[ChuuDa]Vòng lặp

[25/1/2022]

Trả hàng cho bạn @tieunam20768 yêu quý cũng đang vã Beast Dazai giống tôi, xin lỗi đã để bạn đợi lâu vậy.

Tôi đã đợi đơn có thủy tinh lâu lắm rồi:>

____________________________________________________________

- Ngài Nakahara, ngài không sao chứ?

- À không...ta không sao.

Chuuya nói, phẩy tay ý bảo cấp dưới cứ làm việc của mình đi.

Dạo này hắn làm sao vậy nhỉ? Trong giờ làm thỉnh thoảng cứ ngẩn người ra – điều mà trước đây hắn chưa bao giờ gặp phải.

Tại sao? Chỉ vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn mà hắn lại sao nhãng công việc. Phải, là một lý do vô lý và ngớ ngẩn.

Hắn thấy Boss nhảy lầu tự sát.

Ha, thật vô lý làm sao! Vì cớ gì mà một kẻ suốt ngày vùi đầu vào giấy tờ lại có thời gian để đi tự sát được chứ? Hắn biết gã thích tự sát, ngay từ lần đầu gặp mặt đã luôn hiểu điều ấy. Nhưng từ ngày lên làm Boss của một tổ chức tội phạm lớn tại vùng đất cảng, gã cũng chẳng còn thời gian đâu mà trôi nổi trên một dòng sông nào đó hay thực hành những biện pháp tự tử ngớ ngẩn trong cuốn sách nào đó nữa. Hắn biết điều đó, vì danh tiếng của Mafia Cảng vẫn đang bao trùng lên khắp vùng Yokohama và không hề có dấu hiệu giảm xuống, vẫn luôn là nỗi ám ảnh, lo sợ cho những người dân nơi đây.

Vô lý, thật vô lý! Tại sao hắn lại nghĩ đến hình ảnh bóng người gầy gò mang chiếc áo đen nặng nề rơi từ tằng thượng của tòa nhà Mafia xuống chứ? Hắn biết hắn ghét gã, vô cùng ghét gã, nhưng đến mức muốn người ấy tự sát thành công sao? Hắn ghét gã đến thế ư, đến mức khi gã đã là Boss của hắn, hắn lại muốn vị Boss đáng kính ấy quay trở lại với sở thích tự sát và thành công sao?

Không, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Hắn chắc chắn gã sẽ chẳng thể nào có thời gian tự sát với nhường ấy công việc và bao nhiêu người phía sau bảo vệ. Hơn nứa, chính hắn đã trù gã sống thọ trăm năm. Lý do này nghe thật vớ vẩn, nhưng chính lời trù ểm của gã cũng đã hiệu nghiệm lên hắn còn gì, cớ gì lời nói của hắn lại không có tác dụng?

Chuuya nghĩ một hồi, sau đó yên tâm đến phòng Boss nhận nhiệm vụ.

Bước vào phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh tấm thân cao gầy của gã cúi đầu giải quyết giấy tờ. Ha, hắn đã nói rồi mà, gã không thể chết như vậy được.

- Boss cho gọi tôi?

- Ừ, Chuuya cậu đứng lên đi.

- Rõ.

Hắn bình thản đứng lên. Để xem lần này có nhiệm vụ gì nào.

______________

Chuuya được điều đi công tác tại nước ngoài.

Hắn ngồi trên nóc một tòa cao ốc, ngắm bức họa tuyệt đẹp về phong cảnh hoàng hôn từ từ buông xuống. Màu trời là một sự pha trộn hài hòa giữa hai tông màu nóng – lạnh trái ngược nhau: đỏ, cam của ánh mắt trời và xanh, tím của màn đêm đen. Thật kì lạ khi sự kết hợp giữa hai thứ trái ngược nhau thường là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Như hai cực của một nam châm thường hút nhau, như cà phê và sữa, những điều trái ngược nhau sẽ bổ sung cho khuyết điểm của nhau, học tập từ nhau mà rút kinh nghiệm. Như câu nói của một người nào đó đã từng nói với cậu - "Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương" – những hợp chất kết hợp từ những thứ trái nhau thường rất hoàn hảo.

Hắn cứ nghĩ vu vơ mà nhìn lên bầu trời hiện vẫn đang nhiễm sắc đỏ rực như máu, rồi dần dần, chúng chuyển thành sắc xanh tím dịu mắt, sau đó hòa thành một màu đen đặc của đêm tối.

Mai hắn sẽ phải về báo cáo nhiệm vụ với Boss. Hắn đã sớm quen với việc này từ lâu, nhưng hôm này lại cảm thấy bồn chồn khác thường.

