[FyoDaz]Chờ đợi

[29/12/2021]

Nay tui trả hàng cho bạn @DazaiiUnU

Cảm ơn đã cho tui sự lựa chọn và đợi tui (o゜▽゜)o☆

_____________________________________________________________

Fukuzawa và Mori nhìn 2 đứa học trò trước mặt, bất lực thở dài.

Đây là lần thứ n!^n!+1 Dazai và Fyodor vào ngồi phòng hiệu trưởng vì mấy trò nghịch ngợm phá làng phá xóm phá luôn cả trường của của mình.

Nhưng đây là vụ án có quy mô khủng nhất cho đến giờ.


----Short flashback----------

Hôm nay trời đất nên thơ đến lạ.

Bầu trời trong xanh cao vời vợi loáng thoáng vài gợn mây bồng bềnh và trắng như bông. Mặt trời lên cao, tỏa những tia sáng ấm áp mà lại chẳng hề chói chang xuống tất thảy vạn vật, khiến chúng cũng như tỏa ra vầng hào quang.

Một ngày tuyệt vời để trường liên cấp BSD tiến hành thi cử.

Nhưng đấy là nếu con chuột Nga và con cá thu cuồng tự tử nào đó không phá đám.

Sáng sớm hôm ấy, chuột Nga rủ cá thu hack máy tính toàn trường và bằng một phương thức thần kì nào đó, đống máy tính sập nguồn mãi mới mở được, đồng thời mất hết dữ liệu đề thi.


Những giáo viên dành cả tháng để soạn đề thi: ... chúng bây có còn tính người không vậy?


Không chỉ có thế. Để cầm chân thầy cô, cá thu dùng sở thích của mình khiến nhà trường được một phen hết hồn: thằng nhỏ lên tầng thượng hóng gió ăn sáng với bạn, tự nhiên nói "Tao đi vứt rác đây" rồi ngả người ra phía sau, thả mình rơi xuống sân trường phía dưới.

Phải biết lúc ấy mấy đứa nhỏ phía dưới đã sợ hãi đến mức nào. Akutagawa đã bất tỉnh nhân sự và suýt nữa phải nhập viện đấy! May thay trường có hai vị tận tâm với nghề nên nhóc ấy giờ đã ổn hơn, chỉ là vẫn còn chút sang chấn tâm lý nhẹ.

Còn hai thủ phạm tạo drama cho dân chúng thì sao? Họ vẫn thản nhiên dắt tay nhau lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà free như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-----End flashback------


Fukuzawa và Mori nhìn tụi học trò đang ngồi vừa uống trà vừa bàn về thứ gì đó bằng mật mã mà họ nghe không hiểu miếng nào hết, rồi lại nhìn nhau.

Từ cái lần hội ngộ tại đây sau khi chọc mấy con chó của bác bảo vệ xấu số khiến chúng chết bất đắc kì tử (au: nói trắng ra là làm chúng nó tức chết), hai thằng quỷ này càng lúc càng thân nhau (do lí tưởng lớn gặp nhau chăng?). Chúng có chỉ số IQ dường như tương đồng và những suy nghĩ giống nhau đến kì lạ nên dễ dàng hiểu nhau và trên hết là dễ dàng chọc quần chúng tức nổ mắt một cách ăn ý mà chẳng cần nói lời nào.

Hai đứa nó quá giống nhau và cái sự giống nhau ấy khiến họ không thể nào xử phạt hai thằng quỷ ranh đáng sợ hơn cả quỷ thật này.

Cuối cùng, họ bất lực dùng tới biện pháp cuối.

"Ta phải tách chúng ra thôi, phải giảm thiểu tối đa thiệt hại của mấy trò chơi chúng bày ra."

___________________________________________


Dazai chán nản ngồi trong phòng y tế.

Đối diện với cậu giờ là Mori Ougai – bác sĩ của trường và cũng là người giám hộ của cậu.

