Biến mất?!!

Yokohama giờ đang loạn hơn bao giờ hết, người dân vì những thông tin không rõ sự thật mà liên tục quấy phá biểu tình dưới đường. Họ la hét, đập phá muốn tìm cái gọi là "công lý" cho nạn nhân dù biết chẳng bao nhiêu sự thật. Giờ đây, người dân không khác nào thú dữ, sẵn sàng xé xác Dazai ngay khi bắt gặp, cả những người khác cũng bị vạ lây.

Kunikida thở dài nhìn xuống hàng dài người dưới trụ sở, lúc đi vào cũng bị họ gây khó dễ ít nhiều. Ánh mắt anh phức tạp nhìn những người dân mà bản thân đang ngày ngày dốc lòng bảo vệ, cũng không trách được họ, nếu là anh thì tâm trạng cũng ngứa ran thôi. Anh liếc tờ giấy trên bàn, không khỏi khiến tâm tình tụt dốc mà xoa xoa trán. Thông tin trên tờ giấy này tuy có chút bất hợp lý nhưng không phải không có căn cứ, theo những gì mà anh tìm hiểu được thì thực sự có một gia đình họ Tsushima chuyên buôn vũ khí và thuốc phiện, cách đây nhiều năm con dâu của họ cũng bị giết không rõ nguyên do nhưng cảnh sát lúc ấy đã nhanh chóng kết thúc điều tra nên chẳng có manh mối gì thêm. Tuy vậy, cũng không có gì chứng minh cô ấy bị con trai mình, bởi đó cũng chỉ là giả thuyết của người viết, không có bằng chứng nào chứng minh. Còn việc người con trai ấy có phải Dazai - đồng nghiệp anh không thì phông chắc, nhìn đứa trẻ ấy cũng có phần hao hao hắn, đặt biệt đôi mắt hồ ly mê người ấy, nhưng vẫn là không hợp lý, xác suất một đứa trẻ đặt biệt thế dễ dàng qua mắt đươc chính phủ và còn từng làm sếp lớn của Mafia là bao nhiêu cơ chứ?!! Anh vò nát tờ giấy trong tay rồi ném vào thùng rác, muốn anh tin hắn là kẻ giết mẹ mình thì mơ đi!

"Anh Kunikida ơi, em không liên lạc được với anh Dazai" - Atsushi dè dặt nhìn Kunikida đang đằng đằng sát ý trước mặt, có chút khó tin đây là đàn anh quy tắc thường ngày. -"Hửm, có khi cậu ta đang trôi trên sông đấy, để tôi kiểm tra định vị"- anh chăm chú tìm kiếm vị trí của Dazai nhưng không thể, rốt cuộc là vì sao chứ? Lòng anh chợt dậy sóng, không lẽ hắn xảy ra chuyện gì chứ?! Tay anh run run cầm lấy điện thoại rồi liên tục gọi vào số của hắn nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao. Atsushi giật mình trước phản ứng của anh, cậu cầm lấy tờ giấy đáng nguyền rủa kia, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Dù sao anh tin tưởng tuyệt đối người thầy của mình.

"Tôi sẽ đi tìm cậu ta"- Kunikida vớ chiếc áo khoác trên ghế rồi đi nhanh ra cửa, đến cả Atsushi cũng bối rối. Không phải chưa từng thấy nhưng biểu hiện của anh quá mức khẩn trương rồi, như thể là nếu chậm một giây là hắn sẽ tan biến không còn trên đời. Cậu cũng nhanh chân chạy theo anh, tâm tình như lửa đốt. Cậu là rất lo cho hắn chỉ là không biểu hiện ra thôi, có lẽ cậu sẽ không sống nổi nếu thiếu hắn mất. Cậu cố đuổi theo nhịp chạy của anh, mắt cậu hơi híp lại vì ánh nắng gay gắt, dù cố thế nào cậu cũng không đuổi kịp anh, cũng giống như dù cố bao nhiêu cũng chẳng tài nào tranh hắn với kẻ khác. Cuộc đời cậu xác định là chỉ theo sau hắn, âm thầm bảo vệ hắn dù có nhìn hắn đi bên người nào.










