III

1. Tòa kiến trúc cao nhất Yokohama là trụ sở của Mafia Cảng.

Văn phòng làm việc của thủ lĩnh rộng đến mức có chút trống trải, từ cửa kính trong suốt có thể thấy được toàn cảnh thành phố.

Mori Ougai đưa mắt qua bức tường pha lê, ngắm nhìn những gì lão yêu thương bấy lâu.

Đâu đó trong thành phố này, ở một đoạn sông vắt ngang qua Yokohama, đứa bé nọ có lẽ đang thả mình vào lòng nước. Hoặc hắn sẽ treo cổ trên một thân cây rắn chắc nào đó, cũng có thể đang ngâm mình trong bồn nước ấm với vết cắt sâu hoẵm nơi cổ tay...

Đây không phải lần đầu tiên sau bốn năm, lão nghĩ về Dazai Osamu.

Dazai là một quân cờ cần thiết trong kế hoạch bảo vệ Yokohama. Không ai hay bất kỳ sự vật nào quan trọng hơn thành phố này.

Ngay từ lúc bắt đầu, lão đã không đặt Dazai Osamu lên bàn cân rồi.

2. Nakahara Chuuya ghét Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya yêu Dazai Osamu.

Hai việc này song song tồn tại cùng một lúc.

Chuuya có thể chính tay đập Dazai ra bã, cũng là người đầu tiên lao đến cho kẻ nào làm hại Dazai một trận ra trò.

- Thảm hại thật đấy, Chuuya...

- Nhìn xem ai đang kẻ thảm hại ở đây?

Nakahara Chuuya liếc mắt về phía gã trai cuộn mình ở một góc phòng trọ đổ nát.

Dazai Osamu bĩu môi nghiêng đầu.

- Là đứa nào làm...

Chuuya thở dài ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm Dazai lên quan sát.

Gương mặt vẫn hoàn hảo, không tổn hại gì. Chỉ là sắc mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh chảy ròng khiến hắn trông yếu ớt hơn hẳn.

- Không liên quan đến Chuuya--

- Nói.

Dazai vẫn không trả lời, hắn chỉ dùng cặp mắt đặc sệt ác ý nhìn chằm chằm Chuuya như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

- Tại sao Chuuya lại quan tâm đến tôi? Cậu ghét tôi lắm mà~

Dazai nhún vai nhún vai cười cợt.

Nakahara Chuuya ghét nhất là thái độ này của Dazai Osamu. Giống như tất cả những gì anh đã làm vì hắn đều không có ý nghĩa. Chuuya đã vì hắn rời bỏ Mafia Cảng, xả thân bảo vệ hắn khỏi biết bao nguy hiểm đổi lại là thái độ hời hợt không sao cả của hắn.

- Chuuya thật đáng thương~

Giọng nói mỉa mai của hắn văng vẳng bên tai anh.

Nakahara Chuuya không đáp trả. Anh ta tức giận đá cửa rời đi.

3. Sinh mạng rất quý giá, cần phải được trân trọng.

Nakajima Atsushi nếm trải qua địa ngục cũng từng cảm nhận được hương vị của thiên đường. Cái ngày Dazai Osamu nhặt được cậu (hay đúng hơn là cậu nhặt được hắn ta), Atsushi xem nó như là cánh cổng dẫn đến thiên đàng của cậu.

Được ăn cơm no, có quần áo mới, được ngủ trong một căn phòng tử tế... những thứ mà cậu chỉ có thể thấy trong giấc mơ khi còn ở cô nhi viện.

Chỉ cần sống sót, những điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Không sớm thì muộn, không nhiều thì ít.

Nakajima Atsushi thỏa mãn với những điều nhỏ nhặt mà mỗi giây cậu được trông thấy. Những hơi thở khiến buồng phổi cậu căn tràn sự sảng khoái mà không phải là những cơn đau. Đầu ngón tay không còn phải chịu cái buốt thấu xương khi rửa chén giặt đồ vào mùa đông lạnh lẽo. Hay chỉ đơn giản là tia nắng nhẹ đáp lên cánh hoa dại thay vì khung cửa sắt chặn đứng tầm nhìn...

