Quay lại

Dazai rất ghét chó, thật sự rất ghét chúng. Chúng không khác nào một tên ồn ào vô dụng, ít nhất thì chỉ mình hắn nghĩ thế. Chỉ cần nghĩ đến tiếng sủa đinh tai của chúng khi bắt gặp hắn trên đường, hắn liền trở nên ghét bỏ, không biết bao nhiêu lần hắn đã bị mấy con chó lớn vồ lấy. Thế nhưng không vì thế mà gia đình hắn từ chối nuôi một con chó lớn, chẳng cần xem thái độ của hắn thế nào. Lúc nhỏ hắn rất ghét con chó ấy, hoặc là sợ nó, đó là một con chó Shiba có bộ lông vàng mượt, to béo và nó có hàm răng vô cùng sắc nhọn. Mỗi lần hắn bước vào nhà, dù chẳng phải người lạ thì nó vẫn sủa inh ỏi, nhe hàm răng sắc nhọn mà vồ lấy hắn nên nó bị xích chặt lại.

Nhưng vào một đêm giao thừa nọ, hắn nghịch ngợm chạy đi lúc bắn pháo hoa, trên tay ôm chặt con gấu bông yêu quý, con chó ấy đã nhảy ra sủa hắn, miệng nó liên tục chảy dãi vô cùng gớm ghiếc. Hắn sợ hãi lùi về sau, cơ thể không ngừng run lên nhưng cố trấn tĩnh bản thân vì nó đang bị xích chặt. Đương lúc định chạy về phía mọi người thì con chó giựt đến đứt xích, như hổ mọc thêm cánh nó vồ lên người hắn ngã nhào rồi ngoạm lấy vai hắn đến ứa máu, phải nói lúc đó hắn chỉ mới là một đứa nhóc 5 tuổi, dù thế nào cũng không thể phản kháng nổi một con chó lớn như thế, chỉ có thể khóc đến cả mặt lem luốc. Hắn nhớ rất rõ mắt nó đỏ quạch, cả miệng nó đầy máu từ vai hắn, máu chảy càng nhiều nó càng cắn chặt hơn, hắn giãy giụa không thôi, cố gào lên gọi tên mẹ mình. Lúc đó, tuởng như hắn phải bỏ mạng một cách đau đớn nhưng một dao phi thẳng vào cổ con chó, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chết không nhắm mắt. Hắn đưa đôi mắt ngấn lệ về phía "người tốt" ấy, tuy nhiên vẫn còn quá mức sợ hãi đến nghẹn giọng mà không nói nên lời, thứ duy nhất xoa dịu sự sợ hãi ấy là một mùi hương tử đằng ngọt dịu, hắn dần ngất liệm đi chẳng còn nhớ gì.





Dazai lười biếng mở mắt, cơn ác mộng lúc nãy khiến cơn đau đầu của hắn tái phát. Hắn day day trán, cơn đau âm ĩ khiến hắn chẳng màng quan tâm đến cảnh sắc bên ngoài xe. Vừa lúc nãy, hắn đã đồng ý nhận sự giúp đỡ từ tên chuột Nga chết bầm ấy, chẳng ngờ gã không nói không rằng lôi hắn lên xe để về căn nhà quái quỷ lúc nhỏ hắn sống. Hắn thực sự muốn chửi thề nhưng chỉ đành nhịn lại vào lòng, chống tay nhìn ra bên ngoài. Xe họ đi dưới những tán anh đào đương lúc nở rộ, từng cánh hoa mong manh đang rơi nhuộm tầm mắt hắn một màu rực rỡ. Con đường đá dần bị che khuất dưới những cánh anh đào rơi, thực sự rất hữu tình nếu đi cùng một cô nàng xinh đẹp nhưng lúc này hắn phải đi cùng tên Fyodor đó khiến tâm trạng hắn tuột dốc. Không thể tha thứ hơn là con đường này hồi nhỏ ai cũng bảo với hắn là đi với ai là sẽ nên duyên với người ấy trọn kiếp, rất may là hắn ngồi trong xe.

"Fedya, anh có nghĩ bà ấy còn sống ở căn nhà đó không? "- Dazai bâng quơ hỏi-" Tại sao lại không chứ, bà ta luôn bị trái buộc với với nơi đó mà"- Fyodor trả lời khi vẫn chăm chú lái xe, tới một ngã ba, gã đánh lái sang một con đường nhỏ dẫn vào rừng.

Sâu trong những tán cây rậm rạp, tiếng chó sủa inh tai vang khắp con đường, Dazai hơi run lên, hắn cố bịt tai để không nghe thứ âm thanh đáng nguyền rủa kia. Fyodor quan sát hắn qua gương chiếu hậu, thoăn thoắt bật một bài nhạc cổ điển để át đi tiếng chó sủa. Đôi mắt tử sắc của gã nương theo khung cảnh ngoài xe mà say sưa lái xe. Chiếc xe chạy trên con đường xốc nảy khiến hắn buồn nôn, chỉ đành nhìn ra ngoài cửa xe để chống đỡ nhưng lại trông thấy mấy con chó hoang bẩn thỉu bên ngoài.

"Cậu vẫn sợ chúng như hồi nhỏ à? "- giọng gã như thể chế giễu người ngồi phía sau, hắn khó chịu trả lời -" Không nhé Fedya, tôi chỉ là không thích thôi"

"Vậy giờ cậu đã thoát khỏi con chó trước kia chưa? "- gã cười giễu -" Câm miệng đi Quỷ nhân"

"Cậu là đang né tránh quá khứ à? "-hắn quay mặt đi-" Con chó kia là quà tặng của một người bạn nào đó của ba tôi, tôi không có quyền ý kiến về nó, kể cả sợ hãi"- hắn định nói thêm gì đó nhưng rồi im lặng.

"Tôi nghĩ cậu biết rõ người bạn đó của ba cậu, vì bây giờ ông ta đang làm rối tung cuộc sống của cậu"- gã liếc nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi, đẹp đó nhưng gã không thích, gã thích hoa tử đằng hơn loài hoa xinh đẹp này, tuy nó tượng trưng cho tình yêu và lãng mạng, sự mĩ miều làm tâm hồn gã đắm say nhưng sinh mệnh chúng quá mức ngắn ngủi, tựa như chưa kịp chạm vào tàn phai.

Hắn thở hắt, nhớ lại gương mặt bị bỏng nặng của người đàn ông ấy khiến hắn khó chịu, hắn biết rất rõ kẻ đó, người luôn ám ảnh hắn hằng đêm bằng cơn hỏa hoạn năm xưa, kẻ khiến hắn buộc phải từ bỏ chính cái tên thật của bản thân mà ra đi trong nuối tiếc.

" Sắp tới nơi chưa Fedya"- hắn lười biếng hỏi -" Sắp rồi, cậu chắc mình đã chuẩn bị tâm lý gặp lại bà ấy rồi chứ? "

"Câu này anh phải hỏi bà ấy đó, lại sau từng ấy năm bà ấy còn dám đối mặt với đứa cháu trai này hay không"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top