Oneshot: Một ngày "Bình Yên"
🚫⚠⚠⚠🚫
Khuyến cáo oneshot này sẽ có tình tiết 18+⚠ Không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú🚫❌
Hủ cần chuẩn bị một thùng khăn giấy trước khi đọc❗Lưu ý là một số nhân vật sẽ ooc nha~
Mọi người đọc vui vẻ
Xin cảm ơn và cảm ơn
___________________________________
Như mọi ngày Atsushi thức dậy trong căn nhà của mình, cậu đứng dậy bước đến cửa sổ và nhẹ nhàng vén tấm màng cho ánh nắng chiếu vào trong căn phòng làm nó ấm áp hơn. Cậu đứng trước cửa sổ híp mắt lại vương vai để từng tia nắng chiếu rọi lên mái tóc bạch kím làm nó óng ánh trông thật đẹp, cậu từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu tím của hoa Tử Đinh Hương phai một chút màu vàng của hoa hướng dương...
Atsushi nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh buổi sáng cùng nhưng đám mây màu trắng, cậu nhìn xa hơn nữa cậu thấy có một thứ gì đó đang treo lủng lẳng trên một cành cây, cậu lại nhìn kĩ hơn nữa...hình như là một người...người ấy quấn băng khắp thân... Trông rất quen thuộc.
-DAZAI-SAN!!
Atsushi vội vàng đi ra ngoài chạy đến chổ cái người đang treo tòn ten trên cái cây. Cậu kéo người kia rớt xuống đất.
-Khụ...khụ... Em muốn giết anh thật à Atsushi-kun_Người đàn ông có mái tóc và đổi mắt màu cà phê nhìn Atsushi. Anh ta là Dazai Osamu.
-Ai bảo sáng sớm anh đã tự tử trước cửa nhà em làm gì?_Atsushi hơi bực mình lên tiếng mắng Dazai.
-Anh đã nghĩ ra cách vừa chết mà vừa không bị nắng chiếu vào í mà_Dazai gãi đầu cười cười
-Haizzz...thật là lúc nào em cũng là em giúp anh, nếu em không giúp anh thoát ra thì ai giúp anh đây_Atsushi phồng má lên giận dỗi.
-Atsushi-kun lo cho anh đúng không_Dazai để tay lên đầu Atsushi xoa xoa làm nó rối nùi lên.
-K-không có đâu_Atsushi cảm giác mặt mình đang nóng dần lên khi Dazai xoa đầu cậu, cậu cố gắng cuối xuống để lộ hai cái tai đỏ ửng của mình. Dazai thấy thế cũng bật cười.
Atsushi sau khi thay bộ đồ ngủ của mình ra Atsushi thì cùng Dazai đi đến trụ sở làm việc trong lúc đi thì gặp được Akutagawa cùng Gin đi cùng đường. Do hai bên cũng đã hòa thuận nhiều do chuyện tình của boss của hai bên. Nên Atsushi đi lại bắt chuyện với Akutagawa mà không sợ bị xiên phát nào, Atsushi đi lại quá đột ngột làm Akutagawa không kíp phản ứng.
-Chào hai người_Atsushi vỗ vai Gin làm cô bé giật mình quay lại.
-Atsushi-san!!_Gin gọi tên Atsushi làm Akutagawa cũng quay người lại nhìn.
-Chào Akutagawa, Gin_Atsushi cười một nụ cười tỏa sáng làm tim Akutagawa có gì đó không ổn.
-Ờ...ừ chào_Aku quay phắc mặt sang chổ khác để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Gin thấy vậy cô bé cười cười.
-Ồ Akutagawa-kun à, lâu rồi không gặp nhỉ~_Dazai đi lại chổ Atsushi vòng tay qua eo cậu.
-D-D-D-Dazai-san!! Chúng ta đang ở ngoài anh đừng làm vậy!! Kì cục thật!!_Atsushi mặt chả khác gì trái cà chua cậu bé đang cố gỡ tay cái người nhây nhây nài đó đang ôm mình.
-Ehem! Chào buổi sáng Dazai-san_Cậu nhóc tóc đen chào người đàn anh mà mình kính trọng nhưng không kém phần khó chịu vì crush mình đang bị người khác chạm vào. Akutagawa chẳng nói gì kìm hãm vẻ khó chịu lại để giữ được vẽ "nạnh nùng" Của mình trước mặt crush.
-À nè Akutagawa... Ta đi chung được không? D...Dù gì thì cũng đi cùng đường mà.
Akutagawa im lặng không nói một tiếng làm cho Atsushi hơi thật vọng vì không như cậu nghĩ.
-Im lặng là đồng ý đấy Atsushi-kun_Dazai vẫn nhây nhây bám dính lấy Atsushi.