Tất cả những điều đó đến với cậu vì cậu đã kiên cường sống tiếp. Nếu như Nakajima Atsushi từ bỏ cuộc sống vào vài năm trước hoặc chỉ trước cái ngày cậu gặp Dazai Osamu, những điều tốt đẹp đó sẽ vĩnh viễn tiêu biến.

Vì lẽ đó cậu trân trọng từng phút giây mình được sống trên thế gian.

Cũng vì lẽ đó cậu không thể hiểu được tại sao Dazai Osamu không ngừng tự sát.

- Không có gì đáng giá để tôi chờ mong cả...

"Không, không phải như vậy!"

Nakajima Atsushi muốn gào lên thật to với tiền bối rằng anh đã sai rồi. Mỗi một khoảnh khắc được sống đều rất đỗi đẹp đẽ.

Mọi người đều có nỗi niềm riêng. Đau khổ, buồn bã hay tuyệt vọng những thứ đó một chốc rồi sẽ qua đi. Chỉ có sống tiếp mới có thể có được hạnh phúc.

Nhưng chẳng phải vui vẻ, phấn khởi lẫn sung sướng rồi cũng sẽ trôi qua chóng vánh sao?

Cuộc đời cứ lẩn quẩn trong vòng tròn sướng khổ. Dazai Osamu sớm đã rõ ràng. Hắn không hiểu được nhân loại tại sao có thể vì chút ít vui sướng thoáng qua đó mà sẵn sàng trả giá bằng một cuộc đời khổ đau.

Dazai Osamu tuyệt vọng đi tìm câu trả lời. Nhưng những gì hắn nhận lại được đều không đáng giá.

Nakajima Atsushi bất lực nhìn tiền bối mình ngày càng chìm sâu trong vũng lầy cô độc. Nếu như cậu có thể ghét hắn thì tốt rồi. Atsushi sẽ không cần trải qua cảm giác tồi tệ mà cậu không đáng phải chịu.

4. Izumi Kyouka nắm lấy góc áo Dazai Osamu kéo nhẹ.

- Dazai-san, chúng ta về nhà thôi.

Cô bé máy móc lôi kéo Dazai đi về phía trước. Gã thanh niên tóc nâu đứng yên không nhúc nhích, mặt cho cô gái nhỏ dùng sức nắm tay áo hắn không buông.

- Dazai-san?

- Kyouka-chan này...

Dazai Osamu cúi người, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Ánh chiều tà đổ lên bên sườn mặt hắn, khiến nó sáng lên dịu dàng và ấm áp làm sao.

Kyouka ngơ ngẩn nhìn, trong lòng lại dâng trào cảm giác bất an mãnh liệt.

- Dazai-san?

Giọng cô bé run rẩy, hổn hển như bị bóp nghẹt.

Izumi Kyouka đã trông thấy rất nhiều sắc thái của đêm đen. Những màn đêm sặc mùi máu tươi, bạo lực ở quá khứ hay những buổi tối với bầu trời rực rỡ pháo hoa ở hiện tại. Với Kyouka, đặc biệt nhất là khi cô bé chạm mắt với Dazai Osamu đêm hôm đó.

Không phải là nửa đêm khuya khoắt không ánh đèn, mà là giữa phố xá sầm uất sặc sỡ muôn sắc màu. Nhưng tất cả những náo nhiệt, tươi sáng và rạng rỡ ấy chẳng đọng lại trong đáy mắt hắn mảy may.

Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm, đây mới là màn đêm chân chính.

Cô bé tự phủ nhận mình là đóa hoa của bóng tối, và mọi người cũng cho rằng như vậy. Kyouka căm hận bóng đêm, nhưng nếu là Dazai Osamu cô bé lại thương hắn vô cùng.

