Ba lần tử vong

0. Con người thường không coi trọng những gì quá dễ dàng có được.

Cho đến khi họ vĩnh viễn mất đi.

Điển hình như Edogawa Ranpo hiện tại.

Ngài thám tử theo thói quen mở ra hộc tủ ngăn thứ hai bên trái, rồi nhận ra nó đã trống không từ ngày hôm qua rồi.

Cái người âm thầm bỏ thêm đồ ăn vặt vào đó đã không còn nữa.

Dazai Osamu đã chết được bảy ngày.

1. Người có ba lần chết.

Cái chết thứ nhất là chết về mặt vật lý.

Tim ngừng đập, phổi ngưng hô hấp hay não không còn vận chuyển...

Tất cả những điều đó thể hiện rằng người này không thể nào chạy nhảy nói cười với mọi người như trước được nữa.

Nakajima Atsushi là người đầu tiên phát hiện ra Dazai Osamu cắt cổ tay trong nhà tắm.

Hơn nửa đêm, mùi máu tươi thoảng qua đầu mũi khi cậu hổ trở về ký túc xá.

Atsushi nhanh chóng phá cửa xông vào phòng của Dazai.

Nước chảy tràn ra ngoài phòng khách, chứng tỏ Dazai đã thực hiện hành vi tự sát khá lâu rồi.

Tiếng nước vang lên theo từng bước chân của cậu. Không hiểu vì sao nó làm cậu bồn chồn.

Ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn đang nở rộ trên bầu trời.

Hôm nay là đêm giao thừa, Atsushi vừa trở về từ tiệc tối cùng trụ sở thám tử.

Lúc mọi người tập hợp cậu có hỏi tại sao Dazai Osamu không có mặt. Kunikida Doppo trả lời rằng hắn nói đêm giao thừa nên đi thử phương pháp tự sát mới.

Khi đó cậu đã nghĩ gì nhỉ?

"Lại nữa, thôi thì lần sau mình chịu khó đi tìm Dazai-san vậy".

Chẳng phải trọng điểm nên nằm ở Dazai đang cố tự tử mà không phải là hắn không có mặt hay sao?

Nakajima Atsushi đã vô thức xem nhẹ việc tiền bối luôn nghiêm túc thực hiện hành vi tự hoại mỗi ngày.

Có lẽ do bình thường hắn đều được cứu quá dễ dàng.

Hiện trường không có quá nhiều máu me. Bầu không khí không hề nặng nề bởi những câu nói bông đùa của hắn mỗi khi tự sát thất bại

Thế nên tất cả mọi người vô tình quên mất sự trầm trọng của hai từ "tự sát".

Kể cả Nakajima Atsushi.

Cửa phòng tắm mở ra, mùi máu nồng đậm khiến cậu choáng váng.

Cậu không bật đèn, cậu không dám.

Có bóng người nằm nghiêng dựa vào bồn tắm, một tay vô lực đặt trên sàn gạch, tay còn lại bỏ vào trong nước ấm.

Tia sáng nhợt nhạt, chớp nhoáng của pháo hoa thắp sáng không gian chật hẹp.

Chỉ một thoáng qua, Atsushi có thể chắc chắn người nằm đó là vị tiền bối ham thích tự tử của mình.

Cậu thuần thục vớt người, tắt vòi nước, cầm máu.

"Không sao, vẫn còn kịp. Dazai-san vẫn còn ấm. Không sao cả, vẫn có thể cứu".

Nakajima Atsushi tự mình trấn an, ôm cơ thể Dazai Osamu run rẩy gọi điện cho Yosano Akiko.

Cậu đã đánh hơn mười cuộc gọi mới thông được đầu dây bên kia.

- Bác sĩ Yosano làm ơn đến phòng ký túc xá của Dazai-san ngay đi ạ.

- Hửm? Sao thế?

Giọng nói nhừa nhựa của Yosano truyền qua từ loa điện thoại. Yosano Akiko say, cô đã uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc.

Atsushi kiên nhẫn lặp lại, nói rõ từng chữ một để nữ bác sĩ đang say khướt có thể hiểu.

Điện thoại đột ngột ngắt kết nối. Có lẽ Yosano đã hiểu được tình hình nghiêm trọng. Cô ấy có mặt năm phút sau đó. Bước chân khập khiễng, dồn dập không theo nhịp điệu lao thẳng vào phòng tắm.

Atsushi hai mắt vô thần ôm chặt tiền bối trong ngực.

