảm giác vừa bất ngờ vừa mất mát này là sao đây?

***

Bị nổ mất nửa cái mạng nhưng chỉ cần nằm viện hai tuần đã khôi phục gần tốt, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của gã trai cuồng tự tử thật không tầm thường.

Nakajima Atsushi đẩy xe lăn cho Dazai Osamu, cả hai đi dọc theo vườn hoa của bệnh viện. Dazai đã có thể đi đường nhưng mọi người nằng nặc đặt hắn lên xe đẩy đi, sợ hắn chạy nhảy tung tăng làm vết thương nứt ra.

Hiện tại đang là buổi chiều, hoàng hôn đổ xuống trần gian ánh cam rực rỡ. Cả hai dừng lại bên cạnh hồ nước, Dazai lật xem "Sổ tay tự sát" trong khi Atsushi ngồi trên ghế đá nhìn mây trời.

- Atsushi-kun đang nghĩ gì thế?

Dazai nghiêng đầu nhìn hậu bối đang đăm chiêu, quyển sách được khép lại đặt gọn trên đùi hắn tự lúc nào.

Atsushi như bị gọi tỉnh, giật mình thẳng lưng nhìn về phía Dazai.

Cơn gió lướt qua thổi bay lọn tóc nâu, Dazai mặt mày dịu dàng mỉm cười nhìn Atsushi.

Cậu nhớ về buổi chiều hôm nọ, lần đầu cậu gặp hắn.

Nakajima Atsushi cúi đầu, hai tay nắm lấy góc áo của Dazai thỏ thẻ:

- Dazai-san, tôi không muốn anh bị thương.

Đầu ngón tay run rẩy nhưng vẫn kiên định nắm chặt người trước mặt.

- Tôi không thích, tôi rất ghét nhìn thấy Dazai-san bị thương. Nên là... nên là làm ơn, Dazai-san đừng xem nhẹ bản thân nữa được không?

Đỉnh đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, những ngón tay thon gầy luồn qua lọn tóc bạch kim xoa nhẹ.

Nakajima Atsushi cắn môi, không để nước mắt trào ra. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ được Dazai-san.

***

Trăng treo bên cửa sổ, Dazai nửa nằm trên giường bệnh nhìn lên khoảng không đen đặc bên ngoài.

- Không bước vào sao?

Hắn thu lại tầm mắt, đối diện với cửa phòng bệnh lên tiếng.

Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy sang một bên, cậu thanh niên với áo khoát đen bước vào.

Akutagawa Ryuunosuke cầm bó hoa đặt lên bàn sau đó đứng cạnh giường bệnh không nhúc nhích.

- Dazai-san, tôi sẽ không để chuyện hôm nay lặp lại.

Buông ra một câu, Akutagawa xoay người rời khỏi.

Dazai cười khẽ, không đầu không đuôi nói một câu:

- Mafia các người đều thích nửa đêm tập kích phòng bệnh sao?

- Chậc, làm như mi không từng là một trong số bọn ta vậy.

Nakahara Chuuya từ cửa sổ nhảy vào phòng bệnh của Dazai Osamu.

- Cậu cũng nói là "đã từng" mà Chuuya~ 

Dazai nhún vai.

Chuuya dùng trọng lực ném qua một chiếc hộp giữ ấm, Dazai đưa tay chạm vào làm nó rơi xuống vòng tay hắn.

- Ngày mai mi xuất viện rồi nhỉ? Chúc mừng nha, coi bộ lời nguyền sống lâu trăm tuổi của ta cũng linh lắm ấy chứ.

Chuuya khoanh tay dựa vào tường, nhướm mày khiêu khích.

Dazai mở hộp, bên trong là cháo thịt cua còn đang bốc khói. Hắn múc ra một muỗng thổi thổi cho vào mồm nhấm nháp, cũng không quên trả đũa một câu:

- Thì lời nguyền 1m60 của tôi cũng thiêng đâu kém.