Khi mà giọng nói ấm áp của hắn vỗ về linh hồn tội lỗi của Kyouka, cô bé nhận ra có đôi khi màn đêm lại trở nên dịu dàng đến thế. Rằng không phải lúc nào bóng đêm cũng chứa đựng đầy rẫy những khổ đau.

Giữa Dazai Osamu và thế gian có một bức tường ngăn cách. Nó gạt đi tất thảy những quan tâm, yêu thương hay bất kỳ thứ tình cảm tốt đẹp nào mà thế gian này muốn đem cho hắn.

Izumi Kyouka không là ngoại lệ. Đóa hoa bé nhỏ căm ghét màn đêm nhưng nó lại tình nguyện bày ra cánh hoa, dâng lên sự xinh đẹp của thế gian cho màn đêm cô độc.

Chính vì lẽ đó, cô bé sẽ không buông tay.

Đây là lần đầu tiên Kyouka được đi làm nhiệm vụ riêng với Dazai, cô bé không muốn nó trở thành lần cuối cùng.

Dazai Osamu những ngày này hành xử vô cùng kỳ quặc. Thật ra so với "thường ngày" cũng không khác gì. Hay đúng hơn là mọi người đều cho rằng những hành động ấy đã tồn tại từ đó đến nay.

Nhưng sâu trong tiềm thức của Izumi Kyouka kêu gào rằng không đúng.

Có chuyện gì đó đã xảy ra.

Một điều vô cùng vô cùng tồi tệ.

Thứ gì đó đã khiến tất cả mọi người dần dần căm ghét Dazai Osamu.

- Xin lỗi nhé Kyouka-chan, tôi phải rời khỏi đây một khoảng thời gian ngắn...

- Không--

Izumi Kyouka bấu víu vào tay áo hắn, lực lớn đến mức như muốn từ đó xé xuống một mảnh vải. Trí óc kêu gào "Dazai Osamu đang phản bội trụ sở thám tử" còn thâm tâm mãnh liệt phản bác lại điều đó. Hai luồng suy nghĩ va vào nhau, cấu xé giày xéo trong đại não của cô bé.

Dazai Osamu rũ mi mắt, mở rộng vòng tay cho Izumi Kyouka một cái ôm dịu dàng. Kyouka như bị rút hết sức lực, vùi mặt vào ngực Dazai, hay tay ôm siết vòng eo hắn.

- Dazai-san đừng đi được không?

- Xin lỗi Kyouka-chan.

Cô bé nghe hắn thì thầm, sau gáy đau xót và sau đó là bóng đêm dày đặt.

5. Sương trắng bao phủ Yokohama.

Dazai Osamu đặt một bàn tay lên cửa kính trông ra bên ngoài. Gương mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng, cũng không rõ trong đầu hắn lúc này đang tính toán điều gì.

- Kế hoạch tiêu diệt "Dazai Osamu" chính thức bắt đầu.

Hắn lẩm bẩm.

"Ngài... nhất thiết phải làm như vậy sao?"

"Đương nhiên là không. Nhưng ta muốn chết, cho nên ta sẽ làm thế".

《0619》 trầm mặt. Nó không phải nhân loại, không thể hiểu được cảm tình của con người.

Chủ nhân tạo ra nó để cứu Dazai Osamu, nhưng hắn lại không muốn được cứu.

"Chủ nhân của ngươi vẫn không chịu hiểu, quấy rầy người khác tự sát là bất lịch sự. Thế nên hắn ta cứ liên tục can thiệp, thật ghê tởm".

Dazai mặt không đổi sắc cùng 《0619》 trò chuyện.

Tình hình chiến đấu ngoài kia càng thêm kịch liệt, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đánh đến đại bản doanh của vai ác.

Dazai Osamu thở dài, kéo ghế ngồi vào bàn.

