[SigDaz] Hạ, đông rồi lại xuân
[14/12/2021]
Hôm nay mình trả fic này cho bạn @Rin_na13 . Một lần nữa cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ!
___________________________________________________________
Yokohama mới vào hạ.
Trời hôm nay xanh ngắt và cao vời vợi không một vệt nhơ. Không khí nhộn nhịp hòa vào gió biển mát mẻ đặc trưng của cảng Yokohama làm tâm trạng người ta khó mà không thoải mái được. Phải chăng đây là do trận mưa rào hôm qua đã gột đi hết bụi bẩn chốn nhân gian, trả lại cho trời đất vẻ đẹp tinh khiết vốn có của nó?
- Trời hôm nay đẹp thật đấy, nhỉ?
- Ừ, đúng là đẹp thật.
Trên con đường lớn ngang qua bờ biển, có 2 con người đi sát cạnh nhau. Nhìn họ có vẻ khá thân thiết nhưng cũng không tránh nổi vẻ gượng gạo.
- Sigma này.
- Gì vậy Dazai-kun?
- Sao người đi với tôi lại là anh?
- Ha ha...
Người tên Sigma cười khổ. Việc anh và hắn cùng bước đi trên một con đường, về cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều có vẻ khá vô lý. Nếu như có người hỏi anh hàng ngàn câu hỏi "vì sao?" thì anh cũng xin đưa ra cả ngàn lý do "bị đồng bọn phản bội", rằng do anh đã ngu ngốc mà làm bạn với mấy tên sẵn sàng đưa anh ra cá cược bất cứ lúc nào.
Số là để đổi lại sự tự do sau khi cuộc chiến kết thúc (ít nhất là đi lại tự do), Thiên Nhân Ngũ Suy đưa ra đề nghị sẽ đưa người đến công ty Thám tử vũ trang để làm "con tin". Công ty Thám tử cũng sẽ cử người giám sát "con tin" và nếu người đó bỏ trốn hoặc phạm tội, cả nhóm đều bị xử tử. Nói là làm con tin nhưng thật ra bọn họ lại vô cùng nhẫn tâm khi muốn gả anh vào đó để làm tình báo, cuối cùng anh trở thành đối tượng mai mối, thành rể tương lai của công ty. Kết quả thì ai cũng biết: anh và hắn ở đây, đi hẹn hò.
Phải, chắc chắn là hẹn hò không hơn không kém chứ chẳng có gì liên quan tói "giám sát con tin" ở đây cả. Vậy nhưng họ có nhất thiết cần phải giữ bí mật về bạn hẹn của anh không? Gì mà "chú rể không được gặp cô dâu trước ngày cưới"? Đây có đúng là công ty Thám tử thám tử vũ trang không, hay là công ty mai mối? Anh cũng không biết nữa.
"Kế hoạch của mấy người đừng tưởng ông đây không biết. Tôi đã làm đồng minh của mấy người đủ lâu để có thể hiểu rằng mình chỉ như quân bài giúp mấy người câu thời gian thôi." - Trích từ suy nghĩ của Sigma.
Anh biết chứ, biết mình chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ chiến lược của con chuột Nga nào đó. Nhưng thế quái nào anh đột nhiên trở thành thằng gánh team vậy? Tại sao???
Tôi có tức không? - Có.
Nhưng tôi có làm gì được không? - Không.
Vậy thì đợi đấy, đợi nhà vợ tôi sẽ tới và thay tôi trả thù mấy người!!!
Khoan đã, anh vừa mới nghĩ cái quái gì vậy?
- Vậy Dazai-kun, tại sao cậu lại ở đây? - Bỏ qua suy nghĩ linh tinh, anh quay trở lại vấn đề chính.
- Tôi giống anh.
- Bị phản bội?
- Không. Họ nói nếu tôi đã không muốn hoàn thành đống giấy tờ thì hãy giải quyết vụ này đi, hãy chứng minh rằng mình không phiền phức và đừng để tôi thấy bản mặt gợi đòn, thiếu đánh của cậu cho tới tối. Sau khi bồi thêm câu "đừng gây phiền phức cho chúng tôi nữa!", sau đó thì họ đá tôi khỏi văn phòng và bắt tôi tới đây.