Sao hắn lại cảm thấy lo lắng nhỉ, cứ như đón chờ hắn tại quê nhà là một thứ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chắc hắn nghĩ nhiều rồi, có chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

...

Chuuya về rồi

Đón chờ hắn tại quê nhà là tin Boss Mafia – Dazai Osamu đã nhảy lầu tự sát. Tất cả diễn biến của sự việc đều giống hệt những gì hắn đã nhìn thấy. Và cũng như hắn thấy, giờ hắn ở đây, thay gã điều hành Mafia Cảng.

Tại sao? Tại sao?

- Boss.

Tại sao tất cả lại đến nước này?

- Boss...

Tại sao ngươi lại tự tử thành công chứ?


- Ngài Nakahara, ngài không sao chứ ạ?

- Ơ...

Cái quái gì thế này?

- Ngài Nakahara?

- À không, ta không sao đâu. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi.

- Vâng

Đợi cậu nhân viên đi khuất khỏi tầm mắt, hắn lại tiếp tục với những suy nghĩ luẩn quẩn.

Cái quái gì thế này? Tại sao hắn lại trở về thời điểm mọi thứ vẫn bình thường? Tất cả chỉ đơn giản là những ý nghĩ của hắn thôi sao? Nhưng nấu vậy thì tại sao chúng lại chân thực đến thế?

Hắn vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng quyết định sẽ không để mọi thứ xảy ra như vậy nữa, dù sao cẩn thận cũng vẫn còn hơn.

Như những diễn biến đã xảy ra, hắn vào gặp Boss.

Vẫn là hình ảnh đó, cái bóng đen quen thuộc của ai kia cắm đầu vào công việc, nhưng lần này, hắn nhìn gã kĩ hơn.

Con cá thu chết tiệt kia, đã bao lâu mi chưa ngủ rồi hả? Ẩn hiện dưới hàng tóc mái nâu rối mượt xõa xuống che đi một phần mắt do đang cúi gằm đầu làm việc là đôi mắt sâu thẳm ghê rợn của kẻ đã hại chết hàng trăm mạng người. Đôi mắt ấy, hắn đã nhìn qua nhiều lần rồi. Đó là một thứ chẳng lấy gì làm trong sáng, chẳng có lấy một tia sáng dù chỉ là nhỏ nhất nhưng vẫn có thể khiến người ta khi nhìn vào trở nên mê muội, dù biết chính vũng bùn đen sâu hoắm ấy sẽ kéo mình xuống thẳng địa ngục. Hắn đã quen với nó, nhưng lần này có một chút khác biệt. Dưới đôi mắt ấy là quầng thâm mờ nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra nó. Gã hình như cũng gầy hơn trước rất nhiều, tưởng chừng như có thể bơi trong bộ đồ nặng nề của thủ lĩnh tiền nhiệm để lại.

Trông gã ngày càng trở nên tàn tạ, ngày càng hành hạ thân thể mình nhiều thêm mà hắn lại cảm thấy đau lòng.

Kì lạ, tại sao lại thế nhỉ?

- Boss, ngài cho gọi tôi?

- Ừ, Chuuya cậu đứng lên đi.

- Rõ.

Không được sao nhãng nữa, lần này hắn phải xoay chuyển mọi thứ. Hắn sẽ làm mọi cách để không cần đi công tác, ở lại và giám sát tên này.

_________

- Xin lỗi cậu, Chuuya.

- A...

Hắn nhìn bóng hình gã rơi xuống phía ngoài cửa sổ, bất giác đưa tay ra với nhưng cuối cùng cũng chẳng thể bắt được thứ gì.

Hắn lại thất bại rồi. Trong khi hắn vì một số chuyện mà không thể quản được gã, gã đã đi, chuyến đi không thể trở lại.

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Hắn ở lại đây chỉ để tận mắt chứng kiễn cái chết của người ấy thôi sao? Hắn làm mọi việc chỉ để rồi vẫn phải thấy rời bỏ thế giới này sao?

«Tách»

Gì đây, nước mắt sao?

Hahaha! Ta thật sự thấy đau khổ trước cái chết của kẻ mình ghét nhất ư? Thật thảm hại làm sao!

«Tách»

Phải rồi, ta thật thảm hại.

«Tách»

...

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi hắn và gã gặp nhau lần đầu, vậy mà tới giờ hắn mới rõ mình coi đối phương là gì.

Những 7 năm mới hiểu thấu được cảm xúc của mình, hắn...đúng thật là thảm hại mà.

Bởi khi hiểu ra tất cả, thì mọi thứ đều muộn rồi.

___________

- Ngài Nakahara, ngài không sao chứ ạ?

- Ừ...ta không sao đâu, cậu cứ làm việc của mình đi.

- Vâng.

Lại một lần nữa hắn quay trở lại nơi mọi thứ bắt đầu.