Dazai thong thả đi vào một con hẻm nhỏ, nơi này sọc lên một mùi cũ nát của thời gian, rêu xanh cũng đã bám đầy trên tường. Hắn nhăn mặt khi bên trong có vài kẻ lang thang người đầy máu, có lẽ là bị thương hay gì đấy hắn không quan tâm. Nhón chân bước qua bọn họ, hắn nhanh chóng mở cánh cửa gỗ xuềnh xoàng rồi bước vài trong. Đây là phòng khám cũ của lão Mori, nó vẫn như vậy, có điều là cũ kĩ hơn, khắp nơi đã bám đầy bụi, mấy tấm kính đã ố đi mờ đục, góc tường cũng đóng đầy mạng nhện. Mấy lọ thuốc thì lăn lốc khắp sàn, bị vài kẻ nào đó giẫm cho nát bấy, chắc chỉ mấy lọ nội tạng lão ngâm hóa chất là còn nguyên. Hắn tiến tới chiếc ghế gỗ sơ sài, phủi bụi trên đó rồi ngồi xuống, tâm trạng có chút nhiễu loạn.

Sẽ như thế nào nếu bọn họ biết được quá khứ của hắn, họ sẽ bất ngờ, hoảng sợ hay cố tìm cách khiến hắn biến mất khỏi nơi này. Dù sao thì gia đình của Dazai là thứ khiến hắn một lòng muốn che dấu. Bọn tội đồ bẩn thỉu luôn thực hiện tội ác ở trời nhá nhem, không ai hiểu rõ bóng đen của Tsushima hơn hắn, cũng không ai ghét bỏ chính gia đình đó bằng hắn. Mặc sự ghê tởm đã ngấm vào trong xương, dường như hắn đã bị vũng bùn kia kéo xuống từng ngày, mặc sự thống khổ kêu than, đến khi mắt hắn dần nhòe đi trong tội lỗi. Hắn hận họ, hận cái nơi đã khiến đời hắn rối ren, hận vì đã làm cho hắn đến cả mục đích tồn tại cũng không có. Nhưng hắn đang dần trở thành họ, một con quỷ khát máu ưa giết chóc.

Dazai ngã người ra ghế mặc cho việc đó khiến áo ngoài hắn bị bẩn, hắn dùng tay che đi đôi mắt đã vẩn đục, hơi thở ngày một nặng nề. Gã ta sẽ tới tìm hắn ư? Kí ức đen tối lại một lần nữa bủa vây. Đại não đưa hắn quay lại sinh nhật năm ấy, người đàn ông cao lớn đang vẫy vùng trong ngọn lửa, ông ta đau đớn hét lên cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng bỏ chạy của hắn. -"TSUSHIMA SHUJI!!! mày đừng tuởng sẽ thoát được, tao sẽ giết mày! GIẾT MÀY! "- hắn bật dậy khỏi cơn ác mộng chỉ vài giây, cơn nhức đầu âm ĩ lại tái phát.

Đương lúc Dazai khó chịu đến nghiến răng, một mùi tử đằng thoang thoảng trong không khí càng khiến hắn gắt mũi. Hắn khó chịu nhìn chủ nhân của mùi hương ấy, hiện tại vẫn rất thoải mái ngồi trên ghế nhìn chằm chằm hắn. Hắn không thích mùi hương này, cụ thể là người mang mùi hương ấy. Gã nhận thấy ánh mắt không mấy dễ chịu của hắn liền cười xòa, tay vẫn đang se se vì lạnh.

"Fedya, sao lại có nhã hứng đến đây thế? "-Dazai chỉnh lại tư thế ngồi, giọng nói vẫn giễu cợt như ngày nào. Fyodor nhàn nhã nhìn hắn, thanh âm trầm ấm làm hắn rùng mình -" Tôi cảm nhận đươc ai đó đang cần tôi giúp"

"Ồ, kẻ đó là ai chứ không phải tôi" - Dazai chán ghét nhìn gã -" Hah, thật vậy à? Nhưng dạo này cậu nổi tiếng quá nhỉ? Thật không ngờ cậu lại giết mẹ mình đó"

"Cảm mồm, anh cũng chính mắt chứng kiến hôm ấy mà"- hắn siết chặt tay, thật sự muốn đấm một phát vào gương mặt ưa nhìn ấy. Gã coi như không thấy, đặt lên bàn một tấm ảnh. Đó là hình ảnh một gã đàn ông với vết bỏng lớn trong mặt đến méo mó, lông mày hắn nhăn lại, tay cầm bức ảnh lên săm soi.

" Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cho tôi "thứ đó", thế nào? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top