- Dazai-kun à, cậu được tôi nuôi dưỡng nên giờ cũng muốn làm vương phòng y tế luôn sao?

- Vậy Mori-san cho tôi hỏi đi, ông nuôi tôi kiểu quái gì mà tôi lại có duyên với nơi này vậy?

- ...

Định phản bác lời buộc tội gián tiếp của thằng nhóc quý tử 15:5 tuổi nhà mình nhưng không được nên lại im lặng.


Mori: Ở lâu trong cái khổ, tôi cũng quen khổ rồi. (au: khổ gì bác, là bác sai nên nghiệp về thôi)


- Sao không nói nữa rồi, Mori-san? Đúng quá không nói lại được sao?

- Khụ...đây không phải lý do tôi lôi cậu đến đây. – Mori: khó quá nên chuyển chủ đề

- Vậy là gì đây? Nói nhanh lên tôi muốn đi tự tử.

- Cậu không đổi sở thích được sao?

- Đến khi nào ông không còn là lolicon nữa thì may ra tôi còm cơ hội đổi. – Daz-chan nói lại với một nụ cười khinh bỉ.

- Thôi vào vấn đề chính đi. – Mori-hoàn toàn bất lực do tức nhưng không làm được gì-Ougai nói – Tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu và Fyodor-kun lại than nhau vậy không?

- Vậy ra ông nổi hứng muốn nghe kể chuyện cổ tích? Muốn về lại tuổi thơ sao Mori-san?

- ...cứ kể đi.

- Hồi lớp 6 tôi trèo cây hái trộm xoài nhà hàng xóm, đang chọc xoài thì có con chó từ đâu chạy ra sủa. Đang không biết xuống kiểu gì thì con chó lăn đùng ra bất tỉnh, sùi bọt mép. – Dazai ngừng uống cà phê rồi nói tiếp – Đúng lúc đó có con chuột Nga từ phía bờ tường trèo vô, bảo "Tôi vô lấy đồ để quên mà con chó nó ghét tôi nên tao bỏ độc vô nước của nó để tiện vào lấy". Thế tôi mới hỏi "Thế sao ngươi lại đi vào bằng cách trèo tường?" và nhận được câu trả lời "Vì tôi để quên bom tự chế ở cổng, mở là nó nổ". Sau đó mấy năm gặp lại, vì có nhiều điểm giống nhau nên làm thân. Còn gì phải hỏi nữa không lolicon-san?

- Thế còn quả bom?

- Lúc đi ra thì con chó nó tỉnh lại, chồm vào cổng nên kích hoạt bom. May đấy là bom tự chế nên uy lực không mạnh lắm, nhà đấy chỉ mất cái cổng với con chó thôi, cây xoài vẫn ổn nên ông yên tâm đi.

- ...


Bác sĩ Mori nhớ lại cảnh thằng nhóc trước mặt vào một ngày đi chơi về với bụi bám đầy người, còn có mấy vết xước và cầm theo rổ xoài mà cạn ngôn.


"Hình như là do tôi dạy cậu sai cách thật. Đáng lẽ nên nhốt cậu ở nhà thì hơn." – Mori lolicon-san said.


- Giờ tôi muốn bàn với cậu về một việc. – Mori cố nến lại sự bất lực mà nói.

- Gì vậy?

- Chuyển lớp.

- Chuyển lớp? – Dazai hỏi, lông mày hơi nhíu lại.

Trường liên cấp BSD là ngôi trường rộng nhất Yokohama và cũng có thể coi là nhất Nhật Bản.

Là trường liên cấp nên BSD có tất cả khối lớp từ 1 đến 12, ngoài ra còn nhiều lớp dành cho một số thành phần "cá biệt".