Ma nhân Fyodor cùng Shibusawa Tatsuhiko mồm năm miệng mười nói mấy câu tối nghĩa triết học, Dazai ngồi bên cạnh hồn đã thả lên chín tầng mây xanh.

6. Thật lâu thật lâu trước kia có một gã thanh niên tên là Dazai Osamu.

Hắn đẹp, thông minh, tính cách dở dở ương ương.

Hắn có một gã cộng sự, người cũng đẹp, biết đánh nhau lại tốt tính.

Một hôm nọ, bạn thân của hắn chết.

Hắn cùng cộng sự bỏ trốn, nỗ lực trở thành người tốt, sống một cuộc sống mới.

Đồng nghiệp mới rõ ràng thích cộng sự hơn.

Hắn cùng cộng sự sau đó tách ra làm nhiệm vụ, hai người dần dần có khoảng cách.

Cộng sự nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, chỉ còn một mình hắn bồi hồi ở nơi đó không biết là đang chờ đợi điều gì.

Đến khi ánh mắt của mọi người chỉ tập trung vào cộng sự, hắn cảm thấy đã đến lúc thích hợp để rời đi cho nên.

Hắn tự sát.

Hắn thành công biết mất khỏi thế gian, nhưng mà hắn lại không ngờ đến mọi người thực sự yêu quý Dazai Osamu rất nhiều rất nhiều.

Vậy, họ sẽ làm ra được chuyện gì đây?

7. Nakahara Chuuya bế lên Dazai Osamu, nhanh chân đi tìm Yosano Akiko.

Người này chỉ còn một hơi, không biết sẽ tắt thở lúc nào.

Dazai đưa tay giật giật cổ áo ra hiệu dừng lại.

Chuuya một bước cũng không chậm trễ, làm lơ con cá thu giãy đành đạch trong lòng ngực.

- Vô ích thôi, không cứu được đâu...

- Câm miệng.

- Chuuya, để tôi chết đi.

- Mi lắm chuyện thật đấy!

Nakahara Chuuya cuối cùng cũng dừng lại, anh gọi điện thoại báo cho Yosano vị trí của hai người sau đó tìm chỗ đất trống ôm hắn ngồi xuống.

Dazai gối đầu lên ngực Chuuya, nghe tiếng tim đập dồn dập của anh, khẽ bật cười.

- Cười gì đó?

- Nghĩ tới có người thích tôi lại thấy buồn cười.

- Cái con cá thu này!!!

Dazai Osamu ngước mắt nhìn sườn mặt của gã cộng sự.

Giữa họ đôi khi chỉ cần một hơi thở, một cái chớp mắt là đã có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Nhưng giờ phút này, Dazai lại không thể đọc được ánh nhìn của anh.

Nói đúng hơn, Dazai sợ hãi đáp án.

Đối với một kẻ sắp tự sát thành công như hắn, không có niềm vui hay sự phấn khích nào đang chờ ở phía trước. Chỉ có sự sợ hãi kéo dài như vô tận.

Tứ chi lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt trong lòng bàn tay, rồi ném vào đáy nước giữa mùa đông buốt giá.

Hắn sợ hãi.

Không phải vì hắn sắp chết mà là vì sẽ có người vì hắn chết mà đau buồn.

Hắn cảm nhận được Chuuya đang lay cơ thể hắn, gào thét, muốn giữ cho hắn tỉnh táo.

"Thật không giống con sên chút nào".

8. "Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống cứu giúp D@$@! O$@€¥ số hiệu 《0620》 ngài có thể gọi tôi là 《0620》".

"Tôi chính là sản phẩm công nghệ cao. Dị năng lực của ngài sẽ không có tác dụng với tôi".

"Nếu ngài không làm nhiệm vụ, ngài sẽ vĩnh viễn kẹt ở nơi này có tự sát cũng không thể chết được".