- Vậy sao?
- Vậy đó. Ây da! Tại sao họ lại nói tôi phiền phức vậy chứ? Với cả thấy tôi thiếu đánh và gợi đòn là tại bọn họ chứ có liên quan gì đến tôi đâu? Mặt tôi đẹp trai như vậy cơ mà?
- Ha ha...
Lần thứ hai trong vòng 5 phút Sigma cười khổ.
Lần này anh cười vì cái tính cách trẻ con của người bên cạnh. Hắn là Dazai Osamu, một thành viên của công ty Thám tử vũ trang. Theo những gì anh nghe được, trước đây hắn từng là quản lý của Port Mafia - người góp phần gồng gánh tài chính của Mafia từ khi còn rất nhỏ, một kẻ có trí thông minh hơn người có thể đứng ngang hàng với tên quỷ nhân Dostoevsky. Đúng là một kẻ đáng sợ.
Dù vậy, từ lúc gặp nhau đến giờ, hắn ngoài nói hơi nhiều ra thì cũng không có gì quá khác thường cả.
Ấn tượng đầu tiên anh thấy ở hắn là việc khắc người hắn đều quấn băng gạc. Sau lớp băng trắng xóa ấy là vô số vết thương cõ lẽ do tự tử, bị thương khi làm nhiệm vụ hay thứ gì đó tồi tệ hơn mà giờ anh vẫn chưa nhớ ra. Làn da hắn nhợn nhạt tưởng chừng hòa cùng với màu băng vải. Đôi mắt nâu đỏ và mái tóc nâu coffee rối bồng bềnh ôm sát lấy gương mặt trái xoan xinh xắn mang một nét đẹp mộc mạc tưởng chừng có thể làm nghiêng nước đổ thành. Anh thấy hắn đẹp, thấy hắn đáng yêu, và còn, nói sao nhỉ, hắn cũng...khá ngoan đấy chứ? Từ sáng đến giờ đi với nhau hắn vẫn chưa phá gì anh. "Tại sao con chuật Nga đó lại cảnh báo mình phải cẩn thận với cậu ta nhỉ?" - Trích suy nghĩ của Sigma.
...
- Tiểu thư có muốn cùng tôi nhảy xuống con sông trong vắt cạnh cây phượng đỏ đang thì nở rộ kia không? Đây là một ngày đẹp trời để tự tử đôi mà, không phải sao?
- Nè Sigma, tui muốn ăn cua!
- Hể, ngủ trưa á? Không cần đâu, tui không ngủ mà vẫn sống được đây nè ha ha!
- Nè Sigma, ở đây có kem nè!
- Sigma tui muốn chơi tàu lượn!
- Sigma...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi xin rút lại lời vừa nãy." – Cũng là suy nghĩ của Sigma. (Sigma: Nước đi này tôi đi sai, cho đi lại được không?; Au: Không được đâu anh, chẳng ai cho chơi như vậy cả)
Hắn thật sự vô cùng phiền phức! Từ sáng đến tận chiều muộn, hắn lôi anh đi qua mọi ngóc ngách của cái khu công viên giải trí mà hầu như không nghỉ một giây nào (nếu có thắc mắc tại sao lại là công viên giải trí thì anh và hắn đều không liên quan gì cả, đều là gợi ý từ các thành viên nữ trong công ty cả). Cùng với cái lý do" sáng nay tôi nhảy sông rơi mất ví rồi", hắn thành công hại anh viêm màng ví, cạn xém tí nữa đào tiền của anh. Nếu đây không phải mối quan hệ mang tính hợp đồng, có lẽ anh đã lôi hắn vào viện để khám tâm lý. Bảo sao thái độ của nhân viên công ty Thám tử với cậu ta lại như vậy.
Cuối cùng, sau một buổi giám sát - hay nói thẳng ra là hẹn hò – khá mệt mỏi, hoàng hôn đất cảng buông xuống kết thúc màn tra tấn thể xác và tinh thần của chàng trai trẻ tội nghiệp. Hắn bắt anh chơi hang tá trò chơi mạo hiểm liên tiếp không ngừng nghỉ làm anh suýt ngất giữ buổi hẹn nên giờ đây, anh thở phào nhẹ nhõm khi sắp được giải thoát. Đôi khi anh tự hỏi, liệu đi chơi với hắn có phải cũng là một trò chơi mạo hiểm hay không?