- Mi ngứa mình đấy phỏng?

- Chuuya là đồ ấu trĩ, blè~

Dazai le lưỡi làm mặt quỷ, Chuuya trán nổi gân xanh tự nhủ bản thân không nên chấp nhặt với người bệnh.

- Đùa chút thôi, cảm ơn Chuuya.

Dazai rũ mi lẩm bẩm. Chuuya giật mình nhìn sang, mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Anh bước một mạch đến trước mặt hắn, dứt khoát hôn lên môi hắn. Chuuya luồn tay qua sau gáy Dazai làm sâu thêm nụ hôn này.

Dazai bị hôn choáng váng, gò má ửng hồng, cả người nhũn ra dựa vào gối thở hổn hển. Hộp giữ ấm được Chuuya tốt bụng đem đặt trên bàn bên cạnh bó hoa của Akutagawa, tránh đi số phận bị lật đổ.

Chuuya thơm lên má Dazai sau đó mới chịu đi. Dazai chôn đầu vào gối mắng Chuuya là đồ lưu manh hơn mười lần mới ngồi dậy vừa đỏ mặt vừa ăn cháo.

***

Hôm nay là ngày Dazai Osamu xuất viện, cả Công ty Thám tử Vũ trang treo dây cờ màu, mua cả bánh kem đặt giữa phòng làm việc.

Dazai hai mắt bịt kín bằng vải đen được mọi người từng bước dẫn vào trong.

Dù trong lòng đã đoán được mười mươi kế hoạch của mọi người, nhưng khi mảnh vải được kéo ra Dazai vẫn không khỏi cảm thấy rung động.

Bánh kem sô cô la hai tầng, bên trên viết "Chúc mừng Dazai Osamu xuất viện" bằng sô cô la trắng, xung quanh chất đầy dâu tây. Bên cạnh chiếc bánh là một chồng cua đóng hộp được buộc dây ruy băng màu vàng.

Anh em nhà Tanizaki đứng hai bên đồng loạt cho nổ pháo giấy. Những mẩu giấy sặc sỡ đủ sắc màu bay lên không trung hòa cùng tiếng mọi người vỗ tay giòn giã. Nếu không biết còn tưởng trụ sở thám tử đang tổ chức lễ mừng sinh nhật.

Dazai cầm lên một hộp cua, phát hiện dây ruy băng bị lồi lên một chút. Hắn kéo ra, lật lại cẩn thận đọc từng chữ:

"Chúc Dazai-san luôn luôn mạnh khỏe"

Đây là nét chữ của Miyazawa Kenji.

"Cầu cho Dazai không bao giờ bị thương, và biết làm việc chăm chỉ"

Cái này là của Kunikida Doppo.

"Chúc cho Dazai Osamu sống lâu trăm tuổi"

"Của thống đốc sao giống như là nguyền rủa vậy?" - Dazai nghĩ thầm.

"Dazai-san đừng bị thương nữa nhé, tôi sẽ cố gắng bảo vệ được anh"

Này là của Nakajima Atsushi.

"Dazai, nếu chán sống thì hãy đến phòng y tế tôi sẽ tặng cậu một chuyến dạo quỷ môn quan miễn phí"

Sặc mùi đe dọa, đích thị là Yosano Akiko. Dazai bỗng cảm thấy sau lưng lành lạnh.

"Dazai tuyệt đối không được bỏ xuống Ranpo-sama!"

"Dazai-san phải sống thật mạnh khỏe nhé!"

"Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Dazai-san"

- Chà, mọi người làm tôi cảm động quá đó~

Dazai buông xuống dải ruy băng cuối cùng, giả vờ giả vịt lau lau khóe mắt.

Tuy không có giọt nước mắt nào chảy xuống vì cảm động, nhưng sự biết ơn trong ánh nhìn của hắn là chân thực.

Thật tốt biết bao vì sau cùng Dazai Osamu đã lựa chọn trở thành một thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top