Dazai Osamu đã không có hô hấp, không có tim đập.

Yosano không nói lời nào lập tức cấp cứu, nỗ lực làm trái tim chết lặng đó sống lại.

"Chỉ 0.5 giây là đủ, làm ơn".

Nhưng lần này lồng ngực người nọ lặng thinh. Dù có cố gắng thế nào họ vẫn không thể kéo hắn trở về được nữa.

Yosano Akiko tuyệt vọng sử dụng dị năng lực. Chất cồn trong người vẫn chưa tan hết khiến đầu óc cô quay cuồng.

Nước mắt tí tách rơi xuống, cô bật khóc nức nở miệng không ngừng hô lên 《Thou Shalt Not Die》.

Kunikida Doppo có mặt không lâu sao đó.

Phòng kí túc của Dazai Osamu liên tục phát ra động tĩnh lớn làm Kunikida lo lắng, nên anh bước sang xem có chuyện gì không.

Vừa đến cửa nhà tắm anh đã nghe thấy tiếng khóc của Yosano cùng mùi máu tanh nồng.

Bàn tay run rẩy chạm vào công tắt bật đèn.

Cảnh tượng trước mắt, Kunikida Doppo nửa đời sau sẽ chẳng thể nào quên.

2. Những mối quan hệ dù xa hay gần, thân mật hay ở mức xã giao cũng sẽ dần dần mất đi khi một trong hai đã chết.

- Biết gì chưa? Dazai Osamu của Công ty Thám tử Vũ trang đêm qua tự sát thành công rồi.

- Cái gì? Có thật không?

- Thật. Bây giờ họ đang tổ chức lễ tang. Cũng chỉ có họ mới dám làm, ngày đầu năm chả thèm kiêng kỵ gì cả...

Nakahara Chuuya lạnh mặt lướt qua đám người. Toàn thân một cây đen, trang phục tiêu chuẩn của mafia.

Nhưng riêng hôm nay Chuuya không ăn mặt như thế vì anh là quản lý cấp cao của Mafia Cảng. Mà bởi vì anh phải đi dự đám tang.

Nhà tang lễ quạnh quẽ, chỉ có vài người mang biểu cảm u buồn đứng trước di ảnh của Dazai Osamu.

Không có tiếng khóc hay nói chuyện rầm rì, chỉ có âm thanh quần áo cọ xác vào nhau và đế giày tiếp xúc sàn nhà khi di chuyển.

Đám tang ngay ngày đầu năm mới là điềm xấu, chẳng ai đi gửi thiệp mời lễ tang vào ngày đó cả.

Cơ mà suy cho cùng, Dazai cùng Mafia Cảng và Cục Quản lý Dị năng lực có giao thoa nên trụ sở thám tử vẫn mời.

- Dazai hắn... chết như thế nào?

Chuuya hỏi, sau khi đã làm xong nguyên bộ cúng viếng.

- Là cắt cổ tay.

Yosano Akiko đơn giản đáp.

Đầu cô vẫn còn hơi đau do đêm qua uống say, quần thâm mắt rất đậm khiến cô trông tiều tụy hơn ngày thường nhiều.

Sakaguchi Ango đứng cách đó không xa, cũng nghe thấy hai câu trao đổi của họ. Mắt kính phản xạ lại ánh đèn, che đi biểu cảm trên gương mặt Ango.

Buổi lễ kết thúc trong câm lặng.

Kể từ hôm nay, Dazai Osamu người này chính thức biến mất trong xã hội.

Đó chính là cái chết thứ hai.

3. Người chết là trên hết.

Dù lúc sinh thời họ đã làm điều gì thì khi chết họ vẫn sẽ nhận được sự tôn trọng nhất định. Tất nhiên ngoại trừ những kẻ tội ác tày đình.

Dazai Osamu là kẻ ác. Hắn giết người, hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người.

Dazai Osamu là người tốt. Hắn cứu người, chỉ đường dẫn lối cho rất nhiều người.

Khi hắn chết đi, người yêu hắn đau buồn, người hận hắn chỉ cảm khái nhân quả tuần hoàn.

Không có ai muốn cười trên cái chết của một người khác.

Đó là luân thường đạo lý, là chuẩn mực của "con người".

Thật mỉa mai làm sao, Dazai Osamu đã loại bỏ mình khỏi xã hội loài người nhưng khi chết đi hắn vẫn phải chịu trói buột bởi quy luật của nhân loại.