Dù cực kì hại thân, anh cũng phải công nhận là đi chơi với hắn cũng khá ...vui? Nhìn hắn vui vẻ kéo anh chạy vòng quanh công viên giải trí hệt như một đứa nhóc 4 tuổi ngây thơ, không hiểu sao anh cũng cảm thấy dễ chịu trong lòng. Đối với một kẻ từ nhỏ đã quen thuộc với sự tàn nhẫn của chốn nhân gian, một kẻ chán ghét cuộc sống vô vị đến mức đã tự sát cả trăm lần, vui vẻ thoải mái như vậy chẳng phải là điều tốt sao? Anh nghĩ, tự cảm thấy mình đã say một thứ khác còn nặng hơn say tàu lượn.
- Hôm nay đi chơi vui thật đấy!
- Đúng là cũng khá vui.
- Vậy nếu không có gì thì tôi về trước đây, mai gặp lại!
- Ừ, tạm biệt.
Sau khi ra khỏi cổng công viên giải trí, anh và hắn mỗi người một lối.
- À khoan đã Sigma nè!
Nghe tiếng hắn, gọi anh quay đầu lại, ngỡ ngàng trước cảnh vật trước mắt. Màu mắt hắn ánh lên nhờ ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, gần như hòa vào màu vàng cam tuyệt đẹp của bầu trời lúc chạng vạng. Ánh sáng cam nhẹ kết hợp với màu nâu coffee của mái tóc rối bồng bềnh mà mềm mượt một cách hài hòa, tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp cũng như tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của người đối diện.
- Вам когда-нибудь нравился кто-то?
Anh giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn. Có lẽ anh phải hỏi tên chuột Nga kia tại sao lại dạy hắn nói tiếng Nga chỉ để hỏi mấy câu linh tinh như vậy.
- Потому что ты мне немного нравишься. – Hắn nói, cười vui vẻ.
Anh giật mình lần thứ 2, ngạc nhiên và lần này có thêm một chút bối rối. Anh thấy hình như mặt mình hơi nóng, bắt gặp mình đang ngại.
- Да. Ты мне тоже нравишься.
Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng cười, đáp lại hắn. Lần này hắn cũng hơi giật mình, rồi hắn cười – nụ cười vui vẻ thật sự, một thứ đẹp mà hiếm tựa châu báu.
Có lẽ anh biết mình đã say thứ gì rồi.
...
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời quang đãng lác đác vài gợn mây trắng tuyết. Khung cảnh nên thơ tựa như báo hiệu một tương lai hạnh phúc và yên bình đang tỏa sáng, dẫn lối cho những kẻ lạc đường trong bóng tối trở về với cuộc sống họ đáng được nhận.
- Này hôm nào tôi lên Casino của anh chơi được không? Nhảy từ trên đó xuống có vẻ là một ý hay đấy! Lúc rơi còn có thể ngắm bầu trời nữa, đúng là một cái chết đẹp mà!
- ...Lên chơi thôi đừng nhảy xuống.
- Trăng hôm nay đẹp thật đấy.
- Ừ, đúng là đẹp thật.
____________________________
Thành phố cảng Yokohama đang độ cuối đông.
Tuyết bắt đầu rơi mỏng hơn, từng bông từng bông trắng xóa từ từ rơi xuống nhẹ nhàng tựa cơn mưa rào mùa xuân trên nền trời đen của buổi tối tạo nên một bức tranh với hai màu tương phản nổi bật.
Nói mới nhớ, mùa xuân sắp đến rồi.
Trên nóc một tòa nhà cao tằng hướng về phía trung tâm thành phố, có bóng hai người đứng cạnh nhau, nhìn thân thiết và thoải mái hơn khi xưa.
- Sao không lên casino ngắm trăng? Lên đó sẽ ấm hơn mà.
- Nhưng dưới này ngắm được nhiều thứ hơn. Anh nhìn này, thấy cả công viên giải trí nữa đó!