Ha, thật may mắn làm sao khi không có ai nhìn thấy được bộ dạng của hắn lúc ấy – bất lực và thảm hại. Hắn thật kém cỏi khi chẳng thể bảo vệ được người đó, thật thảm hại vì tận mắt chứng kiến mọi việc nhưng cũng không thể làm được gì.

Bất lực trước sự ra đi của người mình yêu chắc cũng phải được coi là một cái tội nhỉ?

Yêu? À đúng rồi, lúc đó hắn nhận ra mình yêu gã. Yêu gã, nhưng cũng ghét gã. Hai thứ trái ngược nhưng lại cùng có thể tồn tại song song, a, chẳng phải "chỉ có kim cương mới cắt được kim cương" là đây sao?

Dừng lại việc suy nghĩ vẩn vơ vô tích sự, hắn trở lại với thứ mình cần phải làm. Hắn sẽ cứu gã – cộng sự của hắn, Boss của hắn, và cũng là kẻ hắn vô tình dâng lên trái tim mình.

Đợi đấy, lần này chắc chắn sẽ được.

...

- Bắt được ngươi rồi, con cá thu chết tiệt.

Hắn nắm chặt lấy tay gã, dùng sức kéo người kia lên.

Hắn thành công rồi, cuối cùng hắn cũng thành công rồi. Lần này hắn đã kịp lao đến và bắt được gã, bắt được bóng đen luôn luôn ám ảnh hắn trong từng giây từng phút còn khả năng hít thở. Hắn bắt được gã rồi, ngôi sao băng trên trời cao tưởng chừng chẳng bao giờ có thể với được tới. Hắn bắt được gã rồi, một nước mắt vô định của người lữ khách lạc trong xứ người chẳng thể nào rời đi.

Hắn bắt được gã rồi, người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Chuuya bắt được Dazai, nhưng không chỉ vậy, hắn còn giải quyết hết tất cả những khúc mắc của gã với thế giới này.

Hắn biết đây là nơi được tạo nên bởi The Book, là nơi duy nhất bạn của gã còn sống và viết tiểu thuyết. Vì thế, hắn đã lo liệu hết tất cả. Hắn nhờ Ranpo suy luận và lập kế hoạch cứu gã, giải quyết mâu thẫn giữa gã và bạn mình. Hăn làm tất cả, cũng chỉ để gã lưu luyến cái thế giới này, để đưa cho gã một lý do tồn tại.

"Hay sống đi, vì ta, vì bọn họ."

Lần này hắn thành công rồi, thành công thật rồi. Vậy mà sao, hắn vẫn cảm thấy lo lắng nhỉ? Tại sao, gã đã ở đây rồi cơ mà? Phải chăng đó là những cảm xúc lưu lại từ những lần thất bại trước?

Thôi bỏ đi, chuyện đã qua thì đừng nghĩ đến nữa.


...


Tại sao? Tại sao ngươi lại cứ cố chấp như vậy chứ?

Hôm đó, Nakahara Chuuya đang làm việc thì nghe được tin Boss đang đứng trên tầng thượng, có khả năng sắp nhảy xuống. Nhưng báo cáo vào lúc này thì có ích gì chứ, vì ngay khi hắn quay ra nhìn về phía cửa sổ thì đã thấy cái bóng quen thuộc của ai kia rơi xuống. Ờ, lại là cảnh tượng ấy, cảnh tượng khiến hắn trở nên thật thảm hại.

Tại sao? Hắn không hiểu, tại sao gã lại cứ cố chấp như vậy chứ? Tất cả mọi thứ đều đã được giải quyết êm xuôi rồi cơ mà. Nhưng tại sao, tại sao gã vẫn cứ cố chấp mà ôm lấy tử vong, cố chấp mà bước chân vào đường tử chứ? Tại sao, không lẽ chừng ấy chưa đủ để giữ chân gã ở lại thế giới này sao?

A, phải chăng ngươi đã quá mệt mỏi khi phải sống rồi? Phải chăng ngươi đã chán ngấy việc hang ngày phải hít thở, hằng ngày phải nói chuyện, hằng ngày phải làm như mình là một con người theo lý thuyết? Vậy tại sao lại không nói ra, tại sao không giải tỏa hết những cảm xúc trong lòng ngươi đi? Tại sao ngươi cứ phải khó đoán đến như vậy chứ hả?

Ta biết, ngươi "nhân gian thất cách", nhưng đâu phải không còn là người thì sẽ mất đi quyền có cảm xúc? Tại sao cứ phải một mình chịu đựng tất cả như thế?

Dazai, ta biết ngươi rất thông minh, nhưng trong việc thể hiện cảm xúc của mình, ngươi mãi mãi chỉ là một tên ngốc thôi.