"Ngài có hai lựa chọn, một là đi tiếp cốt truyện, hai là cải biên cốt truyện. Dù chọn phương án nào thì ngài vẫn sẽ có cơ hội trở về".

"Ngài thật sự rất thông minh".

"Tôi không hiểu vì sao ngài lại chọn con đường này. Tôi được tạo ra vì điều ngược lại".

"Tôi không nói dối, tất cả là những gì tôi nói đều được chủ nhân thiết lập sẵn".

"Ngài thật kì lạ".

"Thế giới sẽ không sụp đổ vì một người nhưng nó đã được tái tạo lại chỉ vì một người".

"Họ yêu ngài".

9. Dazai Osamu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Nhưng hắn vẫn bất ngờ vì người nắm giữ 《Trang Sách》 lại là Edogawa Ranpo.

- Dazai là đồ ngốc.

Đây không phải lần đầu ngài thám tử mắng Dazai là ngu ngốc và cũng không phải là lần cuối cùng.

Trong mắt Ranpo, Dazai chỉ là một tên nhóc thông minh hơn những đứa nhóc khác một chút. Chỉ một chút xíu đó thôi.

Lâu thật lâu trước kia, khi Song Hắc cùng nhau gia nhập Công ty Thám tử Vũ trang, Edogawa Ranpo đã nhìn ra tính cách có vấn đề của Dazai Osamu.

Giải quyết triệt để nó quá phức tạp và ngài thám tử ghét phiền phức nên Ranpo không nhúng tay giải quyết.

Cho đến khi mọi người phát hiện thi thể của Dazai Osamu.

Tại sao lại như vậy?

Họ đã bỏ qua điều gì?

À phải rồi, họ đã bỏ qua "tất cả".

Từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao. Từ những lời nói phũ phàng đến những hành động thờ ơ mỗi khi hắn cố gắng tự sát.

Mọi người trong mắt Dazai Osamu đều căm ghét hắn.

Dazai Osamu trong mắt mọi người căm ghét thế giới này.

Thế nên khi 《Trang Sách》 cụ hiện hóa thành hệ thống nó chỉ có thể tạo ra hai con đường.

"Mọi người ghét Dazai Osamu" nơi hắn sẽ chết và "Dazai Osamu ghét mọi người" nơi hắn sẽ hủy diệt Yokohama.

Dazai Osamu không do dự chọn vế đầu.

Hắn lại chết, nhưng cái chết của hắn là sai trái, là không được chấp nhận, là lý do mà hệ thống được tạo ra.

Thế nên thế giới khởi động lại lần nữa, lần nữa và lần nữa. Cho đến khi Dazai Osamu không phải chịu chết mới thôi.

《Trang sách》 là vật vô tri, nó không thể vì ai mà suy nghĩ, nó chỉ biết máy móc làm theo những gì được viết trên người nó.

Thật đáng buồn, con người lại ký thác tình cảm vào vật chết chỉ để cứu sống một người đã chết.

Sau sáu trăm mười chín lần, rốt cuộc Dazai Osamu cũng đoán đúng người nắm giữ 《Trang Sách》là ai.

- Ranpo-san, đưa nó cho tôi đi.

- Ranpo đại nhân không muốn mất Dazai.

Edogawa Ranpo bước đến trước mặt Dazai Osamu, đôi tay nắm lấy hai cánh tay đang buông thõng của hắn.

- Dazai lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai. Tất cả mọi người chưa từng ghét cậu, kể cả ngài mũ điệu cũng rất rất thích Dazai. Ranpo đại nhân cũng thích nhất Dazai.

Ngài thám tử nghẹn ngào, nước mắt nhỏ giọt xuống cằm làm ướt tấm thảm thẫm màu giữa trụ sở.