- Vậy ra đây là lý do em lôi tôi xuống đây sao?
Anh nhìn hắn cười cười, cảm thấy người yêu mình lúc này đáng yêu vô cùng.
Đã được hơn 1 năm kể từ khi anh và hắn hẹn hò lần đầu tiên. Trải qua chừng ấy thời gian ở bên nhau, anh hiểu hắn hơn (còn hắn thì ai chẳng hiểu), cũng bắt đầu thích hắn hơn.
Không, nói thích là chưa đủ.
- Thành phố này vậy mà chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Mọi thứ vẫn yên bình như vậy. – Anh nói.
- Đúng là không thay đổi. Nhưng đâu phải mọi thứ đều thế?
- Ý em là sao?
- Tôi có thích anh nữa đâu?
- Hả...
Anh ngây người, cố gắng load lại những gì hắn vừa nói.
- Tất nhiên là không thích nữa rồi ha ha!!! – Hắn nói, cười thẳng vào bộ mặt giờ vẫn đang ngây ra của anh, tự hỏi có phải IQ của người kia bị chuột gặm mất rồi không?
Sigma à, anh đáng yêu thật đấy!
- Потому что я тебя уже люблю.
Lại một cú đánh nữa vào tâm trí của Sigma. Anh giờ không thể hiểu nổi người kia đang đùa hay nói thật nữa rồi.
- Anh có nghe rõ không vậy? Để tôi nói chậm lại nhé!
- Я уже люблю Sigma! – Hắn nói, cố gắng không để mình không bật ra tiếng cười.
Lần này thì anh nghe được rồi, từng chữ từng chữ hắn nói đều là thật.
Anh nhìn người trước mặt có vẻ sắp nhịn cười đến vỡ bụng, mỉm cười đáp lại:
- Tôi nghe được rồi.
- Я тоже тебя люблю, Осаму.
Anh cùng hắn nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh trăng rằm ẩn dưới lớp tuyết mỏng vẫn đang rơi xuống từ trên bầu trời đêm. Tuyết càng ngày càng dày hơn, phủ lên nơi thành phố cảng một màu trắng xóa cùng cái lạnh thấu xương.
Anh không thấy lạnh, bên cạnh anh còn có cục bông ấm như vậy cơ mà.
Liếc về phía người bên cạnh đang dựa vào vai anh mà mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, anh thấy hắn tự nhiên giống một chú mèo con dụi đầu vào người chủ (?).
Con mèo con này, cả đời anh quyết bảo vệ đến cùng.
- Trăng hôm nay cũng đẹp thật đấy.
- Ừ, nhưng em còn đẹp hơn nhiều.
_________________________________________________________
*Chú thích đống tiếng Nga tui dùng trong truyện:
· Đoạn 1:
- Anh đã thích ai bao giờ chưa?
- Vì hình như tôi hơi thích anh rồi á.
- Ừ. Tôi cũng thích cậu.
· Đoạn 2:
- Vì em yêu anh rồi.
- Em yêu anh Sigma!
- Anh cũng yêu em, Osamu.
--------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng viết xong một chap rồi! Yaa, cảm giác xong một việc cần làm thoải mái thật đấy! (Mặc dù thấy chap này hơi ngắn và tên chap phèn thật sự)
Lúc tui viết xong cái này thì tui vừa mới thi môn đầu tiên của cuối kì I + thuyết trình SHL. Một ngày làm xong nhiều việc khiến tui tự nhiên cảm thấy muốn tự luyến.
Không biết mình viết chap này như vậy được không nhỉ? Bạn khách hàng ơi, nhớ nhận xét nha có gì tui còn sửa.( Riêng tui thì thấy nó nhạt thật sự, nhà tui sắp hết đường rồi)
Lần đầu viết có nhiều sai sót, các cao nhân nhớ cho ý kiến ạ! (mà cái này có tính là HE không mọi người???)
Tui về với đống deadline chất núi đây! Bye!
Bonus:
Tranh kế tiếp của cái ảnh trên cùng cho bạn nào chưa đọc chương đấy.
Vậy nha lần này tui đi thật đây!ヾ(•ω•')o
[17/12/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top