Học sinh được coi là "cá biệt" có thể khác những người khác theo nhiều kiểu khác nhau: nghịch hơn, thông minh hơn, có năng khiếu về nhiều lĩnh vực, ... và có thể là tổng hợp của tất cả các kiểu trên. (au: tui lười giải thích quá mấy bác tự hiểu giúp tui nha)

Dazai hiện là học sinh của một lớp cá biệt về mặt trí thông minh.


- À vậy ra ông muốn chuyển tôi từ  "chính trị gia" đến "bệnh nhân tâm thần"? – Dazai nói, giọng giễu cợt.

- Cậu đang đặt biệt danh cho lớp DS và CS sao Dazai-kun?

- Dù sao thì có chuyển lớp hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tôi.

- Cậu chắc chứ? Tôi sẽ chuyển cậu đến lớp AS đấy.

- Miễn đừng để tôi nhìn thấy con chuột Nga kia là được.

- ...cậu có vẻ thích việc đặt biệt danh cho người khác nhỉ?

- Vậy bao giờ tôi sẽ đến đó, và ở đó tới bao giờ?

- Tuần sau, tới khi ra trường.

----------------------------------------------------------------------


Fyodor bước trên dãy hành lang dọc theo tòa nhà.

Đã được gần 1 năm kể từ khi đồng bọn của hắn chuyển lớp.

Vì các nhóm lớp khác nhau hầu như không được gặp nhau, cũng một phần vì vị hai nhóm lớp khá xa nên hắn và anh cũng từ đó không gặp lại nhau.Hắn và anh hiện đều bị quản thúc khá nghiêm ngặt nên việc gửi tin nhắn qua điện thoại hay thiết bị liên lạc cũng là điều bất khả thi.

Đó có lẽ là điều bình thường với hai kẻ đồng phạm phối hợp ăn ý mà thậm chí chẳng cần giao tiếp với nhau theo bất kì cách nào con người làm.


Nhưng đấy là nếu anh và hắn chỉ là đồng phạm bình thường.


Còn đây, anh còn là crush của hắn.


Đó là sự thật. Fyodor thích Dazai, thích từ lúc nào cũng chả biết.

Phải chăng anh đã vô tình cướp lấy trái tim hắn từ cái buổi trưa nóng bức đi phá làng phá xóm ấy rồi?

Hắn nghĩ, càng nghĩ càng thấy rối.

Việc không thể gặp mặt anh gần như không ảnh hưởng gì đến hắn, hơn nữa còn có lợi. Hắn bớt đi một kẻ phiền phức, bớt đi cái nỗi lo bị đồng bọn tính kế. Hắn đã nghĩ đến ý muốn tách rời tên bạn khó chịu này từ lâu rồi.


Vậy mà đến khi anh đi thật, hắn lại không thấy vui.


Vui làm sao được chứ, khi mà người từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, người hằng ngày đã quen nhìn mặt lại không ở bên mình như mọi khi?


Thú thật, hắn đã nghĩ đến việc đốt trường cướp dâu.


Nhưng đó là tâm lý và suy nghĩ chính đáng, đúng chứ?


Nói sao nhỉ? Đó là cách nghĩ...giống một con người?

Fyodor dừng lại ở trước cửa phòng y tế.

Bây giờ là 6:00 PM thứ 5 – khung giờ Dazai ngồi trong phòng y tế chờ người giám hộ đưa về (vì lười đi bộ).

Tất nhiên đây là phòng y tế của tòa AS. Hắn đã đi cả một đoạn đường khá dài, bước lên khoảng gần chục cái cầu thang chỉ để đến được đây.


Còn camera giám sát thì sao? Đơn giản là hắn hack rồi.


Mấy bác bảo vệ đang ngồi xem camera thì thấy con chuột hiện lên trên màn hình: ... đậu ...


Hắn thở hắt ra, rồi mở cửa bước vào phòng y tế.

- Chào chuột Nga-kun, ngươi vẫn chưa bị bắt vì phá hoại của công à?