-Dazai-san đừng có nắm tay em nữa chúng ta đang ở ngoài mà_Atsushi bất lực trước Dazai.
-Nè Akutagawa-kun hình như đang khó chịu thì phải aa~_Dazai vừa đi vừa chăm chọc Akutagawa khiến mặt cậu đen như đít nồi. Akutagawa tức giận bỏ đi chẳng thèm nhìn Atsushi cũng chẳng nói tiếng nào.
-Dazai-san làm hắn giận rồi kia_Atsushi thở dài~
Atsushi và Dazai đã đến được trụ sở, mọi người vẫn chưa đến đủ chỉ có Kunikida và Ranpo đến trước.
-Yo~Atsushi đến rồi_Ranpo phơi phới đi lại chổ Atsushi.
-Atsushi đưa tay đây_Ranpo bảo Atsushi đưa tay ra, cậu làm theo và Ranpo đặt cái gì đó lên tay cậu.
-Woo! Là kẹo hình trái tim_Atsushi ngạc nhiên.
-Atsushi tôi cũng có cho cậu này_Kunikida lấy ra một túi bánh cũng có hình trái tim.
-Ể! Của tôi không có sao phân biệt thật đấy_Dazai than thở thật ra thì trong lòng đang khó chịu.
-Ngươi mà cũng muốn à tự đi mà mua!!_Kunikida *ko biết diễn tả sao lun*
-Doppo nói đúng đấy_Ranpo cười
-Nè ai cho ngươi gọi thẳng tên tả vậy Ranpo!!_Kinikida
-Doppo Doppo~_Dazai
-Còn ngươi nữa Dazai!!!_Kunikida
-Doppo-Chan đang giận kìa_Ranpo
-Đừng giận dữ mà Doppo-chan_Dazai đang thêm dầu vào lửa.
-Nè mấy người thôi đi nha_Kunikida mặt đen xì.
-Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa được không Dazai-san đừng đi chọc người khác nữa_Atsushi vừa nói xong thì ba người yên lặng.
Một lát sau tất cả mọi người đã vào đầy đủ và nhiệm vụ hôm này bắt đầu. Kunikida vẫn là người giao nhiệm vụ.
-Atsushi cậu cùng với Kenji đi giải quyết một số việc ở nông trại ****** được không?_Kunikida
-Vâng em sẽ cố gắng làm xong sớm nhất_Atsushi quyết tâm làm xong công việc sớm để còn được nghỉ ngơi.
-Đi thôi Atsushi-san_Kenji nắm tay Atsushi kéo đi.
-Kenji đừng nắm tay Atsushi-kun của tôi thế chứ_Dazai nằm trên sofa nghe nhạc nhưng vẫn không quên vợ mình.
Sau khi cả hai đi một chặn đường dài đã đến được nông trại ****** nơi đây có cây hoa lá màu sắc tươi đẹp, gió nhẹ thổi, bầu trời trong xanh. Atsushi đắm chìm trong vẻ đẹp tự nhiên đó mà quên mất nhiệm vụ.
-Atsushi-San đi thôi chúng ta đứng đây hơi lâu rồi_Kenji đưa tay chạm nhẹ vào vài Atsushi, cậu quay người lại ánh nắng chiếu xuống ngã bóng Atsushi cộng thêm làn gió nhẹ làm tóc Atsushi bay theo.
-Được rồi đi thôi_Atsushi cười nhẹ khunh cảnh đấy thật đẹp...
Atsushi và Kenji bước vào một xưởng gỗ phía sau nông trại nơi đó hoang tàn trái ngược hoàn toàn với nông trại ở ngoài nó như bị một cái gì đó phá chứ không phải do lâu quá trở nên mục nát.
-Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra được kẻ đã phá xưởng gỗ_Kenji
-Biết tìm chúng ở đâu bây giờ?_Atsushi nghiên đầu hỏi.
-Hmmmm....Em có cách này hay nè_Kenji nói khuôn mặt cậu dần mất đi sự...
-TẠI SAO ANH LẠI LÀ MỒI NHỮ!!!_Atsushi cựa quậy trong khi Kenji đang trói cậu lại.
-Atsushi-san đừng lo anh chỉ cần ngồi im thôi em sẽ lo tất cả_Kenji
-N-Nhưng mà:<<_Atsushi lo sợ, bổng dưng Kenji đứng dậy ôm Atsushi.
-Đừng lo em sẽ không để bọn chúng làm tổn hại tới Atsushi-San.
>>skip>>
Lâu sau có một đám vài (chục) người đến trông có vẻ biến thái. Một tên chạy lại dòm ngó và đi lại tên cao to nhất nói gì đó.
-Đại ca đằng kia có thằng nhóc ngon lắm_Tên1
-Được để tao xem_tên DC (đại ca)
Hắn ta tiến lại gần Atsushi nâng mặt cậu lên.
