[AllDazai]Truyện "cổ tích" về người lái đò bất đắc dĩ
[18/12/2021]
Chap này trả hàng cho bạn @HngNam043. Để bạn chờ lâu rồi ạ!
_________________________________________________________
Ngày xửa ngày xưa, vào năm 2800, có một cô bé cực kì mê Anime. Cô có niềm yêu thích bất tận với Manga và Anime, đặc biệt là những bộ Anime từ thời cụ kị. Một hôm, cô tìm được một bộ Anime mà cô cho là rất thú vị: Bungo Stray Dogs. Cô gái trẻ vui vẻ cày đi cày lại bộ phim đến nát TV, đọc đi đọc lại tập truyện đến bung giấy. Cô ấn tượng nhất với một con người lười biếng, thích bày trò nhưng lại có một quá khứ đen tối đến đáng sợ. Một thiên tài cô độc lưu lạc nơi cõi người.
Nhưng càng đọc lại nhiều lần, cô bé càng thấy có gì đó không ổn với bộ truyện và người đàn ông này. Vậy là cô quyết định dung máy xuyên không - một thiết bị hiện đại của tương lai – để tới thế giới đó, chỉnh sửa lại điều sai lệch.
"Dù chỉ là hư cấu trong vũ trụ này, nhưng có khi đó lại là thế giới thức trong một vũ trụ khác thì sao?" – Cô gái trẻ hào hứng nghĩ khi chuẩn bị tiêu đống tiền tiết kiệm suốt mấy năm mà cô quý như mạng sống để đổi lấy chuyến đi tới "vũ trụ song song".
Mọi thứ sẽ tuyệt lắm đây...
_______________
Dazai Osamu đang nằm lười trên chiếc sofa tiếp khách của ADA, đeo tai nghe và lẩm nhẩm bài ca tự sát quen thuộc.
Hôm nay ADA đón thành viên mới.
Cô tên Mary Sue, là một thiếu nữ trẻ độ đôi mươi với vẻ ngoài xinh đẹp, đến ADA với mục đích thực tập trong khoảng vài tháng.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Mary đã chiếm được cảm tình của các nhân viên trong công ty bằng tính cách cởi mở, thân thiện và cảm xúc chân thành. Cả ngày hôm đó cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Chỉ trừ có Dazai.
Hắn không quan tâm đến Mary không phải căm ghét gì cô. Đó là điều đương nhiên với một kẻ có đam mê tự tử đôi, hơn nữa người thân thiện như Mary có khi còn đồng ý tự sát cùng hắn cũng nên.
Nhưng hắn có cảm giác Mary đến ADA không chỉ với mục đích thực tập như đã nói.
Và cảm giác của Dazai thì nghiễm nhiên luôn luôn đúng.
Sau buổi làm việc náo nhiệt hôm ấy, Mary Sue gọi Dazai ra một góc nói chuyện riêng. Không ai biết họ đã nói những gì, chỉ biết khi quay ra thì trên gương mặt Dazai là một nụ cười rất tươi.
Nhưng không như bình thường, đó là nụ cười thường trực mỗi khi bộ óc thiên tài ấy có chiến lược gì đó.
.
.
.
"Vậy Dazai-san, anh đồng ý cá cược với tôi về việc đó chứ?"
"Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư xinh đẹp."
***
Vì một lý do nào đó mà ngay những ngày sau đó, tất cả mọi người đều có vẻ xa lánh hắn.
Atsushi không cười với hắn vui vẻ như trước, Kunikida choảng hắn mạnh tay hơn, Ranpo không nhờ hắn đi mua kẹo, ...
Thậm chí hiện tượng này còn bao gồm cả PM.
Akutagawa không còn cứ gặp lại kè kè bám theo hắn, Chuuya không quấy rối và trêu chọc hắn (ít nhất là theo cách phiền phức mọi khi), Mori tạm dừng việc mời hắn về PM, ...
Mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt khi sự quan tâm của mọi người đều đặt hết lên Mary Sue – người vừa mới vượt qua kì sát hạch đầu vào hôm qua.
Với người bình thường, việc đột nhiên bị cho ra rìa tựa như bị giáng nhiều cú tát liên tiếp thẳng vào mặt.
Nhưng Dazai thì không phải người bình thường.
Hắn vẫn nhây, thậm chí tâm trạng của hắn còn vui hơn mọi khi làm người ta có chút ngạc nhiên.
Dazai gần như chẳng quan tâm chuyện gì đã xảy ra, nụ cười của hắn dường như nói lên rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
1
2
3
...
Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Thời gian trôi nhanh tựa gió thổi, vừa đến đã vội rời đi.
Hiện tại, sự quan tâm của mọi người xung quanh Dazai triệt để được dành hết cho Mary.
Cô giờ chẳng khác nào kẻ vừa đạt được ngôi báu, yên vị tận hưởng cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc, dần cướp luôn vị trí của Dazai trong lòng mọi người.
Giờ đây hầu như chẳng còn ai quan tâm đến Dazai.
Hắn bị lãng quên, bị thẳng tay vứt bỏ như một món đồ cũ đã hết giá trị. Chẳng ai quan tâm hắn ở đâu, làm gì, chỉ còn có thể mỗi ngày tựa lưng vào ngôi mộ của người đó, tâm sự mấy chuyện linh tinh.