- Đấy là cách ngươi chào hỏi đồng bọn sau 1 năm không gặp sao?

Trong căn phòng mang màu trắng tinh khiết và đậm đặ mùi thuốc sát trùng, trên cái giường bệnh trắng muốt là bóng một thiếu niên cao gầy ngồi chơi điện tử.

- Ta chỉ đến hỏi ngươi một việc thôi. Trả lời nhanh để ta về vô hiệu hóa bom.

- Ngươi vẫn thích phá hoại như ngày nào nhỉ? – Dazai nói bằng giọng chế giễu pha chút chán nản – Nào, nói nhanh ta còn chơi nốt, con chuột phiền phức.

- Ngươi coi ta là gì?

- Hả?

Dazai làm vẻ mặt ngạc nhiên, nhíu mày nhìn người đối diện.

- Ngươi cũng biết rồi còn gì? Ta và ngươi là đồng bọn...

- Ngươi biết ý ta không phải là thế.


Fyodor tỏ ra mất kiên nhẫn.


Đã khá lâu rồi, hắn mới có cảm giác như vậy.


Hắn nhìn anh bằng ánh mắt gắt gao, buộc anh phải thở dài rồi trả lời vì thấy khó chịu.

- Là đồng bọn.

- Tiếp đi.

- Và là bạn.


Fyodor lặng người.


Vậy là rõ rồi.


Hắn hiểu ý anh nên hơi giật mình rồi lặng đi một lúc. Sau đó, hắn cười nhẹ nhõm (?), bước đến ghì đầu người kia vào ngực mình, không nhịn được mà áp mặt lên mái đầu rối bồng bềnh ấy.

- Thật là bạn?

- Ngươi biết ta không nói dối.

- Vậy là ta mất công leo lên đây cũng không uổng phí nhỉ?

- Việc của ta à?

Ánh chiều tà được pha trộn giữa ba màu đỏ, vàng, cam nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ mang theo cả sự ấm áp dịu dàng của cuối hạ. Tia nắng ấy báo hiệu một ngày sắp kết thúc, nhưng cũng chỉ là một bước để sau đó khởi đầu một ngày mới.

Hắn đợi được. Chỉ 2 năm nữa thôi mà.




"Ta coi ngươi là bạn.


Ngươi là bạn trai, sau này là bạn đời của ta.


Tất cả...chỉ có vậy."


_____________________________________________


- Ta đã nói là ta muốn ăn cua mà ngươi không nghe sao? Là CUA, cua đó.

- Ta nghe thấy rồi, Osamu. – Hắn nói.

Fyodor phì cười nhìn con mèo nhà mình đang xù lông.

Cuối cùng thì hắn đã đợi được anh rồi.

- Fyodor là tên ngốc! – Dazai phồng má làm vẻ giận dỗi, không để ý mình lúc này nhìn rất giống Elise lúc dỗi Mori.


Mori: Tự nhiên thấy hơi lành lạnh.


- Ta là tên ngốc, ta biết. – Fyodor nói với tông giọng vui hơn bình thường – Nhưng cậu biết điều gì khiến tôi khác những tên ngốc khác không?

- Gì?

- Tôi là tên ngốc của em, suốt đời.


__________________________________________________________

Hi mọi người, tui đã trở lại sau một tuần mất tích trong thi cử rồi nè! ( ̄︶ ̄)↗

Hôm nay trường tui tổ chức tiêm mũi 2 vaccine nên được nghỉ cả ngày, vậy nên tui tranh thủ trả bớt hàng để tuần sau còn thi khảo sát. 〒▽〒

Vì viết hơi vội nên ý tưởng không thông suốt lắm và truyện hơi cụt, nhà tui cũng không thích ăn đồ ngọt nên ít đường + tui thiếu muối bẩm sinh, mong bạn khách hàng thông cảm.

Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha, tui còn sửa.

Yêu mọi người nhiều!

[31/12/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top