- Mọi người muốn cùng nhau đi tắm biển, đi lễ hội mùa hè, cùng nhau ngắm pháo hoa, chơi ném tuyết, ăn lẩu, mở tiệc Giáng Sinh ở công ty, cùng đi ngắm hoa đào, đón thật nhiều thật, nhiều cái năm mới cùng với nhau...

Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn sót lại giọng nói run rẩy của Edogawa Ranpo đang không ngừng kể ra những nuối tiếc bấy lâu.

Vì là người giữ 《Trang Sách》 nên Ranpo là kẻ duy nhất giữ được ký ức của sáu trăm mười chín lần thế giới lặp lại. Ngài thám tử cũng sớm nhận ra thứ này không thể hồi sinh người đã khuất.

Dazai Osamu trước mặt Ranpo lúc này cũng chỉ là những dòng chữ trong lúc anh thương nhớ hắn mà thôi.

Nhưng mà, Ranpo không cam lòng.

Ngay cả khi đó chỉ là sự tiếc nuối của anh, "Dazai Osamu" này cũng rất đỗi dịu dàng. Thật sự giống người luôn âm thầm quan tâm săn sóc mọi người ở trụ sở, hắn cũng chưa một lần chọn con đường hủy diệt Yokohama.

Cứ như hắn thật sự sống lại, thật sự có được tương lai của một người sống thực thụ.

Ngài thám tử nảy sinh lòng tham. Chỉ lần này nữa thôi, Ranpo tự nhủ. Và rồi số lần lặp lại phá vỡ sáu trăm, chính "Dazai Osamu" đã phát hiện sự thật.

Đã đến lúc kết thúc tất cả.

"Kế hoạch cứu vớt Dazai Osamu" thất bại hoàn toàn.

10. Edogawa Ranpo thức giấc với một nắm giấy vụn trong tay.

Ngài thám tử dụi mắt, hít hít mũi sau đó chạy vào nhà tắm rửa mặt.

Fukuzawa Yukichi đã ăn mặt chỉnh tề, chuẩn bị đến trụ sở thám tử đi làm.

Nắng sớm rọi qua dãy ký túc xá công nhân. Nakajima Atsushi vội vội vàng vàng sợ đi muộn, Izumi Kyouka bình tĩnh thu thập đệm chăn giúp cậu hổ, còn tốt bụng nhắc nhở điện thoại của cậu còn để ở bàn trà.

Kunikida Doppo đứng trước cửa thang máy, đợi cho đúng giờ mới chịu bước chân vào.

Yosano Akiko đi sớm để kiểm tra dụng cụ chữa bệnh trong phòng y tế. Nghe nói Tanizaki Junichirou lại bị thương, phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng mới được.

Ở một góc của Yokohama, nghĩa trang gần bờ biển.

Tiếng gió rì rào cùng tiếng hải âu văng vẳng bên tai.

Nakahara Chuuya cầm một trang giấy trắng, ném vào chậu than trước mộ của Dazai Osamu.

- Ta nghe Ranpo-san khuyên, thứ này vẫn là đốt đi cho khỏe.

"Cục quản lý dị năng mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ khóc cho mà xem".

Nakahara Chuuya khinh bỉ nghĩ.

- Hết -

P/S: Chà cuối cùng cũng viết xong (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

*tung bông* *tung bông*

Cảm giác như cả năm luôn rồi vậy (à thì đúng là cả năm thật hi hi =))))

Ban đầu đặt bút viết cái fic này toi không có nghĩ gì nhiều đâu. Kiểu đăng cho vui thôi, flop quá chắc không ai hối đâu. Nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn bị công khai xử tội vì bồ câu quá lâu (toi đáng bị vậy, thật sự (๑•̥̥̥́ω•̀ू๑)).

Cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn chờ đợi cái kết của fic. Cũng thành thật xin lỗi những ai té vào cái hố sâu hoẵm này. Hy vọng mọi người sẽ thathu cho con bồ câu thế kỷ như toi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chúc mọi người có một ngày vui ( ˘ ³˘)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top