- Odasaku nè, hình như họ quên tôi thật rồi...
Hắn nói, giọng chẳng mang chút gì gọi là buồn bã.
- Phải, họ quên đi thì cũng tốt. Có vậy mới đúng với những gì tôi nghĩ.
Hắn nói tiếp, câu nói nhập tràn ẩn ý.
Dazai nghĩ những gì hắn tính toán sắp thành sự thật.
Nhưng hắn không biết được có bất ngờ gì đang đợi hắn ở phía trước.
Vì cuộc sống, vốn luôn là những cú lừa của chúa. :>
____________
Ngày hôm sau, khi vừa bước chân vào trụ sở, Dazai nghe thấy có tiếng nổ nhỏ, sau đó là vài mảnh giấy đủ sắc màu nhẹ nhàng rơi trong không khí.
.
.
.
Phải rồi nhỉ? Hình như hôm nay là sinh nhật hắn - Sau vài giây hoạt động hết công suất, não hắn cho ra kết quả trên.
Quả thật thì với Dazai, ngày hắn được ban cho sự sống là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời hắn. Cũng vì thế nên sinh nhật với hắn chẳng có gì đáng nhớ, do đó hắn cũng quên bénh mất việc này từ lúc nào không hay.
Vậy nhưng mọi người thì vẫn nhớ.
Những người quen, đồng nghiệp của hắn vẫn luôn nhớ cái ngày ấy – ngày người mà họ yêu thương được hạ thế.
Và để chuẩn bị kĩ cho ngày này, sớm thật sớm, họ bắt tay với Mary Sue để lừa Dazai, tạo cho hắn một bất ngờ.
Và họ đã thật sự thành công.
------------
Hôm ấy, Dazai Osamu vui vẻ hơn bình thường rất nhiều.
Xung quanh hắn là bạn bè và đồng nghiệp, từ cả PM và ADA. Họ đều yêu quý hắn, đều quan tâm đến hắn.
Họ chư từng vứt bỏ hắn.
Ý nghĩ này khiến Dazai cảm thấy như có một giọng nói quen thuộc văng vẳng đâu đây. Nó xuất hiện, rồi cũng lại tan vào bầu không khí não nhiệt của bữa tiệc sinh nhật nhỏ.
"Cậu thấy chứ Dazai, cậu không chỉ có một mình. Bạn bè sẽ luôn ở xung quanh và không bao giờ bỏ rơi cậu."
- Tôi biết điều đó. Anh lúc nào cúng đúng, Odasaku.
- Cậu đứng lẩm bẩm gì đó, ra ăn bánh này.
- Tôi tới ngay!
.
.
.
------------------------------------------------------------
Tại một con hẻm nhỏ, Mary Sue đang dựa vào tường, mỉm cười.
- Tôi thắng rồi, Dazai-san.
Cô nói, sau đó lấy điện thoại đánh lên dòng chữ:
"Đưa tôi trở về đi."
"Nhiệm vụ giúp mọi người thể hiện tình cảm với Dazai: Hoàn thành."
____________________________________________________
Bonus:
1. Cuộc nói chuyện giữa Dazai và Mary
Mary: Này Dazai-san, anh có muốn chơi cá cược không?
Dazai: Cá cược gì vậy, tiểu thư Mary?
Mary: Nếu tôi làm cho mọi người quên đi anh, tôi thắng. Nếu không được, anh thắng và tôi sẽ rời khỏi ADA.
Dazai: Tôi đổi ngược lại được không?
Mary: Tại sao?
Dazai: Vì nếu tôi thắng mà tiểu thư xinh đẹp như cô phải rời đi, rôi sẽ tiếc đứt ruột mất.
Mary: Được thôi, nhưng hãy cẩn thận quyết đinh của anh đấy. Vậy Dazai-san, anh đồng ý cá cược với tôi về việc đó chứ?
Dazai: Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư xinh đẹp.
2. Mary hợp tác với ADA và PM
Lúc xuyên không đến vũ trụ BSD, Mary đã gặp và bàn bạc với Thống đốc ADA và Boss PM về việc chuẩn bị sớm cho sinh nhật Dazai và được sự đồng ý từ 2 vị này. Sau khi thông báo cho các thành viên còn lại (tất nhiên không cho Dazai biết), họ trao đổi mọi việc qua nhóm chat được lập bởi Mary.
Dazai cũng đã suýt phát giác sự việc khi Atsushi nhắn tin trên nhóm lúc làm việc, may thay có Ranpo cứu không thì hỏng chuyện rồi.
__________________________________________________________
Ya! Cuối cùng cũng xong chap này trả các bạn rồi!
Viết vội để ôn thi nên hơi ngắn, mong bạn khách hàng thông cảm ạ!
Bạn yêu cầu ngọt mà tớ viết hơi nhạt. Có gì thiếu hay không hay nói tớ nghe nha, thi xong coi lại tớ sửa. (mà đây cũng tính là HE đúng không? :D)
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ. Thi xong tớ viết tiếp trả hàng cho các bạn ạ.
Tạm biệt, chúc mọi người thi tốt!
[20/12/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top