-Thằng nhóc này chắc còn trinh_Hắn cười một nụ cười nham hiểm rồi sờ soạn khắp người cậu.
-B...bỏ..ra!!_Atsushi không thể kháng cự vì cậu đang bị trói, cậu thực sự rất muốn Kenji đến ngay bây giờ nhưng mà chẳng thấy đâu.
-Thằng này mà đem về cho boss thì chắc tụi mình sẽ được tăng lương đó_tên 1
-Tụi bây để tao lấy zin trai tân của nó_tên đại ca
-Ngoan đi cho tao lần đầu của mày tao hứa sẽ nhẹ nhàng mà hehee_Tên đc xé áo Atsushi ra để lộ phần ngực hồng hào. Bọn chúng còn lột cả quần của cậu ra.
-Dừng lại!!!_Atsushi hốt hoảng định sử dụng năng lực để thoát ra nhưng không thể. Hắn liếm láp khắp thân thể trăng nõn của cậu.
-Đại ca xử xong cho em thử với_Tên2
Hắn cắn ngay cổ của cậu để lại một vết cắn, Atsushi bây giờ nghĩ "Em xin lỗi Dazai-san xin lỗi mọi người trinh mông em sắp mất rồi".
Bổng nhiên...
*Rắc*
-AAAAAA THẰNG NÀO BẺ TAY TAO!!_Tên Đc hét lớn tay phải của hắn bị bẻ vẹo sang một bên.
-Là tao đó_Một người có mái tóc cam dài đội một chiếc mũ từ từ đi lại phía đám Biến thái, không ai khác chính là Nakahara Chuuya.
-Con chó tụi bây đang làm cái đ*o gì người của tao vậy?_Đôi mắt xanh biếc của Chuuya lườm từng đứa một, anh tỏa ra sát khí nặng nề khiến cho từng tên lạnh hết cả sống lưng. Sau đó anh nhìn thấy cậu thấy cục bông màu trắng nào đó đang NẰM dưới thân một tên cao to, Anh không do dự bay đến đá thẳng một phát vào mặt tên đó, mặt hắn ăn một dấu giày vào mặt.
-Mày là thằng chó nào!!_Hắn đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt Anh. Máu mũi chảy ròng ròng.
-Nè đừng có bắt nạt con nít, mà cũng đừng có chỉ tay vào mặt tao như thế_Chuuya lấy tay phủi phủi giày.
-Nhóc có sao không_Anh nhìn cậu nhóc vừa khóc vừa run rẩy sau lưng mình. Anh cởi áo khoác và mặc vào cho cậu.
Sau đó anh đánh nhau với mấy tên đó mà không sử dụng đến năng lực. Một hồi sau cả đám nằm la liệt trên đất. Chuuya từ từ tiến lại chổ Atsushi đang nằm.
-Ai trói nhóc thế này_Chuuya gỡ từng đoạn dây thừng ra, rồi bế Atsushi lên như một "Công túa" Sau đó bước ra khỏi nhà kho.
-C..cảm ơn anh Chuuya-san_Atsushi gượng chính mặt vì để cho Chuuya thấy được cơ thể trần trụi của mình.
-Màu hồng cơ à_Chuuya nhìn xuống phần pantsu của Atsushi.
-C...cá...cái... Này...Là...D...Dazai...san_Cậu lắp bắp trả lời mặt Atsushi bây giờ chả khá gì cà chua.
-Là Cái tên cá thu chết đuối đó mua à, lột ngày ra cho tôi!!_Chuuya không nhân nhượng gì mà định nắm cái Pantsu mà Dazai mua cho Atsushi kéo ra.
-K..khoan đã!! Đừng mà Chuuya-san!!!!_Atsushi nắm quần kéo lại.
Cả hai đi ra khỏi đó mà để quên một người đang nằm ngủ.
Kenji sau khi tỉnh dậy thì chẳng thấy Atsushi đâu, cậu đi vào trong và chỉ thấy. Mấy sợi dây đã bị tháo ra áo của Atsushi bị xé rách quần thì bị văng ra chổ khác có chút mùi như rượu...và...còn...vài giọt máu trên sàn. Không biết bây giờ Kenji đang nghĩ gì. (Mấy cậu tự hỉu nha) ( mấy tên du côn chạy hết òi )
Cậu lập tức ôm đống đồ bị xé và cái quần của Atsushi chạy về trụ sở nhanh đến mức không ngờ được.
*RẦM*
Một cái cửa tội nghiệp bị Kenji đá văng ra.
-MỌI NGƯỜI ƠI ATSUSHI-SAN BỊ NGƯỜI TA RAPE XONG ĐEM ĐI MẤT RỒI!!!!_Kenji vừa khóc vừa la và vừa ôm đống quần áo.
