#4:AllDazai

[1]Đêm ngủ

Buổi tối, lũ trẻ đều nằm ngay ngắn trên tấm đệm ngủ. Hôm nay là tới phiên Yosano-sensei kể truyện cho tụi nó nghe, kể xong đều thấy đứa nào cũng lăn đùng ra ngủ. Đúng là trẻ con.

Cô bước ra khỏi phòng, liền đóng cửa thật nhẹ. Bản thân ngáp vài cái rồi đi về phòng của mình.

Được một lúc, lũ trẻ liền bật dậy, ríu rít kêu mấy đứa khác cũng dậy theo. Chỉ huy của cuộc khảo sát lần này là nhóc Atsushi.

Bọn nhỏ liền lon ton đi tìm Dazai-sensei. Nhóc Chuuya tuy bảo không muốn nhưng vẫn lặng lẽ đi theo.

Cả bọn dừng lại ở phòng của Dazai-sensei, tay nhỏ gõ vào cửa phòng mấy cái, không thấy bóng dáng liền gõ thêm mấy cái nữa.

Dazai-sensei đang thực hiện nhiệm vụ tự sát của mình, cũng đành phải nán lại. Đầu chui ra khỏi dây thừng đã treo, lười biếng mà ra mở cửa.

Mở cửa ra liền thấy tụi nhỏ vây quanh phòng mình, khiến hắn có chút không ngờ tới. Còn chưa kịp giấu đoạn dây thừng đang treo lủng lẳng ở trên trần nhà, nhanh chóng khép cửa lại.

Mấy đứa nhỏ không ai nhìn thấy, nhóc Atsushi kéo tay hắn, muốn hắn ngủ chung với tụi nhỏ.
Ranpo-sama sau khi thấy cái thứ treo lủng lẳng kia, cũng ríu rít mà kéo tay hắn.

-"Ranpo-sama ra lệnh cho Dazai-sensei phải đi với chúng con!"

Được đà, tụi nhỏ cũng ríu rít kêu gọi hắn, làm Dazai không biết nên làm gì.

Rầm một cái, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở. Yosano-sensei đầu tóc bù xù, mặt đen kịt, trông như một kẻ sát nhân hàng loạt. Giọng nói trầm khàn rên rỉ, tay dơ nắm đấm đay run rẩy.

-"Mấy đứa có chịu đi ngủ không thì bảo?"

Khuôn mặt đó khiến ai cũng sợ, đến cả Dazai tuy đã quen nhưng cũng phải phát sợ. Liền hối hả dẫn tụi nhỏ về phòng ngủ.

Mệt mỏi mà ngáp vài cái. Vừa nãy, hắn treo cổ không hề có cảm giác này, giờ lại thấy vô cùng buồn ngủ.

Nhóc Atsushi nắm lấy tay hắn, nhảy tưng tưng. Còn Akutagawa thì âm thầm nắm lấy góc áo hắn.

-"Dazai-sensei, ngủ với chúng con!"

Dazai liền gật gù, tính sẽ dải một tấm đệm bên cạnh tụi nhỏ. Nhưng liền bị ép nằm xuống, phải nằm ở giữa mới công bằng!

Dazai nằm đấy, hơi khó hiểu. Hai bên đều là bọn nhỏ, khiến anh khó mà xoay người. Đã thế còn bị đại thám tử nằm bên cạnh canh chừng, khiến hắn khó mà về phòng tiếp tục nhiệm vụ được.

Akutagawa nằm bên cạnh, đưa cho hắn quyển truyện. Hắn nhận lấy, nhờ ánh sáng của ánh trăng mới có thể đọc được. Hỏi tại sao hắn không sử dụng đèn điện ư? Nếu vậy hắn có thể nhân lúc bọn trẻ ngủ, liền có thể trốn đi!

Nhưng Ranpo-sama đã tính cả rồi, nếu hắn làm vậy thì nhóc ấy cũng không chịu ngủ đâu.

Dazai-sensei mắt lim dim đọc quyển truyện, rồi bất giác gục quyển sách xuống ngủ khò khò. Bọn trẻ thấy thế cũng đành vậy, ngủ cùng hắn luôn.

Sáng sớm hôm sau, hắn lờ mờ tỉnh dậy. Thấy toàn thân mình là hàng tá chăn nhỏ, trên mặt còn bị bịt một cái gối.

|Note: Nhóc Chuuya vì quá ghét khuôn mặt đang ngủ của Dazai, liền bịt mặt hắn bằng gối cho hắn nín thở mà chết. Nhưng bất thành, vì cậu không đủ sức.

[2]Bánh quy tự làm.