________________

- Ngài Nakahara...

- Không có gì đâu, ngươi cứ làm việc của mình đi.

- Vâng.

Lại quay trở lại rồi sao?

Hắn thấy thật chán ghét cái vòng lặp vô tận này. Tại sao cứ bắt hắn phải trải qua muôn vàn lần đau khổ chỉ vì người đó chứ?

Hắn đã mệt lắm rồi, mệt vì cứ phải bất lực đứng nhìn người ấy ra đi, mệt vì cứ luôn trở thành người ngoài cuộc trong tất cả những lần người ấy tự sát. Hắn mệt rồi, mệt vì cứ mãi là cấp dưới của gã, tuân thủ theo mọi mệnh lệnh của gã.

Nếu đã không thể làm gì được, vậy sao hắn không đi cùng gã nhỉ?

Không phải thứ ban đầu hắn mong muốn, nhưng ít ra cũng không phải chịu đau khổ như những lần trước.

Mà như vậy cũng gọi là tự tử đôi đúng không nhỉ, như những gì gã luôn muốn.

...

- Chuuya?

- Im mà rơi đi tên khốn.

- Ể? Nhưng tôi không muốn tự tự đôi với con sên đâu.

- Không muốn cũng phải muốn, mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à?

Lần này, lúc gã nhày xuống, hắn cũng lao tới ôm lấy gã, cùng gã rơi xuống từ tầng thượng.

Lần này chắc sẽ được nhỉ? Hắn sẽ được chết cùng người mình yêu, cùng nhau rơi xuống trên nền trời hoàng hôn? Ừm, không tệ.

Hắn nghe thấy tiếng gió rít thành một bản nhạc buồn tang thương trên nền trời hoàng hôn đỏ rực. À, là đang tiễn hắn và gã cùng xuống địa ngục phải không? Chết mà cũng nên thơ như vậy cũng hay đấy chứ.

Hắn nghĩ rồi nhắm mắt lại.

Tất cả chìm vào bóng tối.


____________________________


Hắn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng muốt quen thuộc. Là...phòng bệnh của Mafia?

Vậy là hắn vẫn chưa chết?

Đúng lúc đó, quản lý Ozaki Kouyo mở cửa bước vào.

Cô giật mình mừng rỡ, chạy ngay đến bên cạnh hắn.

- Em có sao không, Chuuya?

- Anee-san...

...

Chuuya bước đi trên bờ cát trắng, vừa đi vừa ngắm nìn mặt biển lấp lánh tự như sâu phía dưới là muôn vàn vì sao rơi.

Hắn vẫn còn sống, nhưng gã thì không may mắn như vậy.

Đâu, vậy không gọi là may mắn. Hắn vẫn nhớ, trong những giây cuối cùng trước khi cả hai chạm đất, gã đã quay hắn lên phía trên, tự biết mình thành tấm đệm đỡ để giảm tối đa tác động của vạt lý đến hắn khi chạm đất.

Ha, vậy là gã cứu hắn một mạng nhỉ?

Hắn ngồi phịch xuống cát, ngắm nhìn bầu trời hôm nay. Đêm nay trời có rất nhiều vì sao, nhưng không có trăng. Hôm nay trăng biến mất, cũng giống việc gã bỏ hắn ở lại nhỉ?

Hắn đã mong chờ một phép màu, một lần nữa trở lại điểm xuất phát để hắn sửa lại mọi thứ - có thể cứu được gã, hay ít ra là chết cùng gã. Nhưng làm gì còn có thể nữa, đã 1 năm rồi kể từ ngày gã chết nhưng xũng chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Hắn biết, giờ hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài thực hiện những việc gã còn đang để dở. Hắn biết thời gian sẽ chẳng thể quay lại nữa, vậy nên hắn buông xuôi rồi.

Thôi thì, giờ chỉ có thể làm được vậy thôi nhỉ?

Chúc ngươi ở kia sống thật tốt nhé, người ta vẫn luôn yêu.

____________________________________________________________

Eiyo, xin chào mọi người.

Xin lỗi vì đã bỏ xó đơn hàng của mọi người lâu như vậy, tại dạo này tui bị deadline hành lên bờ xuống ruộng á.

Sắp đến Tết rồi nên tôi sẽ cố trong tuần này viết nốt đơn của các bạn, coi như lì xì luôn đi?

7/2 tôi sẽ đi học trở lại nên có thể sẽ có ít thời gian hơn để viết fic, vậy nên đến lúc đó tôi có lâu ra chap mới thì thông cảm cho tôi nhá.

Vậy thôi, chúc mọi người Tết vui vẻ, nhớ phòng chống dịch thật tốt nhé.

[25/1/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top