-Cậu nói cái gì??!!!!_Người hốt hoảng đầu tiên là Kunikida
-Anh Atsushi bị làm sao?!_Tiếp theo là Kyouka.
-Không thể nào?_Yosano là người thứ ba.
Và cả trụ sở nháo nhào lên vì Atsushi mất tích trừ Dazai.
-M.n bình tĩnh từ từ giải quyết, Kenji kể lại mọi chuyện cho cả trụ sở.
>>Skip>>
-Kenji cậu nói là có nghe thấy mùi giống rượu hả? Cậu có biết mùi nó giống loại rượu nào không?_Dazai hỏi như đã biết là ai đã đưa Atsushi đi.
-Hình như là rượu vang thì phải_Kenji
Không nói nhiều Dazai lập tức đứng dậy và đi ra khỏi trụ sở để lại cho vài con người không hiêu chuyện gì.
*Quay sang Atsushi*
-À...ờm....Chuuya-san..._Atsushi ngượng ngùng nói.
-Có chuyện gì sao?_Chuuya vẫn tiếp tục nhìn đường để lái xe.
-Chuyện là...Đây không phải đường về trụ sở..._Cậu đang sợ mọi người lo lắng khi không thấy mình đi về.
-Ta đâu có đưa nhóc về trụ sở_Chuuya thản nhiên trả lời.
-V...vậy là Chuuya-san đưa em tới...tới...để...._Atsushi xanh mặt lắp bắp nói.
-Nhóc điên à nghĩ cái gì vậy không biết_Chuuya
-Vậy chúng ta đi đâu ạ?_Atsushi
-Đến Port Mafia_Chuuya
-Ể!!!!_Atsushi vẫn đang hoang mang thì chuuya đã đưa cậu đến Bến cảng.
Trong tòa nhà to bự đó thì Atsushi vô tình nhìn thấy có một bóng người quen thuộc. Là...Akutagawa cậu vội chạy lại.
- A-Akutagawa!!_Atsushi vừa đi vừa thở hổn hển.
- Ngươi đến đây làm gì không sợ bị ta xiên vài phát à_Akutagawa
- Không sợ, ngươi và ta còn ghét nhau nữa đâu~_Atsushi
-... _Akutagawa
- Nhóc Hổ em đi đâu rồi!!_Chuuya vừa đi vừa nhìn xung quanh.
- Chuuya-san em ở đây!!!_Atsushi
Chuuya tiến lại gần chổ Atsushi và Akutagawa.
- Nè! Mới vào đây thì đừng có mà đi lung tung chứ!_Chuuya nhăn mặt càu nhàu.
- Nè Jinko ngươi vào đây không sợ bị lấy cái đầu hổ 7 tỷ yên của người sao_Akutagawa
- À rế! Ta tưởng nó được gỡ xuống rồi_Atsushi
- Akutagawa thôi hù dọ--_Chuuya
*Rầm*
- Chào chibi-san lâu rồi không gặp_Dazai bước vào "như một zị thừn:)))" Dưới chân là cách cửa bằng sắt.
- Thế đ*o nào "tốn băng-san" Có thể làm cánh cửa của Port Mafia nằm dưới chân thế!_Chuuya gằn giọng nói
- Thì sử dụng một chút logic anime_Dazai ( Lúc này tuii bí vl nên ghi đại:>>)
- Chào Dazai-san_Akutagawa cúi đầu chào Dazai
- Ồ cậu vẫn như ngày nào nhỉ Akutagawa-kun_Dazai
- Ngươi đến đây làm gì?_Chuuya
- Đến lấy lại người thương chứ~_Dazai nhìn Chuuya
- Anou... Dazai-san không như anh nghĩ đâu_Atsushi ngập ngừng.
- Không sao Atsushi-kun chả có lỗi gì đâu, lỗi là ở người BẮT CÓC Atsushi-kun của anh đấy_Dazai nhấn mạnh.
- Ngươi muốn nói ta hả!!!_Chuuya hơi cau mày. - Ta là người đã cứu nhóc hổ khỏi đám du côn kia đấy
.....To be continued....
___________________________________
Sory mấy cậu vì đã im hơi dài hạn, bởi vì tuii có lí do. Wattpad của tuii bị lỗi nên là không vào được, phải đăng xuất ra và vô lại nhưng wattpad vẫn báo lỗi mặc dù xóa đi tải lại rất nhiều lần. Nhưng hôm qua đã có một vị thần mang tên "anh hàng xóm:33" đã sửa được và tuii đã có thể vào lại và viết tiếp truyện.
Cảm ơn các cậu vì vẫn luôn ủng hộ cho tuii, yeww các cậu nhiều nhiều.❤❤❤
P/s: tuii đang trong quá trình thì nên ko thể viết được nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top