4. Hai năm đều đặn bước qua cái chết của Dazai Osamu.

Thời gian chưa bao giờ vì ai mà dừng lại.

Nakajima Atsushi hiện tại đã trưởng thành. Trải qua bao cay đắng ngọt bùi, người hổ giờ đây có thể làm trụ cột vững chắc để người khác dựa vào.

Cậu đã cắt tóc mái cũng như cắt đi mọi ràng buột với quá khứ đau buồn của chính mình.

Atsushi không còn là cậu thiếu niên nhút nhát sợ sệt, tự ti đáng thương cho bản thân nữa.

Thậm chí bây giờ cậu còn đang phụ trách trông coi hướng dẫn nhân viên mới của trụ sở thám tử.

- Nakajima-senpai, ngoài những tiền bối em đã gặp thì còn có ai chưa xuất hiện không ạ?

- Sao lại hỏi như vậy?

- Bởi vì cái bàn làm việc bên kia.

Hậu bối đưa tay chỉ vào chiếc bàn làm việc trống không trong văn phòng.

- Từ lúc em đi làm đến giờ đều không có ai ngồi, nhưng mà nó vẫn được quét dọn đều đặn. Nên em nghĩ chắc là còn một vị tiền bối nữa đang đi công tác xa chưa về.

Atsushi nhấp môi, ánh mắt lưu luyến nhìn chồng văn kiện chất gọn trên góc bàn để trống.

Số giấy tờ đó là phần việc của Dazai Osamu. Mọi người thống nhất sao ra một bản để hoàn thành, còn bản gốc thì đặt lại ở đó.

Cứ như thể một ngày nào đấy hắn sẽ trở về, cầm văn kiện uốn éo nhờ Kunikida Doppo làm giúp, hoặc đẩy hết cho Nakajima Atsushi. Sau đó phát hiện trong lúc hắn vắng mặt, mọi người đã chia nhau ra làm xong hết rồi. Hắn sẽ dẩu môi giận dỗi bảo mọi người hợp sức trêu hắn...

- Đó là chỗ làm việc của một tên ngốc.

Kunikida Doppo đột ngột lên tiếng, gọi tỉnh Nakajima Atsushi khỏi những cảm xúc ngổn ngang.

- Luôn đi trễ, có khi còn cúp làm vài hôm. Tính tình dở dở ương ương, thường xuyên phá hủy mọi kết hoạch lý tưởng, cứ mở miệng là thở ra những câu khiến con người ta điên tiết, một cục phiền phức biết đi...

Hậu bối mắt chữ o mồm chữ a nhìn tiền bối đáng tin cậy luôn miệng bắn pháo phàn nàn về vị tiền bối mà mình chưa thấy mặt.

- Nhưng mà cái cỗ máy lãng phí băng vải đó cũng rất đáng tin cậy, đầu óc lại thông minh. Hắn là người duy nhất trong trụ sở có thể đuổi kịp suy nghĩ của Ranpo-san.

- Lợi hại đến vậy? Sao em chưa từng nghe nói nhỉ? Anh ấy tên gì, trông thế nào? Còn bao lâu nữa thì anh ấy sẽ trở lại?

Trái ngược với sự phấn khích của hậu bối, Nakajima Atsushi lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Cậu đã quên mất gương mặt của Dazai Osamu trông như thế nào.

5. Người thật sự đã chết khi họ hoàn toàn bị quên lãng.

Đó cũng chính là cái chết thứ ba, cái chết cuối cùng.

Nakajima Atsushi từ khi có điện thoại di động cậu cũng có thêm một tật xấu.

Cậu hổ thường thường chụp lén tiền bối của mình.

Lúc ăn, lúc ngủ, đi dạo, làm nhiệm vụ,... Nếu có cơ hội cậu đều chụp ảnh Dazai Osamu lưu vào điện thoại.

Nhưng Dazai dường như rất nhạy cảm với các thiết bị quay chụp. Thế nên toàn bộ album ảnh của hổ nhỏ nhiều nhất vẫn là mấy tấm ảnh nhòe.

Atsushi nhìn đăm đăm vào màn hình di động. Trên đấy là bức ảnh rõ nét nhất mà cậu có thể chụp được.

Một người thanh niên nằm úp mặt xuống bàn làm việc, bên cạnh là hai chồng giấy lộn xộn có nguy cơ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Tóc nâu xù, áo khoát màu cát. Phần cổ lộ ra một ít, quấn đầy băng vải.

Đôi mắt hẳn là màu nâu.