Dazai-sensei đang trông coi tụi nhỏ, ngồi cạnh Kunikida đang chuyên tâm đọc sách. Khi có chữ gì cậu không hiểu, liền quay qua hỏi hắn.
Dazai nhìn chữ mà thằng bé chỉ vào, đọc một cái rồi giải thích nghĩa cho cậu hiểu. Kunikida cũng gật gù, lưu trữ thông tin vào não bộ.

Dazai nhìn thằng nhóc chăm chú đọc sách. Ngẫm nghĩ thằng nhóc cũng khá giỏi, mới tuổi đầu đã có thể tự mình đọc sách, tự mình tìm hiểu. Tuy thông minh là vậy, nhưng cậu vẫn rất dễ bị lừa, đặc biệt là Dazai-sensei.

Đang ngồi đừ ra đấy, liền thấy cô nhóc Kyouka-chan hì hục chạy tới, trên tay còn đang cầm gì đó.

Kyouka đứng trước mặt hắn, khiến hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Bình thường hắn cũng ít khi tiếp xúc với cô nhóc này, với cả có Atsushi-kun chơi với nhóc đó. Nên thành ra hắn cũng lười.

-"Kyouka-chan? Có chuyện gì sao?"

Hắn nghiêng đầu hỏi, nhìn vẻ mặt của cô nhóc. Nghe thấy vậy, nhóc con liền xoè tay ra trước mặt hắn. Là mấy cái bánh quy nhỏ, được khắc hình ngôi sao, rồi trái tim. Miệng nhỏ lắp bắm từng lời.

-"Cái này là bánh quy Kyouka tự làm, tặng Dazai-sensei."

Dazai vui vẻ nhận lấy, đưa miếng bánh vào miệng nhai. Tay xoa đầu cô bé, tấm tắc khen ngon.

-"Cảm ơn Kyouka-chan, nó ngon lắm!"

Cô nhóc hơi ngại ngùng, đón nhận hơi ấm từ bàn tay người kia. Được một lúc liền ngẩng đầu lên, mắt đầy tia sáng long lanh.

-"Vậy, lúc nào Kyouka cũng sẽ làm cho Daza-sensei ăn nhé!"

Dazai cười ôn nhu gật đầu, nhìn vẻ này của cô nhóc. Khiến trong lòng hắn cũng nên đế ý đến mấy đứa trẻ khác, không nên chỉ để ý đến mấy đứa nhóc có năng lực mạnh được. Tất cả phải thật công bằng!

Vừa lúc, Yosano-san mang vào với rổ bánh quy to bự. Mời lũ trẻ cùng ăn, tiện cảm ơn nhóc Kyouka đã giúp cô làm bánh quy.

[3]Nhẫn cưới.

Cô bé Naomi rất thương anh trai mình, nhiều lúc còn bắt ép anh phải cưới cô mới chịu.

Nhưng dạo gần đây cô thấy rất nhiều điểm bất thường của anh trai-Junichirou.

Mỗi khi Dazai-sensei lau mặt cho anh vì vết vụn cơm, anh liền hơi đỏ mặt rồi quay đi.

Khi vẽ tranh lại ngồi ở chỗ Dazai-sensei ít lui tới nhất, để tránh tiếp xúc với thầy.

Cả khi ngủ, cũng phải mà nơi xa Dazai-sensei nhất.

Mọi hành động, đều là để tránh xa Dazai-sensei!

Theo những thông tin dữ liệu mà cô nhóc thu thập được, chắc chắn là anh trai cô đã "thích" Dazai-sensei rồi!

Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ nuối tiếc, tiếc là phần đời sau không thể cùng anh trai chơi đùa rồi. Bởi anh trai sẽ phải kết hôn, lúc ấy sẽ rất khó dành thời gian cho em gái. Rồi anh còn phải có con nữa, trông con, chăm con, vậy thời gian đâu mà ở với cô.

Naomi ngẫm nghĩ một hồi, liền đưa ra quyết định vì anh trai. Cô sẽ hỗ trợ anh!

Đến tiết học thủ công, cô liền gấp ra một chiếc nhẫn làm bằng giấy. Chạy hì hục đến chỗ
Dazai-sensei đang dạy cho các bạn học khác.

-"Dazai-sensei, đưa tay cho con!"

Dazai mặt hỏi chấm(?) không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn xoè tay ra cho cô bé. Naomi thấy thế, liền xỏ chiếc nhẫn vào, miệng nói dõng dạc.

-"Con cho phép thầy được cưới anh trai con!"

Dazai hơi đơ người, còn bọn trẻ liền nháo nhào lên. Còn nhóc Junichirou vì quá xấu hổ liền chạy đi núp vào một góc tường mặt đỏ bừng bừng. Có cô em gái quá báo, quá báo!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top