Atsushi vẫn có thể nhớ được đôi đồng tử đó phản chiếu ánh hoàng hôn như thế nào.

Chỉ là nét mặt của hắn đã nhạt nhòa như những bức ảnh còn lưu lại trong di động cậu.

Dazai Osamu không thường chụp ảnh.

Những bức ảnh có mặt hắn đều được Sakaguchi Ango cất giữ cẩn thận. Bức ảnh duy nhất còn lại chính là di ảnh của hắn.

Không ngờ sẽ có ngày cậu chỉ có thể dựa vào di ảnh để nhớ rõ gương mặt của người mình thương.

6. Atsushi dựa lưng vào bia mộ Dazai hệt như cách hắn đến viếng Oda.

Thì ra đây là cảm giác mất đi người mình yêu.

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Dazai Osamu lại ngạc nhiên khi cậu nói trông hắn giống đang viếng mộ của Oda Sakunosuke.

Không chấp nhận người đã chết, đến để gặp mặt, để trò chuyện, để trông như người vẫn còn sống, còn lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của bản thân...

Nhưng cuối cùng, sâu trong tâm khảm cũng đã thừa nhận người đã không còn tại thế.

- Dazai-san, em quên mất khuôn mặt anh rồi. Anh sẽ giận em chứ?

Đáp lại cậu chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào.

7. Edogawa Ranpo có một bí mật.

Dù thường xuyên phàn nàn rằng không đủ chỗ nhét đồ ăn vặt, nhưng ngăn tủ thứ hai bên trái lại luôn luôn để trống.

Nơi đó ban đầu là chỗ cất chứa bánh kẹo mà ngài thám tử thích nhất. Bởi người đổ đầy nó luôn là Dazai Osamu.

Bắt đầu là một trò đùa nhỏ của Ranpo.

Khi đó Dazai mới gia nhập trụ sở thám tử chưa lâu, vẫn còn loay hoay để hòa nhập cùng mọi người.

Edogawa Ranpo lòng mang ý xấu mà xúi giục Dazai Osamu tặng quà lấy lòng mọi người.

Ban đầu ngài thám tử chỉ muốn một ít đồ ăn vặt vừa ý. Ranpo biết Dazai sẽ nhìn ra được khẩu vị ưa thích của mình.

Sau đó mỗi ngày trong ngăn tủ đó sẽ luôn đầy ắp các loại quà bánh Ranpo yêu thích.

Những thứ có được quá dễ dàng thường không được trân trọng.

Ranpo luôn tùy ý xé mở bao bì đồ ăn vặt, mặc cho đã ăn không vào chỉ có thể chia cho người khác hoặc vứt đi. Vì ngày hôm sau sẽ có người lại đổ đầy ngăn tủ.

Kunikida Doppo thường thường bóp gãy bút máy vì ngày hôm sau trên bàn sẽ lại có một hộp bút mới.

Nakajima Atsushi nhiều lúc quên mất cách viết báo cáo, vì sẽ luôn có người bên cạnh chỉ dẫn tường tận cho cậu.

Rơi vào nguy hiểm, có người sẽ giải vây.

Dù bị thương cũng không làm phiền bác sĩ của trụ sở với lý do là dị năng lực không có tác dụng với bản thân.

Tinh thần hạ xuống, sẽ có người bày trò khuấy động bầu không khí.

Quân địch quá mạnh, có người sẽ một mình xâm nhập vào hang ổ kẻ thù lấy thông tin.

Bị mọi người hiểu lầm? Không cần xin lỗi, chỉ cần sau đó mọi người vẫn tin tưởng hắn, làm theo kết hoạch, đạt được thắng lợi là ổn.

Dazai Osamu âm thầm làm quá nhiều việc. Dù cho bản thân hắn cũng không phải loại người cao cả gì. Nhưng khi những điều đó đột ngột mất đi sau khi hắn đã chết, chúng nó trở nên quý giá vô cùng.

Người chết là trên hết.

Vật dễ dàng có được chưa bao giờ sánh kịp với thứ đã vĩnh viễn mất đi.

8. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu họ đổ lỗi cho nhau sau cái chết của Dazai Osamu sao?

Không, tất nhiên là không.

Cơ mà nhận hết lỗi lầm về phía mình cũng không phải điều đúng đắn.

Nakajima Atsushi hối hận vì hôm đó không ngay lập tức đi tìm Dazai Osamu. Tại sao phải chờ đến lần sau? Nếu cậu ngay lập tức hành động hắn đã không phải chết.

Yosano Akiko giận bản thân là bác sĩ nhưng lại uống say đến quên trời đất. Nếu cô nhấc máy sớm một chút, nếu cô không say mà dùng tốc độ nhanh nhất đến hiện trường, cô sẽ cứu được Dazai.

Kunikida Doppo hận mình tại sao lại để Dazai đi dễ dàng như vậy. Hắn đã nói phải đi tự sát, tại sao anh không ngăn lại? Nếu ngày đó anh kiên quyết thêm một chút thì mọi người có thể đón năm mới cùng nhau rồi.

Edogawa Ranpo hổ thẹn, ngài thám tử đã không nhắc nhở mọi người xem trọng Dazai Osamu. Ranpo biết hắn lại đi tự sát nhưng chủ quan phán đoán hắn sẽ thất bại nên mới ra cớ sự thế này.

Cho dù nhiều năm trôi qua, hình dáng của người kia đã phai mờ trong tâm trí, nhưng phần tội lỗi này vẫn còn đè nặng nỗi lòng của mỗi người.

9. Pháo hoa đêm giao thừa thật đẹp.

Dazai Osamu nghĩ thầm, hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa nhỏ cao cao của nhà tắm.

Từng đóa hoa lửa nở rộ rồi lụi tàn, âm thanh pháo nổ ầm ĩ. Nhưng với hắn mọi thứ đang trở nên quá tĩnh lặng.

Mất máu quá nhiều nên bị choáng sao?

Dazai tựa đầu vào thành bồn tắm. Nước ấm len lỏi quá những sợi tóc vuốt ve nửa bên mặt hắn rồi chảy xuống cằm, cuối cùng là tí tách rơi trên sàn gạch.

Mùi máu lan tỏa trong không khí, cực kỳ quen thuộc. Dazai thậm chí tự tin thừa nhận mình có thể phân biệt mùi máu của mình cùng những người khác. Bởi hắn đã ngửi qua quá nhiều.

Tự sát vào đầu năm không vì bất kỳ lý do đặt biệt nào cả.

Hắn muốn chết nên tự tử, thế thôi.

Dazai cảm thấy hơi tội lỗi vì nói dối Kunikida. Hắn nói mình đi thử phương pháp mới nhưng cuối cùng lại dùng kiểu kinh điển cũ rít nhất: cắt cổ tay.

Người sắp chết sẽ hồi tưởng lại cả cuộc đời.

Dazai Osamu thừa nhận mình đã sống một cách đáng hổ thẹn.

Cơ mà giữa muôn vàng những ký ức đau thương đó lại sáng lên những gương mặt thân thuộc.

Mori cùng Elise chạy khắp văn phòng vì một chiếc váy.

Chuuya bị mình chọc điên.

Akutagawa té xỉu vì được khen.

Gin ngượng ngùng vì được hắn xoa đầu khích lệ.

Hirotsu-san hoảng loạn bắt lấy máy chơi game.

Odasaku, Ango cùng hắn ở bar Lupin.

Kunikida bóp gãy bút máy vì một chiếc fake fact của hắn.

Bác sĩ Yosano cười "hiền lành" bắt hắn uống thuốc giảm đau.

Ranpo-san mè nheo với thống đốc vì muốn thêm một phần bánh kem.

Kenji-kun tươi cười dắt bò đến trụ sở làm quen.

Anh em nhà Tanizaki dính lấy nhau mỗi ngày.

Atsushi lo lắng dặn dò hắn sau mỗi lần tự sát thất bại.

"Ah... xin lỗi Atsushi-kun, lại phải khiến cậu lo lắng rồi. Nếu lần này không chết được, tôi sẽ làm ba mươi chén cơm chan trà xem như quà đầu năm cho cậu vậy".

"Muốn đón năm mới cùng mọi người".

"Odasaku, tôi--".

10. Người có ba lần tử vong.

Dazai Osamu đã trải qua cả ba nhưng hắn vẫn chưa thật sự chết.

Bởi vì mọi người sẽ một lần nữa nhớ đến hắn.

Dù cho lòng mang tội lỗi, hay trái tim trĩu nặng tình yêu với người đã khuất. Họ vẫn sẽ luôn khắc ghi hắn vào trong tâm khảm.

Cho đến ngày chết, cho đến khi họ thực sự tử vong.

- Hết -

P/S: Năm mới Tết đến chúc mọi người an khang thịnh vượng, mọi sự như ý.

(ノ>▽<。)ノ 💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top